#43. Lần gặp mặt chính thức thứ nhất
Từng bước chân như một đội quân hành nhịp vang lên hồi này liên tiếp hồi khác. Không có lấy một tiếng động dư thừa. Chúng men theo dải đất ven phần não bộ của Aquarius, len lỏi vào trong, như cố chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu.
Aquarius ôm đầu, chậm rãi mở mắt. Một khung cảnh mới mẻ ập đến, cậu nhổm người ngồi dậy, lòng tự vấn: Đây là nơi nào?
Xung quanh cậu là bộn bề những bông hoa màu trắng, những nốt đen chấm điểm lên chúng tạo nên một vẻ ma mị, huyền bí khó hiểu. Cậu do dự, loài hoa này có độc không? Theo bản năng, Aquarius không dám động đậy, cậu giữ nguyên vị trí đang đứng, giương mắt đưa tầm nhìn ra xa hơn.
Ở đâu đó, Aquarius tưởng như bản thân đang bị mắc kẹt tại một thảo nguyên xanh mát, ngào ngạt từ hương hoa. Cậu chỉ thấy mình được bao bọc bởi vô số bông hoa cùng loại, và chẳng biết cậu có bị hoa mắt không, dường như những bông hoa ấy đang tập hợp lại, giống như để đến xem một kẻ lạ mặt nào dám xâm nhập vào địa bàn của chúng.
Mái tóc nâu óng ả của cậu khẽ đung đưa theo ngọn gió vừa mới thổi bay qua. Cậu không hề nhận ra, những lọn tóc nâu ấy đang dần bắt đầu có một sự biến chuyển lạ kỳ. Hương hoa phảng phất ngay bờ mũi của cậu, có không muốn ngửi thấy cũng vô ích. Aquarius từ tốn hít một hơi thật sâu, vài sợi tóc của cậu đã chuyển thành màu trắng tự lúc nào chẳng hay.
Thêm một lần hít thở nữa. Lúc này, mái tóc của cậu đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng mướt, không phải là màu trắng của bạch kim. Đó là một màu trắng sánh mịn của sữa, màu trắng thiên nga đậm vị thần. Aquarius không hề phát giác ra sự chuyển đổi màu sắc này, vì cậu đang mãi đắm chìm vào hương thơm ngào ngạt của loài hoa không tên.
Và rồi, giống như bị một cái gì đó thôi miên, Aquarius không cưỡng lại được mà đi đến chạm nhẹ lấy một cây bông trắng. Tiếng chạm dù chỉ thật khẽ khàng nhưng cũng rung động rõ ràng đến màng nhĩ của cậu, một tiếng ngân dài vang vọng ở hai bên tai. Cậu mở tròn hai mắt, kinh ngạc không thôi. Dường như những cây bông này muốn nói chuyện với cậu. Và hơn thế, cậu có thể nghe được giọng nói của chúng.
Tâm trí của Aquarius lúc này đã không còn tỉnh táo. Cậu như bị đắm chìm vào những cây bông, bị chúng dẫn dụ gửi đến một nơi nào xa xăm, không thuộc về thế giới thực tại. Cậu nâng niu chúng, cúi đầu chạm khẽ môi mình vào cánh hoa trắng mướt. Hai hàng mi cậu thổn thức, rung rinh. Đôi môi cậu cũng run lên nhẹ nhàng. Làn da trắng như tuyết của cậu thường ngày vì ẩn mình trong đám đông nên trở nên nhạt nhòa, nay bỗng hóa nổi bật đến chói mắt.
Cả thân người Aquarius bấy giờ, đều chuyển hóa thành một màu trắng kì dị. Mái tóc trắng, làn da trắng, đôi môi trắng, hàng mày của cậu cũng có màu trắng. Dáng vẻ của cậu bây giờ không khác gì một thiên sứ được ông trời ban xuống để bảo vệ những cây bông ở đây.
Aquarius không biết bản thân mình như thế. Cậu lặng người, chăm chú lắng nghe từng tiếng động nhộn nhịp vang lên, được truyền đến đôi tai của mình. Cậu muốn biết, muốn hiểu giọng nói của chúng.
Một làn gió nữa lại thổi đến. Một tiếng ầm dội lên đột ngột, buộc Aquarius phải thoát khỏi ảo giác của chính mình. Cậu hoảng hốt mở toang hai mắt, hoang mang nhìn hình dạng con người đang đứng ở cánh cửa khoang ngồi của mình. Một người vô cùng quen thuộc - bác Hagrid.
Vậy ra, tất cả những gì cậu vừa nhìn thấy, chỉ đều thuộc về giấc mơ ngắn ngủi giữa ban chiều.
Có chút hụt hẫng, song điều cậu chú ý hơn, chính là vẻ mặt hối hả thêm phần nhiều sự lo lắng của bác Hagrid. Không đợi cậu kịp phản ứng, bác đã nhấc bổng cả thân người cậu đặt lên vai mình, phóng người chạy như bay. Lúc này, Aquarius mới nhận ra ở một bên vai còn lại của bác còn có một phù thủy sinh khác. Nhìn gương mặt mệt mỏi, xa lạ kia, Aquarius dù khó hiểu nhưng cũng không còn tâm sức đâu để quan sát nhiều hơn.
oOo
Tàu ngừng chạy.
Bác Hagrid để tụi nó xuống tàu, tìm một khoảng đất ổn định để ở tạm trước khi truy lùng những sự việc đã xảy ra trên tàu. Hiện tại, chỉ có một mình bác với mấy mươi phù thủy sinh còn non nớt ở đây. Bác không yên tâm để lại tụi nó ở nơi này để một mình trở về Hogwarts báo cáo tình hình. Bởi vậy, bác phải suy nghĩ một cách làm khác.
-Có học sinh nào mang theo cú không?
Sau khi đợi tất cả mười hai người tụi nó ổn định chỗ nghỉ ngơi, bác mới lớn tiếng mở lời hỏi.
Lẽ ra nên có đứa đem theo con vật truyền thư, vì trong những môn học sắp tới sẽ có dạy cho tụi nó cách để giao tiếp hiệu quả với chúng. Thế nhưng, vì hoàn cảnh lúc ban nãy quá hỗn loạn nên hầu như không có đứa nào mang theo được hết đồ đạc của chúng.
Bác Hagrid thấy khá đau đầu. Trước hết bây giờ bác không thể truyền tin ra ngoài, vậy thì chỉ có thể tập hợp đám học trò lại để xâu chuỗi mọi câu chuyện.
Bác đưa ra thông báo sẽ yêu cầu tập trung trong vòng mười lăm phút nữa, để chúng nó có thời gian sửa soạn đồ và xốc lại tinh thần. Sagittarius đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô là người giỏi truyền đi tinh thần lạc quan cho mọi người. Vì vậy, cô không ngừng bắt chuyện và hỏi han các bạn. Thế nhưng, Sagittarius không hề lại gần chỗ ngồi của Pisces Hevingham. Có một nỗi sợ nào đó đang lấn át tâm trí của cô, khiến cô không thể đối mặt với cậu ta. Vì dù gì, Pisces cũng là người đã cùng cô chứng kiến những thứ chuyện quái dị đó.
Taurus Eineum vẫn còn chưa mở mắt. Từ lúc được bác Hagrid bế ra ngoài, cậu ta và Aquarius Brandley đã nhắm tịt hai mắt chẳng hiểu tại vì sao. Ngay cả bác Hagrid cũng không đánh thức được hai người bọn họ. Tiếp đến là Cancer Lovegood, đang ngồi gần Leo Allenium và cô bạn thân của nhỏ. Cancer vốn căm ghét Leo, nhưng cậu ta là chỗ thân quen duy nhất của nhỏ tại thời điểm hiện tại. Nhỏ ngồi đó, nhưng không chịu mở miệng nói chuyện cùng ai. Ở đây, nhỏ không cần phải mang vẻ mặt giả tạo để đối nhân xử thế với mọi người, vì bộ mặt đó của nhỏ khi đối xử với bọn họ đều vô dụng cả thôi. Ai mà không biết Cancer Lovegood là một con người như thế nào. Nhỏ ngồi yên tĩnh, nhưng cổ họng lại khô rát. Nhỏ khát nước, nhưng bình nước của nhỏ lại không còn lấy một giọt. Leo Allenium đang ngồi kế bên nhỏ, bình nước của cậu ta cũng cạn đáy. Cậu ta giỏi kiềm chế, Cancer Lovegood thì không.
Nhỏ thấy đầu mình quay vòng như chong chóng, hai mắt đục dần, cả thân người mềm nhũn không còn tí sức lực. Nhỏ quay lưng lại với Leo để cậu ta không thể nhìn thấy bộ dạng này của mình. Nhưng vừa mới trốn tránh được sự phát giác của Leo, nhỏ đã phải đối mắt với Aquarius - người vừa mới lồm cồm ngồi dậy cách đây vài giây.
Aquarius nhìn Cancer, tự hỏi người con gái xinh đẹp đang ngồi phía bên kia gốc cây liệu có phải chỉ đang xuất hiện trong giấc mơ của cậu hay không. Phải chăng cậu lại quay trở về ảo giác rồi sao?
Để giúp chính mình tỉnh táo, Aquarius lôi từ bên trong cái cặp nặng nề của mình một bình nước đầy. Cậu từ tốn đổ ít nước vào lòng bàn tay, chà sát và áp lên mặt mình. Dòng nước mát lạnh giúp cậu thấy tỉnh táo hơn. Sau khi dùng nước để rửa mặt, Aquarius vẫn thấy cô gái ngồi bên kia đang nhìn mình không hề chớp mắt. Cậu khó hiểu, nheo mày nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Rồi cậu nhìn xuống bình nước đang cầm trên tay mình, chợt cậu thầm ngầm hiểu. Có lẽ cô ấy đang khát nước...
Trước khi Aquarius kịp phân vân, cậu đã chủ động ngồi dậy theo bản năng, hai chân đứng không vững, bập bẹ đi về phía Cancer. Nhỏ ngạc nhiên khi cậu trai kia lại tốt bụng đến thế, dè chừng không dám nhận lấy ý tốt của cậu.
Aquarius đành lên tiếng: "Tôi còn ít nước. Bồ uống đi.".
(con tác giả: Ơ cái anh Aquarius này nay đã biết chủ động với con gái rồi shaoooo).
Cancer ngập ngừng, nhỏ đưa tay đón lấy bình nước từ Aquarius. Cậu vẫn đứng đó, như muốn đợi Cancer uống đủ nước mới yên tâm.
-Cảm ơn bồ.
Cancer thật sự cảm kích, nên lời cảm ơn nhỏ nói ra là từ tận đáy lòng mình. Nhỏ trả lại bình nước cho Aquarius, và không hề có ý định bắt chuyện thêm với cậu. Aquarius nhận lại bình nước của mình. Cậu cũng không quá tỏ ra thân thiết với cô, quay gót trở về vị trí ngồi. Bên cạnh Cancer, Leo tuy khát nước nhưng cậu ta biết rõ nếu cậu mở lời, Aquarius sẽ nhìn cậu bằng con mắt chán ghét. Chính vì vậy, Leo chỉ đành ngậm miệng, chịu đựng cơn khát đang ngày càng dày vò cậu
Virgo quan sát Libra Weperking bằng một vẻ lo lắng hiện hữu rõ ràng trên gương mặt. Cậu ấy đã tỉnh lại nhưng sắc mặt khá nhợt nhạt, không có một chút sinh khí. Cô lục lọi trong cặp sách vài đồ ăn đóng hộp đã mang theo để ăn vặt, không biết có làm cho cậu ấy thấy đỡ hơn không nhưng Libra vẫn đón nhận lòng tốt của cô. Dù mệt mỏi, cậu vẫn dễ dàng nở một nụ cười đẹp, khiến người khác phần nào thấy an lòng.
Libra không nhớ rõ những chuyện đang xảy ra, cú ngất vừa rồi làm đầu cậu đau như búa bổ. Cậu đưa tay sờ nhẹ vào túi quần, dường như có ý muốn kiểm tra gì đó. Sau khi đã kiếm được thứ cần tìm, cậu yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Ánh nhìn di chuyển chậm rãi từ túi đồ ăn đang cầm đến người con gái đang ngồi bên cạnh Scorpio Agrilionne.
Cậu nhận thấy ánh mắt cô vô hồn nhưng vẫn còn chút sắc khi trò chuyện cùng Scorpio. Đôi người cậu sau đó nhanh chóng cụp xuống, dường như cậu đã nhận ra điều gì đó. Câu hỏi của Aquarius tối hôm qua, và những chuyện xảy ra với cậu. Cây đũa phép từ chiếc lá phong. Tất cả.
oOo
Bác Hagrid trở lại với một ngọn đèn nhỏ. Dự trước tụi nó sẽ phải qua đêm tại nơi đây.
Bác yêu cầu tụi nó ngồi theo vòng tròn, lần lượt xoay quanh ngọn đèn nhỏ để tự sưởi ấm cho nhau. Khoảng cách dần được rút ngắn vì cái lạnh, tụi nó không vì bất kì cá nhân nào đã bắt đầu sát lại gần nhau hơn.
Đầu tiên, bác yêu cầu từng đứa kể lại câu chuyện của mình.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Capricorn Tertullian. Tụi nó mặc định cậu ta là trưởng nhóm, nên khi được bác Hagrid yêu cầu như vậy, không biết sẽ bắt đầu từ ai, tụi nó chỉ chờ một lời phân công từ Capricorn.
Cậu đương nhiên sẽ muốn nghe chuyện của Scorpio, cậu ta cũng đang ngồi ở vị trí đầu vòng tròn nên sẽ rất hợp lý nếu cậu chỉ định cậu ta là người kể đầu tiên.
Bị chỉ điểm, Scorpio biết sớm muộn gì cũng phải kể hết mọi chuyện nên cô đã chuẩn bị trước tinh thần. Cô nhìn Gemini, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo âu. Cô lo sẽ gợi lại những thứ gớm ghiếc đã bắt gặp để rồi khiến Gemini sợ hãi trở lại. Nhưng tốt nhất vẫn là nên thành thực, vì mục đích của việc tập hợp lại như thế này chính là để xâu chuỗi mọi sự việc đã xảy ra với mười hai người tụi nó.
Mọi người đều biết ý mà giữ im lặng, tất cả đều dỏng tai lên để lắng nghe rõ hơn từng lời nói sắp tới của Scorpio.
Cô khẽ hít một hơi thật sâu để thấy phần nào ổn hơn, và bắt đầu câu chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top