#42. Thiện cảm của Scorpio

Bầu trời với những tia nắng chiếu rọi vào từng khoang ngồi, tạo nên một vẻ ấm cúng đáng tin cậy của một buổi chiều yên ả. Aquarius vốn tính sẽ dọn dẹp xong bàn học của mình trước khi hòa vào đám đông tiến đến chiếc tàu vẫn đang sừng sững đứng yên như nhẫn nại chờ đợi tụi nó tập hợp đầy đủ. Từ trên cửa sổ phòng của cậu nhìn xuống, không khó để nhận thấy những đám phù thủy sinh nhiều chuyện, quên mất cả thì giờ để chen chúc nhau, muốn được tận mắt chứng kiến những sự việc sắp sửa xảy đến. Cậu thầm thở dài. Vốn chuyến đi lần này là để giúp ích hơn cho việc chỉ bảo cho đám người mới bọn cậu những bài học cần thiết mà tụi nó chưa biết. Nghe bảo sẽ tạm trú tại nơi nào đó ở ngoại ô, một khu đất trống rộng rãi, tiện lợi cho cả việc dạy học và thực hành tại chỗ.

Aquarius kiểm tra lại hành lý của mình. Vài đôi tất và cà vạt, hai bộ đồng phục, một bộ đồ ngủ. Có lẽ như vậy là đủ cho một tuần ở bên ngoài, cậu nghĩ vậy. Aquarius nhanh chóng xách đồ đạc của mình, chạy băng qua từng bậc thang thích chuyển đổi, lách người một cách điêu luyện để thoát khỏi đám đông bủa vây. Cuối cùng, khi tiếng chuông ngân lên ba tiếng lý lách, cậu đã thành công phóng như bay lên tàu.

Tiếng động cơ của tàu khi bắt đầu xuất phát với tốc độ nhanh trong phút chốc làm hai bên tai cậu như bị ù đi. Cậu chỉ thấy bác Hagrid ngồi trong khoang ngồi thứ nhất, đang chăm chú xem xét một con thằn lằn mà bác đã đặc biệt đem theo để hướng dẫn cho tụi nó cho bộ môn Sinh vật học trong vài ngày sắp tới. Cậu bước qua cánh cửa tự động, lần tìm vị trí khoang ngồi đã được sắp xếp trước đó của mình. Nhưng ngạc nhiên thay, Aquarius không tìm thấy chỗ ngồi của mình.

Cậu tự nhủ, đáng lẽ cậu nên hỏi bác Hagrid trước khi tự đi tìm một mình.

Chỉ có bốn khoang ngồi cho phù thủy sinh. Tại sao lại không có khoang ngồi nào đề tên của cậu?

Aquarius lấy làm lạ, cái đầu thông minh của cậu hoạt động không ngừng nghỉ để tìm ra đáp án. Cậu không muốn phải đứng ở ngoài hành lang xuyên suốt cả đoạn đường đi đến đó đâu. Đoạn, cậu mở tạm cánh cửa của một khoang ngồi đang ở gần nơi mình đứng nhất, định bụng sẽ hỏi thăm những người khác. Cậu bắt gặp dáng vẻ của Leo Allenium đang nửa nằm, nửa ngồi trên ghế. Hình như đã quá quen thuộc với hình ảnh này, Aquarius không nghĩ quá nhiều, chỉ thầm nhủ bản thân quá xui xẻo vì gặp ngay anh chàng bị cả học viện bỏ rơi như Leo Allenium. Cậu âm thầm đóng cửa lại, đi tiếp thêm vài bước nữa đến khoang ngồi tiếp theo. Cánh tay vừa mới dự định giơ cao lên không trung đã phải hạ xuống vì cậu nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ỉ ở bên trong. Vốn không muốn dính vào rắc rối, Aquarius quay người toang rời đi thì cánh cửa khoang ngồi đột ngột bật mở. Vẻ mặt ngán ngẩm của Sagittarius chuyển đổi dần thành ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Aquarius ấp úng, dè dặt nói: "Tôi tính hỏi mấy bồ về vị trí mấy khoang ngồi...". Ánh mắt cậu chậm rãi liếc nhìn vào bên trong khoang, ngần ngại chứng kiến được sự khó chịu và bất hòa đang tỏa ra ngào ngạt từ Virgo và Aries, cậu nói tiếp cho hết ý: "...nhưng hình như bây giờ có vẻ không tiện.".

Sagittarius dường như hiểu sự ngập ngừng của cậu qua ánh mắt vừa rồi, cô cười trừ nhưng vẫn thân thiện chỉ đường cậu tìm đến khoang ngồi của mình. Aquarius cảm ơn cô nàng, không chần chừ liền quay người rời đi ngay.

Đi đến cuối toa tàu, cậu mới nhìn thấy một khoang ngồi có đề tên mình. Thế nhưng, thật kỳ lạ vì trước đó rõ ràng cậu đã đi qua đi lại đến mệt trong toa tàu này để kiếm khoang ngồi của mình kia mà. Vài phút trước mới còn không thấy tên cậu đâu, giờ quay lại đã thấy tên của cậu được viết ngay thẳng trên cái bảng nhỏ trước khoang cùng với hai người nữa rồi.

Xách hành lý quá lâu đã khiến hai tay cậu mỏi nhừ. Cậu mở bật cửa, tiến vào trong. Khoang ngồi này không có ai, ngoài cậu.

Nhưng không nghĩ quá nhiều, Aquarius chỉ muốn tìm một chỗ để ngồi xuống vì quanh quẩn từ nãy đến giờ làm tiêu tốn kha khá sức lực của cậu. Vốn tính sẽ chợp mắt một lúc trước khi đến nơi, bỗng dưng từ đâu ra Aquarius nghe thấy bên tai mình những tiếng động chuyển tiếp không ngừng. Cậu nhích người vào sát cửa sổ, dòm ra ngoài xem thử tình hình.

Trời quang mây tạnh. Bầu trời vẫn duy trì sắc xanh tươi mát của nó, hướng rọi ánh nắng như muốn dẫn đường đoàn tàu đến một nơi bình yên. Đã kiểm tra bên ngoài, Aquarius yên tâm điều chỉnh lại dáng ngồi của mình. Hai mày nhíu lại, cậu rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

oOo

Sau khi cứu được cậu phù thủy sinh Leo Allenium ra ngoài, nhận được tin tức thông báo từ Virgo Vignette qua thiết bị khống chế giọng nói qua đầu não, bác Hagrid lập tức rời khỏi toa tàu ngập tràn nguy hiểm đó. Bác cõng Leo phóng ra ngoài, nơi tụi nó đã tập hợp khá đầy đủ như lệnh của bác dặn cho Virgo từ trước.

Bắt đầu điểm danh lại sỉ số.

Từ Aries Hermilion, đến Gemini Puiseux, rồi Leo Allenium, tiếp Cancer Lovegood, và liên tục Virgo Vignette, Libra Weperking, Scorpio Agrilionne, Sagittarius Bluewolf, Capricorn Tertullian, cuối cùng là Pisces Hevingham.

Nhẩm đi nhẩm lại cẩn thận, nghe xong báo cáo từ Virgo, bác Hagrid nhận ra đội hình bây giờ còn thiếu đi mất hai người, nhất thời vẫn chưa nhớ ra tên của hai phù thủy sinh còn lại.

Trước mặt bác, hiện tại nhìn dáng vẻ đứa nào cũng hoang mang, thần sắc không tốt, có đứa còn nhìn nhợt nhạt như có thể sẽ xỉu ngay lập tức. Vẫn có vài đứa gắng gượng giữ được sự bình tĩnh, ví dụ như Capricorn lúc này, cậu cũng đang thầm kiểm tra lại đội hình, và rất nhanh cậu đã biết hiện tại đang thiếu những ai.

Giọng nói cậu dõng dạc vang lên giữa vài tiếng thở dài yếu ớt của tụi nhỏ khiến bác Hagrid không thể không chú ý ngay đến cậu.

- Báo cáo! Vẫn chưa thấy Taurus Eineum và Aquarius Brandley ạ!

Một tiếng boong vang lên rõ mồn một trong đầu bác. Đúng rồi! Là hai đứa nó! Bác Hagrid quay phắt người lại, chỉ kịp hét lớn dặn dò vài thứ rồi hình bóng bác nhanh chóng biến mất đằng sau hàng hàng lớp lớp tầng khí ẩn chứa trong toa tàu bí ẩn đó.

oOo

Nơi cả đám đang đứng là một chỗ trống nhỏ dùng để nối liền giữa toa tàu của tụi nó ngồi và một khoang ngồi riêng biệt dành riêng cho lái tàu tự động và cũng đồng thời là chỗ ngồi của bác Hagrid. Hiện tại, những đứa còn tạm có khả năng nhìn nhận, suy xét vấn đề lúc này chỉ có mỗi Virgo Vignette - vì cô nàng chưa phải va chạm với chuyện gì gây ảnh hưởng đến thần trí, ngoài Virgo còn có Gemini Puiseux và Scorpio Agrilionne - với cùng một lý do. Capricorn cũng không là ngoại lệ, trên lưng cậu bây giờ vẫn còn là thân thể của Libra Weperking đổ xuống. Khom lưng trong một quãng lâu khiến cả thân mình cậu tê nhức, không cử động được. Không thể đặt cậu ta xuống, vì chẳng ai biết nơi tụi nó đang đứng sẽ còn giữ an toàn được trong bao lâu.

Những suy xét dần hình thành rõ ràng trong đầu cậu, Capricorn nóng lòng muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng vẫn còn phải chờ đợi bác Hagrid cùng với hai người kia trở về. Cậu không khỏi nhớ về vẻ mặt hoảng hốt của Libra ngay sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng cậu ta đã thấy một thứ gì đó gớm ghiếc lắm. Virgo yên tĩnh quan sát sắc mặt của từng người, cũng đang hoang mang không biết họ vừa mới trải qua những gì. Ngay cả một người vốn luôn duy trì trạng thái tích cực như Sagittarius cũng chẳng biết bị gì mà trở nên đờ đẫn. Hai mắt cô nàng đỏ ngầu, vài tia lửa như cháy trong đôi mắt màu hổ phách của cô. Virgo thấy xót xa khi nhìn bạn mình như vậy.

Cancer Lovegood đứng một mình ở góc trong cùng. Cô không khỏi nhớ về tình hình lúc ban nãy, khi cô chẳng biết vì ma xui quỷ khiến nào mà lại mở cửa khoang ngồi và như bị tước đi quyền kiểm soát thân thể mình, hai chân cô tự động dẫn cô đến nơi này. Rõ ràng khi ấy cô không hề có ý định đi ra ngoài. Tất cả sự việc diễn ra như thể cô đang bị mộng du trong chính giấc ngủ của mình. Điều kỳ lạ chưa thể giải thích được rõ ràng. Vì thế, tụi nó đứa nào cũng mang một vẻ ủ rũ khó diễn đạt thành lời, chỉ biết ngồi yên và chờ đợi.

Scorpio vỗ nhẹ không ngừng vào vai Gemini, trấn an tinh thần của cô bạn. Nhưng ánh nhìn của cô thì lại không hề tập trung vào Gemini mà lại rơi vào khuôn mặt thất thần của cậu bạn với bộ đồng phục màu đỏ thẫm trên người.

Pisces đứng khá xa so với vị trí của Scorpio. Tâm trí cậu trống rỗng, không còn hơi sức đâu quan tâm đến những chuyện xung quanh, nên đương nhiên không thể nhận ra cái nhìn từ phía Scorpio đổ về. Nhưng lại có một người khác chú ý thấy ánh nhìn đó. Cậu khẽ chau mày, không quá lộ liễu rồi nhanh chóng đội lên mình lớp ngụy trang hoàn hảo. Không một ai kịp biết đến cái chau mày vừa rồi của cậu.

oOo

Buổi tối.

Trước ngày xuất phát chuyến đi.

-Pisces Hevingham?

Pisces dừng chân, hai mày cậu đanh lại, cậu nheo mắt như muốn nhìn thật kĩ hơn gương mặt của người đối diện. Scorpio cũng không vì ánh nhìn lạnh nhạt của cậu mà trở nên lép vế, cô mạnh dạn tiến lại gần Pisces hơn, sự nghi ngờ trong lòng cũng ngày càng tăng cao. Nếu cô nhớ không nhầm thì đáng lẽ ra cậu ta đã nên rời khỏi đây vài phút trước đó rồi, lảng vảng ở đây vì chuyện gì?

Cô mất kiên nhẫn. Scorpio của buổi tối ngày hôm nay không còn vẻ bỡn cợt của thường ngày khi đối diện với Pisces. Ở cậu ta có một vẻ sắc bén mà lạnh lùng khiến người khác dễ cảm thấy sợ hãi, không muốn tiến đến gần. Khí chất cao ngạo ấy đã thu hút cô, làm cô bỗng nảy sinh mong muốn được tìm hiểu thêm về con người cậu ta. Vì thế, thường ngày cô đối xử với cậu ta không ra gì cả. Cậu ta luôn tỏ vẻ xem thường mọi thứ, cô cũng muốn để cậu ta cảm nhận được cảm giác đó từ cô. Thế nhưng hôm nay, có lẽ vì không khí ẩm ướt mà heo hút, Scorpio không còn quá nhiều tâm trí cho việc ngụy trang đó.

Cô dễ dàng để lộ con người thật của mình. Không còn dáng vẻ bông lơn ngày thường, Scorpio hiện tại cứng rắn và đanh thép hơn nhiều. Điều này đúng thật khiến Pisces phần nào thấy ngạc nhiên. Cậu không ngờ cô sẽ nhìn mình bằng con mắt nghiêm túc như thế, càng không nghĩ cô sẽ dùng giọng nói uy quyền để hỏi cậu: "Sao bồ vẫn còn ở đây?".

Pisces nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Con người cậu vốn ngay thẳng, thật ra ngay từ đầu cậu đã có suy tính sẽ nói thật với cô về mục đích của mình vì lý do của cậu cũng chẳng có gì để phải giấu giếm. Nhưng khi đối diện với cô vào giờ phút này, trong chốc lát cổ họng cậu trở nên khô rát, không nói được từ nào.

Scorpio không đọc được suy nghĩ của Pisces. Trong bóng tối, cô khó có thể đoán được suy nghĩ của cậu ta nếu không nhìn thẳng vào mắt của Pisces. Tia sáng hời hợt, thiếu thốn đọng lên gương mặt của Pisces chỉ đủ giúp Scorpio nhìn rõ cái bóng cao lớn dưới sàn gạch lạnh lẽo. Cô khẽ mím môi. Vì Pisces vẫn không trả lời câu hỏi của cô.

Lần này, đến lượt cô bị hỏi ngược lại.

-Còn bồ?

Scorpio không ngờ đến tình huống này. Không phải ai cũng biết Scorpio cũng là một trong những thành viên cốt cán, thuộc một trong bốn người được hiệu trưởng Hogwarts giao phó cho quyền hạn đi lại tự do trong giờ giới nghiêm vào ban tối. Đúng hơn là, rất ít người biết về sự thật này. Pisces có thể đặt ra câu hỏi như thế, chắc hẳn cậu ta thuộc diện thứ nhất.

Khó chịu vì bị hỏi ngược lại, Scorpio không tự nhiên mấy mà trả lời không đúng trọng tâm: "Tôi thì có liên quan gì đến bồ?".

Vừa dứt lời, cô đã phải nhận lấy cái nhướng mày từ Pisces, kèm theo đó là giọng nói vang lên trầm thấp, đều đặn của cậu: "Vậy chuyện của tôi thì có liên quan đến bồ sao?".

Lần này, Scorpio vì bị hỏi ngược lại lần thứ hai nên càng cứng họng, cô không bị cậu ta chọc tức nhưng rõ ràng cậu ta đang làm phí thời gian của cô.

-Tôi có quyền, bồ thì không.

Đáp lại câu hỏi của Pisces với một vẻ mặt đắc ý, Scorpio hướng ánh mắt mong chờ của mình về phía người đối diện. Cô ngây thơ nghĩ rằng cậu ta sẽ cho cô một câu trả lời như ý cô. Thế nhưng, phụ lòng chờ đợi của Scorpio, Pisces chỉ xoay người có ý định rời đi.

Scorpio trừng mắt, không để cho Pisces có bất kỳ cơ hội quay đầu nào. Trong chốc lát, cô phóng tới trước mặt cậu ta, chặn đường. Cô nghiến răng, đe dọa: "Nếu không trả lời tôi đàng hoàng thì bồ đừng hòng được đi đâu.".

Pisces liếc mắt nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn, thấp hơn mình cả một cái đầu. Cậu chẳng buồn nhìn thêm lấy lần nào, thuận miệng đáp: "Tìm chỗ ngủ.".

Nhận thấy con người này cũng đang mắc phải vấn đề giống như mình, thoạt đầu Scorpio thẫn thờ nhưng ngay sau đó liền có phản ứng lại.

-Bồ xạo tôi đấy à? Gryffindor không có phòng ngủ cho bồ hay sao?

Pisces lặng lẽ gật đầu. Cậu lười phải trả lời thêm, ấy vậy mà Scorpio lại tin là thật. Cô nàng chậc lưỡi, thầm khiển trách hai cô bạn Huynh trưởng mà mình quen. Sao lại để người mới ngủ bờ ngủ bụi thế này chứ! Quả là thiếu sót!

Quan sát sắc mặt biến đổi không ngừng của Scorpio đâm ra cũng có chút thú vị. Pisces bỗng dưng có thêm kiên nhẫn đứng đây đối đáp với cô nàng khác nhà này.

Lại một câu hỏi nữa từ Scorpio: "Vậy bây giờ bồ tính đi đâu?".

Pisces nhìn vẻ mong chờ của cô, lại ngập ngừng suy nghĩ. Cậu không muốn san sẻ chỗ ngủ của mình cho người lạ, nhưng quả thật cậu vẫn còn khá xa lạ với học viện này để kịp bịa đại một nơi nào đó trong câu trả lời của mình. Cuối cùng, không hiểu sao cậu lại lựa chọn nói thật với Scorpio: "Phòng Vệ sĩ.".

Nghe tên căn phòng có vẻ xa lạ. Scorpio lấy làm ngạc nhiên vì bất cứ căn phòng nào ở học viện cô chắc chắn sẽ đều biết qua. Cô khẳng định cậu ta đang nói xạo, vì chẳng có căn phòng nào được đặt tên như vậy.

Thế nhưng, vẻ mặt thản nhiên của Pisces lại khiến Scorpio hoài nghi về nhận định của mình. Lẽ nào lại có căn phòng Vệ sĩ thật sao? Cô tự nhận thức được bản thân hiện tại đã xía vào chuyện riêng của người khác khá nhiều, nhưng cô vẫn mặt dày muốn biết tung tích của căn phòng đó. Vậy nên cô hỏi bằng chất giọng đã có phần nhẹ nhàng hơn: "Tôi cũng không có chỗ ngủ. Tôi đi cùng được không?".

Vừa dứt lời, Scorpio đã phải nhận lấy cái nhìn chán ghét của Pisces. Không cần nói cũng biết, cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ cô cố ý đeo bám cậu ta. Nhưng sự thật là cái chỗ an toàn trên cao kia của cô đã bị nước mưa dính thấm hết cả rồi, không thể trú qua đêm được nữa.

Đón lấy ánh nhìn nài nỉ từ Scorpio, Pisces bắt đầu thấy phân vân. Lẽ nào cậu lại có ý định đưa cô nàng này cùng vào căn phòng Vệ sĩ với mình sao? Không thể!

Dù cô có thể không phân xét đến câu "Nam nữ thụ thụ bất tương thân" nhưng cậu thì có! Không thể chính là không thể!

Thế nhưng Pisces à, sao mày lại chần chừ vậy...

Một lúc sau, cánh cửa căn phòng Vệ sĩ mở ra. Scorpio không khỏi trầm trồ vì hóa ra thật sự có một căn phòng như vậy tồn tại trong học viện. Cô không dám quay lại nhìn Pisces vì thấy có lỗi. Trước đó rõ ràng cô đã dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu ta, thật sự đã không tin tưởng lời nói của cậu ta.

Căn phòng Vệ sĩ hóa ra lại để lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong số những căn phòng Scorpio đã từng bước vào. Trong này cứ như là một khu vực sinh hoạt chung thu nhỏ, có đủ bếp lửa, củi, ghế đệm ngồi,... Vô vàn những quyển sách bày biện đẹp mắt trên kệ, thậm chí còn có vài chậu cây kỳ lạ nho nhỏ mà Scorpio không biết đến tên của chúng.

Cô không ngừng cảm thán, tự dưng lại thấy có thêm phần thiện cảm với con người đã tốt bụng chia sẻ căn phòng này với mình. Cô quay sang nhìn Pisces vừa mới đóng cửa căn phòng lại, đợi hai mắt đối nhau, cô cười với cậu.

Pisces làm như không thấy nụ cười ấy. Cậu đi đến bên chiếc ghế, lấy đâu ra hai cái chăn ấm. Đoạn, Pisces tiến đến đưa một cái cho cô, cái còn lại cậu trải xuống đất gần ngay bếp củi và nhanh chóng đặt lưng xuống đó. Cậu không nói gì, nhưng Scorpio biết cậu đang nhường lại vị trí nằm thường ngày của mình cho cô.

Scorpio không nói cảm ơn. Cô nằm yên vị lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, khoác lên cái chăn mà khi nãy cậu đã đưa cho cô. Trong phút chốc, căn phòng lại trở nên yên tĩnh vì không còn ai phát ra tiếng động.

Cả đêm hôm đó Scorpio ngủ rất ngon. Đây là lần cô được ngủ ngon nhất trong suốt những năm ở tại học viện. Trước giờ cô vốn rất ít khi nằm mơ, vậy mà tối đó cô lại mơ thấy một giấc mơ rất ngọt ngào. Trong giấc mơ cô cảm nhận được bản thân như đang bay đến một nơi nào đó ấm áp, những đám mây bồng bềnh khiến cô thỏa thích đùa giỡn với chúng, và một cây kẹo bông gòn áp đến môi cô mềm mại, ngọt như mía đường, thật sự nhấn chìm cô mãi vào trong.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình vẫn đang nằm trên ghế. Mọi vật vẫn như cũ, nhưng Pisces đã biến mất không còn chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top