#40. Chuyến tàu đến Hẻm Xéo (1)
-Virgo Vignette! Bồ có nghĩ chúng ta nên nói về những chuyện khác không? Tôi nghe mấy lời này từ bồ nhiều đến mức khó chịu rồi!
Aries Hermilion không kiềm chế được phải thốt lên một câu nói không dễ nghe chút nào. Virgo xây xẩm mặt mày, cô im miệng ngay lập tức, tỏ ra vẻ không cam tâm. Sagittarius nhìn hai con người này, thầm thở dài. Bầu không khí chẳng mấy chốc chùng xuống.
Ở một khoang ngồi khác.
Leo Allenium được xếp ngồi cùng với Capricorn Tertullian và Libra Weperking. Cũng chẳng hiểu sao bác Hagrid lại xếp tổ hợp ba người này lại với nhau.
Suốt cả chuyến đi, Capricorn luôn lấy chủ trương im lặng là chính. Cậu vốn không phải là người thích gợi chuyện, với hai người này càng không phải. Leo cũng thế, cậu ta nằm dựa lưng vào ghế và nhắm mắt cả chặng đường đến Hẻm xéo. Vốn dĩ, không khí khó thở này có thể được cứu lấy bởi cái miệng hay hoạt động liên hồi của Libra. Thế nhưng, vì chuyện của đêm qua, cậu chàng cũng trở nên yên tĩnh bất thường.
Mỗi người đều mang trong lòng họ những suy nghĩ khác nhau. Không ai nói với ai câu nào. Cũng không ai thèm nhìn ai lấy một lần.
Cánh cửa chợt vang lên tiếng động, một cái xoạc nghe rõ ràng, khiến cho thần trí của ba con người ở bên trong dù có đang trôi dạt ở nơi nào cũng trở về với chính chủ của chúng.
Đang đứng ở bên ngoài là Sagittarius Bluewolf. Vẻ mặt cô nàng căng thẳng đến cực độ. Hai hàng mày thanh tú nheo lại, cô nghiêm túc nói: "Có chuyện rồi!".
Vừa dứt lời, họ càng nghe rõ thêm thanh âm hỗn tạp từ tứ phía đổ về. Tiếng bước chân chạy thác loạn, khuôn mặt hớt hải của Scorpio Agrilionne cũng đột ngột xuất hiện trước cửa khoang. Cô quét ánh mắt nhìn cả bốn người, không kịp để ý gì thêm, chỉ vội nhắn một câu trước khi lại nhanh chóng chạy sang những khoang ngồi khác:
-Dọn đồ mau!
Những khoang ngồi đều vang lên hỗn hợp nào là các tiếng động không hòa chung một nhịp. Ồn ào đến nhức đầu. Vẻ mặt Capricorn vô cùng phức tạp. Cậu chủ động làm theo lời của Scorpio nhưng trong lòng vẫn một mực muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sagittarius đứng trước khoang của bọn họ chờ đợi từng người một thu dọn đồ đạc xong xuôi mới yên tâm rời đi. Libra thấp thỏm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ duy nhất trong khoang, cậu hoảng hốt phát hiện tự lúc nào các khoang tàu đang dần biến mất. Thần trí cậu đảo loạn, cậu quay phắt người lại, ánh nhìn thay đổi, hỗn loạn đến mức có thể thu hút lấy sự chú ý của Capricorn. Cậu nhanh chóng đẩy người Libra, chồm về phía trước để quan sát. Sắc mặt Capricorn cũng dần trở nên xám xịt. Phải làm gì bây giờ?!
Tất cả mọi chuyện sắp tới xảy ra nhanh tựa một cái chớp mắt. Leo Allunium ngẩng đầu nhìn từng lớp bụi chẳng biết từ đâu ra đang dần vồ lấy cả ba người họ. Ngày càng nhiều. Dày đặc. Đến khi trước tầm mắt chẳng còn vướng lại gì ngoài những tấn lớp cát, Leo vẫn chưa hoàn hồn mình, liên tục giãy giụa. Cậu vùng vẫy, cố gắng tìm kiếm lấy một thứ gì vững chắc để thoát khỏi đống bụi bẩn đang dần đổ ập xuống. Không khác gì cậu, Libra và Capricorn cũng ở trong một tình trạng ngộp thở tương tự thế. Libra giơ tay lên cao, luôn mồm hét vang tiếng kêu cứu. Tạp âm lẫn lộn khiến hai bên màng nhĩ cậu thấy ù đi, đến mức khi đã được Capricorn đứng ngay bên cạnh giữ lấy cánh tay để cậu không bị bão bụi cuốn đi mất, Libra không hề nghe được tiếng hét thất thanh của cậu bạn học.
Libra cứ thế trân mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Từng dòng suy nghĩ của cậu không khỏi chạy ngược về những tình huống mà cậu đã gặp phải khi trước. Trong khu rừng cấm của học viện với Gemini Puiseux. Ở buồng ngủ và trạm xá. Những chuyện kỳ lạ cứ tiếp diễn nối đuôi nhau. Và, sự kiện lần này sẽ là cái gì đây?!
Sau khi "nhắc nhở" Libra chú ý bằng một giọng nói có mức âm lượng khá cao, Capricorn lại trở về tìm kiếm hình bóng của Leo Allenium. Tuy là đang ở cùng một khoang, tầm nhìn xung quanh cậu trong phút chốc bị bao phủ bởi vô vàn tinh chất bụi bẩn, khiến cậu nhất thời không thể xác định rõ liệu cái tên Leo kia có đang ổn không.
Vừa gắng sức kiếm tìm Leo, vừa dùng một tay để giữ lấy Libra vì dường như cậu chàng này đang không được bình tĩnh mấy, Capricorn bắt đầu suy luận về những chuyện có khả năng xảy ra. Ban nãy, khi cậu thò đầu nhìn về phía những khoang tàu trước, chỉ thấy một mảng tối om nhưng tuyệt đối những khoang tàu vẫn còn đó. Vậy có thể đoán rằng những khoang ấy cũng đang ở trong tình trạng như bọn họ bây giờ. Điều kỳ lạ mà Capricorn nghĩ mãi vẫn chưa ra, đó chính là bóng dáng vất vưởng giống như đang thả người đu dây mà cậu thấy. Ai có khả năng làm ra được chuyện đó, dù có năng lực tối cao đến mức nào cũng không thể chạy nhảy tự do ở bên ngoài trong lúc tàu đang chạy với tốc độ nhanh hơn tên lửa được. Huống hồ bây giờ tàu vẫn đang tiếp tục chạy với vận tốc không đổi như thế.
*Ý của Capricorn: Năng lực tối cao ở đây là giữa những phù thủy sinh. Trên tàu lúc này ngoài bác Hagrid, không có bất kỳ sự xuất hiện nào của các giáo sư khác.
Một tiếng động lớn vang lên, khiến Capricorn thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu nheo mắt, hướng ánh nhìn xuyên qua lớp lớp cát bụi. Cậu nhìn thấy bác Hagrid như một vị cứu tinh của họ, vào đúng thời điểm đã xuất hiện. Dù tâm trí cậu không quá thoải mái vì có quá nhiều chuyện cậu không thể hiểu nổi, điều cần làm trước tiên là nhận lấy sự giúp sức của bác Hagrid.
Trong thanh âm ồ ồ đến từ giọng nói của bác, Capricorn nghe loáng thoáng thấy tên của Leo Allenium. Cậu bèn nghĩ ngay đến việc có thể bác hỏi tên đó ở đâu. Capricorn lắc đầu, cậu cảm nhận được Libra đang dần ngất xỉu trong tay cậu. Và ánh mắt lo lắng của bác Hagrid đã xác minh cho nỗi sợ trong lòng cậu.
-Bác sẽ tìm thằng nhóc còn lại. Còn cháu, men theo lối đi này, về phía trước. Tìm bọn nhỏ còn lại!
Vừa dứt lời, bác Hagrid vùi vào trong làn không khí sẫm một màu xám, Capricorn trân mắt nhìn theo. Nỗi sợ trong cậu dần lớn hơn. Cậu không khỏi nhớ về nội dung trên tờ báo mà ngày trước đó giáo sư McGonagall đã đưa cho cậu.
"Họ đã trở lại, liệu thế giới còn bình yên?
Hãy mau chóng hành động."
Họ phải chăng là thế lực đen tối? Đến giờ Capricorn vẫn còn giữ tờ báo đó bên người mình, chỉ tiếc bây giờ cậu đang phải cõng theo tên Libra này nên không thể mở ra coi lại nó. Cậu nhìn về con đường phải đi phía trước, nghe theo lời dặn dò của bác Hagrid, đôi chân Capricorn nặng nề tiến bước.
Từng khoang một. Cậu không thể phát hiện lấy ít nhất một hình thể người nào đang sống sót. Khối khí bẩn này nhìn thì vô hại, thực chất nếu bị vùi vào trong quá lâu sẽ xảy ra tình trạng khó thở và làm phổi mất đi chức năng một cách nhanh chóng. Chúng nó dù chỉ là những tinh thể bụi nhỏ bé, nhưng khi mắc kẹt ở bên trong, Capricorn mới nhận ra sức nặng của từng hạt tinh thể đó. Khi nãy, cậu chỉ muốn điều chỉnh vị trí thân người mình để không bị mỏi, ấy vậy mà chẳng thể nhấc nổi cả một cánh tay. Dùng lực để kéo Libra về phía cậu đã khiến cả người Capricorn đau đớn không thôi, cộng thêm một lực bị kéo từ phía bác Hagrid để kéo cậu ra khỏi khoang ngồi đó đã nhân thêm gấp bội sự đau đớn từ cả thân thể cậu truyền lại. May mắn thay, dường như những chất bụi bẩn đó chỉ xuất hiện trong khoang ngồi, vì ngay lúc này đây, cậu đang cõng Libra và đứng ngay thẳng ở ngoài hành lang tàu, không chịu tác động bởi bất kì khí chất nào cả. Không khí ở hành lang, mặt khác, lại vô cùng sạch sẽ, có khi cũng là một chất độc không tên. Nhìn chung, phải thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể!
oOo
-Cancer Lovegood?
Virgo vẫn không thể làm giảm đi sự lo lắng của mình sau khi đã được bác Hagrid đưa đến chỗ an toàn với lời dặn dò không được đi đâu nếu không có sự cho phép của bác. Chỉ một mình Virgo đứng tại nơi này, cô hoang mang vô cùng vì không biết mình đang đứng ở nơi nào trên tàu. Sau khi xảy ra chuyện, Aries và Sagitt đều tản ra để vội thông báo cho mọi người. Còn cô lo phần bác Hagrid. Cuộc tranh cãi với Aries bỗng hóa ra là một chuyện may mắn vì nó đã cứu cả ba người bọn cô. Khi ấy, đứa nào cũng đứng ở gần với cửa khoang, Sagittarius thậm chí còn đứng ngoài khoang ngồi vì không chịu nổi không khí căng thẳng giữa cô và Aries. Cũng nhờ vậy mà cậu ấy có thể kéo cả cô và Aries ra ngoài.
Virgo tìm thấy bác Hagrid khi bác ấy đồng thời cũng đang trong tình trạng hối hả tìm chúng nó. Bác để cô đứng chờ tại một chỗ an toàn nhất có thể (theo lời bác dặn) và trách nhiệm của cô bây giờ chỉ có thế. Đứng chờ những người còn lại.
Chưa bao giờ Virgo thấy mình vô dụng đến như vậy. Nhưng cô không thể làm trái lời bác, nếu không chẳng biết chuyện xấu gì sẽ xảy ra nữa. Đến khi tia hy vọng của Virgo xuất hiện. Cancer Lovegood đã thật sự tìm đến được nơi đây.
Ánh mắt nhìn cô của Cancer cũng ngạc nhiên không kém. Vốn đã có sự chán ghét với Virgo từ trước, Cancer dù mừng thầm trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài. Cả Virgo cũng vậy. Từ khi Cancer chịu nhận lấy nhiệm vụ đó, Virgo cũng không còn tiếp xúc quá nhiều với cô ấy, khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi kể từ khi Cancer Lovegood xuất hiện, đã có thêm sự gia nhập của Scorpio Agrilionne và Gemini Puiseux.
Thấy Scorpio, Virgo thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất có cô ấy ở đây sẽ giúp làm giảm bớt đi bầu không khí sượng trân này. Thế nhưng có lẽ khác với suy nghĩ của Virgo, sự xuất hiện của Scorpio đã càng làm sôi thêm cảm giác ghen tị của Cancer vì trong mắt cô, Scorpio chính là cây đinh thay thế vị trí của cô suốt bao năm qua. Ánh mắt nhìn Scorpio của Cancer thoáng vội thể hiện ra chút chán ghét. Và không khó để Scorpio nhận ra điều đó, còn hơn thế, cô nằm lòng suy nghĩ của cô bạn nhà Hufflepuff. Từng dòng suy nghĩ ghê tởm về mình của Cancer Lovegood đang được ung dung truyền vào trong đầu Scorpio, dù không muốn nghe thấy nhưng cô vẫn có thể tự nhiên mà nghe được. Scorpio thở dài thật khẽ, cô không quá quan tâm, quay sang mỉm cười nhìn Gemini - cô bạn mới được cô cứu ra khỏi khoang ngồi cách đây vài phút - như một cách để trấn an tinh thần vẫn đang hỗn loạn của cô nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top