#4. Hòa giải ướt át
- Tớ...đồng ý!
Quan Triều bỗng nhiên cười thật tươi. Cậu cúi người xuống theo phong cách của người Tây, đồng thời nói:
- Cảm ơn cậu đã tham gia. Tớ hi vọng cậu sẽ có biểu hiện thật tốt.
-Tớ sẽ cố gắng- Nhân Mã đáp lời.
oOo
7.30pm. Tại khu kí túc xá của lớp đặc biệt, trường nội trú nổi tiếng quốc gia-Universe.
Phòng khách:
Tụi nó đều đang ngồi tụm lại một chỗ, sắc mặt của từng đứa không mấy khá khẩm.
- Cậu ấy đi đâu mà tới giờ vẫn chưa về...- Cự Giải lo lắng, đôi mắt không tự chủ cứ liếc nhìn về phía cánh cửa của căn phòng. Bảo Bình ngồi bên cạnh cô nàng, không ngừng trấn an tinh thần cô.
- Xử, cậu ấy có nói với cậu không?- Thiên Yết lên tiếng, trong đám tụi nó, có lẽ bây giờ chỉ có một mình Thiên Yết và Song Ngư là tỉnh táo nhất. Thiên Yết không hoảng loạn, bởi cô biết Nhân Mã sẽ cảm thấy tủi thân nếu cô và Song Ngư đến với nhau. Nhưng dù thế nào thì tụi nó cũng cần phải đi kiếm Nhân Mã. Trời đang dần chuyển tối, còn đang mưa nữa, đối với một người mù đường như cô bạn của tụi nó làm sao mà tìm được căn biệt thự nằm sâu trong cái hẻm tối tăm này được.
- Cậu ấy không bắt máy- Song Tử lo lắng thông báo, cô đã gọi mấy cuộc rồi nhưng Mã Mã vẫn không chịu nhận cuộc gọi.
- Chúng ta phải đi kiếm cậu ấy thôi, không chờ thêm được nữa đâu.- Cự Giải cũng căng thẳng lên tiếng. Tụi nó đã thu dọn hành lý, dọn dẹp biệt thự, thậm chí còn đã chọn xong phòng và tắm rửa hết cả rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Nhân Mã đâu. Có khi nào cậu ấy gặp chuyện rồi không? Không, không được. Nhân Mã của tụi nó không được phép bị làm sao hết. Làm ơn!
- Bạch Dương đâu rồi?
Sư Tử ngớ người, cách đây nửa tiếng thằng bạn cậu vẫn còn hỏi mượn cậu điện thoại mà. Sao giờ chẳng thấy bóng dáng đâu hết vậy? Tụi nó cũng ngạc nhiên không kém, hết Nhân Mã rồi lại tới lượt Bạch Dương. Hai đứa này cứ thích làm tụi nó phải sốt sắng hết cả lên.
Như nhớ ra gì đó, Thiên Bình hét lên một tiếng rõ to. "A!"
-Sao thế?-Song Tử liền hỏi, tụi nó cũng đều nhìn Thiên Bình.
-Hình như lúc nãy Bạch Dương có nói gì đó với tớ khi tớ đang tắm nhưng vì bật nhạc nên tớ không nghe rõ. Sau đó định hỏi lại cậu ấy nhưng không thấy đâu, tớ cũng không để ý lắm.
-Cậu có nghe được chữ nào không? - Xử Nữ vội vàng hỏi, chắc chắn phải nhanh chóng kiếm được hai đứa này. Nếu không thì tụi nó cũng không còn tâm trạng mà ăn tối nữa.
Thiên Bình khẽ nhăn mặt, cố nhớ lại những gì mình đã nghe. Hình như là bảo đi đâu đó...
-Nếu tớ không nhầm thì có lẽ cậu ấy bảo tớ là có việc phải đi đâu đó. Cậu ấy có nói thêm nữa nhưng tớ không nhớ đã nói gì.
Cả đám đột nhiên yên lặng ngẫm nghĩ, Song Tử bức bối, giận lây sang Thiên Bình: "Tắm mà bật nhạc to đùng. Giờ hỏi lại chẳng nhớ gì cả, không làm gì nên hồn."
Thiên Bình cũng biết không cãi lại được nên đành ngậm ngùi im lặng. Nhưng trong lòng cứ ngứa ngáy sao ấy.
-Vậy giờ phải làm sao?- Thiên Yết không thể chờ thêm được nữa, cô sốt sắng, trong lòng thấp thỏm không yên. Song Ngư thấy vậy bèn lấy tay vỗ vai cô, ra hiệu bảo cô đừng lo lắng.
-Tớ và tụi con trai sẽ đi kiếm Bạch Dương và Nhân Mã, các cậu ở lại kí túc xá chờ điện thoại.- Ma Kết nói xong liền đứng dậy bước thẳng ra ngoài cổng.
-Các cậu đi vậy có sao không? Có cần gọi điện báo người lớn không?- Xử Nữ không khỏi nhíu mày, quyết định như vậy có hơi nguy hiểm.
-Nhờ người lớn càng thêm rắc rối.-Song Ngư vừa nói vừa quay sang nhìn Thiên Yết, chạm phải ánh mắt lo âu của cô bạn gái, cậu mỉm cười để cô bớt lo lắng.
-Bạch Dương gọi!
Đúng lúc này, Kim Ngưu đột nhiên hét lên. Tụi nó nín thở nghe Kim Ngưu nhận cuộc gọi. Kim Ngưu bật loa ngoài cho cả đám cùng nghe.
-Ngưu...
Hả? Đây có phải là số điện thoại của Bạch Dương không? Sao nghe giọng hình như không đúng lắm.
-Bạch Dương à? Cậu ở đâu vậy? Mã có ở cùng cậu không?-Cự Giải giật lấy điện thoại Kim Ngưu hỏi tới tấp. Tại vì Kim Ngưu cứ ngơ ra chẳng chịu nói gì cả.
-Giải Giải!
Cự Giải chợt sững người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Giọng nói đã in sâu vào trong tiềm thức cô, giọng nói đã khiến cô ngày đêm đều ăn không ngon, ngủ không yên. Giọng nói của người con trai đã đem lại bao nụ cười, bao nước mắt, khiến cô thần hồn điên đảo đến mức tưởng như không thể trở lại làm chính mình. Lẽ nào cậu ấy quay lại rồi? Nhưng sao lại có thể? Hơn nữa đây là số điện thoại của Bạch Dương mà.
Trong lúc tụi nó còn đang hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra thì giọng Bạch Dương từ điện thoại vang lên.
-Tớ tìm thấy Nhân Mã rồi, các cậu có muốn ăn gì không? Tớ sẽ mua về cho.
Nghe đến đây, đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm. Phù, may quá đi. Nhắc tới đồ ăn là đứa nào đứa nấy đều nháo nhào cả lên nên bây giờ không khí khác hẳn khi nãy.
-Tao một phần hamburger, một phần gà nhan cừu điên.- Thiên Bình nhanh nhảu nói to vào điện thoại. Đám còn lại cũng hùa theo. Đứa thì khoai tây chiên, đứa thì mì ý, làm Bạch Dương ngồi nghe ở bên kia không kịp thở.
-Mua cho tớ cơm hộp, tớ không ăn fast food.-Giọng Xử Nữ bình thản vang lên. Tụi nó đứa nào cũng nhìn cô như sinh vật lạ. Nhưng Xử Nữ không cảm thấy ngại chút nào, ăn fast food mập chết đi được.
-Tớ cũng ăn cơm hộp, mua hai phần nhé!- Cự Giải cũng cùng suy nghĩ với Xử Nữ, thế là phải chịu cái nhìn của tụi nó. Gì chứ? Bộ các cậu chưa thấy ai ăn cơm hộp bao giờ à?
-Tớ cũng vậy, Ngư ăn không?
Thiên Yết cũng theo ý kiến của Cự Giải và Xử Nữ, còn quay sang hỏi anh chàng nãy giờ chỉ im lặng ăn gì. Cứ tưởng Song Ngư sẽ theo tụi nó nhưng lại thấy Song Ngư gật đầu. Cái quái gì đây? Từ khi nào Song Ngư lại muốn ăn đồ hộp vậy? Trước kia cậu chàng này chúa ghét mà. Đúng là mị lực của bạn gái, lú hết rồi.
Dường như cảm thấy có quá nhiều ánh mắt nhìn mình, Song Ngư tỏ vẻ khó hiểu, cậu hỏi: "Tớ mà ăn cơm hộp thì có gì ghê gớm lắm à?"
Song Tử và Kim Ngưu gật đầu liên hồi, Thiên Bình càng há hốc mồm, còn bày đặt hỏi lại vẻ không hiểu nữa á, có ai mà không biết thằng bạn thân chí cốt của cậu không bao giờ động vào đồ hộp. Vậy mà giờ còn hỏi lại.
Bảo Bình thì cảm thấy chuyện này hết sức bình thường. Bởi vì một lúc sau đó cậu cũng giơ tay, bảo mình ăn cơm hộp. Cự Giải mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh mình. Thấy Bảo Bình nhìn mình cười cười, Cự Giải có chút hốt hoảng. Chuyện gì đây? Sao cứ nhìn thấy Bảo Bình cười là nhịp tim cô lại đập nhanh hơn.
Ma Kết cũng đang ngẫm nghĩ không biết có nên ăn cơm hộp không, bởi vì cậu chàng vốn cũng chẳng ăn nổi thức ăn nhanh. Nhưng ăn cơm hộp thì cứ thấy khó chịu sao sao.
-Kết, còn mỗi cậu thôi. Cậu ăn gì?-Kim Ngưu lại hối.
-Cho tớ hai cái bánh bao.
Tụi nó cũng chán, hết muốn nói với mấy thanh niên nghiêm túc này. Sau khi cúp điện thọai, tụi nó ai nấy đều quay trở về phòng làm việc riêng. Riêng Song Ngư và Thiên Yết thì dắt tay nhau đi dạo trong khuôn viên kí túc xá. Chậc, có đôi có cặp hết rồi nên bắt đầu tình ta tình tứ chứ gì.
oOo
Lúc Bạch Dương tìm thấy Nhân Mã là khi mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn. Thật ra cậu định mang theo ô, nhưng nghĩ lại thì cậu muốn dầm mưa hơn nên không mang theo nữa. Bây giờ cậu có chút hối hận vì quyết định này. Nhìn Nhân Mã khẽ run rẩy vì lạnh cóng, trái tim cậu cũng theo đó mà run rẩy theo. Vì không có ô nên cậu và Nhân Mã đành đứng đợi mưa tạnh dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ cũ kĩ lúc này đã đóng cửa. Nếu không cậu đã hỏi xin mượn ô của cửa hàng này. Nhưng nhìn cô gái của cậu cứ run lên theo từng đợt gió lạnh như vậy cậu lại thấy nóng lòng, Bạch Dương đành cởi áo khoác mình khẽ đặt lên vai cô.
Nhân Mã thoáng giật mình, cô quay sang nhìn Bạch Dương theo phản xạ, thấy cậu cũng đang nhìn mình, cô lập tức quay đầu nhìn sang hướng khác. Cô thật sự không muốn thấy cậu vào lúc này.
-Mã này...
Nhân Mã lại giật mình, cô quay đầu lại nheo mắt nhìn Bạch Dương. Lâu lắm rồi cô mới được nghe thấy tiếng gọi thân thương ấy từ cậu. Đã rất lâu rồi...
Thấy Nhân Mã hốt hoảng như vậy, Bạch Dương cắn chặt môi, nói tiếp: "Tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau đến vậy. Tha lỗi cho tớ được không, thiếu cậu tớ cũng mệt mỏi lắm. Tớ đã nhận ra là trước đây tớ không hiểu cậu, là tớ sai. Mã Mã, tớ xin lỗi..."
Dường như có thứ gì đó ươn ướt nơi khóe mặt cô, Nhân Mã vội vàng cúi đầu xuống, cô không muốn cậu thấy cô khóc. Nhưng hai bên hốc mắt không thể nào tự chủ được, cứ tuôn ra những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô. Cô bịt chặt miệng, cố không để cho tiếng thút thít vang lên.
Bạch Dương đau lòng nhìn từng hành động của cô, nhưng giờ phút này đây cậu có thể làm gì cho cô? Cậu đã khiến cô tổn thương quá nhiều, đâu phải một câu xin lỗi có thể thay đổi mọi thứ. Bạch Dương gục đầu, cậu nhủ thầm chắc cô không thể nào tha thứ cho cậu đâu. Cậu quay đầu định đi nhưng lại không nỡ, bỏ mặc cô ở đây một mình cậu không làm được. Cậu hiểu, nếu giờ phút này đây cậu bỏ đi thì chuyện của cậu với cô ấy sẽ chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Nhưng dường như sự xuất hiện của cậu càng khiến cô thêm gượng gạo và khó xử. Cậu nên đi vậy. Cô ấy có thể tự tìm được đường về mà đúng không? Cô không ngốc đến mức đó đâu.
Bạch Dương quay lưng định đi, mới nhấc được một bước chân thì đột nhiên tay cậu bị ai đó nắm lấy. Cậu vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt ấy, cô giữ cậu lại?
-Cậu định đi đâu?
Nhân Mã ngẩng đầu nhìn cậu con trai trước mặt. Hai hàng nước mắt vẫn chảy đều, cô cũng để mặc đó. Ngay khi nhận ra cậu định đi, một ý nghĩ nào đó thôi thúc cô ngăn cậu lại. Phải, cô không muốn cậu đi. Cô muốn tha thứ cho cậu, cho những tổn thương cậu đã gây ra cho cô. Nhân Mã không suy nghĩ gì thêm, cứ thế nhào vào lòng Bạch Dương, ôm chặt lấy cậu như thể nếu cô chỉ cần buông lơi một chút cậu sẽ biến mất vậy. Cô òa khóc như một đứa trẻ, vùi đầu vào lồng ngực vững chắc của cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Cô rất rất nhớ mùi hương này, rất nhớ cảm giác này. Cô không muốn mất nó lần nữa.
-Tớ không đi nữa, sẽ không đi nữa. Cứ mãi ở bên cậu thế thôi. Mã à, tớ rất yêu cậu.
Nhân Mã mở to mắt nhìn Bạch Dương. Cậu nói gì cơ? Cậu yêu cô? Lần đầu tiên cậu nói với cô như vậy, cô biết cậu là người không giỏi biểu đạt cảm xúc, thế nên câu tỏ tình mà cậu nói với cô cũng chỉ như một lời bông đùa. Nhưng hôm nay cậu lại nói với cô như thế làm Nhân Mã nhất thời không theo kịp. Không phải là thích nữa, là yêu đó. Cậu ấy yêu cô!
-Tớ cũng yêu cậu rất nhiều, đừng cố thay đổi nữa. Tớ thích cậu vì cậu là chính cậu thôi, tớ không cần cậu phải tự biến mình thành một con người khác. Cứ ngỗ ngáo, nông nổi như con người vốn có của cậu đi Dương à.
-Được, không thay đổi nữa!-Bạch Dương liền đáp lời ngay. Như không chịu nổi nữa, cậu liền cúi xuống ngậm lấy môi cô mà cắn, mà mút. Bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được hương vị này, cảm xúc này. Cậu nhớ nó, càng nhớ những lần cô với cậu cùng nắm tay nhau. Chỉ mới qua nửa năm thôi nhưng cậu cứ có cảm giác đã trôi qua cả thế kỉ vậy. Vì đã lâu không hôn Nhân Mã nên Bạch Dương càng thêm mạnh bạo, cậu ôm cô đặt dựa vào tường, một tay nắm chặt hai tay cô, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Hai người cứ như vậy quấn quýt một hồi, mặc kệ thi thoảng vẫn có người đi qua.
-Thèm quá không nhịn được à?-Nhân Mã khẽ đùa, cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô có thể cảm nhận được cậu đã nhẫn nhịn thế nào trong thời gian qua.
-Ừ, không nhịn được nữa.-Bạch Dương gục đầu vào hõm vai Nhân Mã. Cô chỉ im lặng mỉm cười, lấy tay vuốt ve mái tóc cậu. Đột nhiên vòng ôm của cậu càng siết chặt làm cô hơi bất ngờ, định ngẩng đầu hỏi thì đã bị bờ môi cậu tiếp tục bao phủ, Nhân Mã khẽ thở gấp nhìn Bạch Dương lúc này đang cười khẽ với mình. Cô cũng cười lại, nhìn cậu. Cứ thế hai người đã nhìn nhau một lúc như vậy. Bình yên đến lạ...
oOo
-Cậu có nghĩ là vì tụi mình nên Mã Mã mới như vậy không?
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, Thiên Yết khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Song Ngư quay đầu nhìn cô bạn gái mới của mình, thật chỉ muốn ngắm nhìn cô ấy mãi như vậy.
-Ngư?- Vẫn chưa nghe được câu trả lời, Thiên Yết khó hiểu quay sang nhìn cậu con trai đang đi bên cạnh mình, ánh mắt cô dừng lại trên đôi mắt thất thần của cậu. Đừng nói là vì nhìn cô nên mới sững người như vậy nhé. Nhìn cái vẻ ngớ người ra như thế thì chắc là vậy rồi. Thiên Yết không nhịn được bật cười.
-Này, cậu có biết là nhìn cậu bây giờ đáng yêu lắm không?- Thiên Yết lại nhìn Song Ngư, cô trêu cậu.
Song Ngư nhìn vẻ mặt tươi cười của Thiên Yết bỗng thấy vô cùng xấu hổ. Không nhịn được, cậu bèn lấy tay ấn đầu cô xuống. Thiên Yết vì không biết Song Ngư sẽ làm vậy nên có hơi mất đà. Cả người cô ngã nhào về trước, may là Song Ngư ở phía sau giữ lại kịp.
-Đáng ghét!
Thiên Yết lườm mắt nhìn cậu chàng xấu xa nào đó. Tật xấu vẫn không chịu thay đổi. "Cậu cứ ấn đầu tớ như vậy rồi sao tớ cao lên được hả?"
-Chiều cao như thế này là được rồi, cao thêm làm gì?-Song Ngư đáp lời. Cậu cười, nhìn thẳng vào mắt cô.-Lại đây!
-Không!- Thiên Yết ngoảnh đầu, không thèm nhìn cậu, hai tay khoanh lại trước ngực, giả vờ giận dỗi.
-Ngoan nào.
Cô vẫn không chịu bước lại bên cạnh cậu. Song Ngư đành cười khổ, kéo cô về phía mình. Thiên Yết vì mất đà nên ngã ngay vào lòng Song Ngư làm cậu chàng càng thêm đắc ý.
-Buông ra!- Thiên Yết lấy tay đẩy Song Ngư ra nhưng vì cậu siết quá chặt nên cô không thể nào đẩy cậu ra được.
-Như thế này rất thích hợp để ôm...- Đoạn, Song Ngư cúi xuống hôn chụt lên môi Thiên Yết một cái làm cô nàng khẽ sững người. Cậu chàng thích thú nói tiếp.- Hôn cũng dễ nữa.
-Này, cậu làm gì đấy?- Thiên Yết đỏ bừng mặt hỏi lại. Cô lí nhí, không dám ngẩng đầu nhìn cậu.
-Cưng chiều cậu.
Đúng là cái đồ...đáng yêu quá mức. Không thể tha thứ được. Thiên Yết thầm nghĩ, từ bao giờ mà Song Ngư trở nên sến sẩm như vậy.
Song Ngư nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô nàng, chợt thấy có vẻ như cậu đã làm chuyện gì đó cao cả lắm. Nhưng mà trêu cô rất vui mà.
Đúng lúc này, cổng kí túc xá tự động mở ra. Thiên Yết giật mình, đẩy Song Ngư ra, nhìn về phía cổng. Song Ngư khẽ liếc nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng hướng mắt về phía cổng cùng cô nàng.
-Mã!
Sau khi nhìn rõ được hai người vừa từ cổng đi vào là Bạch Dương và Nhân Mã, Thiên Yết liền chạy lại ôm chầm lấy Nhân Mã. Cô lo lắng, hỏi han đủ thứ khiến Nhân Mã có phần hơi bất ngờ. Thiên Yết có bao giờ thể hiện cảm xúc của mình thái quá như vậy đâu.
-Được rồi, cậu ấy không sao mà. Mau buông cậu ấy ra đi, không là cậu ấy nghẹt thở mất.-Song Ngư thở dài, kéo Thiên Yết về phía mình.
Lúc này, Thiên Yết mới nhìn Bạch Dương. Cô không nói gì nhiều bởi vì cái nhìn chằm chằm của cô đã nói lên tất cả. Bạch Dương cũng không tránh được ánh mắt như bia đạn của cô nên đành lên tiếng.
-Bọn tớ hòa giải rồi.
Nhân Mã mỉm cười khoác tay Bạch Dương gật đầu như muốn phụ họa cho lời nói của cậu. Thiên Yết không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn theo từng hành động của hai người bạn mà cô thân từ hồi bé. Thấy Thiên Yết như vậy, Song Ngư đành đáp lời thay cô. "Làm hòa rồi thì tốt. Mau vào trong đi, tụi nó đều đang đợi các cậu đấy. Đói meo hết cả rồi."
Bạch Dương gật đầu đồng ý, Nhân Mã cũng quay sang nhìn Thiên Yết cười rõ tươi. Chỉ có mình Thiên Yết là vẫn chẳng thể tươi lên được, cô vẫn chưa an tâm. Biết cô bạn gái của mình đang nghĩ gì, Song Ngư khẽ ra hiệu cho Bạch Dương rồi cầm lấy đồ ăn từ tay Nhân Mã, đi vào trong nhà trước. Bạch Dương cũng theo vào sau, để lại Nhân Mã và Thiên Yết vẫn còn đứng trong khuôn viên.
-Hai cậu thật sự không sao chứ?- Thiên Yết mở lời hỏi trước, ánh mắt cô lo lắng nhìn cô bạn đang đứng cạnh mình.
-Thật mà, bọn tớ đã nói chuyện rõ ràng hết cả rồi. Đừng lo nghĩ nhiều nữa.- Nhân Mã vẫn giữ nụ cười trên môi, ôm Thiên Yết vào lòng như một cách để an ủi cô nàng.
-Muốn tớ đừng lo thì các cậu đừng có cãi nhau nữa. Mỗi lần cãi nhau là tớ tức chết đi được.
-Vâng, vâng. Thế tụi mình vào trong được chưa? Bụng tớ kêu rồi đây này.- Nhân Mã lấy tay xoa xoa bụng. Cô nàng cũng cầm tay Thiên Yết lên xoa bụng mình. Hai cô nàng nhìn nhau một lát rồi cùng nhau bật cười ha hả.
oOo
Trong phòng khách lúc này vô cùng yên ắng vì những đứa còn lại đều đã về phòng nghỉ ngơi. Bạch Dương buộc phải đi từng phòng để gọi tụi nó xuống ăn.
*Phòng 1:
Khi Bạch Dương mở cửa bước vào, cậu không hề biết đây là phòng của Song Tử và Cự Giải. Lúc chia phòng vì quá vội để đi tìm Nhân Mã nên Bạch Dương đã không mấy để ý đứa nào ở phòng nào.
Cự Giải đang ôm quyển sách nằm dài trên giường đọc thì có người bước vào. Cô hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, thế là thấy cậu chàng Bạch Dương đứng như trời trồng ở phía cửa. Cự Giải tự nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, vì đã tắm rửa sạch sẽ nên nhìn cô cũng không mấy bừa bộn. Điều đáng lo là Song Tử đang say giấc nồng bên cạnh Cự Giải. Cô bạn của cô không tài nào nằm yên được, dang cả hai tay hai chân, đến chỗ cho Cự Giải ngồi đọc sách cũng chỉ còn có vỏn vẹn một góc.
Cự Giải cũng tự cảm thấy xấu hổ cho cô bạn của mình, đành rướn người lấy chăn che Song Tử lại sau đó mới quay đầu nhìn Bạch Dương.
-Các cậu về rồi à?-Cô mở lời hỏi trước.
Bạch Dương gãi gãi đầu, dường như vẫn còn khá ngượng ngùng. Mãi sau mới nghe được cậu chàng đáp lời: "Đồ ăn ở dưới nhà, các cậu xuống ăn đi chứ để lâu thì nguội."
Cự Giải khẽ gật đầu, quay sang lay người Song Tử. Cô nhìn thấy Bạch Dương khép cửa lại, nghĩ tới biểu cảm khi nãy của Bạch Dương, Cự Giải chợt thấy buồn cười. Cô bèn nói với ra ngoài: "Để tớ đi kêu tụi con gái cho. Ba phòng phía đối diện là phòng của tụi con trai hết đó."
Cô vừa dứt lời thì Song Tử cũng vừa hé mắt. Cô nàng dụi dụi mắt, hỏi Cự Giải đang nói chuyện với ai vậy. Thấy cô bạn chỉ cười khúc khích mà không trả lời lại, Song Tử có hơi buồn bực, cô tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra à?
-Dậy nhanh đi, xuống ăn cơm.
-Ể? Mã về rồi á?
Thế là Song Tử chạy như bay xuống phòng khách, Cự Giải nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Một lát sau cô nàng cũng đi ra khỏi phòng, đi kêu những đứa còn lại.
*Phòng 2:
Thiên Bình đang chơi game thì nghe được âm thanh tiếng mở cửa. Cậu chàng cũng không để ý lắm.
Bảo Bình thì đang loay hoay với đống chăn ga gối nệm, vốn là cậu chàng cũng chẳng muốn bày bừa ra đâu. Cơ mà mới vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy đống này trên giường. Hỏi Thiên Bình thì lại bảo là không biết, cậu cá chắc là thằng này làm tung tóe hết cả lên mà lại giả vờ.
Đúng lúc Bảo Bình đang muốn túm đầu Thiên Bình lại dọn dẹp thì thấy Bạch Dương mở cửa. Cậu hừ một tiếng, liếc nhìn cái thằng vẫn đang hớn hở chơi game đằng kia, thầm nghĩ coi như mày hên.
Bạch Dương nhìn quanh phòng một lượt, không khác cách bài trí của phòng 1 là mấy. Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ Thiên Bình đang ngồi. Thế là cậu chàng không nói không rằng tiến lại giật lấy cái máy chơi game từ tay cậu chàng. Lúc này, Thiên Bình mới có phản ứng, cậu chàng tức giận định mở miệng quát nhưng khi thấy Bạch Dương thì quên luôn cả việc nói.
-Cuối cùng mày cũng về, đói chết đi được.
Bạch Dương cười cười, Thiên Bình cũng cười. Chỉ mỗi anh chàng Bảo Bình là tự cảm thấy mình còn bình thường chán. Đúng là hai tên điên. Thế là cậu chàng bỏ đi xuống nhà trước.
-Sao rồi?- Thiên Bình nhanh chóng hỏi. Nhìn vẻ mặt của Bạch Dương thì có vẻ như là làm lành được rồi nhỉ.
-Như mày thấy đấy.- Bạch Dương trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu và cô đứng dưới mái hiên khi nãy. Cậu vô cùng tự nhiên bật cười.
Thiên Bình nhìn Bạch Dương khinh bỉ, không nói không rằng bước ra ngoài.
*Phòng 3:
Cự Giải mở cửa phòng bước vào, thấy chỉ có mỗi Xử Nữ nên cũng không cảm thấy có gì lạ. Chắc là hai anh chị kia đã nắm tay nhau trò chuyện ở dưới rồi.
-Xử, ăn cơm thôi.
Xử Nữ đang cúi đầu chải tóc, nghe giọng Cự Giải mới ngẩng đầu lên nhìn. Cô gật đầu, bảo Cự Giải cứ xuống trước đi.
Đến khi Cự Giải bước ra ngoài, Xử Nữ mới thở phào nhẹ nhõm.
-May quá, cậu ấy đi rồi.
Thật ra cũng chả có gì đáng che giấu, nhưng mà để Cự Giải thấy thì cũng không nên. Vì một số chuyện ở trường nên Ma Kết phải tìm Xử Nữ nói chuyện, vô cùng trong sáng. Nhưng cô cũng không muốn người khác hiểu nhầm.
Ma Kết bước ra từ cửa nhà tắm, mặt đỏ bừng. Nhìn thấy bộ dạng của cậu chàng, Xử Nữ bỗng thấy mắc cười.
-Đi ăn thôi!
Xử Nữ mỉm cười, nhìn Ma Kết. Cậu chàng hơi ngẩn người ra nhìn cô, rồi lại nhanh chóng quay về vẻ mặt lạnh băng.
-Ừ.
*Phòng 4:
-Ủa? Phòng này không có ai à?
Nếu Bạch Dương nhớ không nhầm thì Sư Tử ở cùng phòng với cậu, hai thằng Bình kia thì ở phòng 2,vậy thì phòng này hẳn phải là của Ma Kết và Song Ngư. Song Ngư thì ở dưới rồi, vậy còn Ma Kết đâu?
Đúng lúc Bạch Dương đứng thần ra trước của phòng 4. Ma Kết quay về phòng để bỏ lại sổ tay điện tử mà khi nãy cậu chàng đem qua phòng Xử Nữ để bàn luận.
-Mày làm gì mà đứng trước cửa phòng tao vậy?-Ma Kết nhìn Bạch Dương.
Bạch Dương giật mình, quay đầu nhìn phía sau thì thấy Ma Kết. Cậu chàng ấp úng, cũng chả hiểu vì sao lại ấp úng nữa.
-Đồ ăn có rồi, tao lên gọi tụi mày xuống.
Ma Kết tỏ vẻ như đã hiểu, gật đầu. Bạch Dương cũng không đứng lâu, liền chuồn qua phòng của mình.
*Phòng 5:
Kim Ngưu đang ở một mình trong phòng, cô nàng cảm thấy vô cùng buồn chán khi chỉ có một mình mình ở trong phòng. Cô ngáp lên ngáp xuống, lăn qua lăn lại trên chiếc giường vừa đủ hai người nằm.
-Chán quá đi!
Cô nàng bắt đầu ngồi suy nghĩ về những chuyện vớ vẩn. Khi nãy, giọng của người con trai trong điện thoại chắc chắn không phải là Bạch Dương, cơ mà giọng sau đó thì đúng là của cậu ấy thật.
Kim Ngưu có cảm giác cô đã nghe thấy chất giọng này ở đâu rồi, cô còn cảm thấy nó rất quen thuộc nữa. Trong đầu Kim Ngưu hiện lên một cái tên nhưng cô nàng nhanh chóng lắc đầu kịch liệt, phủ nhận. Cứ cho giọng nói đó là của cậu ta đi, sao nó lại được phát ra từ điện thoại của Bạch Dương? Đó là số điện thoại của Bạch Dương kia mà.
Trong lúc đang nghĩ ngợi, Kim Ngưu không để ý có người bước vào phòng.
-Ngưu, xuống ăn đi.
Kim Ngưu giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn Cự Giải. Hình như khi nãy giọng nói ấy cũng đã gọi tên Cự Giải, hơn nữa còn gọi rất thân thiết. Có lẽ nào chính là cậu ta thật?
-Ngưu!- Cự Giải lại gọi.
Lúc này Kim Ngưu mới có phản ứng, đáp lời lại nhưng câu trả lời thì không mấy liên quan.
-Giải, cậu có cảm thấy giọng nói đó rất quen không?
Kim Ngưu thoáng nhìn thấy người Cự Giải run lên. Cô nhíu chặt hai hàng lông mày, gương mặt thanh tú ra vẻ đăm chiêu.
Cự Giải chợt nhớ đến khi nãy, khi vừa nghe thấy giọng nói ấy, cô đã sững người rất lâu. Đến nỗi Bảo Bình còn cảm thấy lạ, phải gọi cô mấy tiếng.
Ở dưới lầu vọng lên mấy tiếng hối thúc của tụi nó, Cự Giải đành nói với Kim Ngưu: "Chuyện này tớ với cậu nghĩ sau. Xuống ăn đi đã.". Kim Ngưu cũng gật gật đầu, vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ.
*Phòng 6:
Trong một khoảnh khắc nào đó, Sư Tử chợt nghĩ về Nhân Mã. Cũng không hiểu sao nữa, chỉ là tự nhiên nhớ đến vậy thôi.
Trước giờ Sư Tử là người không quan tâm mấy đến những thứ như tình cảm này kia. Nhưng sự việc của Nhân Mã và Bạch Dương khiến cậu bỗng dưng lại để tâm tới, dù chỉ một chút thôi. Cộng thêm thằng bạn chí cốt của cậu vừa mới tỏ tình cô gái mà nó thích đã lâu. Tâm trạng Sư Tử có hơi phức tạp.
Có tiếng mở cửa, Sư Tử ngẩng đầu nhìn. Bạch Dương về rồi, nhìn dáng vẻ ấy thì chắc là mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng Sư Tử lại không hề thấy vui. Thậm chí khi thấy Nhân Mã mãi vẫn chưa về, cậu như muốn xông ra khỏi cửa, lao vào cơn mưa để tìm cô. Nhưng may là cái miệng của Kim Ngưu đã giúp cậu kiềm chế lại.
-Có đồ ăn rồi, mày xuống nhà đi. Tao đi thay đồ rồi sẽ xuống.
Sư Tử cũng không nói gì nhiều, gật đầu rồi bước ra ngoài. Vừa mới khép cửa, cậu thấy Nhân Mã từ xa tiến về phía mình. Không suy nghĩ nhiều, phòng cô nằm đối diện phòng cậu.
Nhân Mã cũng nhìn thấy Sư Tử, cô mở miệng chào. Vì đang vui nên Nhân Mã không phát hiện điều gì khác lạ ở cậu. Cô cũng không nói nhiều, mở cửa phòng bước vào.
Sư Tử nhìn theo một lát rồi cũng đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top