#39. Chuyện của Libra Weperking (3)
- Cây đũa phép của bồ, vốn dĩ nó là hai cây gộp lại thành một à?
Aquarius biết câu hỏi vừa rồi của cậu vô cùng kỳ lạ. Chính cậu còn không tin vào chuyện này, đừng nói đến Libra. Dường như chứng thực cho suy nghĩ của cậu, vẻ mặt của Libra Weperking hiện tại rất khó coi. Cậu ta nhăn nhó, khuôn mặt điển trai vì bị chủ nhân của nó làm méo mó mà mất đi tướng mạo dễ nhìn. Đúng là thích hợp cho câu nói nhăn như khỉ ăn ớt. Bộ dạng bây giờ của cậu ta đích thực là giống hệt thế!
- Aquarius Brandley, thôi nói nhăng nói cuộc đi!
Libra cáu kỉnh đáp lời. Ánh mắt cậu nhìn Aquarius như một sinh vật lạ, thêm phần chán ghét. Cậu của bây giờ, cứ như đang ở trong một trạng thái đối lập với cậu của thường ngày. Nhưng Libra không hề nhận ra điều đó. Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, và sự xuất hiện của Aquarius ở nơi này đã phần nào làm trở ngại mong muốn đó.
Aquarius bày ra vẻ mặt khó hiểu. Quái lạ! Cậu đã làm ơn rồi mà còn như mắc oán! Thôi vậy, cậu không quan tâm cậu ta nữa. Việc cậu được giao cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy không có lấy một câu trả lời thỏa đáng nhưng cậu cũng không có nghĩa vụ phải tra hỏi cậu ta cho bằng được. Nghĩ vậy, Aquarius không thèm ở lại nữa, cậu chàng nhanh chóng quay lưng rời đi.
Libra nhìn theo bóng người dần khuất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cậu mới lôi một bên cánh tay mình vốn được đặt dưới chăn lên, giơ cánh tay ra trước tầm mắt. Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện có điểm gì bất thường ở nó, nhưng Libra có thể cảm nhận được sự đau đớn được truyền từ bên trong từng huyết mạch. Dưới những tia sáng nhàn nhạt của đêm khuya vắng vẻ, mặt trăng kì diệu trôi đến trước cánh cửa sổ lớn, dài đối diện chiếc giường nơi cậu nằm. Từng tia sáng chói lòa dần, đến khi sáng rực rỡ như mặt trời đêm. Một luồng gió thổi đến, làm những lọn tóc trên vầng mái cậu nhẹ nhàng xáo động. Giữa ánh trăng cháy lên một màu trắng, Libra mải mê nhìn từng dòng mạch máu trên tay mình. Cảm giác đau đớn bấy giờ đột ngột chuyển sang nhộn nhạo. Libra như tỉnh như mơ trực tiếp cảm nhận được sự chuyển đổi bất ngờ đó. Từng mạch máu trong cổ tay cậu như đang nhảy múa, như đang tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, chúng đưa đến một hình thù lạ lẫm, in hằn dần lên trên da thịt cậu. Libra hoảng hốt, chẳng mấy chốc, ánh sáng lùa tắt và bóng đêm nhanh chóng thay thế khung cảnh sáng rực vừa rồi. Libra tưởng như mình vừa mới trải qua một giấc ngủ thật say, thế nhưng cái hình vật còn đang ấm nóng trên cổ tay cậu đã trở thành minh chứng cho tất cả những gì vừa xảy ra.
Cậu chạm nhẹ lên cái hình ấy, chỉ thấy nó từ từ tan ra, biến thành một hình xăm tựa như mặt trăng lưỡi liềm. Vạn vật xung quanh tĩnh lặng như tờ, duy chỉ có tâm trí của Libra là dao động không ngừng. Không còn cảm giác đau nữa, Libra ngồi trên giường, thẫn thờ. Hai mắt cậu đờ đẫn, chẳng biết đang nhìn vào một điểm vô định nào nữa. Trước mắt cậu như thoắt ẩn thoắt hiện một mảng sương mù, không rõ từ nơi nào trôi dạt đến. Đôi người cậu đục dần, cậu thấy thân người mình rệu rã. Trước khi lại ngất đi một lần nữa, Libra mơ hồ nhìn thấy dòng chữ:
"Chào mừng Libra Weperking, primavera thứ mười một!".
oOo
Sau khi tạm biệt ba người kia, Pisces Hevingham nhanh chóng trở về nhà chung của Gryffindor.
Vốn dĩ Pisces đã có mặt tại phòng ngủ từ lúc giờ giới nghiêm vừa mới bắt đầu được vài phút. Cậu gặp một chút khó khăn trong việc kiếm đường về nhà chung khi vẫn chưa làm quen được với dãy cầu thang luôn dịch chuyển ở đây. Vậy nên, khi cậu tìm được tới nơi, ánh mắt cô bạn Huynh trưởng nhìn cậu như dò hỏi, cậu cũng lười phải giải thích nên đi thẳng về phòng mình.
Đám người cùng phòng đùa giỡn ầm ĩ. Họ coi cậu như không khí, một phần vì tính cách vốn không quá thân thiện của mình nên cậu không thể hòa mình chung với họ. Cậu tách mình, lui về ngồi yên lặng trong một góc phòng, nhìn họ cười đùa cùng nhau. Bỗng dưng cậu thấy nhớ Libra. Đôi khi Pisces chán ghét cái tính cách này của mình. Không phải cậu không muốn hòa đồng hơn, cậu chỉ cảm thấy thật khó để chủ động bắt chuyện với một ai đó. Libra thì trái ngược hoàn toàn với cậu. Với cậu ta thì ai ai cũng là người quen.
Bấy giờ, không gian náo nhiệt đã cản trở ý nghĩ muốn đi ngủ của cậu. Đám người cùng phòng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ quay trở về giường. Một chiếc gối tự đâu ra đập thẳng vào mặt cậu. Pisces lặng lẽ hướng ánh mắt nhìn lên, thẳng vào phía những cái đầu nhí nhố cũng đang đứng nhìn cậu bằng vẻ chế giễu.
Ánh mắt cậu sắc lạnh. Cậu không buồn nói gì. Dường như Pisces đã quá quen thuộc với việc này, cậu lẳng lặng đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài. Khép cánh cửa phòng lại, Pisces chỉ nghe thấy loáng thoáng bên tai vài tiếng cười như mũi kim nhói đâm lên trong trái tim cậu. Ngày nào cũng vậy, mọi trò đùa giỡn của họ đều sẽ kết thúc kèm với sự rời đi của cậu.
Từ lúc đến đây, Pisces chưa có lấy một giấc ngủ ngon.
Tuy chưa biết nhiều về Hogwarts, nhưng Pisces đã kịp nghe kể về căn phòng Vệ sĩ (*). Một lần nói chuyện cùng Sagittarius, cô đã nói về căn phòng đó. Vì tò mò nên cậu đã thử tra hỏi vị trí của nó từ cô, và nhận ra nó nằm khá gần nhà chung của Ravenclaw. Thế nhưng, sau khi đưa cho cậu thông tin về căn phòng đó, Pisces còn được Sagittarius dặn dò thêm vài thứ cần chú ý phòng khi cậu chàng có ý định ghé thăm nó.
(*) Phòng Vệ sĩ là căn phòng bị để trống trong vài năm trở lại đây. Nó vốn được xây dựng thêm để dùng vào việc trữ nóng những vật thí nghiệm cho tất cả các buổi học Sinh vật học ở Hogwarts. Vì một số lý do mà sau khi xây dựng xong căn phòng này, giáo sư Minerva McGonagall đã yêu cầu đóng cửa nó.
Phòng Vệ sĩ chẳng có gì ngoài vài vật dụng như chổi bay, vài quyển sách và lọ thí nghiệm đã hỏng. Ban đầu, Pisces chỉ đến đây với suy nghĩ muốn khám phá một chỗ hay ho nào đó. Thế nhưng, dần dần nơi này đã trở thành chốn ở quen thuộc mỗi khi cậu không thể ở lại phòng ngủ của mình tại nhà chung của Gryffindor.
Vì vậy, cũng như mọi ngày, buổi đêm hôm nay Pisces cũng dự tính sẽ qua đêm tại đó.
Con đường đến phòng Vệ sĩ khá thuận lợi. Vì cậu không bắt gặp bất kỳ ai có chức vụ đi tuần tra và chuyên bắt những đứa trốn ra ngoài như Pisces bây giờ. Cậu rảo bước đi thật nhanh, cố gắng không phát ra tiếng động. Từng bước chân đi như lướt trên mặt đất. Bóng hình cậu mỗi khi ngang qua những ngọn đuốc gắn trên tường dọc hành lang đều như bóng của những con ma lơi. Không thấy rõ, cũng như không phải hình dạng của một con người. Pisces không hề để ý đến những chi tiết ấy, vì trong đầu cậu chỉ có duy nhất một đích đến.
Trước mặt Pisces là bức tranh quen thuộc. Mọi ngày, sẽ có một cô gái trẻ từ trong bức tranh ấy hiện lên để yêu cầu cậu đọc mật khẩu ra vào của căn phòng. Nhưng lần này, không có một cô gái nào cả. Bức tranh lúc bấy giờ là một bức tranh phong cảnh trống rỗng. Pisces lấy điều đó làm lạ. Cậu nghe bảo những người trong những bức tranh treo trên dãy tường của Hogwarts sẽ không bao giờ biến mất, trừ khi xảy ra việc trọng đại, gây nguy hiểm trực tiếp đến ngôi trường.
Vốn là đang trong thần trí hoảng loạn, cậu nhìn xuống dưới đất và vô tình phát hiện bóng của một ai đó. Khi quay đầu lại, Pisces phát hiện cái bóng ấy là của Aquarius Brandley. Cậu không nghĩ quá nhiều mà đi về phía cậu ta. Sự xuất hiện của Aquarius tại đây khiến Pisces không khỏi nghi ngờ, vì chuyện bức tranh vẫn đang là một mối bận tâm lớn của cậu.
Chuyện diễn ra sau đấy khá bất ngờ. Mãi lo lắng cho Libra khiến cậu quên đi mất mình còn đang nên suy nghĩ về căn phòng Vệ sĩ.
Tạm biệt ba người kia, Pisces cũng không thể nán lại gần nhà chung của Ravenclaw. Cậu không muốn họ biết về việc cậu thường xuyên lui đến căn phòng Vệ sĩ vào buổi tối. Và căn phòng ấy thì ở vị trị gần với nhà chung quá, vì vậy cậu quyết định đi đến một góc nào đó và đứng đợi bọn họ rời đi hết.
Pisces có một đôi mắt mang vẻ đượm buồn. Dưới ánh trăng khuya, cả thân người cậu hiện lên càng mang dáng vẻ thê lương. Cậu đứng dựa mình vào tường, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Tia sáng của ánh trăng không chiếu đến được nơi cậu đứng, và cũng không có cái bóng nào của cậu in dấu trên mặt đất.
Đứng chờ tại đó cũng được kha khá lâu, Pisces áng chừng thời gian và dự tính sẽ quay trở về nơi cậu cần đến. Thế nhưng có tiếng động nhỏ vang lên khiến cậu phải tạm dừng chân. Cậu dường như quên cả việc thở, ánh mắt dán chặt vào cung đường đằng trước.
Một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện. Một người quen thuộc với Pisces, vì cậu chỉ mới gặp mặt cô ta cách đây vài phút.
Với Scorpio Agrilionne, Pisces không sợ cô ta. Vậy nên sau vài giây suy nghĩ, cậu vẫn quyết định bước ra khỏi cái chỗ trốn tối tăm đó.
Một đường tiến thẳng. Scorpio dường như không phát hiện ra một hình người đang tiến dần về phía mình. Cô chỉ chăm chăm cúi đầu, từng bước đi đều đặn, không có lấy một phút chậm nhịp. Đến khi cảm thấy có luồng gió thổi nhẹ qua, cô mới chậm chạp ngẩng đầu. Cô thấy một người đang chắn lối đi ở đằng trước, vẻ như không có ý định dừng lại nhìn cô.
Trong phút chốc, Scorpio buộc miệng. Giọng nói của cô cao vút, cả thanh âm câu nói vang lên khá rõ ràng, vọng lại qua nhiều tầng sóng âm khác.
- Pisces Hevingham?
oOo
Buổi sáng ngày hôm sau.
Hôm nay, Virgo có buổi học Độc dược. Nhưng, đây lần đầu tiên trong năm năm học tại ngôi trường này cô nàng trốn học, vì cô được triệu tập phải đến Hẻm xéo ngay từ sáng sớm.
Virgo rất khó chịu vì phải bỏ mất một tiết học yêu thích của mình. Với cô, không học một tiết, đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi danh hiệu phù thủy sinh xuất sắc trong bốn năm liền của mình. Hơn nữa, bản thân là một Huynh trưởng, cô nghĩ việc đi học đầy đủ mới chứng minh được sự xứng đáng của cô khi được đề cử vào vị trí đó.
Chính vì vậy, ngay bây giờ đây, Virgo đang ngồi trên tàu cùng với hai người khác, là Sagittarius và Aries, luôn miệng phàn nàn về chuyến đi rất đỗi bất chợt này.
- Bồ nên thôi bực bội và chú tâm vào vấn đề chính nhiều hơn, Vir à!
Sagittarius ngán ngẩm lên tiếng, chen ngang vào bài "diễn thuyết" của cô bạn thân. Aries ngồi bên cạnh cô cũng gật đầu đồng tình. Hẳn chuyến đi lần này phải có liên quan đến những người bạn mới đến, vì sự có mặt của Aries Hermilion ở đây đã nói lên tất cả. Chỉ là không biết có gì tại Hẻm xéo nữa. Nhớ tới bài báo mà trưa hôm qua giáo sư đã đưa cho tụi nó, Sagittarius suy đoán: Cũng có thể Hẻm xéo sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu ý nghĩa của bài báo đó.
Dẫu vậy, cũng lại có người vì bực dọc mà quên mất những dữ liệu quan trọng đó.
- Vấn đề gì cơ? Mình chỉ thấy tốn thời gian thôi. Bồ có nghĩ vậy không? Hầu hết thời gian ngoài việc học bọn mình đều dành ra để làm công việc được giáo sư giao phó. Vậy cũng tạm chấp nhận được! Giờ thì hay ra, ảnh hưởng tới thời gian biểu cho việc học hành của mình là thứ không thể chấp nhận!
Virgo lại tiếp tục bắt đầu than thở. Cô là một con người thẳng thắn, nên những khi cảm thấy khó chịu với điều gì cô đều trực tiếp nói về nó. Cũng may là Sagittarius đã quá quen với tính cách này của cô, nhưng Aries thì không. Nghe đi nghe lại những lời này từ Virgo cũng đã được nửa tiếng, cậu chàng dần mất kiên nhẫn.
- Virgo Vignette! Bồ có nghĩ chúng ta nên bàn về những chuyện khác không? Tôi nghe mấy lời này từ bồ nhiều đến mức khó chịu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top