#37. Chuyện của Libra Weperking (1)

Buổi tối tĩnh mịch còn kèm theo hơi lạnh đến run rẩy, Libra vừa tìm được đường về nhà chung đã ngay lập tức bước những bước chân nhanh thoăn thoắt tiến về phòng của mình. Cậu thấy uể oải và mệt lả người. Cuộc hành trình của vài tiếng đồng hồ trước đã cướp lấy hầu hết năng lượng của cậu. Sau khi cởi bỏ bộ đồng phục đã bị ướt đẫm vì dính mưa, Libra khoác lên mình bộ đồ ngủ và đặt người lên giường. Không thấy Joseph Quinlan. Và cậu thấy thật may vì không có sự có mặt của cậu ta ở đây. Nếu không, quả thực Libra không biết có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu ta như mọi ngày nữa hay không.

Cậu nằm ngả người lên một chiếc gối nhỏ, không quá mềm, chất liệu tơ cũng không đến mức quá tốt. Nếu nằm lên nhiều sẽ rất dễ thấy ngứa ngáy, vậy nên thường ngày cậu ngủ mà không cần dùng gối. Cũng vì hôm nay sinh khí của cậu đã bị mất đi kha khá, và phần sau gáy của cậu cứ nhói đau lên từng hồi nên cậu mới cần dùng đến cái gối đó. Cậu đặt tay lên trán, cố ép mình đi ngủ. Thế nhưng trong đầu cậu lúc này là vô vàn suy nghĩ, rất đỗi phức tạp. Cậu chợt nhớ ra chiếc đũa phép còn để trong túi quần bị ướt, bèn ngồi dậy lấy nó ra để trên bàn học.

Thân thể cậu mệt mỏi. Thậm chí cậu còn không thể đứng vững. Cậu thấy bản thân của bây giờ có chút kì lạ nhưng nhất thời chưa phát giác ra nguyên nhân của nó. Cũng có thể cậu lại nghĩ vẩn vơ ở đâu đó, ừ thì cũng có thể vì sự kiện kia nên cậu mới thấy mệt chút thôi. Từng lớp suy nghĩ lần lượt chồng lên trong tâm trí cậu, Libra cảm như đầu mình hiện tại là một quả bom nổ chậm. Nó đau đớn đến mức dường như cậu không còn có thể nhìn thấy rõ những thứ trước mắt, mọi vật nhòe đi trong tầm nhìn của cậu và trong phút chốc, chỉ còn lại một mảng tối đen như mực.

Lúc tỉnh lại, Libra thấy khung cảnh xung quanh có phần khác lạ. Không còn chiếc giường và cái bàn học quen thuộc, cũng chẳng còn khung cửa sổ nhỏ xí có thể trông ra hồ Đen. Giờ đây, xung quanh cậu chỉ có những chiếc giường được trải lên cùng tấm vải trắng xóa, không khí u ám bao trùm, ngoài cậu ra còn có một người nữa. Là Aquarius Brandley.

Nghe thấy tiếng động, Aquarius đang đứng quay mặt về phía giường của Libra liền quay đầu lại. Cậu ta đã chịu mở mắt dậy rồi. Chẳng là lúc đi ngang qua phòng của Libra, Aquarius chợt nhớ chuyện ban chiều nên muốn gặp cậu ta để hỏi thử xem cậu ta có tìm được Gemini Puiseux chưa. Gõ cửa vài lần cũng không thấy có người ra mở cửa, ban đầu Aquarius còn cho rằng có lẽ mọi người trong phòng đều ngủ rồi, cũng không còn quá sớm nên cậu có ý định rời đi. Thế nhưng có lẽ vì có một linh cảm kì lạ nọ mách bảo cậu không nên bỏ đi, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà Aquarius đã dứt khoát cầm lấy tay nắm cửa, trực tiếp mở nó ra và đi vào bên trong. Joseph Quinlan mà phát hiện ra chuyện này chắc Aquarius không sống yên ổn được với cậu ta đâu.

Nhưng điều đáng nói không phải là chuyện với Joseph Quinlan, mà thứ làm Aquarius ngạc nhiên hơn cả là bộ dạng của Libra ngay lúc bấy giờ. Cậu ta có dáng vẻ của một người vừa bị ngất xỉu, vì cái tướng nằm đó không hề đơn giản là muốn nằm trên sàn nhà bao giờ. Aquarius bối rối không biết nên làm gì, cậu không biết trạm xá nằm ở đâu, và cũng thấy khó khăn khi phải yêu cầu sự giúp đỡ từ một ai khác. Nhưng cậu vẫn phải tìm đến một người khác để cầu cứu.

Trong đầu Aquarius trống rỗng, đám học viên cũ sẽ không bao giờ sẵn lòng giúp đỡ cậu vì họ sợ gặp phải rắc rối. Cậu cũng không muốn động chạm tới họ, càng giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Cậu yên lặng, cố gắng suy nghĩ thêm, lụi lọi trong trí nhớ một hình người nào có thể giúp cậu ngay trong tình huống này.

Đến chịu! Aquarius không thể nghĩ ra ai khác. Chắc có lẽ cậu phải tự lực cánh sinh vậy. Quay đầu nhìn thêm một lần nữa bộ dạng của Libra, cậu chắc chắn một lần nữa rằng cậu ta thật sự ngất đi chứ không phải vì ngủ quên, sau đó mới nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa mở cánh cửa nhà chung, Aquarius nhìn quanh, không thấy có sự xuất hiện của ai. Cũng đúng, đã qua giờ giới nghiêm được năm phút rồi. Do dự một lát, Aquarius vẫn quyết định liều mình một phen. Một người luôn bất cần như cậu giờ đây thấy thật khó khăn khi phải giơ tay tương trợ cho một người không thể gọi là quá thân thiết với mình. Nếu không phải vì cậu ta đã đi kiếm Gemini Puiseux giúp cậu thì Aquarius không nghĩ mình sẽ quan tâm đến cậu ta đâu.

Cậu khẽ khàng đóng cánh cửa nhà chung. Từng bước, từng bước dè dặt, nếu bị ai phát hiện thì chỉ có toi đời. Con đường tìm đến trạm xá khá gian nan vì cậu vốn dĩ không hề biết đường dẫn tới đó. Vậy nên cậu đi kiếm đường khá từ tốn, bác Hagrid cũng không đáng sợ lắm (cậu nghĩ thế). Nếu thật sự có bị phát hiện thì cậu cũng có thể nhờ vả người ta luôn. Sau khi đã tự trấn an chính mình như thế, Aquarius mới an tâm, vững bước tiến về phía trước. Trong bóng tối, cậu bỗng dưng thấy thấp thoáng dáng người của một ai đó. Mà trùng hợp thay, người đó cũng phát giác ra sự hiện diện của cậu. Cậu ta không có ý né tránh mà đi thẳng về phía cậu. Vì trời tối nên Aquarius vẫn chưa thấy được rõ mặt của người đó. Đến khi cậu ta đi đến chỗ có ngọn đuốc sáng được thắp dọc hai bên bức tường (cách thật xa mới có một cái), Aquarius mới nhớ ra đó là ai.

-Pisces Hevingham đúng không?

Cậu ta cũng đang làm gì ở đây?

Dù thắc mắc nhưng điều cấp thiết hơn là cứu Libra nên Aquarius đã đi thẳng vào vấn đề. Cậu không đợi Pisces kịp đáp trả lại, liền trình bày hết những gì cậu vừa thấy và vấn đề hiện tại của cậu. Pisces nghe xong, vẻ mặt khá đăm chiêu. Nếu như Aquarius vừa kể, vậy thì cậu cần phải chỉ đường đến trạm xá cho Aquarius ngay lập tức. Thế nhưng cũng như Aquarius, Pisces cũng là người mới, cậu làm sao biết được đường đến trạm xá cơ chứ. Aquarius cũng quên béng mất điều đó, ban nãy thấy có người là cậu vui mừng như vớ được vàng chứ không hề nghĩ rằng Pisces cũng như mình. Vậy bây giờ nên làm như thế nào đây? Thật là, tự rước rắc rối vào bản thân mà!

-Bồ có chắc là thằng nhóc đó có vấn đề gì không?

Pisces nghi ngờ hỏi lại. Bởi cậu hiểu Libra, cậu ta có cái tướng ngủ xấu cực, chưa biết chừng cậu ta đang nằm trên giường mà lăn lội qua lại, thành ra ngã xuống đất ấy chứ. Nhưng nhìn nét mặt chắc như đinh đóng cột của Aquarius, Pisces tạm thời bỏ qua nghi vấn của mình. Vậy thì điều tiên quyết hiện tại là cứu lấy thằng bạn nối khố của cậu trước.

Sau một hồi bàn bạc, cả Aquarius và Pisces quyết định rằng phương án tốt nhất là nhờ đến sự giúp đỡ của một người khác. Bản thân cả hai người đều không quá thân thuộc với nơi này, còn đang trong giờ giới nghiêm, thật sự rất khó để có thể đi lại một cách thoải mái. Có sự giúp sức của người khác sẽ tăng tỉ lệ thành công hơn. Nhưng sẽ là ai bây giờ? Ai có thể là người giúp các cậu đường hoàng đi lại trong giờ giới nghiêm mà không cần phải kiêng dè nữa. Bỗng dưng có một cái tên xuất hiện trong đầu Pisces, trùng hợp thay Aquarius cũng đã từng nghĩ về cái tên đó.

-Tôi nghĩ có thể tìm đến Capricorn Tertullian. Cậu ta là Huynh trưởng, hiện tại chắc là cậu ta cũng đang đi quanh quẩn để kiểm tra.

Aquarius đề nghị. Dù nghe có vẻ bất khả thi khi phải nhờ đến cậu bạn lạnh lùng ấy, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được cậu ta có đồng ý giúp đỡ hay không? Pisces cũng đồng tình với đề nghị này, mặc dù cậu không có quá nhiều cảm tình với cậu ta, nhưng chút cảm giác riêng tư này cũng không nên để ảnh hưởng đến công việc chung. Thế là cả hai người nhất trí đi tìm Capricorn Tertullian.

Điểm đến là con đường dẫn đến nhà chung của Slytherin. Lúc hai người họ tìm đến nơi này, không gian tĩnh lặng như tờ. Tiếng mưa của khi trước cũng bắt đầu vơi dần, chỉ có nghe rõ vài tiếng động không biết là của con vật hay của sinh vật kì lạ nào khác. Hành lang này vắng tanh. Những tưởng sẽ gặp được Capricorn ở đây vì con đường này là có khả thi nhất, Pisces và Aquarius được một phen thất vọng vì nơi đây chẳng có lấy bóng dáng của người nào cả. Để tốn thời gian lâu như vậy, không biết Libra đã tỉnh lại chưa. Aquarius càng thêm sốt ruột, cậu nhíu chặt hàng mày tuấn tú, cố gắng nghĩ ra một phương án để đưa Libra đến trạm xá. Nếu cậu đã được dạy dù chỉ một chút ít thứ phép thuật lặt vặt nào đó thì đã có thể biết được Libra bị cái gì rồi.

Pisces cũng căng thẳng không kém. Có thể nhìn thấy tâm trạng cậu đang vô cùng hỗn loạn. Nói không lo lắng là không đúng. Đang yên đang lành lại ngất xỉu như thế làm sao Pisces có thể yên tâm được. Chưa bao giờ cậu thấy bất lực đến vậy. Cậu và Aquarius nhìn nhau, cả hai đều có cùng một suy nghĩ. Chỉ đợi có người lên tiếng gợi ý trước.

-Thôi, bây giờ cứ về lại nhà chung Ravenclaw trước, tôi vào kiểm tra Libra như thế nào rồi chúng ta tính tiếp. Cũng không biết nên làm gì để biết cậu ta bị thế nào. Bồ nghĩ cách tiếp đi.

Pisces gật đầu, đồng ý với Aquarius. Đứng mãi ở đây cũng chẳng có ích gì, nhỡ có bị bắt gặp cũng không hay. Vậy là cả hai quay đầu, bước lại về hướng đi cũ.

Trên đường đi, Pisces và Aquarius không hẹn mà đều im lặng. Cả hai cảm tưởng như nếu có một trong hai đứa mở giọng nói chuyện thì cuộc hội thoại này sẽ được vọng lại cho cả tòa nhà này vậy. Không gian buổi tối ở Hogwarts, luôn yên ắng đến đáng sợ. Cả hai không ai lên tiếng, vậy mà bỗng dưng đâu đó có tiếng thì thầm ở cuối dãy hành lang, cua qua phải sẽ là nhà chung của Ravenclaw.

Tiếng thì thầm ngày một gần. Tiếng nói như dè chừng, như bẽn lẽn. Cái tiếng phát ra ấy, có lẽ là từ một nữ học viên. Càng nghe rõ, Pisces và Aquarius cũng càng nhìn thấy rõ hình dạng hai cái bóng đang tiến lại gần. Cả hai bất giác nhìn nhau, dè chừng, nép sát vào vách tường trong góc tối nhất, không dễ nhìn thấy nhất.

Vậy mà ngay lúc hai cái bóng ấy bẻ cua ngay khúc nhà chung Ravenclaw, có một giọng nói vang lên khá to, dường như không cần kiêng dè gì trong giờ giấc này cả.

-Là ai? Ai đang trốn ở đó?

Aquarius rối trí vô cùng. Cậu không biết có nên bước ra không? Và cậu càng thắc mắc hơn, từ chỗ đó đến nơi hai người cậu đang đứng còn cách cả một quãng không ngắn, thế mà người đó lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của họ. Thật ghê gớm!

Trong lúc Aquarius còn đang ở trong quá trình đấu tranh nội tâm của mình, Pisces đã đường hoàng bước ra ngoài góc khuất. Cậu chỉ đơn giản nghĩ, gặp được người khác là chuyện tốt, có thể giúp đỡ họ thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Thế nhưng điều cậu bất ngờ là, người đó không ai khác chính là người mà cả cậu và Aquarius đang cần tìm. Chính là Capricorn Tertullian, và cái giọng nói của nữ ban nãy, là của người đi cùng cậu ta lúc này - Scorpio Agrilionne.

Dường như họ cũng đã nhận ra danh tính của cậu nên nhìn sắc mặt hai người có vẻ dịu hơn một chút, thế nhưng đó không có nghĩa là cả hai người sẽ bỏ qua sự xuất hiện không đúng thời điểm của Pisces lúc này. Aquarius cũng vì Pisces đã lộ mặt mà bước ra. Cậu cũng nhận ra hai người nọ là ai, liền không chần chừ gì mà tiến lại gần.

Vẻ mặt Capricorn lộ rõ vẻ bất ngờ. Tại sao trong giờ giới nghiêm mà hai cậu ta lại ung dung đứng đây như vậy? Scorpio cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn dáng vẻ Pisces càng lúc càng tiến lại gần, chẳng hiểu sao trong lòng cô dấy lên một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Vừa quen thuộc vừa có chút gì đó xa lạ. Tựa như cô đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần rồi, cảnh tượng hình bóng ấy, thân người ấy, yên bình tựa nắng, tựa gió, chậm rãi đi về nơi cô đứng.

Scorpio nhất thời ngây người. Mọi tầm nhìn của cô trong phút chốc chỉ còn lại một điểm tựa duy nhất. Cô nhìn dáng người ấy từ tốn lướt ánh mắt nhìn cô chưa đầy một giây, dường như xem sự xuất hiện của cô là không khí. Cậu ta chú ý đến người đang đi ngay cạnh cô lúc này, trực tiếp nói chuyện với Capricorn.

Pisces đúng là không mấy để tâm đến việc cô bạn nhà Slytherin có mặt ở đây. Điều cấp bách hơn cả là nhờ Capricorn chỉ đường đến trạm xá. Càng nhanh càng tốt.

Chào cả nhà ~ Cuối cùng thì bao nhiêu tháng tớ cũng trở lại rồi đây! Để cho mọi người phải đợi lâu rồi, thành thật dập đầu tạ lỗi nhé huhuuuu.
Vừa mới kết thúc kỳ thi tốt nghiệp nên thời gian rảnh của tớ khá nhiều, vậy nên từ bây giờ tớ sẽ đảm bảo lấp hố cho các cậu nhé ~ Hi vọng các cậu vẫn chưa quên tớ ㅠㅠ và luôn ủng hộ bé truyện này ạ. Cám ơn các cậu nhiều nhiềuuuuu ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top