#35. Vốn dĩ (2)
Hôm đó, Pisces cũng có mặt ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Nói đúng hơn là cậu chỉ ở bên ngoài tấm cửa chưa đóng kỹ, nhưng dù sao nhiêu đó cũng đã đủ giúp cậu nghe được từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện giữa cô bạn Huynh trưởng nhà mình và Gemini Pusieux.
Biết mình không nên nghe lẻn như thế này, nhưng vào lúc bầu không khí đang dần trở nên thuận lợi cho Gemini, Pisces không nghĩ rằng cậu nên đi vào trong. Vì thế, ngay lúc cuộc trò chuyện kết thúc, và Gemini đã bắt đầu trở về phòng của cậu ta, Pisces mới ung dung đi vào.
Virgo bắt gặp hình dáng của một phù thủy sinh khác khi đang chuẩn bị bước lên cầu thang. Cô nghi hoặc, nheo mắt để nhìn rõ người đó. Hóa ra là Pisces Hevingham.
Vì không mấy thân thiết với cậu, Virgo chỉ gật đầu một cái nhẹ, rồi quay ngoảnh đi với dáng vẻ cao ngạo vốn có của mình. Pisces nhìn theo, dường như cậu đang đợi đến khi Virgo thực sự trở về phòng thì cậu mới di chuyển.
Buổi tối hôm nay, không ai biết Pisces đã đi đâu. Đã quá giờ giới nghiêm rồi, Virgo không nhận ra điều đó khi thấy cậu vẫn còn ở ngoài sao?
oOo
Scorpio ngồi ngẩn ngơ trên tháp cao nhất của học viện. Hôm nay sẽ lại là một ngày cô từ chối trở về căn phòng của mình tại Slytherin. Lúc này trời đang dần tạnh mưa, thế nhưng không gian vẫn vô cùng tối tăm và Scorpio chẳng thể tìm lấy nổi một ngôi sao nào trên bầu trời. Khí lạnh tràn đến bởi làn gió bất chợt, cô thu người vào trong, cơ thể run lên từng hồi. Scorpio thích tự ngược đãi bản thân như vậy đấy, dù cho ở đây có lạnh lẽo và cô đơn đến nhường nào, cô cũng sẽ không bước chân vào ngôi nhà chung đó. Trừ khi cái tên Capricorn chết tiệt kia chịu xếp cho cô một phòng riêng.
Đơn giản là vì cô thấy không thoải mái mỗi khi bước vào phòng thôi. Những phù thủy sinh ở cùng phòng với cô chắc chắn cũng sẽ cảm thấy thế, bởi bầu không khí luôn trở nên ngột ngạt khi có cô ở đó. Có lần cô từng nghe một trong số họ đùa cợt rằng nếu căn phòng này xóa đi mất một người mà ai cũng biết là ai thì thật tốt biết mấy, à không, họ còn bảo là nếu Slytherin không có một đứa như cô thì đã trở nên tuyệt vời hơn rồi.
Vậy được thôi, cô cho bọn họ toại nguyện. Cô không thích thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình trước những người cô cho là không xứng đáng. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này chính là cô không xuất hiện trước mặt bọn họ là được. Vốn dĩ cô cũng chẳng quan tâm mấy đến đám người cùng phòng đó.
Nếu mệt mỏi, cô sẽ tìm đến trạm xá của học viện. Buổi tối đến, vì trạm xá thường vắng vẻ, nên thật lòng cô không dám ở đó một mình cho lắm, vậy nên cô thường đến đây hơn. Đây không phải là nơi thích hợp cho việc nghỉ ngơi, hoặc hơn nữa là nằm ngủ. Thế nhưng, lý do cô chọn nơi này chính là vì độ cao của nó. Mỗi khi đứng ở đây, nhìn mọi cảnh vật xung quanh, Scorpio đều thấy thư thả và tự do hơn bao giờ hết.
Ngày hôm nay, mặc dù khí trời lạnh hơn mọi khi, nhưng cô vẫn vô cùng tận hưởng thời gian ở đây. Cô dùng đũa phép của mình, tạo nên một cái gối và một cái chăn, cứ thế nằm hẳn xuống. Cô chỉ hi vọng lúc này trời đừng mưa, vì nếu vậy mưa sẽ cướp mất chỗ ngủ của cô.
Hôm nay Scorpio được thả về sớm, vì có Virgo và Sagittarius đến cứu cánh. Cô để ý thấy nét mặt khó chịu của Capricorn khi cô bỏ trốn về trước cậu ta, nhưng cô thấy thật vui vì mình đã quyết định bỏ đi như vậy. Đúng hơn là, Sagittarius và Virgo cùng nhau kéo đến khi cô và Capricorn vẫn còn đang vùi đầu trong chồng giấy tờ chất như núi cao. Sau đó, khi cô đang kiếm một tí nước uống để giải khát cho cổ họng khô ran của mình thì bị Sagittarius lôi đi mất. Dù không thể hiểu tình hình, và câu mà Sagittarius để lại cho cô chỉ có “hôm nay bồ làm tới đây thôi”, cô vẫn kịp hiểu rằng cô nên bỏ đi luôn.
Đây là một trong những lần hiếm hoi cô không làm việc trước khi đến giờ giới nghiêm. Lúc nào cô cũng phải ở cùng với tên Capricorn đến tận giữa đêm để làm những việc được giao, nào là giấy tờ của trường, nay còn có thêm hồ sơ của đám người mới đến nữa. Vì thế, rảnh rỗi nằm ở nơi này, Scorpio thấy có chút buồn chán vì cô vẫn chưa buồn ngủ, mà cũng không có gì để làm.
Thường thì bác Hagrid sẽ không hay đến nơi này kiểm tra, vì bác ấy lười ấy mà, nên nơi đây quả là một nơi vô cùng lý tưởng để Scorpio tìm đến (bác Hagrid đã được đưa lên làm giám thị của học viện vì Argus Filch đã quá tuổi để tiếp tục làm công việc này). Thế nhưng, tiếng bước chân mà Scorpio nghe được là từ ai vậy?
Để leo lên cái tháp này cần phải trải qua rất nhiều bậc thang. Vì đã học được cách bay mà không cần chổi nên phù thủy sinh không cần phải tự dày vò cái chân của mình mà có thể trực tiếp bay thẳng đến đỉnh tháp. Vì vậy, tiếng vù vù của gió chẳng mấy chốc vang vọng đến đôi tai cực thính của Scorpio.
-Bồ trốn việc để đến đây đấy à?
Chất giọng quen thuộc đó khiến sự cảnh giác vốn vẫn đang thường trực trong Scorpio trở nên lỏng lẻo hơn.
Cô yên tâm, tiếp tục ngả người nằm xuống. Cậu ta có đến cũng không thể thuyết phục cô trở về nhà chung.
Capricorn luôn bất lực trước Scorpio mỗi khi cô nàng bắt đầu giở thói bướng bỉnh của mình. Bản thân là một Huynh trưởng, anh không thể để phù thủy sinh trực thuộc ngôi nhà mình quản ngủ bờ ngủ bụi như thế này được. Nhưng vấn đề là, yêu cầu của Scorpio là không thể thực hiện được. Dù cậu ta chưa một lần nào than thở với anh về chuyện bị cô lập ở nhà chung, nhưng Capricorn đều biết cả. Những phù thủy sinh dám động chạm đến một sợi tóc của Scorpio, dù chỉ là bằng lời nói hay bất kể hành động nào, đều sẽ bị anh đưa ra một hình phạt thích đáng. Thế nhưng, Scorpio vẫn không hề muốn giành cho anh sự tin tưởng của cô và luôn chọn cách lảng tránh.
Biết rằng lời nói của mình sẽ không có tí trọng lực nào nên dần dần, anh đã nghĩ ra những cách khác để ép buộc cô không tự ngược đãi chính mình như thế này. Đó chính là luôn giữ cô ở bên cạnh mình. Dù cách này chỉ hiệu quả với cô vào ban ngày, và ban đêm mỗi khi kết thúc phần làm nhiệm vụ, anh cũng bỗng dưng mất đi quyền lực được ở cạnh cô.
Capricorn vô cùng đau đầu vì chẳng biết nên làm gì để cô có thể sống những ngày yên bình ở đây nữa.
Trước mặt những người khác, Scorpio và Capricorn như kẻ thù vậy. Hễ gặp mặt nhau là sẽ ăn không nổi, ngủ không yên. Thế nhưng, khi chỉ có hai người, đặc biệt là vào ban đêm, họ hiếm khi xảy ra tranh cãi lắm, vì cả hai đều muốn nghỉ ngơi, cả hai đều hiểu những trận cãi vả đó chẳng qua là vì muốn giúp đối phương không cảm thấy cô đơn thôi. Thật ra, không một ai biết, hai người là những người bạn thân thực thụ.
-Sao nào? Bồ muốn ở đây với tôi không? - Liếc mắt thấy Capricorn vẫn chưa chịu rời đi, Scorpio bèn mở giọng trêu đùa trước.
Tâm trạng của Capricorn không quá tốt, anh vẫn còn đang cố gắng suy nghĩ về việc có thể thu xếp cho Scorpio một phòng riêng như cô vẫn muốn. Thực ra có một cách, nhưng anh không thể ưu tiên cách này được. Khi Capricorn trình bày vấn đề này lên giáo sư McGonagall, bà có đề xuất chuyển Scorpio sang nhà khác, vì dù sao Scorpio cũng không phải là một phù thủy sinh quá thuần Slytherin. Lúc đó, Capricorn nhớ là anh đã chần chừ, và rồi anh quyết định từ chối cách làm đó. Không thể để cô rời khỏi anh được. Nhỡ qua nhà khác lại sinh chuyện thì sao, lúc đó anh đâu có thể bảo vệ cô như thế này.
Tất nhiên Scorpio sẽ không thể biết đến một Capricorn hao tâm tổn sức vì mình như vậy. Trong suy nghĩ của cô, Capricorn chỉ là một người bạn duy nhất ở Slytherin cô có thể thoải mái trò chuyện cùng. Cậu ta cũng là người khiến cô ghét bỏ nhất vì luôn trêu chọc cô mọi lúc mọi nơi, thế nhưng vì biết những trò đùa đó chỉ để giúp cô trò chuyện nhiều hơn nên Scorpio cũng không quá để bụng.
-Nếu tôi thật sự ở đây với bồ thì sao? - Chỉ là một câu hỏi bông đùa thôi mà Capricorn lại trả lời một cách nghiêm túc như thế, Scorpio có phần nghi hoặc. Hình như hôm nay tâm trạng của cậu ta không ổn như thường ngày. Chính vì thế, bỗng dưng Scorpio cũng ép mình vào trong cái guồng cảm xúc của Capricorn.
-Thì bồ cứ ở đây đi. Hôm nay trời lạnh nên tôi cũng muốn có người ở với mình. - Scorpio đáp lời.
Quả thật, hôm nay trời thật sự lạnh. Vậy mà nhìn kìa, cậu ta chỉ có mỗi tấm chăn mỏng tự tạo ra đó thôi. Thật là, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.
-Đợi tí, tôi đi lấy áo choàng ấm cho bồ. Ăn mặc như thế mà cũng dám ngủ ở đây hả? Bồ muốn ngày mai khỏi nhìn thấy mặt trời luôn phải không?
Tự nhiên bị mắng như vậy, Scorpio có chút không bằng lòng. Nhưng cô cũng rất biết điều, ngoan ngoãn ngồi im lặng mà không phản bác lại lời nào. Nhìn Scorpio như vậy, Capricorn cũng không nói gì nữa. Anh thở dài, quay người bay xuống.
Thật ra, không thức dậy cũng tốt mà…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top