#33. Vốn dĩ (1)

Tỉnh dậy từ trong giấc mơ ngắn ngủi lúc sẫm tối, Cancer mơ hồ nhận ra cơn hoảng hốt vừa rồi. Chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi mà, cớ sao lòng nhỏ lại cảm thấy bồi hồi vậy chứ? Cancer cũng không rõ phản ứng của bản thân như thế này là có nghĩa lý gì. Chỉ là nhỏ vẫn không thể quên được cảm giác từ cơn mơ đem lại. Chân thật đến nổi cả da gà!

Nhỏ chật vật ngồi dậy, chậm rãi bỏ hai chân trần trắng nõn của nhỏ xuống nền đất lạnh như băng. Cứ như vậy, nhỏ đi đến nơi phát ra những tia sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn bên ngoài cửa sổ chiếu đến. Hôm nay trời có mưa lớn, mưa như trút nước khiến không gian buổi tối vốn đã tĩnh mịch nay càng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Nhỏ giữ nguyên tư thế đó một lúc, rồi chợt nhớ ra một điều. Nhỏ bạn thân của nhỏ đâu?

Cancer xoay người, chuyển hướng nhìn về phía chiếc giường gần đó. Trong phòng lúc này, chẳng có ai ngoài nhỏ. Cũng được, nhỏ thích sự yên tĩnh này. Việc phải chịu đựng tính khí không quá tốt đẹp của Taurus đã khiến nhỏ vô cùng mệt mỏi. Chỉ vì giáo sư McGonagall nên nhỏ mới chấp nhận làm bạn với Taurus, nếu không thì đừng mơ đến việc này.

Nhỏ biết chứ, mọi người đều gọi nhỏ là con nhóc sống hai mặt. Nhưng thực ra họ đâu hề biết mặt nào mới chính là con người thật của nhỏ. Họ chỉ muốn dè bỉu nhỏ thôi, chỉ vì người nhỏ chơi thân là kẻ chuyên đi bắt nạt của học viện. Nhỏ thông cảm cho họ, vì chính nhỏ cũng cảm thấy chính mình đáng ghét như thế. Nhỏ không muốn chỉ vì cái nhiệm vụ dài hạn chết tiệt mà giáo sư đã giao cho nhỏ mà nhỏ mất đi bạn bè. Cũng chính vì thế, nhỏ mới sống như vậy, nhỏ phải có thật nhiều mối quan hệ khác trừ bạn thân hiện tại để khi nhỏ muốn rời đi rồi, để một khi nhiệm vụ kết thúc, nhỏ sẽ ngay lập tức có ngay một mối quan hệ thân thiết khác.

Cancer từng nhiều lần ghen tị với Scorpio. Cậu ta chẳng qua chỉ là một lá chắn thay cho nhỏ ở trong hội nhóm đó. Vậy mà lại được tất cả những người còn lại coi trọng vô cùng. Đến cuối, phải chăng nhỏ mới chính là đứa bị ruồng bỏ trong cái hội mà giáo sư đã lập ra?

Rõ ràng, nhỏ là người chơi thân với Virgo và Sagittarius trước. Rõ ràng, lúc nhỏ vẫn còn vui vẻ bên hai người bạn mà nhỏ quý mến nhất, thì Scorpio còn bị các phù thủy sinh coi như giẻ rác kia mà? Nhiều lần, nhỏ thấy hối hận vì đã chấp nhận lời mời thực hiện nhiệm vụ này. Nhỏ không hề biết, nó có thể kéo dài đến ba năm như vậy (từ năm thứ hai đến bây giờ).

Sự ức chế này đã kéo dài trong lòng Cancer từ rất lâu rồi. Mới đầu, nhỏ còn tự hào vì đã là người duy nhất nhận nhiệm vụ khó nhằn như thế, nhưng càng về sau, nhỏ mới chợt ngờ ngợ rằng nhiệm vụ này có chăng chỉ là một cái cớ để buộc nhỏ rời hội. Vậy nên, mỗi lần bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Leo Allunium nhìn nhỏ, nhỏ luôn cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy vô cùng. Nhỏ không thể chịu đựng được ánh nhìn đó, nó làm nhỏ nhụt chí và động chạm đến lòng tự tôn của nhỏ. Vì thế, nhỏ ghét cậu ta. Cực kì ghét.

Nhưng dù thế nào, nhiệm vụ của nhỏ vẫn luôn có một sự liên quan bất ngờ đến cậu con trai đó. Từ việc tìm đến cậu ta để nhờ cậu ta giả làm bạn trai của Taurus đến tận bây giờ, ngày nào cũng phải ngồi dùng bữa cùng cậu ta. Thật chán nản!

Cancer cứ như một con rối, nhỏ luôn để người khác tùy ý sử dụng nhỏ. Nhỏ dễ dãi như vậy đấy, nên mới bị lừa gạt một cách ngoạn mục như vậy. Gì chứ, chủ động thì sẽ nhận thưởng sao? Hóa ra phần thưởng của giáo sư là thế này đây.

Bất kể vậy, nhỏ vẫn chưa bao giờ dám làm trái lệnh được giao. Bây giờ cũng vậy, nhỏ từng mang tâm lý nổi loạn rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào nhỏ dám công khai thể hiện nó. Vậy thì, cứ sống tiếp như một con chuột nhắt nhỏ bé thôi.

Chìm trong suy nghĩ riêng của nhỏ một hồi lâu, Cancer lại tiếp tục hướng ánh mắt nhìn quanh sân trường lúc này đã vắng tanh vì cơn mưa nặng hạt. Tưởng chừng như mọi thứ vốn diễn ra bình thường như mọi ngày, nhỏ tình cờ bắt gặp hai dáng người chạy thật nhanh ngang qua dưới khung cửa sổ. Màu xanh đó, chẳng phải là phù thủy sinh nhà Ravenclaw sao? Còn một người còn lại, vì trời mưa nên Cancer không thể nhìn rõ, nên nhỏ không đoán được người nọ đến từ nhà nào.

Nhỏ nhìn cái đồng hồ treo tường cách đó không xa. Sau đó, nhỏ nhìn lại hướng đường mà hai phù thủy sinh vừa rồi đã chạy qua, bắt đầu suy diễn một cách logic.

Từ hướng nhà chung Hufflepuff, xét theo hướng chạy của hai người vừa rồi, chẳng phải là khu vực cấm bậc hai của học viện sao? Vậy thì, hai người đó đã từ đó thoát ra à? Vào giờ này sao?

Không một người bình thường nào dám bước chân vào các khu vực cấm được đặt ra bởi luật lệ của học viện. Những người có khả năng dạo gần đây, chỉ có đám người mới chưa rõ về sự nguy hiểm của chúng nó thôi. Vậy, Cancer có thể đoán được hai người vừa rồi đến từ đám người mới đến hôm nọ. Người mặc áo đồng phục của Ravenclaw có thể là Libra Weperking hoặc Aquarius Brandley.

Chuyện này có cần phải báo cho Huynh trưởng của nhà đó không nhỉ? Cancer tự hỏi.
Thế nhưng, chẳng cần đợi đến lúc Cancer Lovegood đưa ra quyết định, ngay lúc Libra và Gemini vào được bên trong học viện, đã có người thấy hai người họ nắm tay nhau chạy vào. Đó là Joseph Quinlan - người Libra không muốn gặp mặt nhất lúc này.

Ánh mắt ngạc nhiên của Quinlan dần chuyển sang tò mò ngay chốc lát. Cậu ta cười nhếch môi, bắt đầu ra vẻ trêu chọc. Dáng vẻ như thể hiện bản thân đã hiểu hết những gì đang xảy ra, gật gù vài cái nhẹ, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, tiến đến gần Libra hơn. Sau đó, chẳng cần đợi Libra lên tiếng giải thích (dù cậu cũng không hề có ý định đó), cậu ta lấy một tay vỗ vào vai Libra mấy nhịp, nhưng ánh mắt thể hiện rõ vẻ đùa cợt của cậu ta thì chưa một lần rời khỏi người con gái đang đứng bên cạnh cậu lúc này.

Sau vài hành động đó, Quinlan đột nhiên bật cười lớn, ngang nhiên rời đi. Với một người vốn được xem là hoàng tử ngoại giao như Libra, Quinlan là một trong những phần tử khiến cậu khó chịu và không thoải mái khi ở cùng. Và đến tối hôm nay, Joseph Quinlan chính thức được có mặt trong danh sách đen của cậu. Cậu trở về với Gemini, nhìn cả thân thể cô ướt nhẹp sau khi chạy dưới mưa, Libra nhớ đến những chuyện vừa xảy ra. Cậu cảm thấy mọi chuyện đều thần kì và khó tin đến lạ. Song, cảm giác kì lạ đó đang dần biến mất từ trái tim cậu. Bây giờ, tại thời điểm này, Libra không tài nào tìm về được cảm xúc của vài giờ trước, khi lòng cậu hoang mang kiếm tìm hình bóng cô. Giờ đây, cơn sóng đó đã trở nên tĩnh lặng hơn, và cậu cũng dần bình tâm hơn. Chỉ là, một khoảnh khắc nào đó, cậu đã tự cho rằng cô thật sự quan trọng mà thôi.

Gemini thì khác. Từ việc Libra bất ngờ xuất hiện khi cô đang cần lắm một người ở cạnh, đến khi cậu không hề do dự, cầm chặt lấy tay cô, đưa cô chạy đi thật xa, thoát khỏi nơi nguy hiểm đó, cô đã cảm nhận được một cảm giác khác lạ tỏa ra từ trái tim mình. Đến bây giờ, đứng trước cậu con trai với thân người cao lớn, bộ đồng phục ướt sũng vì nước mưa, nhịp đập của trái tim cô vẫn chưa lúc nào là bình ổn cả.

Nói thật thì, Gemini chỉ muốn chuồn khỏi đây thật nhanh. Cô nghĩ cô không thể chịu đựng được nổi bầu không khí này.

Như hiểu được nỗi lòng của cô, Libra đã lên tiếng trước: “Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, bồ về nhà chung thay đồ đi”.

Gemini khẽ khàng gật đầu, cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng hướng ánh mắt nhìn cậu. Hai người nhìn nhau và chẳng có người nào chịu rời đi trước. Cả hai đều mơ hồ cảm nhận thứ cảm xúc đang dần lấn chiếm tâm hồn họ lúc này. Họ không rõ thứ cảm xúc đó là gì, và họ cũng chẳng muốn tìm hiểu quá sâu về nó. Thật ra thì, họ có những cái cớ cho riêng mình.

Rồi cảm giác này sẽ mau chóng qua nhanh thôi.

oOo

-Này Gemini, bồ mới đi từ bên ngoài về đó à?

Vừa mới trở về nhà chung, Gemini đã thấy Virgo ngồi sẵn ở đó như đang chờ đợi một ai.

Hóa ra là, cậu ta đang đợi một con nhóc như cô.

-Sao mình mẩy bồ ướt hết thế này? Bồ mau đi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh đó.

Virgo lại tiếp tục lên tiếng. Ánh mắt lo âu vẫn chưa hề rời khỏi cô bất kể giây phút nào. Gemini chợt ngẩn người vì xúc động, từ lúc vào nhà chung đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có phù thủy sinh cùng nhà chịu trò chuyện với cô, còn rất quan tâm tới cô nữa.

Cô ấp úng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ngào không thôi. Viền mắt cô bắt đầu ươn ướt, hôm nay cô khóc nhiều thật đấy…

Virgo khá bất ngờ vì phản ứng của người bạn đồng tuổi. Cô lo lắng mình đã nói gì sai, liền bước nhanh tới gần với Gemini hơn. Vẻ mặt lo lắng đó vẫn không đổi.

Virgo liên tục mở lời hỏi thăm: “Bồ sao vậy? Bồ bị ốm à? Hay bồ bị đau chỗ nào à?”

Gemini lắc đầu nguầy nguậy, cô lấy tay quẹt đi vài giọt nước mắt vừa mới ứa ra từ khóe mi, giải thích: “Không không, mình đâu có bị làm sao đâu…Chỉ là, mình cảm thấy cảm động thôi…”.

Câu trả lời của Gemini khiến Virgo nhất thời ngẩn người mất vài giây. Chỉ là những câu nói bình thường thôi, thế mà lại có thể làm cô bạn người mới này cảm động đến vậy à? Ắt hẳn khoảng thời gian qua cậu ấy đã phải chịu cô đơn rất nhiều rồi.

-Bồ nghe mình bảo này, nếu bồ muốn làm bất kể điều gì, đừng ngại ngùng mà hãy nói với mình nhé. Thậm chí ngay cả khi bồ bị bắt nạt, mình có thể giúp bồ mà. Thật là!

Gemini lắc đầu chậm rãi, cô làm sao có thể thu đủ dũng khí để nói chuyện với một người như Virgo chứ. Bản tính cô vốn đã nhút nhát, đứng trước một người yêu kiều như Virgo, cô bỗng chốc cảm thấy hoảng loạn lắm.

Nhưng buổi tối hôm nay, hình tượng về một Virgo Vignette mà cô vẫn luôn nhớ đến đã thay đổi hoàn toàn. Trước mặt cô bây giờ, Virgo chỉ đơn thuần là một cô bạn hàng xóm thân thiện, ấm áp mà thôi. Gemini thầm nhận ra, hóa ra Virgo Vignette cũng có những lúc đáng yêu như thế này.

Gemini lí nhí, tông giọng yếu hẳn đi đến mức Virgo phải tập trung hết mức sự chú ý vào tai của mình mới nghe được câu nói của cô nàng: “Cảm ơn bồ, lần đầu tiên có một người cùng nhà chịu nói chuyện với mình…nên mình thấy vui lắm!”

Bản thân là một Huynh trưởng, tình trạng mất đoàn kết của Gryffindor dạo gần đây khiến Virgo và Sagittarius vô cùng đau đầu, mà nạn nhân hiện tại đang ở ngay trước mặt cô. Virgo cảm thấy có lỗi, vậy nên cô mới ở phòng khách chờ đợi Gemini về. Trước đó cô đã vào phòng Gemini để kiếm cô nàng, định bụng sẽ rủ cô nàng đi đâu đó cùng trò chuyện nhưng lại không thấy bóng dáng của cô ở đâu cả. Có lẽ, vì quá tập trung với đống bài tập chất núi cùng nhiệm vụ được giao, Virgo đã lơ là quên đi trách nhiệm với phù thủy sinh của nhà mình.

Cô thấy chạnh lòng ghê gớm, nhìn thấy dáng vẻ của Gemini bây giờ càng làm cô đau lòng hơn. Cô nhẹ nhàng bảo: “Mình xin lỗi bồ, đã không quan tâm nhiều đến bồ rồi…”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top