#32. Se duyên (2)

Virgo trở về nhà chung sau khi đã hoàn thành ba tiết học chiều. Cô mở cửa bước vào phòng của mình, cất đi vài quyển sách và cô cứ chợt đứng ngẩn ngơ trước cửa sổ phòng như thế được vài phút. Hôm nay, thời tiết ở đây không mấy dễ chịu. Nhìn đám mây dày đặc ở đằng xa, Virgo thầm nghĩ, tối nay mà mưa thì sao nhỉ?

Vẫn như mọi ngày, trở về phòng sau những tiết học, cô liền thay một bộ đồng phục khác và bắt đầu đi tới thư viện và yên vị ở đó cho đến khi một trong những người thủ thư đến nhắc nhở. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Virgo rảo từng bước đều đến phòng sách. Nơi cô và Sagittarius đã hẹn gặp Libra Weperking để cùng sửa bài tập Độc dược cho cậu ta. Libra có một sự hứng thú khá bất ngờ với môn học này. Cậu ta đã yêu cầu cô và cô bạn đồng Huynh trưởng đưa ra thật nhiều bài tập cho cậu ta vào ngày đầu tiên bước vào quá trình "kèm cặp". Vì vậy, để xem cậu ta thực sự hào hứng đến đâu, Virgo đã có chủ ý đưa thật nhiều bài tập cho cậu ta. Với hi vọng, chỉ trong một buổi chiều hôm nay, cậu ta sẽ hoàn thành chúng.

Giờ hẹn là 3h30'. Bây giờ là 3h20'. Và Virgo đã tìm được một chỗ ngồi thích hợp cho mình, nơi thuận tiện để nhìn thấy một trong hai người còn lại khi họ vừa mới bước vào. Vì cả Libra và Sagittarius đều chưa đến, cô quyết định sẽ lấy bài tập của mình ra làm, trong lúc đợi.

-Virgo?

Cô khẽ giật mình vì tiếng gọi đến đột ngột. Dù tiếng gọi rất khẽ, nhưng vì quá tập trung nên Virgo vẫn khá chật vật trong việc giữ bình tĩnh. Cô loay hoay, quay đầu về nơi tiếng gọi phát ra.

Helen Ouchreille! Cô bạn cùng khóa ở nhà Slytherin.
Ở Slytherin. Chỉ có duy nhất ba người Virgo có thể tin tưởng, đó chính là Capricorn, Scorpio và một người nữa, chính là cô bạn đang kéo ghế ngồi để ngồi vào chỗ cạnh cô ngay lúc này.

-Chào bồ, hôm nay đến đây một mình à? Anh người yêu của bồ đâu rồi?

Đối diện với lời nói đùa của cô, Helen Ouchreille chỉ cười qua loa. Bởi vì, có vẻ như cô nàng có một mối bận tâm gấp gáp khác: "Này, mình nghe nói trưa nay mấy bồ đã đưa tụi người mới tới chỗ kia rồi à?"

Mặc dù khá ngạc nhiên vì Virgo không nghĩ Helen đã biết điều đó, cô vẫn gật đầu, không quên hỏi thêm: "Sao bồ biết vậy?"

Helen Ouchreille liền lắc đầu, cô liếc mắt ngó nhìn xung quanh. Đến khi chắc chắn không có một ai để ý đến hai người bọn họ, cô mới chồm người, ghé sát tai Virgo để nói: "Cách đây một tiếng, mình đã đến phòng giáo sư Minerva Mcgonagall đấy.
Không hiểu sao nhưng mình thấy giáo sư có vẻ thỏa mãn lắm, còn dặn mình là nên để ý nhiều hơn đến từng bước tiến của mấy bồ nữa".

Vậy sao?... Kì lạ nhỉ?

Vì rõ ràng tụi cô đã không hoàn thành nhiệm vụ, và giáo sư đã vô cùng tức giận lúc đó. Thế nhưng, Helen lại bảo là bà ấy...thỏa mãn sao? Việc gì nhỉ?

Helen Ouchreille không phải là một thành viên của hội rắn đầu người đó. Cô không có đủ các yếu tố để chính thức trở thành một phần của hội, nhưng cô là một trong những người hiểu rõ tường tận mọi sự việc xảy ra trong tổ chức, và cũng nắm kha khá quyền hành quyết định trong tay. Vì vậy, Virgo không quá ngạc nhiên khi nghe Helen bảo cô ấy phải theo dõi từng hành động của tụi cô.

-Thôi mặc kệ đi, giáo sư vẫn luôn bí ẩn như vậy mà. Bồ có nghĩ vậy không? - Helen lại tiếp lời sau một hồi cùng Virgo trầm mặc. Cô quan sát vẻ mặt của cô bạn, cảm thấy hài lòng khi Virgo nghiêm túc suy nghĩ hơn cô mong đợi.

Đến đây, cô đẩy ghế đứng dậy muốn rời đi. Đón nhận ánh nhìn của Virgo, Helen cười nhẹ, chào tạm biệt: "Bồ học tiếp đi, mình có chuyện cần tìm Philips".

Và chưa đợi Virgo kịp đáp trả, Helen đã nhanh chóng đi mất.

oOo

Sau một hồi tìm kiếm, Libra cảm thấy khắp người bắt đầu trở nên nóng hổi. Xung quanh cậu là những bụi cây to, che mất tầm nhìn phía trước. Khả năng tìm thấy Gemini là vô cùng nhỏ.

Thế nhưng, không hiểu sao, một người vốn sợ phiền phức như Libra lại không màng tới những điều này, tiếp tục công cuộc tìm người. Chính Libra cũng không rõ tại sao phải cố gắng như vậy, chỉ là cậu cảm thấy sẽ phải đối diện với một nỗi mất mát vô cùng lớn nếu như cậu không tìm thấy cô ấy.

Vì vội đi, nên Libra đã không mang theo đũa phép bên mình. Nếu có đũa phép ở đây, mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn.

Phía trước vẫn là rừng rậm, dày đặc những địa hình không mấy bằng phẳng nhưng rất đỗi đa dạng. Duy chỉ có một thứ vẫn không đổi, đó chính là không khí âm u nơi đây. Càng tiến sâu, sương mù càng dày, Libra lo sợ Gemini một mình ở nơi đây sẽ cảm thấy hoảng sợ. Nhưng dù có cố gắng bước thật nhanh về trước, cậu cũng không tài nào đánh hơi được một chút dấu vết của cô.

Cổ họng cậu đã bắt đầu rát nhẹ, vì cậu đã kêu tên cô suốt một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Bây giờ đã là gần 5h chiều. Liệu cậu có thể tìm thấy cô trước lúc tối không đây?

Libra còn nghĩ tới khả năng cô đã tự mình thoát ra nơi này trước khi cậu tìm đến. Nhưng vì một lí do nào đó, có một thứ cảm giác níu kéo cậu ở lại. Cậu cho rằng, khả năng cô vẫn còn mắc kẹt ở đây là cao hơn so với suy nghĩ của cậu trước đó.

Khi dừng chân tại một góc cây to lớn nọ, cậu nhận ra có điều khác thường. Một cách dè dặt, cậu tiến lại gần nó. Libra vốn bị cận, lại thêm sương khói mù mịt đã góp phần ngăn cản cậu khỏi việc nhìn thấy rõ ràng thứ được đặt dưới gốc cây.

Libra đành phải tiến gần sát thêm vài bước nữa, đến khi cậu hoàn toàn nhìn rõ đường.

Và cậu nhận ra, đó là một cây đũa phép.

Với sự thắc mắc, cậu cúi người, nhặt nó lên. Cây đũa phép này giống hệt cây đũa phép của cậu!

Là ai đã mang đũa phép của cậu để ở đây sao?

Libra hoang mang vô cùng, cậu quên mất việc phải tiếp tục đi tìm Gemini, bắt đầu vặn óc suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra với cây đũa phép của cậu.

Có thứ gì đó bỗng dưng bò ngang qua giày cậu, làm Libra giật bắn người. Cậu nhảy vọt lên, vô tình trượt chân, đâm đầu ngã thẳng vào một cái hố sát bên cạnh.

Cả cơ thể Libra cứ thế xoay tròn đều, cả thân người lúc lăn xuống cái hố còn lôi theo bao nhiêu là đất đá, bụi bẩn. Cái hố khá sâu. Đến khi Libra bắt đầu cảm thấy đầu óc mình ong ong rồi chân cậu mới chạm đáy hố.

Đối mặt với một nơi lạ lẫm như thế, Libra thầm than thở.

Thế này là hết đường ra!

Nhưng lạ kì là, bên trong có đèn. Rất nhiều đèn vàng, trải dài từ chỗ Libra đang ngồi đến một nơi sâu hút nào đó.

Bây giờ, con đường này chính là điểm giải cứu duy nhất. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Libra liền đứng dậy, phủi bụi vài cái, cậu cầm theo cây đũa phép và bắt đầu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí tiến bước về phía trước.

Vì bồ mà tôi phải tận tâm tận lực như thế này đây!

oOo

Lúc cầm cây đũa phép trên tay, Gemini bất cẩn làm rơi nó. Khi cô cố gắng chồm người tới để lấy lại, thì ở đâu ra một cái hố to ở ngay chỗ cô ngồi, thế là Gemini bị cuốn vào nó.

Bị mất cây đũa phép, lại thêm phải đâm đầu vào một nơi hoàn toàn mới, Gemini có chút e dè và lo sợ. Cô không biết mình nên làm những gì tiếp theo. Mọi thứ xung quanh cô đều tăm tối, đến nỗi không thể nhìn thấy miệng hố, và bên trong hố cũng chẳng thể nhìn thấy gì.

Cô thật muốn khóc to. Chuyện xui xẻo nhất luôn xảy đến với cô. Lúc nào cũng như vậy.

Bước tiếp theo Gemini phải làm gì đây. Cô nên ở yên một chỗ, chờ đợi trong vô vọng một người nào đó đến cứu mình, hay là can đảm tự tìm đường giải thoát cho bản thân đây?

Cô sợ lắm. Tất cả những chuyện cô gặp phải ở nơi đây đều rất đáng sợ.

Cô ước, cô ước mình có thể quay trở về thế giới thực ngay lúc này. Mặc dù ở nơi đó, cô cũng không thể sống hạnh phúc hơn nơi đây, nhưng chí ít cô còn có người thân bầu bạn.

Cô luôn sợ hãi cảm giác phải ở một mình. Vì cô đã đối mặt với nó quá nhiều. Sự cô đơn luôn tìm đến cô, và cô dần coi việc bị bỏ rơi là một điều hiển nhiên. Vậy nên, đối mặt với những tình huống nguy hiểm như lúc này, cô càng không mong đợi được giúp đỡ. Vì sẽ luôn là như vậy, sẽ luôn là cô bị coi như không khí, sẽ không ai biết đến sự mất tích của cô.

Gemini quyết định sẽ tự lực cánh sinh. Dường như ông trời còn thương cô một chút, từ đâu, ánh đèn vàng mập mờ vụt bật lên đúng lúc cô vừa nhổm người ngồi dậy. Dù khá bất ngờ, và sự lo lắng ngày càng tăng cao, được ánh sáng từ những ngọn đèn tiếp sức, cô vững bước di chuyển về một nơi bí ẩn ở phía trước con đường.

Cô đi mãi, con đường vẫn chưa có dấu hiệu của sự kết thúc. Dọc đường, cô để ý thấy có vài bức tranh được vẽ khắc họa lên tường. Cô có dừng chân, nhìn sơ qua một số cái. Đồng thời, cô cũng đã nhẩm đếm số bức tranh ở đây. Hiện tại, cô đã thấy được bức tranh thứ 12.

Sống lưng cô lạnh toát, cả người cô chợt cảm nhận được cảm giác rùng mình bất đắc dĩ. Đối mặt với cô, là một bức tranh quen thuộc mà cô đã thấy lúc chiều, khi ở cùng Aquarius.

Tại sao, bức tranh đó lại ở đây?

Gemini nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ hơn. Đúng là giống hệt.

Có một cảm giác bất ổn, linh cảm Gemini mách bảo cô nên quan sát lại những bức tranh trước đó mà cô đã thấy. Có khi chúng có sự liên quan nào đó.

Thế nhưng, ngay lúc Gemini quay người trở lại, những ngọn đèn vàng vốn mở sáng từ lúc cô bước đi từ lúc nào đã vụt tắt. Đối mặt với sự tối tăm quen thuộc, Gemini không còn đường lui nào, chỉ có thể tiếp bước.

Cùng với sự hoang mang của Gemini, Libra cũng đang ở trong trạng thái tương tự. Cậu nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi hoặc, hướng thẳng về phía mỗi bức tranh mà cậu nhìn thấy. Điểm chung của nó, là bức nào cũng sẽ có hai vật tượng trưng: con người và một con rắn bị mất đầu.

Libra không biết mục đích và ý nghĩa khắc họa của những bức tranh này, cậu chỉ cảm thấy quái dị và sự hoảng sợ ngày một tăng cao. Thế nhưng, cậu vẫn cố hết sức để giữ bình tĩnh. Bây giờ, việc quan trọng nhất là tìm thấy Gemini. Còn làm như thế nào để thoát khỏi đây là chuyện nên ưu tiên sau.

Thật may mắn vì cậu có cây đũa phép ở đây. Dù không rõ bằng cách nào cây đũa phép của cậu lại xuất hiện đúng lúc như thế, Libra vẫn cảm thấy phấn khởi hơn nhiều vì có được nguồn cung cấp sức mạnh đáng kể.

Cậu cất nó trong túi quần, vì lúc đi cậu đã quên mặc áo choàng. Đây là một nơi kín đáo, nên Libra không cảm thấy lạnh chút nào. Mặc dù bây giờ ở bên ngoài, nhiệt độ đã bắt đầu hạ nhanh chóng, và mưa kéo đến khá nhanh.

Cậu cảm thấy hôm nay, bản thân quả là gan dạ. Nếu như là mọi ngày, cậu sẽ chẳng dám liều lĩnh đến vậy đâu.

Xong chuyến này, cậu nhất định phải tìm hiểu cho ra nhẽ cảm giác khó hiểu lúc trước là gì. Không thể nào có chuyện cậu có cảm tình với cô được, thật là vô lí! Cậu chỉ mới gặp mặt cô hai, ba lần thôi mà.

Lúc này, Gemini đang ngồi xổm xuống. Cô quá bất lực để đi tiếp con đường sâu tận này. Hơn hết, cô bắt đầu cảm nhận được hơi ấm của một người khác ở đây.

Không biết có phải cô đã tự ảo tưởng bản thân hay không? Nhưng cô thật sự cảm thấy như vậy, và thậm chí cô còn mong đợi một điều kì diệu sẽ xảy đến, ngay lúc này.

Và điều đó đã đến. Không phải trong trí tưởng tượng của cô.

Một người cô không hề nghĩ sẽ có chút khả năng nào.

Một người cô vốn không có cảm tình quá tốt.

Một người cô những tưởng sẽ là đối tượng có ít mối liên hệ với mình nhất.

Đã xuất hiện.

Cô nhìn cậu. Khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, ánh mắt trong veo như cún con, mừng rỡ nhìn cô như con cún gặp được chủ. Cả thân người to lớn của cậu, đứng yên nơi đó, trước mắt cô, vừa mờ ảo vừa rõ ràng. Cô cứ ngỡ mình đang mơ rồi, nhất định cô đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, cô biết mình không nhầm.

Giây phút đó, trái tim Gemini hẫng mất một nhịp.

Cô xúc động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top