#31. Se duyên (1)
Aquarius nhắm hờ mắt, tay đặt lên trán, hơi thở của cậu đều đặn. Không một ai biết cậu đang ở đâu, và họ cũng chẳng mấy quan tâm đến một người mới như cậu. Gemini Puiseux ngồi cạnh cậu, như một người vô hình, không có lấy một tiếng động nào phát ra từ cô nàng.
Việc hai người ở cạnh nhau, là một việc hết sức đáng lưu tâm. Bởi, hai người này có quen biết gì nhau đâu!
Vừa mới về đến học viện, Gemini đã nhận được thư từ con cú của mình. Thật lạ kì thay, thời điểm cú được gửi thư đã qua cách đây vài ngày rồi, ấy vậy mà con cú của cô vẫn có thể xuất hiện ở đây. Vì đây là lần đầu tiên cô được nhận thư theo một phương thức khá lạ lẫm và mới mẻ, Gemini cố nhón chân, đưa tay bắt lấy lá thư nhưng bị hụt. Kết quả là cô ngã nhào xuống đất, mặt lấm lem bụi bẩn, xung quanh cô chẳng những không có lấy một lời hỏi han, giúp đỡ mà chỉ có tiếng cười nhạo thân thuộc. Đúng lúc Gemini vừa chống người định ngồi dậy, qua đôi mắt ngân ngấn nước, cô thấy có một bàn tay cầm lá thư chìa ra trước mặt. Chủ nhân của bàn tay đó, chính là Aquarius Brandley, cũng là cậu chàng đang nằm lơ lửng trước mặt cô.
Gemini thắc mắc, một người như Aquarius, luôn có những suy nghĩ gì trong đầu cậu ta nhỉ?
Khoan nghĩ tới vấn đề này. Chuyện Gemini cần phải chú ý hơn, đó chính là bức thư trên tay cô. Sau khi lê bước đi cùng Aquarius đến một nơi vắng vẻ trong học viện mà cô cũng chẳng biết đây là đâu, Gemini chỉ lo nghĩ đến tình huống khi nãy mà hoàn toàn quên mất lá thư.
Cô đưa lá thư lên vừa tầm mắt mình, vì thứ ánh sáng chói từ mặt trời đằng xa nên Gemini phải nheo mắt đến nỗi cơ mặt đều như đang nhăn nhó để thấy rõ những gì viết ở bìa lá thư. Dòng chữ nhỏ xíu được viết bằng mực xanh khá điêu luyện, đường nét chuẩn mực, thanh mảnh nhưng khó nhìn. Hoặc cũng có thể vì Gemini vẫn chưa quen được cách viết chữ ở đây.
Cô nhìn mãi, vẫn chưa thể nhận ra mặt chữ trên bìa nên đành bỏ cuộc. Cô bóc lá thư, móc ra từ trong đó một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh giấy, là hình thù của một con người, có thể miêu tả chính xác hơn là một chiến binh, đang cầm đũa phép chỉ về hướng một con rắn không đầu. Là biểu tượng của rắn đầu người sao, Gemini tự hỏi. Nhưng nhìn không giống lắm, bức hình này có vẻ như muốn nói về sự xung đột của hai giống loài này hơn là nói về sự liên minh mà trước đó cô nghe được.
Aquarius vốn nhắm hai mắt, bỏ mặc những chuyện xảy ra xung quanh. Nhưng khi cảm nhận được bầu không khí trở nên im lặng khác thường, cậu chậm rãi mở mắt, cơ thể cũng hạ xuống, chân đáp mặt đất. Cậu như có như không, liếc nhìn bức thư trong tay Gemini. Dù không thấy rõ bức hình trong lá thư, nhưng Aquarius vẫn thấy rõ hình ảnh con rắn và con người ở hai phía đối đầu nhau. Bản tính tò mò trong cậu nổi dậy, nhưng cậu không cho phép mình hạ cái tôi xuống để hỏi chuyện Gemini.
Gemini dường như cũng ngờ ngợ được có một ánh mắt nào đang quan sát mình. Cô ngẩng nhẹ đầu, vô tình bắt gặp ánh nhìn chằm chặp của Aquarius, nhất thời ngẩn người. Vài giây sau, cô đã hiểu rằng cậu ta đang muốn biết nội dung của bức thư trên tay cô. Thế là Gemini không cần suy nghĩ nhiều, thẳng tay đưa lá thư cho cậu chàng đang đứng cạnh mình. Aquarius cứ thế nhận lấy, không nói một lời nào.
Hai người cùng im lặng trong chốc lát, cho đến khi tiếng chuông thông báo vào giờ học chiều vang lên. Sau khi vắt óc suy nghĩ về ý nghĩa của bức hình này, Aquarius đã có những suy luận riêng của mình. Tuy nhiên, để nói chắc chắn thì cậu chưa thể xác định được. Vì vậy, cậu quyết định sẽ không nói ra những suy nghĩ này cho chủ nhân của bức thư. Chuông reo, Aquarius cũng theo đó viện cớ chuồn đi mất. Cậu không quên cầm theo cả tờ giấy mà Gemini đưa cho, cắm mặt về phía trước đi thật nhanh.
Gemini Puiseux thầm nghĩ: "Ít nhất cũng dẫn theo mình đi với chứ..."
oOo
Sau khi hoàn thành xong đống bài tập như chất núi, Libra Weperking thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngả người hẳn ra phía sau ghế, nhắm nghiền mắt. Bây giờ, cậu cảm thấy buồn ngủ vô cùng nhưng vì cần phải đi gặp Sagittarius và Virgo nên tạm thời cậu không thể trở về với cái giường yêu dấu của mình ngay được. Ước chi cậu học được phép dịch chuyển, để không cần phải lê bước đi tìm hai cô bạn "gia sư" nọ. Siêng năng lên Libra, mày làm được mà!
Nghĩ ngợi là giỏi, nhưng Libra vẫn chưa chịu nhấc mông khỏi cái ghế đệm thân yêu. Cậu chán nản, ngả đầu về một bên, thầm tự nhủ. Chỉ vài phút thôi, dù sao các cậu ấy cũng có tiết chiều nay mà, có phải không...?
Trong giây phút mơ màng, hai mắt lim dim không mở to nỗi, cậu nghe thấy giọng của ai đó vang lên gần sát đến bất ngờ. Giọng nói ấy vừa mơ hồ vừa rõ ràng, vừa giống như chỉ muốn thì thầm cho mình cậu nghe thấy, vừa chỉ như một lời tường thuật nhỏ nhẹ không chủ đích muốn để cậu nghe.
Và hơn hết, giọng nói ấy hết sức quen thuộc, dường như cậu đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi.
Nó cứ vang vọng mãi bên tai cậu, và tựa như muốn len lỏi đi vào sâu trong tiềm thức của cậu ngay lúc này.
Nhè nhẹ, ít ra cũng phải giúp mình rời khỏi đây chứ!
...
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi, Libra hoảng hốt. Liên tiếp trong cơn mơ màng, cậu cứ nghe thấy giọng nói xin cứu giúp rời khỏi nơi nào đó. Giọng người con gái nhẹ nhàng đó, Libra đã nhớ ra là ai rồi. Tại sao, tại sao cậu lại nghe thấy cô ấy vậy? Cô đang ở nơi nào sao?
Libra ngay lập tức nhảy người xuống khỏi ghế, cậu mở bật cửa chạy ra ngoài mà quên mất phải khoác thêm áo choàng ngoài. Bây giờ, trong tiềm thức, cậu chỉ muốn đi tìm người đó. Thật nhanh.
Nhưng, tìm kiếm cô thật khó. Giữa học viện rộng lớn như thế, cô đang ở nơi nào chứ? Một chút manh mối về cô Libra cũng không có, làm sao cậu có thể liều mạng đi tìm cô như thế? Và tại sao, cậu phải sốt sắng, lo lắng cho cô như thể đã quen biết cô từ lâu rồi vậy?
Chỉ là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Libra đã cảm nhận được sự quen thuộc từ cô ấy. Quen thuộc lắm! Chỉ cần nhìn thấy cô thôi, hai gò má của cậu đã đủ đỏ bừng lên và trái tim cậu sẽ đập loạn nhịp không ngừng. Kì lạ nhỉ? Chính cậu còn không hay biết bản thân mình như thế. Đến lúc này đây, cảm nhận được cô gặp chuyện gì, cậu mới ngộ nhận ra.
Sau một hồi chạy không ngừng nghỉ, Libra cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Cậu tạm ngừng lại, hai tay cậu chống lấy hai bên đầu gối, cậu cúi người thở dốc. Thế nhưng, cậu không hề cho phép ánh mắt mình có một giây phút nghỉ ngơi nào. Cậu ngó ngang dọc, liếc mắt sang từng ngõ ngách cậu chạy qua, nhưng hình bóng cô vẫn không hề xuất hiện.
Đến lúc này, cậu lại nghe thấy giọng nói cô ngay cạnh mình một lần nữa. Giống như, cô có thần giao cách cảm với cậu vậy...
Sao lại có nhiều đường thế này?! Chết tiệt! Aquarius lấy luôn cả bức thư của mình đi rồi!
Aquarius? Lẽ nào lại là Aquarius Brandley? Cô ấy đã đâu đó ở cùng cậu ta sao?
Trước hết, cứ đi tìm Aquarius cái đã. Biết đâu cậu ta biết Gemini ở đâu. Nghĩ vậy, Libra liền quay người, tiến bước trở lại nhà chung của Ravenclaw. Dọc đường đi, Libra cứ nghĩ mãi. Thật là phi lí khi biết rằng Gemini và Aquarius đã ở cạnh nhau, hai người họ đâu có mối liên quan nào!
Dù vậy, Libra vẫn muốn đi kiếm Aquarius, dù sao đó cũng là dấu vết duy nhất để tìm thấy Gemini.
oOo
Aquarius rảo bước đến phòng Thiên văn học. Lúc này là buổi xế chiều, phòng Thiên văn học sẽ chẳng có ai ở đây, bởi hướng phòng là hướng đón nắng, nên vào ban ngày, rất ít phù thủy sinh muốn đến đây ngồi để nghỉ ngơi.
Vì biết điều đó, Aquarius đã chọn Thiên văn học là điểm đến của mình để tiếp tục ngồi suy ngẫm lá thư vừa rồi của Gemini. Cậu cố ý không trả lại lá thư, vì muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của nó. Nhưng cậu không cố ý để Gemini ở lại đó một mình, chỗ đó ở khá xa học viện, gần như là sát ngay phần rìa của nó. Vì vậy, để tìm được lối ra, có vẻ như Gemini sẽ phải chật vật ít nhiều, vì sẽ có rất nhiều con đường dẫn đến nhiều điểm đến khác biệt. Lúc đó vì chỉ muốn mau chóng giải mã lá thư, cậu quên béng mất sự tồn tại của Gemini. Aquarius cảm thấy khá tội lỗi, vì vừa cướp mất lá thư của cậu ta, lại còn bỏ rơi cậu ta ở đó.
Và thật may mắn, cậu đã tìm thấy một người có thể dẫn Gemini về thay cho cậu. Đó chính là Libra Weperking. Cậu bạn vừa mới chạy thục mạng đến phòng Thiên văn chỉ vì muốn gặp cậu, với cùng một lí do như cậu.
Câu đầu tiên Libra nói với cậu, chính là: "Gemini đâu?"
Cậu biết ngay mà, hai con người này có gì đó!
Câu tiếp theo Libra nói với cậu, cũng chính là: "Gemini ở đâu?"
Dường như cậu ta hết sạch kiên nhẫn rồi, ánh mắt kia như muốn thiêu đốt cả khuôn mặt cậu. Aquarius đành mở giọng đáp lời.
Sau khi được nghe Aquarius chỉ đường, Libra còn không thèm chào tạm biệt, phóng thẳng đến nơi được chỉ điểm. Bỏ lại Aquarius ở phía sau với vẻ mặt chán nản, chả muốn nói nhiều. Cậu tiếp tục công việc của mình, định bụng khi nào gặp lại Gemini sẽ xin lỗi cô cho ra trò.
Nhưng trước hết, để làm vậy, cậu phải hiểu được bức thư này trước lúc đó.
oOo
-Này, Gemini Puiseux! Là bồ ở ngay đó có phải không?!
Libra mở to khoang miệng, không ngừng hét lớn, cậu mãi mong chờ một tiếng hét đáp trả lại. Nhưng phía trước chỉ là các cây to lớn, và vài hình nộm gỗ xấu xí mà cậu không muốn nhìn đến.
So với ba mươi năm trước, có vẻ như khuôn viên của Hogwarts đã rộng hơn rất nhiều, và khu vực cấm cũng theo đó trải dài hơn. Và nơi Libra đang bắt đầu bước vào, cũng chính là khu vực cấm mức độ 2, là mức độ khá cao, nhất là đối với một học viên vừa mới gia nhập vào học viện như cậu.
Dẫu vậy, Libra không hề biết điều đó. Cậu đã được dặn dò kĩ về những khu vực cấm, nhưng không thể mường tượng nỗi chúng nó ở chỗ nào trong học viện. Thế nên, dù có vô tình đặt chân lên một trong các khu vực đó, Libra chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra được.
Một hồi lâu tìm kiếm, Libra bắt đầu ngờ vực lời chỉ đường của Aquarius. Cậu chắc là mình đã đi đúng hướng, thế nhưng khung cảnh này cứ là lạ làm sao. Một mình Gemini và Aquarius đã vào chốn này á hả? Có chết Libra cũng không tin được!
Càng đi sâu, xung quanh Libra càng xuất hiện nhiều thứ kì dị và bất thường. Thỉnh thoảng, tiếng gió rít qua để lại nhiều tiếng vọng lại như tiếng xì xào của một nhóm người. Rõ ràng bây giờ là buổi chiều, thế nhưng đi vào nơi này, khắp nơi đều trở nên tối tăm đến lạ. Đến mức Libra nghĩ rằng, chẳng lẽ mình đã đi tìm cô ấy lâu đến vậy rồi sao?
Ở một diễn biến khác, sau khi cố hết sức tìm kiếm lối ra, Gemini bất lực thu mình ôm chân ngồi dưới một tán cây lớn. Đất ẩm ướt, côn trùng bò ngọ nguậy xung quanh. Gemini vô cùng hoảng sợ. Phải làm thế nào đây? Trời tối rồi sao? Không được, cô phải ra khỏi nơi này trước khi buổi tối đến. Tiếng gào thét kêu cứu cứ vang lên từ đôi môi cô, nhưng tất cả những gì được đáp lại chỉ là tiếng vọng đến từ chính giọng nói của cô. Bất lực càng thêm bất lực, Gemini bắt đầu thấy mệt mỏi. Tại sao những chuyện như vậy đều xảy đến với cô nhỉ? Bị bỏ rơi, bị quên lãng. Có lẽ bây giờ, cũng chẳng có ai nhận ra sự vắng mặt của cô đâu nhỉ. Scorpio thì sao, cậu ấy có đang biết rằng cô không có mặt ở học viện không? Có lẽ là không, vì trước đó cậu ấy đã nói với cô rằng cậu ấy sẽ phải làm việc cùng Capricorn trong suốt hai ngày tới.
Hi vọng dần trở nên nhỏ nhoi. Gemini ước gì mình không vô dụng đến vậy. Cô lấy cây đũa phép của mình ra. Đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn ngắm cây đũa phép ấy. Ở phần cuối của cây đũa, họa khắc hình một chiếc lá phong nhỏ. Cô tự hỏi, ý nghĩa của nó là gì nhỉ?
Cô từng nghe ba mẹ kể về sự tích chiếc lá phong này, nhưng không chắc liệu nó có liên quan đến cây đũa phép của cô không? Rằng, người đốn củi vô tình chặt trúng một cây phong đặc biệt, lá của nó màu tím và nó nhỏ hơn hầu hết những cây phong bình thường khác. Khi người đó vác cây phong về nhà, vô tình để rơi mất hai chiếc lá. Gió thổi hai chiếc lá màu tím đó về phía một cánh đồng hoa dưới đồi núi. Có đôi tình nhân nhặt được, bèn chia nhau mỗi người giữ một lá như một vật kỉ niệm, tượng trưng cho lời hẹn ước về một tình yêu vĩnh cửu. Thế nhưng, cuối cùng hai người họ vẫn không thể ở cạnh nhau đến suốt đời, vì chiến tranh đến nên người con trai phải để lại chiếc lá ở một chốn bí mật, nơi mọi người không thể tìm đến. Người con trai ấy đã một đi không trở lại, chiếc lá dần chuyển sắc, chất sắc của nó đã giúp tạo nên màu của cây đũa phép hiện tại.
Mẹ cô nói, nguyên liệu làm cây đũa phép của cô chính là từ chiếc lá phong đó.
Cô cũng từng hỏi mẹ, vậy chiếc lá của người con gái thì sao. Thế nhưng vì lí do nào đó, mẹ cô đã quên mất phải trả lời cô. Cô cũng quên béng mất, không hỏi lại nữa.
Nhìn chiếc lá phong, cô cảm thấy bình yên hơn một chút.
oOo
-Tìm thấy rồi!
Scorpio lục lọi từ trong tập tài liệu mà cô đem về từ phòng cô hiệu trưởng. Vẻ mặt cô rạng rỡ trong phút chốc, mặc kệ cô đang phải đau đầu với người mà cô ghét nhất học viện, Huynh trưởng nhà Slytherin - Capricorn Tertullian.
-Bớt đi, bồ đang phá đi sự yên tĩnh của tôi đấy!
Nghe thấy câu này, tâm trạng vui mừng của Scorpio liền bị phá tan tành. Cô lườm mắt nhìn Capricorn, chỉ muốn làm cái mồm ác ý kia biến mất.
Biết được suy nghĩ của cô, Capricorn chỉ cười khinh bỉ, tiếp tục dán mắt vào tờ giấy trước mặt. Là hồ sơ về cách khai thác năng lực của những người mới.
Phải xong trong hôm nay.
Anh khá bất ngờ khi thấy hồ sơ của ba người nhà Hufflepuff lẫn lộn trong tập hồ sơ của đám người mới. Phải rồi nhỉ, ba người mà anh chưa được biết tên có lẽ là ba người này chăng? Nếu là như vậy, Capricorn sẽ thấy khó chịu lắm đây.
-Là ba người họ đấy.
Để ý thấy Capricorn đã chú ý đến hồ sơ của ba người còn lại, Scorpio có lòng nói cho anh ta biết luôn. Cô chỉ thấy anh ta gật gù, dáng vẻ như đã hiểu, sau đó lại tiếp tục chuyển sang hồ sơ của một người khác. Vẻ mặt không có mấy xao động, việc này khiến Scorpio có phần thất vọng vì phản ứng của anh ta không như cô mong đợi.
Thế nhưng, Scorpio không hề biết. Sự xác nhận của cô đã chính thức khiến Capricorn bất an trong lòng. Hóa ra cũng có nguyên nhân tại sao Scorpio, Sagittarius và Virgo không nhắc đến ba người này với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top