#30. Kết nạp thành viên (2)
Taurus Eineum trở về ngôi nhà chung của Hufflepuff, nó giương mắt nhìn mấy bức thư được quẳng lên bàn một cách thiếu tinh tế. Nó vươn tay, rướn người lục lọi trong đám giấy tờ thư từ đó, đôi mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm.
Không có!
Vẻ mặt của nó lộ rõ sự thất vọng, và nó ngay lập tức cảm thấy thật bực bội. Đã hơn một tuần rồi, thư hồi âm từ ba mẹ nó vẫn chưa thấy đâu.
-Sao vậy?
Giọng của nhỏ bạn thân nó cất lên rõ mồn một từ đằng sau. Taurus không quay người lại, nó chỉ bực dọc đáp lời: "Không có gì, hôm nay đúng là chẳng ra làm sao".
Cancer Lovegood bình thản ngồi xuống chiếc ghế đệm nhỏ, sát cạnh Taurus. Nhỏ liếc nhìn đống giấy bị Taurus làm cho bừa bãi, không quá bất ngờ với câu trả lời của cô bạn.
Đây là việc luôn xảy ra, mỗi khi Hogwarts đến kì nhận thư. Chưa bao giờ, con cú của Taurus được dịp xuất hiện tại đây, vì nó chẳng có lấy một bức thư nào. Điều đó luôn khiến nó cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, chẳng ai quan tâm đến nó cả, ngay cả ba mẹ nó cũng vậy.
Vài ba phù thủy sinh khác cũng bước vào nhà chung, tiếng cười nói vui vẻ của họ đã thành công thu hút sự chú ý của Taurus Eineum và Cancer Lovegood. Nghe thấy tiếng cười râm ran bên tai, với sự bực bội đã tồn tại từ trước, Taurus vô cùng ngứa mắt khi phải chứng kiến những người khác vui vẻ hơn mình. Nó quay phắt người, trừng mắt nhìn ba phù thủy sinh xấu số: "Này bọn kia, vui lắm phải không?".
Âm lượng của tiếng nói không hề nhỏ. Cancer khẽ nhíu mày, nhưng nhỏ không lên tiếng, để mặc cho Taurus tiếp tục mở giọng quát tháo: "Ai cho phép chúng mày cười cười nói nói trước mặt tao vậy hả? Có giỏi thì lại gần đây cười to lên cho tao nghe".
Nổi tiếng vì tính khí xấu xa và luôn bắt nạt các phù thủy sinh khác, Taurus đang bắt đầu giở trò tồi tệ như thường ngày. Cùng ngay lúc đó, vừa mới đóng cánh cửa của nhà chung, Leo Allunium đút một tay vào túi quần, bước đi một cách khập khiễng, ngang qua ba cô bạn cùng nhà đang đứng run rẩy. Cậu ta chán ghét khung cảnh này, nhưng lúc nào cũng bắt gặp nó. Đoạn, cậu ta dời ánh mắt sang hai người đang yên vị trên hai chiếc ghế đặt đối diện cái lò sưởi. Taurus ghét ánh mắt đó của cậu ta, đầy phán xét và khinh bỉ. Không ai có quyền được khinh bỉ nó. Không một ai!
Thực chất, Leo không dành quá nhiều sự chú ý cho Taurus Eineum, người cậu ta bận tâm chính là con nhỏ giả tạo ngồi cạnh cô ta. Hôm nay, cậu ta không lên tiếng can ngăn, quả là một kì tích. Hay là cậu ta đã dám bỏ đi lớp mặt nạ giả dối của mình rồi?
Nghĩ vậy, Leo chậm rãi rời đi. Sự có mặt trong phút chốc của cậu ở đó đã vô tình cứu cánh ba cô bạn phù thủy sinh nọ. Bởi, như thường ngày, sau khi đấu tranh tư tưởng, Cancer Lovegood đã lên tiếng làm dịu đi sự bực tức trong người Taurus. Nhỏ nhận thấy ánh mắt Leo dành cho mình, và nhỏ hiểu ý nghĩa của nó. Cuối cùng, nhỏ vẫn chọn là một người lương thiện.
Sau khi được Cancer khuyên bảo, Taurus cũng nguôi đi phần nào cơn giận dữ vô cớ của mình. Nó nhìn ba phù thủy sinh đồng khóa mình bằng nửa con mắt, rồi không nói lời nào đi thật nhanh về phòng mình. Theo chân nó, Cancer cũng rời đi, để lại sau lưng vài cái thầm thở phào nhẹ nhõm của ba phù thủy sinh nọ.
oOo
Capricorn là người duy nhất được giáo sư Minerva McGonagall tin tưởng. Bằng chứng là anh được ủy quyền đọc trước tờ báo kì lạ kia. Nhưng dù cho đọc đi đọc lại hai dòng tin đó, Capricorn vẫn không thể hiểu nổi nội dung mà nó muốn truyền tải. Vì vậy, sau khi kết thúc cuộc hẹn gặp với giáo sư ngày hôm đó, anh liền cho tập hợp Virgo, Scorpio và Sagittarius để cùng thảo luận về nó.
-Bồ có chắc là tờ báo đó chỉ có hai dòng không? Có khi nào còn mặt sau nữa mà bồ không để ý không vậy? - Chưa bao giờ, Scorpio dành cho Capricorn sự tin tưởng tuyệt đối. Đối mặt với anh bạn Huynh trưởng nhà mình, cô luôn tỏ rõ thái độ không sẵn lòng hợp tác. Cô không hiểu, tại sao giáo sư chỉ để mỗi mình anh ta đọc tờ báo đó.
Nghe thấy câu hỏi đầy ngờ vực của Scorpio, Capricorn liền nheo mắt, đáp lại một cách gắt gỏng: "Không tin tôi thì đừng có đến đây. Tôi còn chưa hỏi mấy bồ về việc tại sao không nói cho tôi rằng vẫn còn ba người sở hữu năng lực khác biệt nữa đó".
Virgo Vignette mang vẻ mặt hối lỗi, lập tức lên tiếng nói vài câu để làm dịu bớt không khí căng thẳng sắp sửa xảy đến. Cô đành chuyển chủ đề về lại vấn đề chính: "Vậy, theo như tờ báo đó, bây giờ chúng ta cần phải làm rõ trước tiên, họ là ai?".
Sagittarius cũng đồng tình với Virgo, cô đưa tay xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ, tiếp tục đặt ra vấn đề: "Và vì sao họ quay trở lại thì thế giới lâm nguy?".
-Theo mình nghĩ, "họ" có thể là phe hắc ám. Chỉ có phe hắc ám mới có thể đe dọa đến sự an nguy của thế giới pháp sư phép thuật.-Tiếp đến, Scorpio cũng đành tạm thời bỏ qua sự hiềm khích của mình với Capricorn mà nghiêm túc bàn luận.
Tụi nó cũng có cùng suy nghĩ với Scorpio. Nhưng vấn đề là, chẳng có một dấu hiệu nào chứng tỏ điều đó cả. Để cho tờ Nhật Báo Tiên Tri lên bài, phải có dấu hiệu gì chứ.
Bốn đứa lại rơi vào trầm tư.
oOo
Libra Weperking đang vô cùng đau đầu vì phải giải quyết đống bài tập của môn Độc dược. Trước mặt cậu chàng là đống bài tập được chất cao như núi, vì ngoài bài tập ở lớp, còn có bài tập của hai cô bạn Sagittarius và Virgo giao cho cậu từ ban sáng nữa. Cậu lấy tay vò rối tung mái tóc của mình, đầu óc không thể nào tập trung nổi. Chiếm dụng bộ não của cậu bây giờ, chính là những gì vừa xảy ra vài giờ trước, ở trong khu rừng đó.
Sau khi chứng kiến sắc mặt thay đổi đa dạng của Capricorn, Libra tò mò chẳng hiểu mô tê gì. Mà không chỉ mỗi cậu chàng, mà tất cả mọi người ở đó đều như vậy.
Giáo sư để lại cho tụi nó tờ báo đó, và rời đi. Đám người mới như cậu còn tưởng bở, nghĩ là sắp được khám phá ra sự thật gì hay ho lắm. Lúc trở về nhà chung, cậu có giả vờ gạ hỏi nội dung của bức thư, nhưng Capricorn một mực giữ im lặng làm cậu cũng bất lực mà ngồi đoán mò.
Trái ngược với tình trạng rối như tơ vò của cậu, Pisces Hevingham trông có vẻ nhàn hạ hơn rất nhiều. Cậu nằm yên vị trên chiếc giường yêu dấu của cậu bạn thân, lặng lẽ dán mắt vào quyển sách, mặc kệ những tiếng động cứ thoáng chốc vang lên từ chỗ ngồi của Libra.
-Này, Pis. Mày không muốn biết sự thật à? - Libra quay sang hỏi thằng bạn thân, ánh mắt mong đợi một câu trả lời mà mình muốn. Nhưng, dĩ nhiên rồi, Pisces lúc nào cũng khiến cậu chàng thất vọng. Nhận lấy cái lắc đầu chắc nịch của Pisces, Libra thở dài than thở - Kéo chúng ta đến cái chỗ kì quái đó, rồi lại đưa chúng ta về. Không ai lên tiếng giải thích về chuyện này cả. Mày không thấy bức bối hay tò mò sao?
Đến đây, Pisces mới chịu rời mắt khỏi quyển sách. Cậu nghiêm túc suy nghĩ. Tò mò thì đúng là có, nhưng không đến mức bắt buộc phải biết cho bằng được. Nhìn phản ứng của cậu, Libra cũng hiểu được phần nào cậu đang nghĩ gì. Lại một tiếng thở dài nữa.
-Mà này, mày ở đây hơi lâu rồi đấy. Về lại nhà của mày đi chứ.
Vì không tìm được một người cùng chung ý kiến với mình, Libra bắt đầu cảm thấy ngứa mắt khi Pisces cứ nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình. Cậu lên tiếng, đuổi cổ thằng bạn đi.
Pisces cho rằng Libra chỉ đang giận lẫy mình, không quá để tâm đến lời nói của cậu, tiếp tục dán mắt vào quyển sách mà cậu cho là không quá đáng đọc.
Cánh cửa phòng của Libra đột ngột mở bật ra. Bước vào trong chính là Joseph Quinlan. Cậu ta là bạn cùng phòng của Libra.
-Sao bồ lại ở trong phòng của tụi tôi vậy, cậu bạn?
Quinlan không biết tên của Pisces, nhưng cậu ta tỏ ra khá ngạc nhiên vì có một kẻ khác nhà lọt vào đây. Libra nhận ra điều đó, liền lên tiếng giải thích: "À, tôi dẫn cậu ấy vào để thảo luận vài chuyện. Cậu ấy sắp rời đi ngay đấy". Đoạn, cậu đưa mắt ra hiệu cho Pisces. Pisces cũng không làm khó cậu, gật đầu một cái với Quinlan xem như lời chào hỏi rồi lẻn người đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Quinlan và Libra. Hai người không quá thân thiết, chỉ trò chuyện mỗi khi cần. Bản thân Libra không quá muốn gần gũi với con người này. Có lẽ là vì sự việc xảy ra ở lớp Độc dược hôm nọ.
Libra chỉnh người ngồi ngay ngắn trở lại, tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở. Giọng nói của Quinlan đã thu hồi lại sự tập trung của cậu: "Người mới, lần sau đừng để tôi thấy cậu xách theo một kẻ lạ mặt nào vào Ravenclaw". Nghe thấy điều đó, Libra đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vì muốn duy trì không khí hòa bình, cậu chỉ ậm ừ cho qua.
oOo
Từ khi rời khỏi căn nhà nhỏ trong khu rừng đó, Aries Hermilion luôn có những suy nghĩ kì lạ. Cậu đã nghe Scorpio và Sagittarius nói về những năng lực khác biệt, và trong đầu cậu cứ mãi in hằn lời nói đó. Có chăng, ý của hai người bọn họ là cậu có thể là một trong những người sở hữu năng lực khác biệt đó?
Việc đưa cậu và những người khác đến căn cứ được tạm cho là bí mật của họ để nhằm mục đích gì?
Giáo sư đưa ra một tờ báo và rời đi ngay lập tức, khiến cậu không ngừng hoài nghi sự có mặt của bản thân ở nơi đây. Cậu bắt đầu có cảm giác không ổn và không an toàn. Dường như mọi việc không hề đơn giản như ban đầu cậu đã từng nghĩ. Cậu muốn gặp lại ba mẹ để hỏi về những vấn đề này, nhưng điều đó là không thể.
Aries treo người, ngồi trên bậc thềm của dãy hành lang cũ. Hiện tại mọi người nếu không lên lớp thì cũng đều ở nhà chung, nên nơi đây chẳng có ai khác ngoài cậu.
Vắng tanh.
Cái không khí rợn người này, không phải là cảm giác ấm áp mà ba mẹ cậu hay kể về Hogwarts. Thú thật, từ khi đến nơi đây, Aries chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào. Cậu chỉ cảm thấy cô độc, và tẻ nhạt.
Cách những phù thủy sinh đối xử với nhau, khiến cậu buồn chán và không hề có hứng thú muốn làm quen với bất cứ ai trong số họ. Những người Aries có thể trò chuyện cùng, tính đến thời điểm này, chỉ có Aquarius, Sagittarius và Virgo. Thêm nữa, còn có Libra Weperking.
Cậu nhớ về khoảng thời gian trước đó ở thế giới thực. Thật vui biết mấy! Cậu hồi tưởng rất nhiều kỉ niệm khi còn ở đó, thế nhưng luôn có một mốc thời gian mà cậu không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra khi đó. Mọi thứ tồn tại trong đầu óc cậu là một mảng trắng xóa, cứ như kí ức ở thời gian đó bị cuốn trôi đi đâu vậy. Cậu cho rằng, chắc có thể đây chỉ là một hiện tượng sốc tâm lí hoặc dạng vậy. Và cậu cũng không dành quá nhiều công sức để nhớ về nó.
Rất nhanh buổi tối lại tới. Lúc này đã là bốn giờ chiều, không khí se lạnh khiến Aries không còn muốn ngồi ở đây nữa. Cậu nhảy xuống, đáp chân nhẹ nhàng với mặt đất. Đột nhiên, hơi nóng từ đâu tỏa ra giữa tiết trời vốn dĩ vẫn còn lành lạnh mấy giây trước.
Aries ngạc nhiên nhìn xuống chân mình. Từ đâu, xuất hiện vài viên bi nhỏ có màu đỏ rực như máu. Cậu tò mò, cúi người nhặt lấy một viên.
Nóng! Nóng rực lửa!
Hơi nóng khiến cậu không phòng bị mà thả ngay viên bi xuống. Viên bi tiếp xúc với mặt đất, vỡ tan. Vài tiếng lộp bộp nhỏ vang lên. Aries phải đưa tay xoa xoa hai tai để chứng minh mình không nghe nhầm. Từ lúc nào, chất lỏng màu đỏ từ trong viên bi đã chảy ra ngoài, từ từ lan rộng một góc đỏ chói. Aries phải lùi lại vài bước vì sức nóng của nó, nếu không muốn bị phỏng chân.
Từ trong dòng chất lỏng đang không ngừng chảy đó, có dòng chữ nhàn nhạt thoát ẩn thoát hiện.
Chào mừng Aries Hermilion, primavera thứ hai!
Nhưng, vì vẫn còn hoảng loạn vì sức nóng của nó, có lẽ Aries đã bỏ lỡ mất dòng chữ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top