#29. Kết nạp thành viên (1)

Cánh cửa gỗ dần mở ra. Từ bên trong đám sương mù và khói bay, xuất hiện một hình bóng của vị giáo sư không thể nào quen thuộc hơn - giáo sư Minerva McGonagall. Những người không quen đều vô tình nhắm hờ mắt lại để tránh hơi gió lành lạnh tỏa ra từ sau cánh cửa gỗ đó.

Thoáng nhìn, xung quanh giáo sư McGonagall là vài món đồ cũ kĩ: một cái bàn là được đặt dựng đứng trên một cái bàn bị mất một chân đế, một tấm ảnh treo lủng lẳng phía trên một cái lò sưởi lấp đầy bụi bẩn, tơ nhện nhiều vô số, dưới sàn là những quyển sách được vứt bừa bãi. Ngoài ra, đáng chú ý hơn cả, là bức tượng hình rắn đầu người, được treo ngay trên chỗ đứng của giáo sư.

Gemini Puiseux khẽ rợn người, cô không tự chủ được, vòng hai cánh tay ôm lấy chính mình, như một cách để bảo vệ thân thể của cô. Scorpio đứng ngay cạnh cô, không mấy để ý đến hành động của cô bạn, ánh mắt cô hướng về phía trước, không một tia gợn sóng, chỉ có sự kiên định và mạnh mẽ. Gemini không hiểu, tại sao mọi người, không chỉ mỗi Scorpio, mà tất cả, đều mang một ánh mắt như vậy.

Trong khi mọi sự tập trung đều được đổ dồn về phía người đang đứng trong căn nhà nhỏ đó, Gemini là người duy nhất lơ đãng, và mọi hành động của cô đều được giáo sư McGonagall ghi lại. Ngay khi cánh cửa gỗ đó được mở ra, bà đã sử dụng thuật thôi miên để nhận biết đứa trẻ nào có khả năng chống lại nó. Đúng như bà dự đoán, không ai khác, chính là cô bé này.

Thu hồi lại thuật, giáo sư McGonagall hướng ánh mắt, nhắm thẳng về phía Gemini, khiến cô không hề cảm thấy thoải mái một chút nào cả. Bởi vì, điều đó đồng nghĩa với việc, sẽ có nhiều ánh mắt khác cũng theo đó mà nhìn về phía cô. Là trung tâm của sự chú ý, Gemini ghét phải đối mặt với điều này.

Virgo để ý thấy nụ cười thoáng qua của giáo sư khi nhìn Gemini. Nụ cười đó mang ý nghĩa gì? Chắc hẳn phải có liên quan đến điều mà tụi cô và giáo sư thảo luận vào ngày hôm qua.

-Các trò thiếu ba người, có đúng không?

Giáo sư thu hồi ánh mắt của mình, chuyển hướng nhìn về phía Sagittarius và Scorpio. Đột nhiên, có một luồng khí nóng thổi qua trong đáy mắt Sagittarius khiến cô bất giác lấy tay dụi dụi vài cái. Mỗi khi căng thẳng, mắt của Sagittarius lại có vấn đề. Virgo nhìn cô nàng, chỉ biết thở dài.

-Thiếu ba người ạ? Con nghĩ chừng này người đã đủ rồi chứ, thưa giáo sư. - Capricorn đáp lại thay cho hai người bạn của mình. Thấy dáng vẻ chần chừ của họ, anh nghi ngờ bản thân đã sai, hoặc là con quỷ nhỏ Scorpio đã thông báo sai cho anh về chuyện này. Liếc nhìn con nhỏ đứng cách mình không xa, anh không khỏi nheo mắt nghi hoặc, chỉ hận không thể nắm đầu nhỏ đó để hỏi chuyện.

Giáo sư nhận ra được sự hoang mang trong đôi mắt của Capricorn. Bà thoáng bất ngờ, vì cậu học sinh lại không biết đầy đủ thông tin về nhiệm vụ mà bà đã giao. Ánh mắt nhìn Scorpio và Sagittarius của bà trở nên sâu hơn, khiến hai đứa không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

Cuối cùng, sau khi lấy hết dũng khí để nói, Scorpio mới mở miệng trả lời bà: “Thưa giáo sư, chúng con đã tìm được ba người còn lại, nhưng vẫn chưa chắc chắn nên không muốn đưa ba người đó đi chung ạ”.

Giáo sư cười khẩy vài tiếng, bà dùng đôi mắt lạnh băng của mình, nhìn cô học trò của mình, trả lời vậy coi được sao?: “Scorpio Agrilionne, tại sao trò không thử dùng năng lực của mình để đoán xem ba người ta đang nghĩ tới là ai nhỉ?”.

Toi rồi! Scorpio cắn môi, cô quên mất mình có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác. Một lời lừa dối qua loa như thế làm gì có thể qua mắt được vị giáo sư này. Sự thật là, từ lúc được giao nhiệm vụ, Scorpio đã biết được đáng kể những người cô phải đi tìm. Dù giáo sư có cố gắng chặn đi năng lực đọc suy nghĩ của cô, nhưng Scorpio vẫn kịp thời ghi nhớ danh tính của những người đó. Trong đó, có bao gồm cả ba người thiếu sót còn lại. Phải, là cô không muốn họ có mặt ở đây.

-Taurus Eineum, Cancer Lovegood và Leo Allunium. Có phải họ là ba người còn lại không ạ? - Sagittarius Bluewolf đã nhanh chóng mở miệng, giải vây cho Scorpio.

Nhìn cái gật đầu như ngầm thừa nhận của giáo sư, và cái nhướn mày của bà, Sagittarius lại không biết phải nói tiếp thế nào nữa. Dường như nhận ra bầu không khí căng thẳng này, tụi nó, mấy con người vẫn còn khá mơ hồ về việc xuất hiện ở nơi này, còn không dám thở ra quá mạnh.

-Vào lần sau, ta muốn đầy đủ. Các trò rõ rồi chứ? - Giáo sư McGonagall thở hắt ra, bà khá thất vọng với suy nghĩ phân biệt của đám học trò cưng. Chỉ vì chúng nó không thích, mà bỏ lỡ đi cơ hội khám phá sự thật của bạn mình. Thật đáng buồn!

Sau khi nhận được vài cái gật đầu vâng dạ của tụi nhỏ, bà mới bắt đầu chuyển sự chú ý của mình về lại đám nhóc đứng run rẩy đằng sau. Bà mỉm cười nhẹ, để giảm bớt đi sự căng thẳng mới đây, rồi tiếp tục cất giọng: “Chào các trò, ta là giáo sư Minerva McGonagall, là hiệu trưởng của Hogwarts. Vì chưa có một buổi chào mừng chính thức cho các trò, và các trò cũng là những thành phần khá đặc biệt, nên ta muốn để sự tiếp đón này diễn ra theo phương thức khác lạ hơn với những phù thủy sinh bình thường khác. Bây giờ, chúng ta nên vào hẳn bên trong chứ nhỉ?”. Đoạn, bà quay người về phía bức tượng rắn đầu người, lấy tay gõ vài cái theo đúng nhịp điệu. Vài tiếng động vang lên, và tiếp sau đó là một cảnh tượng không quá bất ngờ. Bức tượng khẽ xoay vài cái, một căn phòng nhỏ nữa lại được mở ra.

Lần này, trước mắt tụi nó, đây mới chính là một căn nhà đích thực.

Giương đôi mắt trầm trồ nhìn không gian ấm áp bên trong, Libra Weperking thầm cảm thán, huých cùi chỏ một cái nhẹ vào hông cậu bạn Pisces đang đứng kế bên. Khác với thái độ của Libra, Pisces không mấy quan tâm đến những thứ ở đây. Điều cậu để mắt tới, đó chính là cử chỉ sợ hãi của bọn phù thủy sinh cũ như Scorpio Agrilionne. Tại sao bọn họ lại căng thẳng như vậy nhỉ? Thiếu mất ba người thì cũng có vấn đề gì đâu.

Từng có tin đồn, sau khi hiệu trưởng Albus Dumbledore qua đời và trận chiến sống còn với chúa tể hắc ám Voldemort kết thúc, giáo sư Minerva McGonagall đã từ chức và quyết định chuyển về vùng Tây Âu của mảnh đất phù thủy này để sinh sống một cách yên bình. Sau đó khoảng chừng bảy năm, sự xuất hiện trở lại của bà đã tốn biết bao giấy mực của tòa soạn báo. Người ta đồn thổi rằng, người trở lại chính là em sinh đôi của giáo sư, có cùng tên cùng họ với bà. Khi người em có khuôn mặt giống giáo sư Minerva McGonagall quay về học viện Hogwarts, các phù thủy sinh và cả những giáo sư khác đều đồng lòng muốn đưa bà lên làm hiệu trưởng mới. Đến nay, cũng đã gần hai mươi năm, học viện Hogwarts và thế giới phù thủy tồn tại, và hoạt động bình thường như trước đó nó đã từng. Dẫu vậy, dưới sự điều hành của giáo sư Minerva McGonagall “em”, nhiều phù thủy sinh tại Hogwarts cho rằng, cảm giác tất cả mọi thứ đều diễn ra ổn định, vẫn là bầu không khí ấm áp, vui vẻ đó, thế nhưng sâu trong lòng của họ, Hogwarts chưa bao giờ thật sự bình thường.

Và sự xuất hiện của mười hai người bọn họ, chính là minh chứng cho sự không bình thường đó.

Tất nhiên, tất cả những điều ở trên Pisces chỉ được nghe qua trong mấy cuộc trò chuyện thường ngày của đám người cùng nhà. Chưa hề có một sự chắc chắn nào, hoặc có thể vì là “ma mới” nên Pisces vẫn còn khá mơ hồ.

Cùng với sự thắc mắc của Pisces, Aquarius cũng từng nghe những lời đàm tiếu tương tự. Với những gì vừa diễn ra và vẫn đang diễn ra, cậu cho rằng sự có mặt của mình ở học viện này không đơn giản chỉ là những phù thủy sinh vừa mới được phát hiện. Ẩn sâu trong chuyện tưởng chừng dễ hiểu như thế, Aquarius chắc chắn còn nhiều điều bí mật nữa.
Liên minh giữa sinh vật và con người mạnh mẽ nhất sao?

Ở thế giới phù thủy, rắn được coi là một biểu tượng đặc trưng của phe hắc ám. Vậy, việc đưa con rắn vào chuyện liên minh kì lạ này để làm gì? Có chăng đây là hội nhóm của phe hắc ám?

Một người thông minh như Aquarius, chắc chắn đã đoán ra được lí do cậu có mặt ở nơi này, ngay tại thời điểm này.

Aries Hermilion không dành quá nhiều chất xám để suy đoán như Aquarius. Cậu chỉ trực tiếp nhìn nhận vấn đề qua từng hành động của những con người trước mặt. Vì thế, khi thấy giáo sư Minerva McGonagall tiến lại gần một trong những chiếc ghế nhỏ được đặt ngay ngắn trong phòng rồi ngồi xuống, cậu biết rằng mình sắp được nghe lí do từ bà rồi.

Vừa mới yên vị trên chiếc ghế nhỏ, không mấy phù hợp với thân hình có hơi quá tướng của bà, giáo sư Minerva Gonagall lập tức búng tay một cái nhỏ, một mảnh giấy trông như tờ báo của tờ Nhật Báo Tiên Tri hiện lên lấp lánh trước mặt tụi nó. Đoạn, bà cầm lấy nó, đưa cho Capricorn và ngầm ra hiệu anh đọc qua.

Capricorn Tertullian nhận lấy tờ báo nhỏ từ tay giáo sư. Trước những ánh mắt tò mò từ tụi nó, anh chậm rãi lướt nhìn từng dòng chữ uốn lượn. Tờ báo này, chỉ có hai dòng tin duy nhất.

“Họ đã trở lại, liệu thế giới có còn bình yên?
Hãy mau chóng hành động!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top