#23. After (2)

Từ chương này mình sẽ thay đổi tên của các bạn bé thành tên tiếng Anh luôn nhé!
__________________________

Trời đã vào cuối thu. Khí hậu theo đó cũng se se lạnh, từng phiến lá đua nhau chào tạm biệt những người bạn cây cối của chúng nó để nô đùa cùng làn gió.

Từ cửa sổ của phòng sinh hoạt nhà Slytherin, cụ thể hơn chính là ở sâu trong căn phòng tít trong góc của kí túc xá, đó là nơi Scorpio Agrilionne - cô học sinh năm năm đang ngồi thẫn thờ nhìn ngắm cảnh vật dưới hồ Hogwarts. Scorpio mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh hồ, lòng cô như thường lệ trở nên vô cùng bình yên. Scorpio thích những thứ có tính nước, và cô hài lòng vì được cái mũ phân loại đó xếp vào nhà Slytherin - nơi ở lý tưởng với một người như cô.

Những năm gần đây, Scorpio Agrilionne không cảm nhận được điều gì khác lạ. Các phù thủy sinh xung quanh cô thì luôn túm lại một chỗ, họ lúc nào cũng vậy, vì ngoài Slytherin ra họ đâu còn lựa chọn nào khác. Mối quan hệ giữa Slytherin với những nhà khác xem ra chẳng cải thiện hơn là bao.

Scorpio khó hiểu, vì sao bỗng dưng cô lại nghĩ đến điều này nhỉ? Chẳng phải đó là chuyện hiển nhiên sao? Việc này phải kể đến sự kiện hai hôm trước, khi Scorpio tỉnh giấc tại đại sảnh đường của học viện. Đến giờ cô vẫn còn thắc mắc vì sao mình lại ngủ thiếp đi ở đó. Theo lời Helen Ourcheille thì là tối hôm trước đó, vì cô nàng hẹn cô đến đó tâm sự thì ngủ quên mất. Nhưng Scorpio vẫn cứ thấy kì lạ thế nào...

Bởi vì không chỉ có cô mà xung quanh cô lúc đó còn có một số ít phù thủy sinh khác nữa, nhưng họ không cùng nhà với Scorpio. Cô cũng đã hỏi Ourcheille chuyện này nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu của cô nàng. Xem ra cô nàng cũng chẳng biết gì rồi.

Khi đó, lúc vừa tỉnh giấc, Scorpio Agrilionne chỉ kịp nhìn thấy vài ba khuôn mặt xa lạ rồi rời đi ngay vì nếu bị phát hiện thì vô cùng phiền phức. Lúc vừa chạy về tháp Slytherin, cô tình cờ thấy một người không thể nào quen thuộc hơn cũng đi về hướng cái tháp giống mình. Vậy nhưng, chỉ mới 3 giờ sáng thôi, vị Huynh trưởng của Slytherin sao lại đi lang thang ngoài hành lang thế này? Chẳng nhẽ vẫn đang chăm chỉ bắt mấy đứa học sinh không tuân thủ luật lệ như cô sao?

Capricorn Tertullian rảo đều từng bước, ánh mắt nhìn phía trước trở nên vô định và thất thần. Chuyện phải kể đến một tiếng trước, lúc anh mở mắt tỉnh dậy ở căn phòng đại sảnh đường cùng với những người anh không hề quen biết. Anh nheo mắt, hai bên ấn đường chợt nhói đau khiến cơn đau đầu không báo trước mà ập đến. Capricorn không chú ý nhiều đến những người khác nữa mà chống tay cố gắng đứng dậy, lảo đảo mở cánh cửa lớn để ra ngoài. Dọc đường về lại tháp Slytherin, Capricorn đã bắt gặp không biết bao nhiêu phù thủy sinh khác, nhưng họ đi theo từng nhóm và cười đùa cùng nhau. Duy chỉ có anh là cô độc một mình.

Vậy nhưng tại sao giờ này lại có quá nhiều phù thủy sinh đi lại ngoài hành lang học viện như vậy? Chưa qua giờ giới nghiêm đúng chứ, nếu Capricorn không nhầm. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, sương mù âm u đang bao trùm toàn bộ nơi đây. Những phù thủy sinh đang đi đâu thế này? Giữ lại trong lòng những dòng suy nghĩ thắc mắc không hồi kết, từng bước đi của anh giữ nhịp đều đặn. Vị giáo sư được coi là giám thị ở học viện Hogwarts cũng đi lướt qua anh, Capricorn nhíu mày không tránh khỏi nghi ngờ. Giám thị Argus Filch, nhìn anh bằng vẻ mặt cau có thường thấy và như chẳng muốn để anh vào mắt thêm một giây nào nữa mà đi nhanh về trước cùng với con mèo Norris của lão.

Capricorn Tertullian chau nhẹ đuôi mày, lão Filch còn chẳng thèm gào thét mắng chửi như thường lệ, ắt hẳn đã có chuyện xảy ra.

Đúng lúc đang cố vặn óc để suy luận, Capricorn nhận thấy cô bạn cùng nhà khá thân quen của mình đang đi về phía anh. Anh định sẽ hỏi thử xem cô ấy có biết chuyện gì đang diễn ra không.

Scorpio Agrilionne không ngần ngại tiến đến đứng trước tầm mắt của Capricorn, cô chỉ cao đến vai anh nên lúc nói chuyện phải ngẩng đầu nhìn rất không thoải mái. Scorpio vừa định cất lời thì cái tên trước mặt đã cướp lời cô: "Bồ đi đâu vào giờ này?"

Cô cũng không vừa mà đáp lại ngay: "Đâu phải chỉ mỗi tôi, chẳng phải bồ cũng lang thang ở đây sao?"

Nghe câu trả lời của Scorpio, Capricorn không khỏi khó hiểu vì anh khá chắc chắn cô sẽ nói cho mình lí do. Hay là cô không như những phù thủy sinh kia?

Đang phân vân không biết có nên nói thật cho Scorpio không thì Capricorn đã thấy hai dáng người quen thuộc khác đang chạy như lao đến chỗ anh và cô ấy.

Helen Ourcheille cùng anh bồ học năm sáu của cô nàng - Philips Awakard. Scorpio tròn mắt nhìn hai người bạn vừa mới chạy thục mạng đến đây, đang cố hít thở sâu để lấy lại nhịp thở. Sau đó, chưa kịp để Scorpio hay Capricorn kịp hỏi điều gì, cô nàng Helen đã nói nhanh một mạch: "Mau xuống dưới sân thôi. Nghe bảo sáng sớm nay có mấy người học sinh mới nhập học!"

Scorpio và Capricorn bất ngờ nhìn nhau, học sinh mới sao? Chắc là lũ học sinh năm nhất đến nhập học trễ chứ gì? Vậy mà ai cũng nôn nao hết cả lên vậy?

Dường như hiểu được suy nghĩ của hai người bạn cùng nhà, Helen Ourcheille lập tức giải thích thêm vào: "Là bằng tuổi tụi mình. Mấy bồ có đi không hả?"

Bằng tuổi sao? Vậy chẳng phải là phù thủy sinh năm thứ năm à? Chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp rồi nhưng vẫn còn người mới nhập học ư? Đáng hóng chuyện đây!

Nghĩ vậy, Scorpio và Capricorn cũng nhập bọn cùng hai người, cả bốn người cùng chạy thật nhanh xuống dưới sân trường để cùng những phù thủy sinh khác xem mặt những người mới tới.

oOo

Vừa xuống sân của học viện, cả khuôn viên đã chật ních người. Scorpio Agrilionne đảo quanh mắt dò xét, chuyện này không cần phô trương đến vậy chứ?

Capricorn Tertullian cũng có suy nghĩ tương tự. Và hơn hết, anh không hề thích nơi ồn ào náo nhiệt như thế này. Tốt nhất là chỉ hóng chuyện một chút rồi anh sẽ rời đi ngay. Thân là một Huynh trưởng, Capricorn nghĩ mình cần phải nghiêm túc hơn trong những việc này. Nhìn lũ "nhóc" lao nhao tứ phía, anh chỉ muốn lôi tụi nó về tháp Slytherin ngay! Capricorn mặc kệ tiền bối hay hậu bối, nếu thuộc Slytherin thì đều phải nằm dưới trướng của anh.

Thế nhưng, chẳng phải con nhỏ Scorpio Agrilionne ở trước mặt anh đây cũng đang giương hai con mắt trông ngóng nghe chuyện đó sao? Anh liếc nhìn xung quanh thêm lần nữa, lại nhận thấy một vài người quen mắt khác. Ồ, đứng cách anh vài bước chẳng phải chính là Leo Allunium và cô bồ trên danh nghĩa của cậu ta à?

Leo Allunium cũng vừa vặn nhìn thấy Capricorn Tertullian. Cậu nheo mắt nhìn về hướng anh chàng đồng khóa kiêu ngạo của Slytherin, không khỏi cảm thấy thích thú. Người như Capricorn Tertullian cũng có lúc đứng đây hóng chuyện dạo với tụi cậu sao?

Cậu quen biết Capricorn Tertullian là nhờ vào những tiết học Bùa chú của giáo sư Filius Flitwick. Nhưng ngoài những giờ học ra, Leo chưa bao giờ nói chuyện được quá hai câu với vị Huynh trưởng này. Vậy nên, có thể xem như mối quan hệ của cậu và cậu ta không khá khẩm hơn người dưng là bao. Mà Leo cậu cũng không có hứng thú với con người luôn kiêu ngạo, độc quyền này.

Taurus Eineum đang đứng cạnh cậu, khó hiểu đưa tay giật vài cái để kéo lại sự chú ý của cậu về phía cô ta. Leo chau mày khó chịu, vẻ mặt nhìn Taurus như ngầm muốn hỏi cái gì.

-Bồ nhìn đâu vậy hả? Can gọi không nghe à?

Leo Allunium dời điểm nhìn từ Taurus qua cô gái chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu. Cancer Lovegood - bạn thân của Taurus Eiunem, nếu cậu nhớ không nhầm. Cậu không quá để ý đến những phù thủy sinh đồng khóa với mình, dù sao Leo cũng không nhất thiết phải nhớ hết mặt bọn họ chứ? Nếu hỏi Leo về người bạn thân nhất của cậu ở cái học viện này thì Leo sẽ không ngần ngại mà đấm cho cái tên hỏi đó một phát. Vì cậu nổi tiếng là kẻ nổi loạn, mà kẻ nổi loạn thì lại chẳng muốn thân quen với ai cả. Người duy nhất cậu từng trò chuyện quá chục câu có lẽ là hai cô gái trước mặt đây. Taurus là vì cô ả cứ lảm nhảm bám theo cậu, còn Cancer là vì chuyện của con nhỏ Taurus đó mà mở lời nhờ vả cậu. Không lấy làm vui vẻ gì cả.

Leo Allunium nhìn đứa con gái cùng nhà thấp hơn cậu khoảng chừng phân nữa cái đầu, không buồn mở lời đáp lại. Cancer Lovegood nhìn bộ dạng của tên này cũng khó chịu không kém, nhưng vì muốn rõ một số chuyện nên cô đành tiếp tục cất lời hỏi cậu ta: "Bồ đã ở đại sảnh đường trước khi đến đây đúng không?"

Leo nhướn mày, nhìn cô nàng Cancer với cái ánh mắt đầy hứng thú. Đúng thật là cậu đã ở đó, dù không nhớ nổi lí do nhưng Leo mặc kệ, dẫu sao Leo vẫn thường trốn ra ngoài để đi đây đó như vậy. Hôm nay thức dậy ở đại sảnh đường cũng là chuyện hiển nhiên, chỉ khác đôi chút là ngoài cậu ra, hôm nay còn có thêm hai gương mặt khác nữa. Lúc ấy vì trời còn tối, Leo chỉ kịp nhìn thấy màu áo đồng phục và cà vạt của hai người đó, hình như là của Gryffindor. Cậu không phải kẻ thích quan tâm chuyện người khác nên khi thấy hai người đó, dù ngạc nhiên nhưng Leo vẫn rời đi ngay.

Cậu thích thú hỏi lại Cancer Lovegood, con nhóc luôn tuân thủ luật lệ này cũng dám phá bỏ giờ giới nghiêm như cậu sao? Nếu không, sao cô ta lại biết chuyện chứ?: "Sao nào? Tôi đoán là bồ cũng đã ở đó chứ hả?"

Taurus Einum khó chịu vô cùng với cái thái độ đểu cáng của tên Leo Allunium. Cái bộ dạng khinh người không bao giờ nhầm được của cậu ta thật hợp với biệt danh mà mọi người đã đặt cho cậu. Cậu ta, cái cậu Leo Allunium ấy, lúc nào cũng thích nổi bật bằng những cách quái dị.

-Im lặng giùm đi ba người này. Mấy bồ không thấy sắp có chuyện hay à?

Và đó lại là giọng nói của cô nàng kiêu kì Virgo Vignette của Gryffindor. Ở trong cái học viện này, những phù thủy sinh có thể không biết đến Cancer Lovegood nhà Hufflebuff hay Scorpio Agrilionne nhà Slytherin, thế nhưng nếu như thật sự không nghe đến cái tên Virgo Vignette - cô tiểu thư danh giá của gia tộc Vignette, phù thủy sinh có quyền lực nhất cái nhà được lòng mọi người nhất - thì sẽ bị dị nghị ngay. Virgo Vignette là cái tên được chào đón nhất học viện, từ các phù thủy sinh đến giáo sư của các môn. Cũng phải, cô nàng được coi là hậu duệ của tiền bối Hermione Granger năm nào mà.

Nữ thần đã lên tiếng nhắc nhở, ba người cũng không hó hé thêm lời nào. Taurus chỉ khẽ hừ vài tiếng, lẩm bẩm đủ để cô bạn thân đứng cạnh nghe thấy.

"Ỷ cái danh mà làm quan chắc?!"

Sau khi ngăn cản Taurus nói tiếp những lời cay độc như vừa rồi, Cancer lại quay sang nhìn Leo Allunium. Cô kéo tay cậu, yêu cầu cậu mở rộng bàn tay ra để cô có thể dùng đũa phép vẽ những dòng chữ nhỏ ở trên đó.

Leo chau mày nhìn dòng chữ trên bàn tay cậu, dự định sẽ không làm theo lời nó, vì cậu chẳng có lí do hay trọng trách phải nói cho cô ta biết.

Tối nay gặp tôi ở tháp thiên văn.

oOo

Sagittarius Bluewolf hướng người chạy như bay về phía căn phòng nhỏ của giáo sư McGonagall. Vài phút trước, cô vô tình lăn người qua lại thế nào đó mà đập ngay trúng cái thành ghế trong đại sảnh đường. Sau cú va chạm đó, Sagittarius mở to mắt tỉnh táo hẳn. Cả đại sảnh đường chỉ có cô nằm ở đây, cô liền lấy làm khó hiểu. Trước đó giáo sư McGonagall đã hẹn gặp cô để bàn về những hình phạt cho các vụ học sinh năm nhất trốn vào Rừng Cấm như mọi năm, và Gryffindor thường là những phù thủy sinh bị bắt gặp làm trái lệnh này thường xuyên nhất. Vì là đồng Huynh trưởng của Gryffindor, Sagittarius đã bị lôi đầu đến phòng giáo sư lần thứ tư rồi! Lũ nhóc học sinh mới chẳng bao giờ chịu nghe lời của tiền bối chúng nó cả!

Cô đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa ba cái, nghe thấy giọng giáo sư McGonagall nhỏ nhẹ vang lên từ bên trong cô mới dám mở cửa đi vào.

-Trò không định xem thử có chuyện gì ngoài kia sao Sagitt?

Cô khó hiểu, giáo sư nói vậy là ý gì thế?

Sagittarius thấy giáo sư bật cười vui vẻ, đám mây mù trong lòng cô càng lúc càng dày đặc. Như hiểu được cô học trò đang nghĩ gì, giáo sư McGonagall không giải thích gì mà dắt tay cô học trò tiến lại gần cánh cửa sổ trong phòng. Sagittarius đưa mắt nhìn xuống khuôn viên học viện, nơi mà lúc này đây toàn đầu người là người.

-Sao mọi người đều tụ tập ở đó hết thế giáo sư?

Đáp lại lời cô là cái lắc đầu cùng nụ cười bí ẩn của giáo sư McGonagall, Sagittarius trong chốc lát không biết giáo sư muốn nói đến cái gì. Ngẩn người vài giây, cô mới có phản ứng: "Có phải giáo sư muốn con tự tìm hiểu không?"

Nghe đến đây, giáo sư McGonagall mới nhìn thẳng vào mắt cô học trò mà đáp lời: "Cùng với trò, tìm ra sáu người khác nữa. Hãy nhớ lại những điều kì lạ, trò biết đấy. Sau khi tìm được người, ta sẽ giải thích."

Sau khi rời khỏi phòng giáo sư, Sagittarius vô cùng phân vân. Cô có nên xuống dưới đó nhập bọn cùng những phù thủy sinh khác không? Tất nhiên là nên rồi, giáo sư bảo cô phải tự tìm hiểu, ngoài ra còn có nhiệm vụ tìm ra sáu người gì gì đó nữa. Nhưng học viện này rộng đến vậy, Sagittarius biết tìm người bằng cách nào đây?

Điều kì lạ sao?

Giáo sư cho cô nhìn thấy khung cảnh ở phía dưới cánh cửa sổ đó để làm gì? Là muốn bảo cô hãy tìm người ở đó? Hay là điều kì lạ đang xảy ra ở nơi đó? Rốt cuộc, Sagittarius phải hoàn thành nhiệm vụ được giao thế nào mới phải đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top