#22. After (1)
-Ôi, Rubeus Hagrid đây sao?! Trông bác ấy còn khổng lồ hơn cả trong phim nữa!
Bạch Dương thảng thốt, thầm nhẹ giọng cảm thán. Cậu chàng không khỏi nhìn cái người đang đứng trước mặt, người mà cao đến hơn hai cái đầu so với cậu. Nhân Mã vẫn luôn đứng cạnh cậu bạn trai, nghe cậu thầm thì vậy liền không kìm được mà bật cười. Anh chàng trừng mắt nhìn cô, cô chỉ đành bụm miệng cười thầm vậy.
Bảo Bình cũng có phản ứng hệt như Bạch Dương, cậu hồi tưởng tới ông bác đã thấy trong phim rồi lại chăm chú soi xét người đứng trước mặt mình. Xong xuôi, cậu thầm kết luận: Không giống, ông bác này đã có dấu hiệu của tuổi tác rồi! So với người mình nhìn thấy ngày hôm qua thì đã già hơn rất nhiều!
-Mấy đứa bắt ta đợi lâu thật đấy. Và nhìn mấy đứa kìa, chẳng khác đi chút nào cả. À, ở đây có hai người mới nhỉ? Chào hai đứa, mừng hai đứa tới Hogwarts!- Bác Hagrid không ngừng mở miệng chào hỏi tụi nó, sau đó bác còn rất hào hứng kể cho tụi nó nghe về những sự kiện đã diễn ra gần đây mà tụi nó (trừ Bảo Bình và Bạch Dương) đều đã nghe loáng thoáng từ cậu bạn láu cá Quan Triều.
Bác nói liên tục làm tụi nó không tài nào xen vào giữa những câu chuyện li kì của bác, vốn dĩ tụi nó định hỏi vào chuyện chính. Lí do tụi nó bị lôi về đây là gì? Ngay cả khi cạy miệng của tên Quan Triều kia hay cô nhóc Helen Ourcheille thì tụi nó vẫn không thu về được tí tin tức nào.
Ấy vậy mà sau khi kể hết chuyện này đến chuyện khác, bác Hagrid lại không đề cập gì đến chuyện mà tụi nó thắc mắc cả. Tụi nó có hơi khó hiểu, dường như ai cũng tránh né chuyện này thì phải ấy!
-Bác Hagrid! Capri đã gặp bác chưa?- Cuối cùng cũng có một người lên tiếng cắt ngang giọng nói của bác, Hagrid quay lại nhìn đứa nhóc vừa cất tiếng hỏi. Bác cười, thầm nhủ cô bé này vẫn luôn quan tâm đến cậu trai nhà Slytherin này nhỉ?
Vừa hỏi xong, Xử Nữ cảm thấy có mấy con mắt nhìn mình thì liền đưa mắt xem thử. Kết quả là cô bị Bảo Bình và Bạch Dương nhìn chằm chằm, Xử Nữ tạm thời chưa hiểu mình đã nói gì mà bị nhìn như vậy. May là sau đó Sư Tử đã giải đáp thắc mắc cho cô: “Capri là tên của Ma Kết. Đầy đủ là Capricorn.”
Bảo Bình và Bạch Dương gật gù, ra vẻ đã hiểu. Nếu nói vậy thì hai đứa tụi cậu chẳng phải cũng sẽ là…
-Còn tên hai cậu ở đây sẽ được gọi là Aquarius và Aries.- Kim Ngưu nhanh nhảu nói chêm vào. Sư Tử lặng lẽ liếc nhìn cô nàng, không nói gì thêm.
-Taurus à, con vẫn nhanh nhẹn như vậy.- Nói xong, Kim Ngưu liền nghe thấy giọng bác Hagrid cảm thán. Cô cười đáp lại lời bác, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Bác nhìn nụ cười của cô, thoáng ngỡ ngàng vài giây.
“Con bé này mấy năm không gặp tính tình thay đổi hẳn rồi sao?”
Nhân Mã nhanh nhảu chuyển chủ đề của đoạn hội thoại, cô thắc mắc chỉ về phía xa của tòa lâu đài, khẽ nghiêng đầu hỏi bác Hagrid: “Nhà trường định dỡ bỏ chỗ đó đúng không bác Hagrid?”
Bác nhìn theo chỉ tay của Nhân Mã, không do dự gật đầu nhưng bác không định nói thêm câu nào nữa vì chốc lát, bác đã đưa tụi nó đến nơi di chuyển về học viện. Lần đầu được trải nghiệm nên Bảo Bình và Bạch Dương lại được dịp trố mắt trầm trồ. Hai cậu hầu như quên mất hẳn những uẩn khúc trong lòng mình trước khi đến đây.
-Nào, chúng ta tốt hơn hết nên nhanh chân lên!- Bác Hagrid mở giọng hối tụi nó.- Hẹn gặp lại mấy đứa! Khi nào có chuyện muốn nhờ ta thì hãy đến căn nhà phía sau tòa lâu đài, mấy đứa biết chỗ đó đúng chứ?
Đoạn, bác nháy mắt nhìn tụi nó. Không đợi bất kì ai trong tụi nó kịp trả lời, bác đã ra hiệu cho xe đưa tụi nó đi. Thiên Yết nhất thời khó hiểu hành động của bác, chẳng biết ẩn trong lời nói của bác là ý gì nữa.
oOo
-Cuối cùng mấy bồ cũng tới.
Vừa thấy một đám nhí nhố đang bước lên cầu thang, Joseph Quinlan đã nở nụ cười chế giễu thường thấy. Ánh mắt cậu khẽ khàng lướt qua một dáng người không thể nào quen thuộc hơn lẫn lộn trong đám người đó, trái tim thoáng xao động nhưng cậu nhanh chóng bỏ quên đi sự hiện diện của cô ta.
Mà người được nhắc đến lúc này cũng trùng hợp nhìn thấy anh chàng Ravenclaw nọ, cô cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình và tiếp tục đùa giỡn cùng lũ tụi nó. Nhưng Cự Giải biết, bản thân Kim Ngưu đang phải cố gắng thật nhiều để kiềm chế cảm giác muốn khóc. Cô không thể làm gì hơn ngoài việc khẽ vỗ vai cô bạn, Sư Tử cũng nhìn về phía bên này. Cự Giải khẽ khàng gật nhẹ đầu, ra hiệu thông báo hai đứa vẫn ổn.
Phía bên này, Xử Nữ đã thấy Ma Kết đang đứng nói chuyện cùng Song Tử và Thiên Bình, đứng cạnh anh còn có Song Ngư đang trầm ngâm im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì. Có điều Xử Nữ không mấy để tâm đến những người khác, lúc này đây, ánh mắt của cô chỉ hướng vào một người thôi. Mà người đó thì lại không nhìn cô… Xử Nữ khẽ liếc nhìn cô bạn đang đi ngay bên cạnh, lòng chợt nhói lên cảm giác đắng chát.
Thiên Yết khoác tay Xử Nữ cùng đi lên, vì lâu rồi mới quay về đây nên tâm trạng cô không tránh khỏi có chút vui mừng. Mặc dù biết rằng sắp tới sẽ xảy ra chuyện không hay nhưng được đứng ở đây ngay lúc này là điều Thiên Yết không thể tưởng tượng nổi.
Song Tử và Thiên Bình ngạc nhiên nhìn những gương mặt quen thuộc đang tiến về hướng hai đứa. Vậy ra bạn của hai đứa mà tên Quinlan này đã nhắc đến chính là đám này sao?
Nhân Mã cười nói gì đó với Bạch Dương, hệt như đang giải thích với cậu chàng nơi này là nơi nào. Bảo Bình đi ngay cạnh cũng chăm chú nghe ké, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
Sư Tử đến nơi đầu tiên, cậu giơ tay đập mạnh vào sau lưng Song Ngư, đùa giỡn: “Tên này đã quen với những thứ này chưa đấy?!”
Song Ngư khẽ nhăn mặt, cậu huơ tay hất cánh tay của Sư Tử ra rồi mới trả lời: “Tao đi một vòng rồi.”
Tính ra, dù đã là bạn nhiều năm nhưng giữa tụi nó vẫn có rất nhiều bí mật cất giữ cho riêng mình. Nghĩ đến đây, Song Ngư chợt cảm thấy nực cười. Cũng đúng, cậu và Thiên Yết đã quen biết nhau từ nhỏ nhưng việc cô ấy là một phù thủy chẳng phải đến tận bây giờ cậu mới được biết sao? Hay là vì, theo lời nói của bố mẹ hai bên, hai đứa tụi cậu quen nhau từ lúc lọt lòng ấy. “Lọt lòng” là thời điểm nào chứ?
-Oa ~ Hai cậu đến đây từ khi nào vậy? Ma Kết đưa các cậu đi hả?- Kim Ngưu vờ như không quan tâm đến người con trai đứng cạnh Thiên Bình và Song Tử. Cô lon ton chạy lại ôm lấy cô bạn thân, nhoẻn miệng cười thật tươi. Có người vô tình thấy được nụ cười đó của cô liền cảm thấy cô thật giả tạo.
Joseph Quinlan bỏ qua màn chào hỏi của đám người trước mặt, cậu dứt khoát mở cánh cửa lớn gần đó rồi xung phong bước ngay vào, không chút do dự. Tụi nó thấy vậy cũng đành im lặng mà không ồn ào nữa, theo bước cậu.
Vốn đã nhìn thấy đại sảnh đường ở trong phim nhưng khi nhìn thấy nó bằng mắt thường, vật thật thì hầu hết những đứa mới như Song Tử - một bé fan cứng của Harry Potter - đều phải thốt lên vài câu cảm thán. Ở cuối cái thềm đỏ chính là những dãy ghế dành cho các vị giáo sư ngồi vào mỗi buổi ăn, vào cái ghế ngồi cao nhất, tụi nó thấy có một dáng người hệt như giáo sư Minerva McGonagall đang đứng quay lưng về phía tụi nó. Bóng lưng bà ảm đạm, không rõ thần sắc của bà bây giờ như thế nào. Trong trí nhớ của tụi nó, bà là một vị giáo sư kính nghề, kính người, rất đáng tôn trọng!
Cách bà vài bước là một cái kệ bằng loại gỗ sắt, đặt trên đó là chiếc mũ phân loại quen thuộc. Nhìn từ xa, cái mũ trông chỉ giống những chiếc mũ phù thủy thường được trưng bày ở trong mấy cái cửa hàng phép thuật ở thế giới của tụi nó. Lúc dừng lại trước cái mũ chỉ cách mấy bước chân, tụi nó liền thấy cái mũ khẽ động đậy, để lộ khoang miệng rộng méo mó của nó.
Rồi tụi nó nghe thấy tiếng của cậu chàng Joseph Quinlan cúi người, trịnh trọng nói với vị giáo sư vĩ đại đang đứng chễm chệ trên bậc thang đằng trước: “Thưa giáo sư, con đã đưa đủ 12 người tới rồi ạ.”
Giáo sư Minerva McGonagall khẽ gật đầu, bà quay người lại mỉm cười nhìn từng đứa tụi nó. Bà bỗng hồi tưởng lại bảy năm trước, khi đám nhóc trước mặt bà còn là những cô cậu bé phù thủy nhỏ tuổi non nớt không biết về sức mạnh của mình, khi lời tiên tri đó được đưa ra và quyết định của những người làm cha mẹ là tước đi quyền được sống thật với quyền năng của con cái. Ngày hôm nay, đám nhóc đó đang đứng ngay trước mặt bà, chân thật và xúc động làm sao! Bà thấy có lỗi vô cùng, nhưng chỉ khi tập hợp đủ những đứa trẻ còn sót lại thì vận mệnh của Hogwarts mới có thể thay đổi.
-Chào mừng các trò đến với trường phù thủy và pháp sư Hogwarts!-Giáo sư Minerva McGonagall cất cao giọng. Bà tiến về phía tụi nó, thoáng chốc đã đứng ngay trước mặt tụi nó. Tụi nó nhìn bà, vài đứa thì nhoẻn miệng cười đáp lại, những đứa khác chỉ tròn mắt chờ đợi bà nói câu tiếp theo. Nói ra lí do mà tụi nó ở đây.
-Ta biết việc triệu tập các trò vào thời điểm này là rất đột ngột, ta buộc phải làm vậy vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Các trò sẽ là những phù thủy với sức mạnh dị thường với những phù thủy còn lại, ta sẽ mau chóng trả lại quyền năng cho các trò vì với năng lực của ta hiện giờ, e rằng ta cũng không còn đủ sức mạnh để giữ lại chúng. Cái dị thường ở các trò chính là phần quyết định để đưa Hogwarts về lại những ngày yên bình. Không lâu nữa, thế lực hắc ám sẽ trở lại và Hogwarts cần các trò. Ta muốn gửi lời xin lỗi đến cha mẹ của mỗi trò, nhưng hiện tại ta đã quá già yếu để có thể chuẩn bị chu toàn cho trận chiến. Những vị giáo sư còn lại sẽ giúp các trò chinh phục phần dị thường trong các trò, ta muốn các trò thật tập trung vì nhiệm vụ này. Đây là lời đề nghị của ta.
Tụi nó đều có thể nhìn thấy sự thống khổ từ giọng nói đến ánh nhìn của vị giáo sư đáng kính trước mặt. Bà đã nói tất cả, lời nói của bà như một sự nhờ vả không nên tồn tại giữa một giáo sư quyền lực và đám học sinh đã lâu chưa sử dụng năng lực của chúng. Tụi nó vẫn không tài nào hiểu nổi, đó là lời tiên tri như thế nào, có sức hút kinh khủng ra sao. Và quan trọng là, tụi nó có những sức mạnh dị thường nào khác so với những phù thủy sinh còn lại?
Bầu không khí bất chợt chùng xuống, Joseph Quinlan chẳng biết từ lúc nào đã biến đi đâu mất. Trong căn phòng rộng lớn này chỉ có 12 đứa tụi nó và giáo sư McGonagall. Ma Kết nhủ thầm, chắc đã đến lúc rồi đây.
-Không còn ai có câu hỏi cho ta chứ?- Giọng giáo sư như gần như xa vang lên. Tụi nó đứng lặng người một lúc, không ai có ý định trả lời bà. Vì tụi nó biết hỏi gì đây? Tất cả mọi thứ đều trở nên mù mịt vô cùng, tụi nó còn chẳng hiểu bà đã nói những gì với tụi nó. Những đứa như Song Tử, Thiên Bình, Song Ngư, Bảo Bình và Bạch Dương lại càng mù mờ hơn. Việc chúng nó là phù thủy gì đấy còn chưa kịp tiếp thu nổi, vị giáo sư trước mặt đây còn nói thêm chúng nó có sứ mệnh lớn lao gì nữa.
-Ta sẽ tiến hành phân loại nhà. Gọi đến tên trò nào thì trò đó hãy tiến lên gần ta.
Trong ấn tượng của Song Tử, buổi lễ phân nhà ở phân cảnh phim Harry Potter rất ấm cúng và vui vẻ kia mà. Tại sao lúc này đây không khí lại trở nên u ám khác thường vậy? Cô sợ hãi, đưa tay níu lấy cánh tay của Thiên Bình, mặt mày cậu chàng cũng chẳng khá khẩm hơn.
Ma Kết khẽ dịch xuống vài bước để đứng gần Thiên Yết trong khi giáo sư McGonagall đang bắt đầu gọi tên những đứa tụi nó. Anh thì thầm, nói bằng chất giọng chỉ đủ để hai người nghe: “Cậu có thấy giáo sư rất khác không?”
Thiên Yết bất ngờ nhìn Ma Kết, không ngờ anh cũng nghĩ giống cô. Cô gật nhẹ đầu, không dám nói gì thêm vì đã đến lượt cô đi lên phân loại nhà. Vẫn là nhà Slytherin, Thiên Yết không quá bất ngờ. Nhưng trước khi bước xuống dưới, cô vô tình thấy ánh mắt sắc bén của giáo sư nhìn mình. Trước đây, giáo sư Minerva McGonagall mà cô biết sẽ không nhìn cô bằng cái ánh mắt lạnh lùng đó. Thiên Yết chợt thấy rợn người, cô bèn đổi hướng nhìn về phía Song Ngư. Cậu là người cuối cùng được phân loại, trông cậu vẫn bình thản như vậy nhưng chắc là trong lòng đang rối bời lắm đây.
Thiên Yết nghe thấy giọng nói hô to từ cái mũ, giọng nói của nó cũng trở nên nhăn nhó lạ thường. Nhưng điều làm cô để ý hơn cả chính là Song Ngư không thuộc cùng nhà với cô, cậu ấy ở Gryffindor.
Thiên Yết thấy vậy cũng tốt, cô sẽ không phải nhìn thấy cậu mỗi ngày nữa, không cần phải thấy có lỗi với cậu nữa.
Hầu như mọi người đều ở lại nhà cũ, chỉ có những người mới là xa lạ với nhà của họ. Ma Kết vẫn vô cùng căng thẳng xem xét tình hình, trong đầu luôn ghi nhớ lời dặn dò ẩn ý của giáo sư Septima Vector.
Đột ngột, anh thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh chợt thu hẹp lại, nhăn nheo đến lạ. Anh cố vươn tay muốn nắm lấy một thứ gì đó nhưng bàn tay của anh lại chơi vơi giữa không trung. Mọi vật đảo ngược khiến Ma Kết hoảng hốt, anh cố giữ chút tỉnh táo còn lại để nhìn rõ mọi thứ. Anh không còn nhận dạng được mọi người, Thiên Yết lúc trước còn ở bên cạnh anh cũng bỗng chốc biến đi đâu mất. Ma Kết hoang mang tột độ, vậy là anh đã không thể ngăn cản được chuyện đó xảy ra. Thứ Ma Kết buồn rầu nhất, chính là, liệu anh còn nhớ được cô ấy sau khi bị xóa hết mọi kí ức không?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top