#21. Xóa sạch
Lúc này đã là sẫm tối, bầu trời chỉ mới mang sắc xanh dịu nhẹ từ lúc nào đã trở nên âm u đến kì dị. Ma Kết ngồi trên thềm bậc thang ở dãy hành lang bên ngoài tòa lâu đài, ngẩng đầu ngắm nhìn cái sắc tối u ám đó, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng thư thái. Anh hít thở đều, không biết đang nghĩ đến điều gì mà đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh lại cúi xuống nhìn mu bàn tay trái của mình, chẹp miệng lẩm bẩm vài câu khó hiểu rồi bỗng thấy ở đó xuất hiện một hình rắn đầu người kinh dị. Ma Kết nhìn cái hình thật chăm chú, rồi thở dài. Cái hình tự động biến mất.
Vài tiếng sấm nổi giận vang lên. Ma Kết thích trời mưa, nhưng không hề thích sấm sét. Có lẽ là vì cô ấy sợ nghe thấy tiếng sấm. Nghĩ đến đây, anh bật cười thành tiếng. Ngu ngốc thật.
- Trò có muốn nói chuyện với ta không, Capricorn?
Tiếng giáo sư Septima vang lên đằng sau, Ma Kết không ngoảnh đầu lại. Cậu chán nản, đáp lời: "Giáo sư tại sao lại ở đây?"
Không cần quay đầu lại nhìn anh cũng biết giáo sư Septima Vector đã đứng bên cạnh mình ngay sau câu nói vừa rồi. Anh không hề có ý nói chuyện cùng ai, chắc giáo sư cũng biết điều đó.
-Trò lại nghĩ về chuyện đó sao?- Giáo sư lại tiếp tục hỏi, dường như không để tâm đến thái độ lạnh nhạt rõ ràng của Ma Kết.
Lần này, Ma Kết quyết định sẽ không trả lời. Anh không quá thoải mái với câu hỏi vừa rồi, vì quả thật anh đã nghĩ đến nó. Cái chuyện không vui chết tiệt ấy, thế mà bây giờ lại được đồn khắp cả học viện. Một lũ nhiều chuyện.
-Tốt hơn hết là trò đừng nên dây vào chuyện yêu đương lúc này. Trò biết đấy, sắp tới sẽ là thời điểm kinh hoàng của ngôi trường này.
Ma Kết chau mày, anh không thích người khác xen vào chuyện riêng tư của mình. Nhất là khi chưa hiểu rõ nhưng thích đưa ra lời khuyên y như rằng đã nhìn thấu tim gan phèo phổi của anh vậy. Anh vẫn im lặng, bên tai chợt nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của vị giáo sư nọ.
Giáo sư Septima Vector xoay người thoáng rời đi, nhưng rồi dường như nhớ ra một điều gì đó, bà nhẹ giọng thông báo: "Có lẽ trò nên biết, ta nghĩ vậy. Tối nay giáo sư McGonagall sẽ dùng thuật Amnesia ngay khi chuẩn bị phân lại nhà cho các trò... và chúc trò may mắn."
Sau khi giáo sư rời đi, tâm trạng Ma Kết mới liên tục dậy sóng. Anh hiểu ý của giáo sư, bà ấy muốn nhắc nhở anh hãy làm những gì có thể để ngăn cản điều đó. Dẫu vậy, với năng lực của Ma Kết, chống lại một Minerva McGonagall sao? Hoang đường!
Điều Ma Kết bận tâm lúc này, thay vào đó, lại là vì sao giáo sư McGonagall phải làm như thế? Tại sao phải xóa sạch trí nhớ của tụi nó? Ma Kết trầm ngâm, anh lặng lẽ hướng tầm nhìn về cái đồng hồ của học viện ở cách đó không xa. Còn 1 tiếng...
oOo
-Này, rốt cuộc cậu muốn dẫn chúng tôi tới đâu đây? Bảo là muốn biết sự thật thì đi theo cậu mà, nói đi chứ. Những chỗ này tôi cũng thấy trên phim rồi, không hứng thú nữa đâu. Mau nói đi.
Song Tử bực bội, trừng mắt nhìn dáng vẻ ung dung của cái tên đầu sỏ. Rõ ràng chỉ dẫn cô và Thiên Bình đi vòng vòng chứ có tham quan gì được đâu. Mà cũng tạm bỏ qua điều đó, cậu ta bảo sẽ nói gì với bọn cô kia mà, giờ câm như hến là thế nào?!
Đáp lời Song Tử chính là một chuỗi cằn nhằn của Thiên Bình, anh chàng cũng mang vẻ mặt khó chịu không kém. Ngay từ đầu cậu đã nghi ngờ tên này chính là lừa đảo tụi cậu rồi, thế mà Song Tử lại không nghe lời cậu cơ chứ!
Đột nhiên, Joseph Quinlan dừng chân trước cánh cửa của một căn phòng có vẻ khá rộng lớn. Song Tử thắc mắc, liệu đây có phải là đại sảnh đường không nhỉ? Cậu ta không vào mà lại đứng ở ngoài, bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy. Song Tử và Thiên Bình cũng theo đó mà trở nên dè dặt hơn.
-Mấy bồ hài hước thật đấy.- Cái giọng đểu cáng của Quinlan vang lên quen thuộc.
Thiên Bình nghe thấy liền nghiến răng, cũng không vừa mà đáp lại ngay: "Tại sao lại đứng đây?"
-Tất nhiên là đứng đợi những người bạn của mấy bồ đến rồi.- Đoạn, cậu ta vờ dừng câu nói để suy nghĩ gì rồi mới nói tiếp.- Lâu la thật đấy, giờ vẫn chưa thấy đâu.
Song Tử và Thiên Bình hoang mang vô cùng, có khi nào tụi nó cũng sẽ tới đây không? Và như để khẳng định hơn suy nghĩ của hai đứa nó, giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên ngay phía sau: “Bồ đến sớm thật đấy!”
Hai đứa không hẹn mà cùng ngoảnh đầu lại nhìn, không lầm vào đâu được!
-MA KẾT!
Ma Kết cũng ngạc nhiên nhìn hai đứa nó, nhất thời không biết nói gì. Joseph Quinlan cũng cười cười, bỏ mặc hai cái mồm há to vì sốc của hai đứa nào đó.
-Bồ đến đúng lúc thật. Tiếp hai người này đi, cứ lải nhải bên tai điên người lắm.
Song Tử nghe vậy, tạm thời quên đi sự hiện diện của con người nào đó mà trợn trừng mắt phản bác lại ngay: “Này! Lải nhải gì hả?!”
Thiên Bình cũng gật đầu đồng tình một cách kịch liệt. Ma Kết đã quá quen với tính cách của hai đứa nên không thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy thoải mái vì được gặp lại người thân thiết của anh. Nhưng những lời nói của giáo sư Septima Vector khi nãy chợt hiện rõ trong đầu anh, tâm trạng của Ma Kết lại chùng xuống, như một đám mây mù chực chờ trút những giọt nước xối xả.
-Các cậu ổn chứ? Tên này có làm gì đáng ghét không?
Thiên Bình nghe thấy câu hỏi của Ma Kết thì liền đáp lời ngay: “Có cây gậy nào ở đây là tớ đã đánh ngất cậu ta lâu rồi.”
Ma Kết gật gù, mỉm cười vì câu trả lời như trong dự đoán. Anh vỗ vai Thiên Bình, tỏ ý đã hiểu. Quinlan hừ một tiếng, rồi làm như không để vào tai đoạn đối thoại vừa rồi của hai anh chàng.
-Song Ngư?!
Tiếng Song Tử reo lên một lần nữa, cô mở to mắt nhìn cậu bạn với bộ quần áo của Gryffindor khoác lên người. Giống hệt như bộ đồng phục mà cô đang mặc, không biết là ai đã đưa cho cậu ấy.
Vốn định tìm đường quay về khu trạm xá nhưng bị lạc đường, Song Ngư đang hoang mang thì thấy có một đám người tụ lại đứng ở đằng trước. Cậu không suy nghĩ nhiều, tiến tới với dự định sẽ hỏi đường bọn họ. Không ngờ lại là người quen, rất quen mới đúng.
-Mày tới đây bằng cách nào vậy?- Lần này đến lượt Thiên Bình hỏi. Cậu chàng cũng thảng thốt không kém, sao lắm người quen thế.
Song Ngư không trả lời mà nghiêng đầu nhìn Ma Kết, Thiên Bình hiểu ý không hỏi nhiều. Chỉ có Song Tử là còn mù mịt không rõ chuyện gì đang và sẽ xảy ra với cô.
-Những người khác đâu?
Nghe thấy câu hỏi của Ma Kết, biết anh đang hỏi mình, Quinlan lạnh nhạt đáp: “Không biết. Bây giờ nên tới nơi rồi nhỉ?”
oOo
Trên tàu, những con người đang để người khác đợi đang vô cùng thư thái ngồi nói chuyện với nhau. Riêng Bảo Bình và Bạch Dương có cảm thấy căng thẳng, nhưng hai đứa không bộc lộ quá rõ ràng nên không khí tạm coi là ổn. Kim Ngưu vốn trầm lắng khi nãy cũng nhập cuộc mà nói không ngừng nghỉ với tụi nó. Xử Nữ sau khi được Thiên Yết và Nhân Mã khuyên bảo cũng tạm dẹp hết những lo lắng mà vui vẻ trò chuyện.
-Kìa! Đến nơi rồi!
Nhìn theo chỉ tay của Kim Ngưu, tụi nó khẽ trầm trồ với vẻ ngoài hoang dại, sừng sững của tòa lâu đài. Mặc dù đã nhìn thấy trên phim nhiều lần nhưng Bảo Bình và Bạch Dương cũng không kìm được mở miệng xuýt xoa vài tiếng.
Tiếng của người lái tàu vang lên nhắc nhở tụi nó hãy mau chóng thu dọn hành lí. Ánh mắt của ông nhìn tụi nó vẻ lạ lùng, xen vào chút sợ sệt lạ kì. Bạch Dương tinh ý nhận ra, nhưng nhanh chóng quên đi vì Nhân Mã vừa kéo tay áo cậu để nhờ cậu lấy giùm đống hành lí ở trên cao. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng Bảo Bình hỏi: “Bác Hagrid như trong phim đâu rồi?”
-À, bác ấy sẽ đứng dưới đợi. Cậu mau mau lấy hành lí đi. Chúng ta cần di chuyển nhanh chóng hơn.- Thiên Yết đáp lời cậu.
-Ừ, làm liền đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top