#20. Hogwarts (3)
Cự Giải căng thẳng sánh đôi với Bảo Bình trên đường đến một địa điểm nào đó mà tận bây giờ cậu vẫn chưa chịu tiết lộ cho cô biết. Cô ngán ngẩm, nhớ lại cảnh Nhân Mã và Bạch Dương dắt tay nhau vào lớp với nụ cười trên môi, cô chợt thấy lạnh người. Không biết tình trạng của cô sẽ ra sao đây.
Bảo Bình thì lại trầm lắng lạ thường, làm Cự Giải có muốn mở miệng nói cũng thấy hết sức khó khăn. Cô than trời đất khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Kim Ngưu ở đâu đó vang lên trong đầu. Đoạn đường đi có vẻ quen thuộc, nhưng vì tâm trạng đang rối bời nên Cự Giải không mấy để ý. Cô chỉ mãi suy nghĩ xem làm thế nào để truyền đạt ý nghĩ của cô tới Bảo Bình một cách trọn vẹn nhất mà không làm cậu cảm thấy sốc.
Vì mãi suy nghĩ nên Cự Giải vô ý đâm trúng lưng của Bảo Bình, chẳng biết cậu chàng đã dừng bước tự lúc nào. Cậu quay người ra sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô khiến Cự Giải đột nhiên cảm thấy toát hết mồ hôi hột. Cứ như đang làm việc gì xấu mà bị bắt gặp ấy, trong khi cô đang xung phong làm việc nghĩa giải thoát cho cái đám kia mà!
-Nghĩ gì vậy?
Cự Giải nghe thấy tiếng Bảo Bình vang lên bên tai, cô giật thót người, lắp bắp: “À...cậu muốn đưa tớ đi đâu vậy?”
-Sắp tới nơi rồi.- Bảo Bình đáp lại câu hỏi của cô. Cự Giải chỉ biết ậm ừ, cúi đầu lủi thủi đi theo cậu.
Bảo Bình cứ thế vững bước tiến thẳng về trước. Cậu dù không hiểu những cử chỉ bối rối của Cự Giải lúc này là thế nào, nhưng có vẻ như cô không thoải mái khi đi cùng cậu thì phải. Bảo Bình thầm thở dài, biết vậy đã không cố chấp rủ cô cùng đi.
-Bảo Bình này, tớ có chuyện muốn nói. Nếu cậu gấp thì chúng ta đi nhanh hơn một chút được không?- Tiếng hối thúc của tụi kia cứ vang lên liên hồi trong đầu cô buộc Cự Giải phải mau nói ra trọng tâm của vấn đề. Cô hít thở không đều, dường như rất hồi hộp.
Bảo Bình tròn mắt đầy ngạc nhiên, cậu đáp: “Tớ không gấp. Có việc gì sao?”
Cự Giải trầm ngâm vài giây, mặt cô chợt biến sắc khi thấy căn phòng quen thuộc ở cuối hành lang kia. Cô sa sầm mặt, luống cuống đến mức không kịp suy nghĩ mà quay sang níu lấy cánh tay của Bảo Bình: “Vậy thì đi thôi, tớ gấp!”
Bảo Bình nhận ra sự khác lạ của cô bạn, cậu chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Cự Giải nắm lấy tay kéo đi đâu mất. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng trước cánh cửa thư viện với gương mặt hoảng hốt đang mở to mắt nhìn cậu. Bảo Bình lấy đó làm lạ, tại sao cậu lại cảm thấy Doãn Bảo Đậu nhìn cậu vẻ khác lạ đến vậy. Và hơn hết, tại sao Cự Giải cảm thấy hoảng sợ khi biết được cậu sẽ dẫn cô đến thư viện? Rồi Bảo Bình chợt nhớ ra những câu hỏi mà Doãn Bảo Đậu đã từng hỏi cậu.
“Giải Nhân, ở lớp em…”
Có sự liên kết nào ở đây không? Bảo Bình thảng thốt, với một người vốn thông minh và nhanh nhạy như cậu, việc dễ dàng xâu kết lại những chuỗi sự kiện là vô cùng dễ dàng. Từ việc Thiên Yết và Song Ngư chia tay với lí do thật mơ hồ, Bạch Dương thì im lặng khác thường và hành động kì lạ của Kim Ngưu lúc trưa. Ma Kết và Thiên Yết trở nên thân thiết hơn, không! Hầu như tính cách của mọi người đều thay đổi! Hoặc có thể...bởi vì họ vốn như vậy. Vậy thì là lí do nào đây? Bảo Bình bắt đầu nghĩ về những tình huống có thể xảy ra.
Nhưng Bảo Bình không ngờ đến, một sự thật phi logic như thế này. Cậu im lặng, không dám tin những gì Cự Giải vừa nói.
Còn Cự Giải sau khi kéo Bảo Bình đến một nơi trong trường thật vắng người, và tốt hơn hết là cách xa cái căn phòng thư viện kia thì thở dốc dừng lại. Cô nói một hơi không nghỉ một nhịp nào, như sợ sẽ không còn dũng khí để nói lại lần thứ hai.
Cự Giải đắn đo nhìn khuôn mặt đang biến đổi đa dạng của cậu con trai trước mắt. Cô thấy áy náy vô cùng, lẽ ra tụi nó nên lựa chọn cơ hội thích hợp để giải thích cùng một lần cho những người như Bảo Bình. Bắt cậu ấy phải tiếp nhận sự thật sốc đến thế chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì tinh thần ổn định thế nào được.
Bảo Bình vốn có rất nhiều câu hỏi muốn thốt ra ngay lập tức, dẫu vậy cậu buộc phải suy nghĩ lại. Bây giờ theo như lời Cự Giải vừa nói, cậu đành chấp nhận sự thật khó tin này và làm theo lời cô. Chi tiết hơn có lẽ đến nơi đó cậu sẽ được biết chăng?
-Vậy thì đi thôi, tớ cũng muốn biết nơi đó như thế nào.
Cự Giải tròn mắt nhìn cậu, cô không ngờ được phản ứng của Bảo Bình lại bình thản tới vậy. Thế mà hại cô lo lắng từ lúc nhận nhiệm vụ đến giờ, nhưng với tính cách của cô, cô nghĩ rằng sau khi tới đó nhất định sẽ dành thời gian nói rõ hơn cho cậu.
Cự Giải cười tươi gật đầu, cô khẽ đưa tay nắm hờ lấy hai bên vai cậu buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình, nói khẽ: “Đừng ngạc nhiên nhé!”
Đoạn, Cự Giải vừa dứt lời, Bảo Bình chỉ kịp thấy một luồng sáng lóe lên thật chói mắt và khi tỉnh lại, cậu đã ở một nơi xa lạ nào đó để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.
oOo
Tại Hẻm Xéo.
-Ơ, đây chẳng phải là con hẻm dẫn vào kí túc của bọn mình sao?- Bảo Bình và Bạch Dương đồng thanh thốt lên. Nhìn con đường nhỏ hẹp quen thuộc trước mặt, hai đứa chau mày vô cùng khó hiểu, không hẹn mà quay sang nhìn đám còn lại.
-Chào mừng đến với Hẻm Xéo!- Thiên Yết nhoẻn miệng cười, cô tinh nghịch nháy mắt và làm động tác kì lạ gì đó. Ngay lập tức, Bạch Dương và Bảo Bình liền thấy xung quanh tụi nó toàn là người và người, đông đúc lạ thường thật khác với dáng vẻ tăm tối của một tuần vừa qua. Hóa ra ẩn sau con hẻm u ám, trống vắng này chính là một con đường nhộn nhịp với rất nhiều cửa hàng và món đồ mà những đứa như Bạch Dương và Bảo Bình chỉ mới thấy lần đầu.
Sư Tử nhìn mấy con mắt lấm lét của hai thằng bạn, chợt thấy vô cùng buồn cười. Và cậu thật sự đã cười phá lên thật. Bạch Dương liền lừ mắt nhìn cái thằng vừa cười không thấy mặt trời nào đó, khẽ hừ vài tiếng và lẩm bẩm: “Thằng bán bạn. Nói dối mấy năm nay mà còn cười được.”
Gọi là lẩm bẩm nhưng thực ra Bạch Dương có ý nói đủ to để cậu chàng được nhắc đến nghe thấy. Sư Tư khựng người lại vài giây, thái độ không mấy thay đổi mà ngược lại còn vui vẻ hơn. Không vui sao được, cuối cùng Sư Tử cũng không cần phải giả vờ hay nói dối tụi nó nữa kia mà. Phải vui mới đúng!
Ngược lại, Xử Nữ cảm thấy khá lo lắng. Tụi nó đều tụ họp đủ như vậy, lúc đến đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Còn chưa rõ chuyện tốt hay chuyện xấu, cô có phần không an tâm nên cứ thở dài thườn thượt. Dù Thiên Yết đi bên cạnh cô đã nhận ra và nắm hờ lấy cổ tay cô, Xử Nữ vẫn không bớt lo lắng mấy.
-Thôi nào, Ma Kết đã bảo tạm thời sẽ ổn rồi mà. Cậu còn sợ gì chứ?- Nhân Mã đi phía sau chồm người lên nói với Xử Nữ. Thiên Yết nghe thấy cũng đồng tình gật đầu.
Kim Ngưu và Cự Giải khoác tay nhau đi riêng. Đột nhiên sau khi vào Hẻm Xéo, tâm trạng Kim Ngưu trở nên không ổn. Cô cứ bặm môi, hướng ánh mắt bất an nhìn mọi người. Cự Giải hiểu, cậu ấy chắc chắn đang sợ nơi đó, vì có một người cậu ấy nhất định sẽ phải gặp ngay khi về lại.
Thiên Yết cũng khẽ liếc mắt về phía của hai đứa, chỉ thấy Cự Giải lẳng lặng gật đầu còn Kim Ngưu cứ mãi cúi gầm đầu nhìn xuống đất. Cô nheo mày, có một linh cảm không lành chợt xẹt qua đầu cô. Thiên Yết lập tức phủ nhận, không phải chứ….
oOo
“Giáo sư, bà muốn làm gì vậy? Chẳng phải vẫn chưa đến thời điểm sao?”
“Khó nói lắm, khó nói lắm! Ta có một việc muốn nhờ ngươi. Là thế này…”
“Sao cơ?! Họ sẽ biết điều đó, chúng ta không nên làm vậy.”
“Chỉ còn cách đó thôi! Hãy mau chuẩn bị đi, không kịp nữa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top