#19. Hogwarts (2)

Sau khi khoác lên mình những bộ đồng phục mà cô vốn dĩ đã rất muốn được ướm thử một lần, Song Tử hớn hở kéo mạnh cửa rồi ú ớ gọi lớn tên anh chàng Quinlan. Mấy người đứng gần đó đều thắc mắc đưa ánh nhìn khó hiểu về phía cô, Song Tử cũng nhận ra điều đó nên nhanh chóng rụt cổ lại phía sau cửa. Thiên Bình nhìn cảnh này chỉ biết phì cười.

-Đồ điên nhà cậu, có gì đáng cười chứ!

Song Tử mở giọng mắng người. Cô vẫn còn để bụng cái tên này, khi nãy cô chưa nói đã thay đồ xong mà đã quay người lại. Kết quả là bị Song Tử tung ngay một cước vào đầu, chắc vẫn chưa đủ đau để cậu bỏ cái tật hở chút là trêu cô chứ gì. Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn Thiên Bình rồi lại dời mắt dáo dác tìm cái tên kì quặc còn lại.

-Cậu có vẻ quen với cậu ta nhỉ?- Thật ra Thiên Bình đã nghi ngờ từ trước, lúc cậu chàng Quinlan đó bước vào, Song Tử không có vẻ gì gọi là hốt hoảng hay ngạc nhiên. Ánh mắt cô thậm chí còn nhìn cậu ta bình thản đến lạ.

Song Tử nghe thấy câu hỏi, cô gật đầu nói với vẻ đương nhiên: "Tất nhiên là đã biết cậu ta. Cái tên đó tự dưng ở đâu ra xuất hiện vào sáng nay lúc tớ đang đi trong hẻm, còn đưa tớ đến trường chỉ trong chớp mắt. Nghĩ lại mới để ý thấy lạ thật, không ngờ cậu ta là một phù thủy."

Thiên Bình đanh mặt, cậu chau mày suy nghĩ. Vậy là cái người hồi sáng cậu tình cờ thấy được chính là cái tên đó sao? Phát hiện ra điều này, Thiên Bình liền bật cười. Thế là cậu đã hiểu nhầm cô rồi, ôi sao mà vui thế!

-Đúng là cái đồ dở hơi.- Song Tử lẩm bẩm. Cô không thèm quan tâm đến Thiên Bình nữa, tập trung tìm kiếm hình dáng của tên Quinlan. Lạ nhỉ? Rõ ràng đã bảo sẽ đợi bọn cô bên ngoài kia mà, sao giờ gọi lại chẳng thấy đâu.

-Cậu ta lâu la quá, chúng ta tự đi trước đi.

Thiên Bình mở lời đề nghị nhưng liền bị Song Tử lườm muốn rách cả mặt. Cô bảo: "Để cho lạc đường hết biết đi đâu hả? Ở đây là Hogwarts đấy, tớ và cậu có tí phép thuật nào đâu chứ."

-Ai nói mấy bồ không có phép thuật vậy? Hài hước thật!

Cái giọng khinh khỉnh quen thuộc của Quinlan lại vang lên. Song Tử khó hiểu đưa mắt nhìn cậu ta, cô sẽ tạm thời bỏ qua thái độ khó ưa đó của tên này nhưng hàm ý của câu nói đó là gì chứ?! Cô khó chịu: "Bây giờ làm gì?"

Thiên Bình cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Cậu thấy ánh mắt của Quinlan nhìn mình có chút chế giễu thì phải. Nhưng chắc là cậu đã lầm rồi, làm gì có chuyện đó...

-Đi thôi, có rất nhiều thứ mấy bồ cần phải biết và chúng ta chỉ có khoảng thời gian trong 2 tiếng. Nhìn cho kĩ, vạch cái tai mà lắng nghe vì tôi sẽ không nói lại lần hai.

Quinlan nhìn mấy cái ánh mắt nai tơ của hai đứa Muggle kia mà ngán ngẩm. À, hình như còn một điều cậu phải nhắc nữa: "Và tốt nhất là mấy bồ nên đổi cách xưng hô đi."

Song Tử và Thiên Bình đồng thời quay sang nhìn nhau. Đổi cách xưng hô... Là như thế nào nhỉ? Lại một lần nữa cả hai nghe thấy tiếng thở dài của cậu chàng Quinlan, dường như đã đọc được suy nghĩ của hai của nợ trước mặt, cậu nói như oán thán điều gì ghê gớm lắm: "Là bồ với mình đó, trời ơi. Dẹp cái kiểu tớ với chả cậu của mấy bồ đi. Đơn giản vậy cũng không hiểu! Lẽ nào Taurus chưa cho các bồ xem phim về tiền bối Harry Potter à? Có để ý thấy người ta xưng hô thế nào không vậy hả?"

Thiên Bình cảm thấy ngứa gan lắm rồi nhé, cậu nheo mắt nhìn cái tên trước mặt, chỉ tự cho mình là giỏi. Nhìn màu áo thì là của Ravenclaw, chả trách lại tự cao tự đại vậy.

-Vẫn chưa hiểu hả?- Joseph Quinlan lại lên tiếng.

Đáp lại lời cậu là giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống của Song Tử, cô trừng mắt: "Hiểu cái gì mà hiểu. Chúng tôi xưng hô như thế nào thì liên quan gì đến sống chết nhà cậu hả? Taurus là ai, hai đây không quen không biết. Nói năng cũng phải để cho người khác hiểu với chứ. Cái đồ điên khùng, hết thuốc chữa."

Nghe Song Tử nói một hơi dài tự dưng trong lòng Thiên Bình cũng thấy vui ghê. Cô đang nói hộ mấy tiếng chửi rủa trong đầu cậu đấy mà. Không hổ danh là người con gái của cậu. Quả là tâm linh tương thông ~

Nhưng cậu chàng Quinlan cũng không vừa, cậu lớn giọng đáp trả lại ngay: "Tôi cũng đến chịu hai người. Đến tên của bạn mình cũng không nhớ, tôi không rảnh gợi lại nhé! Giờ thì đi thôi, và nghe lời tôi nếu không muốn hối hận."

Thiên Bình nhướng mắt đầy khó chịu, cậu khẽ vươn tay kéo Song Tử về phía sau lưng mình. Bàn tay cậu theo đó trượt xuống nắm lấy cổ tay cô làm cho cô nàng khựng người mất vài giây. Cậu làm ra vẻ thản nhiên như không, quay lại cười nhìn cô rồi bỏ mặc cái nhìn khó hiểu của cô, cậu cứ thế nắm chặt lấy tay cô để cô không vụt đi mất.

Quinlan trông thấy dáng vẻ căng thẳng của hai người, chỉ thầm khinh bỉ rồi xoay người bỏ đi trước. Thiên Bình cầm tay Song Tử cũng cẩn thận nối đuôi cậu chàng, trước ánh mắt có phần ngạc nhiên và tò mò của những phù thủy sinh đứng đó.

Thiên Bình chỉ kịp nhận ra, có lẽ mình cũng là một phù thủy chăng? Vì lúc ấy, khi lướt qua một đám người, cậu có tình cờ nghe thấy tiếng họ xì xào bàn tán.

"Là họ sao? 12 người bị mất tích ấy?"

"Không phải vậy chứ?! Chẳng phải sẽ không trở về nữa à?"

"Suỵt, bé giọng thôi. Họ sẽ nghe thấy đấy!"

oOo

Sau khi đọc được mẩu giấy của Xử Nữ ném xuống cho mình, mặt Nhân Mã méo xệch. Cô vốn định tối nay sẽ nói rõ cho cậu bạn trai này biết sự tình như thế nào, nhưng tình huống này lại ép buộc cô phải thú nhận sớm hơn một chút rồi. Vốn chưa kịp chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đối diện, lúc nãy lại còn không suy nghĩ kĩ đã kéo cậu ra ngoài, Nhân Mã thấy có chút hối hận.

Cô lén ngẩng đầu đưa mắt nhìn Bạch Dương đang ngồi ở tán cây phía đối diện. Cô kéo cậu ra ngoài, lại không hiểu sao đưa cậu tới đây. Khu vườn sinh học vẫn đang tu sửa lại của trường, bình thường chẳng ai mon men đến đây cả nếu không muốn bị ghi tên vào sổ đỏ của ông thầy giám thị. Giờ phút này, Nhân Mã mới nhận ra bản thân thật ngu ngốc, nhỡ đâu bị ai đó bắt gặp thì hai tụi cô có giống như đang hẹn hò mà bị bắt quả tang không nhỉ?

Bạch Dương ngồi im lặng, cậu biết chứ, biết cô sẽ giải thích những gì với cậu. Dựa vào những gì xảy ra với Kim Ngưu và Song Ngư lúc trưa, dựa vào những lời nói và hành động khác thường của tụi nó những ngày vừa rồi, sao một người thông minh như Bạch Dương có thể không nhận ra? Nhưng thứ cậu không cam tâm, chính là Nhân Mã đã lựa chọn giấu đi sự thật với cậu. Cô không thể tin tưởng cậu ư? Tại sao, tại sao lúc nào vấn đề của mối quan hệ này cũng là vì hai người cậu và cô không đủ sự tin tưởng cho nhau? Lần này Bạch Dương còn có thể biện hộ gì không? Cậu thấy thật thất vọng. Nhân Mã, cô ấy đã làm sai rồi.

Thấy cô khó nhọc mở lời, Bạch Dương càng không nỡ. Cậu đành lên tiếng: "Tớ biết chuyện đó rồi."

Nhân Mã ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn đăm chiêu của cậu. Cô khó khăn đáp lời: "Ừ. Tớ xin lỗi."

-Mã... Cậu không tin mối quan hệ của chúng mình sao?

Nhân Mã chau mày, cô đã vì quá muốn giữ lại mối quan hệ tốt đẹp ấy mà đã ích kỉ giữ lấy một phần sự thật cho mình. Nhưng đó đâu đồng nghĩa với việc cô không có niềm tin vào nó? "Cậu điên à?"

-Mã, cậu có nghĩ việc tớ và cậu là phù thủy sẽ ngăn cản chúng mình trở thành người yêu của nhau không?-Bạch Dương lại hỏi. Gương mặt cậu không chút biểu cảm, Nhân Mã nhìn chằm chằm cậu nhưng vẫn không tài nào hiểu được tại sao cậu lại hỏi vậy.

Quả thật là cô đã nghĩ như vậy, thế nên cô mới quyết định giấu cậu. Nhân Mã gật nhẹ đầu, cô không muốn biện hộ.

Bạch Dương bình tĩnh nhìn cô bạn gái, cậu nghiến răng dù biết cô sẽ trả lời như vậy. Bên ngực trái vẫn không tự chủ nhói lên vài cái đau tê tái: "Tớ đã không hiểu vì sao Thiên Yết phải dùng cách tiêu cực này để chia tay Song Ngư." Nhân Mã lại mở to mắt nhìn cậu, Bạch Dương tiếp lời. "Hóa ra là vì cậu ấy đối với Song Ngư chính là đã hết tình cảm. Còn tớ và cậu, cậu nghĩ có sự giống nhau nào sao?"

-Khoan đã!- Nhân Mã chợt đứng bật dậy, là cô đã không nghe rõ hay là...- Cậu nói gì cơ? Thiên Yết không thích Song Ngư sao?

Nhận thấy cái gật đầu điềm nhiên như muốn xác nhận của Bạch Dương, máu nóng trong người Nhân Mã chợt dâng trào. Cô vẫn không hiểu đã xảy ra những chuyện gì vậy. "Tại sao? Chỉ mới mấy ngày trước tớ còn thấy hai cậu ấy..."

-Lợi dụng thôi. Cậu không nhớ mục đích hai người họ ở bên nhau là để hủy cái hôn ước gì kia của Yết à?- Còn chưa kịp dứt lời, Nhân Mã đã nghe thấy giọng của Bạch Dương ngắt ngang lời cô. Cô nheo mày, đúng là vậy. Nhưng, làm sao có thể chứ? Từng hành động của hai người chân thật đến vậy cơ mà!

-Nội tình tớ không rõ, có thể Ma Kết và Xử Nữ sẽ hiểu tường tận việc này hơn. Nhưng cái chính không phải chuyện đó. Tớ muốn hỏi chuyện của chúng mình!

Nhân Mã cô vẫn chưa thể thoát ra những lời nói trước của cậu, đầu óc cô bị xoay từ tình huống này đến tình huống khác khiến cô tạm thời quên mất vấn đề của chính mình. Cô giương mắt nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu: "Không, chúng mình sẽ không có kết cục như vậy. Tớ không muốn lợi dụng cậu, vì cái gì cơ chứ? Không đời nào!"

-Đồ ngốc, tớ có bảo cậu lợi dụng gì tớ đâu chứ. Ý tớ chính là chúng ta sẽ không nhận phải kết cục giống hai cậu ấy, vì tớ sẽ nắm chặt tay cậu đến cùng.

Nhân Mã trân trân nhìn Bạch Dương không chớp mắt, cô biết mình có thể tin cậu, vì ánh mắt nhìn cô của cậu lúc này, kiên định và chân thật biết bao. Nhân Mã chợt thấy hổ thẹn, vậy mà lúc trước cô đã từng có suy nghĩ chấm dứt với cậu vì cái lí do vớ vẩn này. Cô nhếch môi cười khinh bỉ chính mình, cô thấy bản thân nhục nhã trước cậu, trước người con trai cô yêu, trước con người sẵn sàng ở lại vì cô.

Nhân Mã nhắm chặt mắt, chỉ mới mấy ngày thôi mà cô lại để mình mít ướt trước cậu nữa rồi. "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

Thấy cô cứ lặp lại lời xin lỗi, Bạch Dương đành cười cho qua. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, cô cũng có nỗi khổ riêng. Bản thân là một người bạn thân, là bạn trai của cô, cậu nên hiểu cho cô. Vậy nên, bàn tay này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cậu cũng không tài nào chấp nhận buông được.

Bạch Dương bước thêm vài bước để đến gần cô hơn, cậu giơ hai tay mở ra một phần trống trước ngực để cô nhích lên ôm lấy mình. Nhân Mã thút thít khóc, cô thấy có lỗi vô cùng nên cứ luôn miệng xin lỗi. Ngoài xin lỗi, cô chẳng biết mình nên nói gì với cậu. Xém chút nữa vì những suy nghĩ tiêu cực của cô mà mối quan hệ này sẽ chìm trong dĩ vãng. Cô vòng tay ôm lấy hông cậu thật chặt, gương mặt áp sát vào chiếc áo đồng phục cậu mặc, những giọt nước mắt của cô làm cái áo ướt đi một mảng trông thấy, nhìn khá buồn cười. Bạch Dương cũng ôm chặt lấy cô, cậu nhẹ nhàng cúi người hôn một cái lên tóc cô. Nhân Mã run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn cậu đúng lúc cậu cũng cúi xuống nhìn cô. Hai người nhìn nhau chăm chú một hồi cho đến khi Nhân Mã cảm thấy không còn thoải mái với tư thế này mới chịu buông ra.

Bạch Dương khẽ xoa đầu cô, cười nhạt: "Được rồi, không suy nghĩ nữa nhé. Có chuyện gì đều phải nói với tớ, rõ chưa?"

Nhân Mã nghe thấy liền gật đầu liên hồi, cô thề là sẽ không dám giấu giếm gì cậu nữa đâu. Nhưng dường như để muốn chắc chắn hơn, Bạch Dương yêu cầu: "Ngoắc tay hứa nhé?"

Nhân Mã nhìn ngón tay giơ lên không trung của cậu, chợt nhớ đến lúc còn nhỏ cả hai cũng thường làm như thế này. Cô nhoẻn miệng cười thật tươi, cũng đưa ngón tay út của mình lên: "Đóng dấu!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top