#17. Đơn phương có đau không?

Trên hành lang về lớp, Nhân Mã vì muốn đi vệ sinh nên đã rẽ vào hướng khác để tìm nhà vệ sinh nữ. Cô vẫy tay chào tạm biệt Xử Nữ, Ma Kết, Bạch Dương và Thiên Yết và quay người. Vốn Bạch Dương muốn cùng đi với cô, nhưng vì cảm giác tội lỗi vẫn còn hiện hữu nên Nhân Mã đã khéo léo từ chối. Cô không ngờ sẽ gặp Sư Tử ở đây.

-Cậu chưa về lớp à? Còn 5 phút nữa là reng chuông đấy.

Nhân Mã đứng trước cửa gian nhà vệ sinh rộng rãi của học viện, thoáng lên tiếng chào hỏi người bạn mà cô quen biết đã lâu. Chẳng biết cậu ấy đang đợi ai mà đứng dựa vào tường, ánh mắt của cậu lơ đãng cho tới khi nghe thấy giọng của một người khác mới khẽ dao động.

-Ừ, Kim Ngưu kéo tớ tới đây.- Sư Tử đáp lời, giọng nói vẻ chán nản.

Nhân Mã cũng không biết nên nói gì, cô chỉ gật nhẹ đầu làm như đã hiểu rồi nghiêng người đi vào trong. Sau khi bóng dáng của cô khuất dạng đằng sau cánh cửa, Sư Tử mới thở hắt ra một hơi thật khẽ. Biết là không nên nhưng tại sao, tại sao trái tim vẫn luôn hướng về cô ấy chứ?

Sư Tử cậu rất muốn hỏi cô, rằng nếu Bạch Dương không phải là thanh mai trúc mã của cô, thì liệu cậu có cơ hội không? Cơ hội được cô chấp nhận, được cô thoải mái trò chuyện cùng cậu, dù chỉ một lần thôi. Sư Tử chán ghét cái cảm giác gượng gạo mỗi khi chỉ có hai người bọn họ.

Kim Ngưu tươi cười đi ra, cô lấy tay vẫy vẫy quanh tầm mắt của Sư Tử làm cậu chàng có phần cảm thấy phiền phức. Cậu đưa tay hất bàn tay vẫn đang ở trên không trung của Kim Ngưu ra, rồi nheo mày khó chịu: "Xong rồi thì đi trước đi, tớ có việc ở lại."

Kim Ngưu bất ngờ, việc gì mà một người con trai như cậu phải ở tại nhà vệ sinh nữ thế? Chẳng lẽ lại làm nhiệm vụ hay hẹn gặp ai đó ở đây? Dẫu có thắc mắc như vậy, Kim Ngưu vẫn không tiện hỏi vì cô đã phát giác ra hình bóng của cô bạn quen thuộc ở bên trong. Từng là một người bạn gái hờ của Sư Tử, sao cô lại không thể biết mối quan hệ của cậu ta và Nhân Mã là như thế nào. Dù chỉ biết chút chút thôi, nhưng cũng đủ để Kim Ngưu thuyết phục được mình không nên ở lại.

-Vậy được rồi, tớ đi đây.- Kim Ngưu xoay người, còn không quên nháy mắt tinh nghịch với cậu chàng.

Sư Tử bỏ qua những ám chỉ vừa rồi của Kim Ngưu, vẫn giữ nguyên tư thế đó đứng khoảng mấy phút nữa để đợi Nhân Mã. Cậu đợi cô là vì thực sự có chuyện, cậu muốn hỏi cô về việc mà cậu đã thắc mắc mấy ngày nay.

Sư Tử không phải đợi lâu, sau khi Kim Ngưu đi được vài bước chân thì Nhân Mã cũng đã rửa tay và đi ra ngoài. Cô khá ngạc nhiên vì thấy cậu vẫn đứng đây. Có lẽ Kim Ngưu vẫn chưa ra chăng?

-Kim Ngưu vẫn còn ở bên trong à?- Vì không biết phải mở lời như thế nào nên Nhân Mã quyết định hỏi về chuyện này.

Cô thấy Sư Tử đứng thẳng người dậy rồi đi ngang qua mình, Nhân Mã thoáng ngẩn người một lúc.

-Tớ chờ cậu.

Chờ cậu từ bỏ cậu ấy, chờ cậu nhận ra tình cảm của tớ.

Nhưng Nhân Mã đã không hiểu theo ý của Sư Tử, cô đã nghĩ rằng Sư Tử chờ mình đi vệ sinh!

Sư Tử cũng không trông mong gì ở cô, cậu không giải thích ý nói của mình mà khẽ quay người và hất đầu về trước: "Không về lớp à?"

Đến lúc này, Nhân Mã mới kêu a một tiếng, rồi chạy nhanh lại về phía cậu bạn.

Mối quan hệ của Nhân Mã và Sư Tử chính là: chỉ khi chơi cùng một nhóm mới không cảm thấy gượng gạo, còn lúc chỉ có hai người thì sẽ chẳng có gì để nói.

Vì vậy, lúc này đây, cả hai đứa đều giữ im lặng và Nhân Mã đang cảm thấy ngứa ngáy chết đi được. Quá ngượng ngùng ấy! Và Nhân Mã không thích bầu không khí này, dù sao cũng là bạn, lại là bạn sáu năm...

May mà giữa lúc Nhân Mã đang đấu tranh tư tưởng một cách mãnh liệt, Sư Tử đã cứu lấy cô bằng cách mở lời hỏi về điều mà cậu dự định sẽ hỏi: "Tại sao cậu không nói với Bạch Dương?"

-Chuyện gì?- Nhân Mã mơ hồ hỏi lại, ý của Sư Tử là chuyện đó hay sao?- Chuyện cậu ấy cũng là một phù thủy sao?

Sư Tử gật nhẹ đầu, cậu không nói gì để đợi cô trả lời câu hỏi của mình.

-Lúc ấy tớ không sao mở lời được. Cậu hiểu mà...

Nhân Mã khẽ cúi đầu, cô cắn môi, hai tay đan lại với nhau, ánh mắt bối rối làm cho Sư Tử cảm thấy có chút gì đó không nỡ bắt cô phải trả lời nữa. Cô nâng mí mắt đau khổ của mình, quay sang nhìn cậu bạn đang đi kề cạnh: "Cậu ấy biết rồi à?"

Nếu Sư Tử đã hỏi như vậy thì, có khả năng Bạch Dương đã phát hiện rồi. Vì nghe nói sau khi Thiên Yết tiết lộ với Song Ngư, Bạch Dương cũng đã có một cuộc trò chuyện với Song Ngư ngay lúc đó. Cô không thể loại trừ khả năng Song Ngư vô ý nói cho Bạch Dương được.

-Cậu có nghĩ Bạch sẽ muốn nghe điều đó từ miệng của người khác rồi sau đó sẽ luôn tự hỏi bản thân không?- Sư Tử lại tiếp tục nói.

-Sao cơ?

Bước chân của Nhân Mã chợt khựng lại, cô chưa hề nghĩ đến điều đó! Liệu Bạch của cô có muốn cô giấu cậu ấy điều đó không?

-Cậu ấy biết rồi. Nhưng chỉ bước đầu thôi, chắc là vẫn còn đang hoài nghi nhiều lắm.- Sư Tử mở lời giải thích, cậu không quên liếc mắt quan sát biểu hiện của cô. Thấy cô có vẻ đang dần hoảng loạn, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải nói thêm.- Lúc ấy cậu nên cho cậu ấy biết Nhân Mã. Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy được nghe một lời chắc chắn từ cậu.

Nhân Mã biết điều đó. Nếu vậy, Bạch Dương đã không cần phải tự nghi ngờ chính mình nhiều đến thế. Nếu lúc ấy cô chịu nói hết sự thật cho cậu ấy, Bạch Dương đã không cần phải khó chịu và suy nghĩ...

Nhân Mã đã sai rồi sao? Lựa chọn của cô, chính vì để níu giữ mối quan hệ này, có vẻ không tốt lắm thì phải...

Nhân Mã không nói gì, Sư Tử cũng để cho cô sự yên tĩnh. Cả hai cứ vậy sánh đôi cùng nhau đi trên hành lang, nhưng không ai nói với nhau câu nào.

Vì một người đau, còn một người đau cùng người còn lại.

Và một trong hai người, có một người rỉ máu vì tình đơn phương. Một người, ngây thơ đến mức, không hề nhận ra tình cảm của người còn lại.

Vậy nên, ở một góc của hành lang đó, Kim Ngưu không khỏi thở dài khi đã vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người họ.

Đơn phương có đau không? Kim Ngưu tự hỏi, vì chính cô cũng đang ở trong cái tình đắng cay chết tiệt đó đây.

Đau lắm, đau đến tan nát cõi lòng.

oOo

Cự Giải là người về lớp đầu tiên. Cô vừa đi vừa nghĩ đến lời rủ rê của Bảo Bình, Cự Giải lúc đó vì muốn rời đi nhanh chóng nên đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý. Bây giờ mới cảm thấy hối hận. Cô nén tiếng thở dài, lách mình vào cánh cửa lớp để đi vào. Đập vào mắt cô là thân hình có phần hơi gầy nhưng lúc này đây đang ánh lên vài tia nắng màu xanh nhạt nhè nhẹ của Song Ngư. Cậu đang nằm sõng soài ngay giữa phòng học.

Cự Giải hốt hoảng, cô chạy ngay lại nơi Song Ngư nằm. Cô vén mái tóc dài của mình để cúi xuống nghe rõ nhịp thở của cậu rồi thở phào. Vẫn còn thở. Mà sao cậu ấy lại ngất nhỉ? Lẽ nào...

Kim Ngưu đã nói gì rồi sao? Cũng không cần phải sốc đến mức ngất đi chứ?! Nghĩ vậy, cô khẽ vươn tay lay mạnh người Song Ngư nhưng không thấy cậu động đậy. Một mình Cự Giải không thể đỡ Song Ngư ngồi dậy được, dẫu vậy để cậu ấy nằm mãi trên sàn nhà không phải là một ý hay.

Trong lúc Cự Giải vẫn đang loay hoay nghĩ cách điều chỉnh tư thế cho Song Ngư thì Bảo Bình cũng đã về tới lớp. Nhìn thấy Bảo Bình, Cự Giải lại nhớ đến khi nãy. Cô cảm thấy có phần không thoải mái cho lắm...

Chứng kiến cảnh tượng trong lớp, Bảo Bình hoang mang vô cùng. Cậu không mấy để ý đến biểu cảm lúc này của Cự Giải mà chỉ tay vào Song Ngư, lắp bắp: "Cậu ấy...sao...vậy?"

-Tớ không biết, lúc về đến lớp đã thấy như thế này rồi.- Cự Giải đáp trả thắc mắc của cậu.- Mau lại đây kéo cậu ấy ngồi dậy đi. Nếu được phiền cậu đỡ cậu ấy xuống phòng y tế nhé!

Bảo Bình nghe vậy cũng đi lại lôi cái con người nặng trịch kia lên, để đặt ngồi dựa vào thành chân của một cái bàn gần đó. Cậu phân vân, một mình cậu thì không thể đỡ cậu bạn này từ đây xuống tầng 1 được. Phòng học của tụi nó ở tầng 5 đó! Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Cự Giải, Bảo Bình nghĩ mình vẫn nên làm gì đó thì hơn, tốt hơn là gọi thêm một đứa nào đó đến giúp đỡ.

Cùng lúc đó, tụi kia cũng về tới lớp. Xử Nữ không quá ngạc nhiên, vì cậu ấy là phù thủy không thuần chủng nên chắc là đã gặp phải dòng chữ thông báo về thân phận của mình rồi. Thiên Yết và Ma Kết cũng vậy, dường như đã đoán trước được. Duy chỉ có mỗi Bạch Dương là lại lo lắng cuống quýt hết cả lên cho cậu bạn đồng cảnh ngộ.

-Song Ngư! Cậu ấy sao vậy?!- Bạch Dương nhào tới ngay về phía ba người ở trong lớp.

Cự Giải đưa ánh mắt phức tạp nhìn cậu thay cho câu trả lời. Nhìn vẻ mặt của ba người còn lại, Cự Giải đã phần nào hiểu được lí do. Còn Bảo Bình thì mừng như bắt được vàng...

-Các cậu về đúng lúc lắm! Mau mau giúp tớ đỡ Song Ngư tới phòng y tế. Ma Kết! Bạch Dương!

Nghe thấy ba chữ "phòng y tế", tim Xử Nữ và Cự Giải đồng thời đập nhanh hơn. Nếu thể trạng vẫn bình thường mà Song Ngư lại ngất xỉu, lại để nhiều người biết được, thì có phải không nên không?

Thiên Yết nhanh nhạy hơn, liền ngăn lại: "Bảo Bình cậu ở lại đi. Để Ma Kết và Bạch Dương làm."

Ma Kết nghe cô nhắc tới tên mình thì nhướn mày, sau đó nói: "Để một mình tớ thôi."

Nói là làm, anh liền đi lại chỗ Song Ngư, loay hoay tìm chỗ thích hợp để cõng cậu bạn lên phía sau lưng rồi lững thững đi ra ngoài. Trước khi đi anh không quên dừng chân nơi hai cô bạn phù thủy của mình, ra hiệu gì đó rồi mới chịu rời đi.

Bảo Bình nhìn theo Ma Kết không chớp mắt, cậu không biết Ma Kết lại khỏe vậy đấy!

Bạch Dương thì đột nhiên trở nên im lặng, ánh mắt tối sầm lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Kim Ngưu cũng về đến lớp. Theo sau cô là hai người Sư Tử và Nhân Mã.

Sư Tử không nói gì nhiều đi về chỗ của mình. Tụi nó thấy vậy cũng theo đó mà về lại chỗ ngồi. Vì chuyện của Song Ngư nên tụi nó không để ý đến số chỗ trống trong lớp. Có đến tận bốn chỗ trống! Có nghĩa là Song Tử và Thiên Bình chưa về.

Thiên Yết cảm thấy dường như đã bỏ qua chuyện gì rồi, nhưng tiếng chuông vào lớp đã kéo cô thoát khỏi suy nghĩ của mình, tập trung vào tiết học sắp tới. Cô nghiêng đầu để dễ nhìn thấy gương mặt của Kim Ngưu ở phía đối diện, và thoáng giật mình khi thấy nụ cười quái dị của cô bạn. Mọi chuyện không đơn giản như tụi cô đã nghĩ thì phải...

oOo

Thiên Bình chậm rãi mở mắt, cậu thấy hai bên đầu đau nhói. Cậu khẽ chớp mắt vài cái mới thấy rõ mọi thứ xung quanh mình, bao gồm cả thân hình Song Tử đang nằm cách đó không xa.

Đây là nơi nào? Tại sao cậu và cô ấy lại ở đây?

Nơi này không quá tối tăm, Thiên Bình vẫn có thể nhìn thấy vài tia sáng len lỏi từ bên ngoài. Có tiếng ồn của người nói chuyện với nhau, không chỉ một người mà hình như của rất nhiều người! Thiên Bình tò mò, cậu bò dậy, cố rướn người dòm qua khe cửa. Cậu thấy có rất nhiều bóng người đi ngang qua lại, trên người họ đều là bộ đồng phục rất quen thuộc mà Thiên Bình đã từng gặp ở đâu đó gần đây. Nhất thời, cậu chưa thể nghĩ ra đã gặp những bộ đồ này ở đâu.

Sau khi đã quan sát kĩ khung cảnh bên ngoài, Thiên Bình liền kết luận về nơi này: cổ quái và kì dị. Cậu đảo mắt một hồi để tìm kiếm một thứ thích hợp để giúp mình thoát ra khỏi đây. À, trước hết cậu phải đánh thức cô nàng Song Tử của cậu dậy đã chứ! Lại một lần tỏ tình bị gián đoạn, Thiên Bình nghiến răng.

-Này Song!- Cậu vỗ nhẹ vào người cô, cố hạ giọng thấp nhất có thể để không bị bất kì ai ở ngoài nghe thấy.

Song Tử cựa quậy, cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhờ bàn tay đỡ lấy sau gáy của Thiên Bình. Song Tử mơ màng: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

-Tỉnh hẳn đi đã.

Nghe lời Thiên Bình, Song Tử lấy tay dụi mắt vài cái rồi sau đó lại chớp mắt thêm mấy cái nữa. Cô nhìn Thiên Bình, chờ đợi câu trả lời. Cậu không nói gì, đi lại phía cửa rồi mới quay người nhìn thẳng vào cô. Song Tử thắc mắc đi về phía cậu.

-Nhìn đi.

Theo lời Thiên Bình, cô dòm người nhìn ra ngoài. Cảnh tượng khiến Song Tử ngạc nhiên, suýt thì hét to. "Chẳng phải là Hogwarts sao?!"

Thiên Bình chau mày, Hogwarts? Harry Potter? Đó không phải là bộ phim mà tụi nó mới xem tối hôm qua à? Chẳng trách cậu lại thấy những bộ đồng phục đó thật quen.

Song Tử ngẩn ngơ, cô không tin được vào mắt mình. Là Hogwarts kia mà! Hogwarts và những phù thủy sinh đang ở ngay trước mắt cô! Nhưng sao có thể...?

Đoạn, khi hai người đang khép người lại để cùng quan sát mọi thứ ở bên ngoài thì cánh cửa bỗng dưng mở bật ra. Cậu chàng với bộ đồng phục màu xanh nước biển đặc trưng của nhà Ravenclaw bước vào, ánh mắt khẽ ánh lên ý cười khi thấy hai người Song Tử và Thiên Bình đã thức dậy.

-Chắc đã đoán được rồi nhỉ? Đã đến rồi thì để tôi dẫn mấy bồ đi dạo vòng quanh Hogwarts vậy. Thay đồ đi!

Joseph Quinlan ném xuống hai bộ đồng phục, một bộ là của Gryffindor, bộ còn lại hình như là giống với cái của cậu ta. Song Tử và Thiên Bình còn chưa kịp phản ứng thì Quinlan đã quay người về phía cửa, trước khi đi còn để lại một câu: "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, vô dụng thôi. Nếu mấy bồ ở lại chưa biết chừng sẽ biết được nhiều thứ hay ho hơn đấy. Cho mấy bồ 10' thôi nhé, thay đồ xong rồi gọi tôi. Tôi ở ngoài."

Nói xong, Quinlan liền đủng đẳng ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

-Chết tiệt, cô nam quả nữ mà bắt thay đồ chung với nhau hả cái tên điên kia!- Song Tử không tiếc lời chửi rủa, cô dường như không quan tâm đến mấy lời nhảm nhí mà cậu ta nói. Thứ cô bận tâm là làm sao để được khoác lên mình bộ đồng phục của Hogwarts khi mà có Thiên Bình ở đây bây giờ!

Thiên Bình bật cười, cậu không ngờ Song Tử lại phản ứng như vậy. Cậu liền khoái chí, không bỏ qua cơ hội để trêu chọc cô: "Nhanh đi, cậu ta cho chúng ta 10' thôi đó."

-Cậu! Biến thái! Quay mặt nhắm mắt lại nhanh!

_____________________
Mình chỉ muốn bày tỏ sự biết ơn vì sau hơn một tháng, bé cưng của mình đã đạt được hơn 1k lượt đọc rồi nè ~~
Nói không cảm thấy vui sướng là nói dối ớ :> nhưng đồng thời mình cũng phân vân không biết là bé cưng của mình có ổn chưa vì so với lượt view thì lượt vote thật sự thua hẳn luôn ấy :<
Vì vậy nếu có muốn góp ý thêm về truyện thì các cậu đừng ngại comment để nói nhé! Còn nếu các cậu thấy ổn thì hi vọng sẽ vote nhiều hơn cho mình hic :<
Cảm ơn ạ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top