#16. Thank you, next!
Song Ngư khó hiểu, dụi mắt mấy lần mới chắc chắn rằng mình đã không nhìn nhầm. Đôi ngươi vẫn chưa lúc nào hết hoảng hốt, cậu nhìn trân trân vào cái dòng chữ mờ ảo đó. Thứ ánh sáng và cả nguồn sáng nữa! Tất cả đều khiến cậu không tin nổi vào mắt mình. Đoạn, Song Ngư ngã quỵ xuống, ngất xỉu. Ánh sáng đó cũng theo vậy mà biến mất, như chưa từng xảy ra việc gì. Duy chỉ có con người Song Ngư đang nằm sõng soài trên sàn nhà phòng học mới là minh chứng duy nhất cho sự việc vừa rồi.
Sau khi đã bàn xong việc về cách đối phó với đối tượng tiếp theo, Ma Kết và Thiên Yết cùng nhau ghé vào căng tin ăn chút gì đó. Ở đây, hai đứa không hẹn mà gặp cái đám lúc trước đã rủ nhau cùng đi ăn. Ma Kết không khỏi nhíu mày, biết vậy đã không tới đây mà ra ngoài ăn rồi. Anh cần một buổi yên tĩnh với Thiên Yết.
-Ơ, khi nãy rủ thì không xuống? Bây giờ lại đi cùng nhau vậy hả?- Bạch Dương là người mở miệng đầu têu, cũng là vì cậu chàng là người đầu tiên nhìn thấy hai đứa này. Miệng thì nói vậy nhưng Bạch Dương vẫn nhích người vào trong để dành chỗ cho cả hai người.
Thiên Yết thản nhiên ngồi xuống gần chỗ Nhân Mã, không để mắt đến chỗ ngồi mà Bạch Dương đã tốt bụng chừa ra. Cậu chàng thấy vậy cũng không có ý kiến gì, liền đưa tay kéo Ma Kết đang đứng gần đó xuống.
-Ngưu đâu?- Ma Kết hỏi. Đã có phương án cho nhiệm vụ của Song Ngư, Ma Kết nghĩ anh cần nói cho Kim Ngưu biết ngay.
Xử Nữ nghe thấy câu hỏi của anh, trả lời ngay: "Cậu ấy về lớp lấy đồ gì đó rồi."
Ma Kết chau mày, trầm ngâm. Lấy đồ sao? Sao anh lại có cảm giác là vì một chuyện khác nhỉ?
-Ăn đi! Đến ăn mà cậu cũng nghĩ về chuyện kia thì làm sao mà nuốt trôi?!
Nghe người ngồi đối diện than thở, Ma Kết cũng nhận ra sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Anh nên ăn chút gì đó mới được, thế là anh cầm khay đồ ăn đi kiếm món gì đó. Thiên Yết thấy vậy thì yên tâm, tiếp tục cúi đầu ăn ké đồ của Nhân Mã vì cô nàng bảo đã ăn no đến mức bụng căng phình.
Phía bên này, Bảo Bình, Cự Giải và Sư Tử chỉ lặng lẽ ngồi ăn mà không ai mở miệng nói với nhau câu nào. Sư Tử đã xong phần ăn của mình, cậu lấy khăn ướt chùi miệng. Sau đó lại lấy thêm một cái nữa đưa cho Cự Giải. Bảo Bình tròn mắt nhìn, cậu không biết Sư Tử có thể chu đáo đến mức đem cả một hộp khăn ướt theo bên mình đấy.
-Cần không?- Bảo Bình nhìn cánh tay hướng về phía mình. Sư Tử không ngần ngại liếc nhìn về phía cậu, vì vậy Bảo Bình cũng không ngại ngùng mà nhận lấy. Chỉ là hơi thắc mắc thôi, mọi người lớn rồi chắc ai cũng thay đổi.
Kim Ngưu trở lại, tâm trạng có vẻ không quá tiêu cực như khi nãy, thậm chí còn có chút gì đó gọi là sao nhỉ, vui vẻ chăng? Cự Giải liền lấy làm lạ với nụ cười cứ luôn hiện hữu trên khuôn mặt xinh xắn của cô bạn, về lớp lấy đồ thôi cũng khiến cho một người mới mấy phút trước còn ủ dột trở nên tươi cười vậy sao?
-Ngưu? Đang nghĩ gì mà cười mãi thế?- Cự Giải không kìm được mà mở lời hỏi.
Kim Ngưu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cô nàng lắc đầu nhưng không sao giấu được sự sung sướng. Có được một người giúp mình, thế nào lại buồn được? Dẫu vậy, Kim Ngưu vẫn chưa muốn Cự Giải biết chuyện ngay, cô nghĩ điều đó chưa thật sự cần thiết để nói với Cự Giải. Và hơn thế, Kim Ngưu đã hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này một mình, chỉ một mình thôi đó!
Ma Kết đã ngồi xuống cạnh Bạch Dương sau một hồi đi vòng quanh để lấy đồ ăn. Anh chỉ chọn một tô súp ngô và hai hộp sữa được ướp lạnh, sau đó từ tốn thưởng thức và tiện tay đẩy một hộp sữa cho Thiên Yết. Cô nhận lấy nhưng không mở ra uống ngay, mà nhìn chằm chằm vào nó và suy nghĩ mông lung gì đó. Ma Kết thấy hành động kì lạ của cô, không hỏi gì mà lẳng lặng cúi đầu ăn tiếp.
Vốn hôm nay Bảo Bình có hẹn với bà chị họ làm thủ thư viện kia, giờ hẹn là sau tiết cuối buổi chiều hôm nay. Doãn Bảo Đậu bảo là có một số quyển sách về thiên văn rất hay, đã để riêng trong một thùng sách cho cậu nên hôm nay phải đi lấy. Nhưng tự dưng Bảo Bình lại không muốn đến đó một mình, nhớ đến lần gặp trước bà chị đó đã từng nhắc đến một ai đó ở lớp cậu, lại nghe có vẻ giống Cự Giải nên Bảo Bình muốn rủ cô đi cùng để xem phản ứng của bà chị như thế nào.
Nghĩ là làm, Bảo Bình đợi Kim Ngưu và Sư Tử ăn xong và đứng dậy đi về lớp trước mới kéo tay Cự Giải ở lại: "Cuối giờ cậu có thời gian không? Có muốn đi tới một nơi cùng tớ không?"
-Hả?- Cự Giải vẫn chưa tiếp thu được câu hỏi của cậu bạn, ngẩn người một lúc mới gật nhẹ đầu đồng ý, rồi khẽ lấy tay còn lại gỡ bàn tay của Bảo Bình ra một cách gượng gạo.- Được thôi, cuối giờ đợi tớ với nhé.
Bảo Bình nhìn dáng người nhỏ bé rời đi ở đằng trước, bất giác cảm thấy đã để lỡ một thứ gì đó, quan trọng lắm.
Xử Nữ lúc này cũng đã dọn dẹp xong khay đồ ăn, cô chưa về lớp ngay vì muốn chờ Thiên Yết và Ma Kết cùng đi. Nhưng hai người này thì, có vẻ như chẳng có ý định ăn nhanh để đi thì phải. Như đang cố chờ đợi một điều gì đó. Từ lúc Thiên Yết chia tay Song Ngư, Xử Nữ chợt hồi tưởng về buổi sáng hôm đó, lòng se lạnh, cô nhíu mày. Ma Kết không còn che giấu bản chất thật của mình nữa, chí ít là với Thiên Yết, còn với cô thì, tại sao cậu ấy vẫn giữ khoảng cách như vậy?
Giọng nói của Thiên Yết đã làm ngắt mạch suy nghĩ của cô: "Kim Ngưu thông báo hoàn thành nhiệm vụ này.". Thiên Yết khẽ giơ điện thoại của mình lên, cô thấy Ma Kết ngồi phía đối diện chau mày, có vẻ như khó chịu lắm đây.
Xử Nữ nghe vậy cũng mở điện thoại mình ra kiểm tra. Đúng là có tin nhắn từ Kim Ngưu thật, vậy là khi nãy không phải cậu ấy lấy đồ gì cả, vậy là khi nãy cậu ấy đã viện cớ... Vậy mà Xử Nữ không hề nhận ra! Cô đưa mắt nhìn hai người bạn đang ngồi phía trước, lòng thầm thán phục, ấy vậy mà hai cậu ấy là tinh ý như vậy.
Nhân Mã ngồi ngay cạnh Thiên Yết, cô cũng không ngạc nhiên mấy vì đó vốn dĩ không phải nhiệm vụ của cô. Nhưng cô lại cảm thấy hơi lo lắng cho Bạch Dương, vậy nên Nhân Mã đã len lén đưa mắt nhìn cậu bạn trai để xem biểu hiện của anh. Thấy anh vẫn bình thường, Nhân Mã mới dám thả lỏng người thở một hơi thật dài. Buổi hẹn hôm đó, cô đã không nói cho Bạch Dương biết, anh là một phù thủy không thuần chủng...
oOo
Song Tử không biết mình đã đứng với tư thế này bao lâu rồi, cái bụng rỗng tuếch của cô cũng không ngừng kêu lên vài tiếng than ư hử. Cô cắn mạnh môi mình, để mặc cho vài chỗ bị rướm máu vì bị cắn quá nhiều, cô cúi đầu, không dám phát lên bất kì tiếng động nào. Song Tử thậm chí còn không dám ngẩng cao đầu để nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của Thiên Bình.
Sau khi kéo cô tới một khu trống sau dãy tòa nhà thứ hai, Thiên Bình cứ đứng yên, ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm vào cô làm cho Song Tử cũng không dám mở miệng nói gì cả. Hai người đứng nhìn nhau một hồi, mà thật ra là chỉ có mỗi Thiên Bình nhìn Song Tử. Cứ một lúc lâu như vậy, đến khi Song Tử mất hết kiên nhẫn, lúc này cô mới thu hết dũng khí để bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu nói nhảm nhí nào đó. Nhưng Thiên Bình đã cướp lời cô trước khi cô kịp thốt ra từ nào: "Cậu biết vì sao không?"
-Gì cơ?- Song Tử ngẩn ngơ hỏi lại, đang nói về cái gì ấy nhở?
May là Thiên Bình đủ kiên nhẫn để lặp lại câu hỏi của cậu: "Cậu có biết vì sao tớ giận không?"
-À... Vì sao?- Song Tử trả lời như một cái máy, cô vẫn chưa hết thần người ra.
Thiên Bình không mấy thỏa mãn khi nghe câu trả lời của cô, cậu chau mày rồi bỗng dưng dang tay kéo Song Tử vào lòng trước khi cô nàng kịp phản ứng. Mặc dù bất ngờ nhưng cô không đẩy cậu ra, cứ để mặc thân hình cao lớn của cậu phủ phục lên người cô thêm một lúc lâu nữa.
Cậu vòng hai cánh tay của mình ôm lấy cô, siết chặt lấy thân hình mảnh mai của cô cứ như thể sợ hãi Song Tử sẽ chạy đi mất. Đúng là Thiên Bình đã sợ bản thân sẽ bỏ lỡ cô, đúng là cậu đã rất giận cô vì buổi sáng hôm đó khi cậu đang bày tỏ tình cảm mãnh liệt của mình thì cô vì một cuộc gọi mà chạy đi mất. Tại sao có thể bình tĩnh được chứ? Khi Thiên Bình thậm chí còn thấy cô đưa đẩy một người con trai khác?
-Thiên Bình...
Giọng nói của Song Tử nhỏ nhẹ vang lên ngay bên tai cậu, thủ thỉ nhẹ nhàng như một con sâu xù xì lông đang bò mướt qua. Thiên Bình chợt run rẩy, nhất là khi cảm nhận được đôi môi của cô đang kề sát vào bên tai cậu. Cậu buông cô ra, lùi lại để giữ khoảng cách. Nếu cứ trong tư thế như vậy, Thiên Bình sợ rằng sẽ mất kiểm soát mà cưỡng hôn cô mất.
Cậu nâng mi mắt nhìn cô như đang chờ đợi cô giải thích điều gì đó, nhưng Song Tử lại giữ im lặng sau tiếng gọi tên cậu. Cảm giác mất mát lại trỗi dậy, Thiên Bình cảm thấy ở nơi lồng ngực rất khó thở, thật muốn ai đó có thể kéo cậu ra khỏi cảm giác này.
Song Tử không biết nói gì, cô không hề biết Thiên Bình đã thấy cô nói chuyện với Quinlan trong con hẻm lúc sáng. Cậu vốn lo cho cô nên mới trốn tiết để về kí túc xá, kết quả là thấy một người con trai lạ mặt đang cầm tay cô còn cô thì để mặc bàn tay đó cầm lấy tay mình. Nhưng Thiên Bình không biết rằng, ngay lúc cậu quay lưng rời đi, cũng là lúc hai người đó đột nhiên biến mất lạ kì.
Hai người. Một người muốn hỏi nhưng giữ lặng im. Một người muốn giải thích nhưng lựa chọn giấu kín tất cả. Mối quan hệ này, sự vui vẻ trước đây, dường như đã chìm vào quên lãng rồi?
Song Tử không cam tâm! Nhưng cậu ấy giận việc gì cơ chứ? Đúng là đồ điên, hôm nay cô đã được ban phước để gặp hai tên điên!
Cô thầm nguyền rủa, dẫu vậy cũng không nỡ chửi cậu quá nhiều. Cô ngốc nghếch sợ rằng, nếu Thiên Bình nghe được những lời lẽ này sẽ càng giận hơn nữa. Làm sao Thiên Bình có thể nghe được chứ? Cô gái này đúng là lo xa, cứ thoải mái bật ra những gì mình muốn có phải sẽ dễ chịu hơn không?
Dù vậy, trong chúng ta, đâu ai có thể làm người bình thường khi yêu.
Cũng không một ai, có thể lặng lẽ giương mắt nhìn người con gái mình thích tay trong tay với một người con trai khác không phải mình.
Và cũng chẳng có ai, không khỏi đau lòng chứng kiến người mình thích giận dỗi mình vì một việc ấu trĩ nào đó.
-Vậy tớ có cơ hội nói lại những lời mà tớ dự định sẽ nói ngày hôm đó không?
Lặng người hồi lâu mới nghe thấy tiếng Thiên Bình thỏ thẻ vang lên. Song Tử bất ngờ, cô tròn mắt. Hóa ra là chuyện ngày đó sao?
Không đợi Song Tử gật đầu đồng ý, Thiên Bình đã tiếp lời mình ngay sau đó: "Tớ thích cậu, năm năm, một mối tình chờ đợi như vậy."
Chờ đợi điều gì? Tất nhiên là đợi một đứa ngốc như cậu nhận ra tình cảm của tớ.
Khóe mắt Song Tử tự dưng lại rơi xuống vài giọt nước. Cô không để ý, lấy tay lau hẳn đi để mắt không bị nhòe. Cô định nói gì đó, định kiếm những từ ngữ thật mỹ lệ để đáp lời cậu nhưng nhất thời vẫn không thể nghĩ ra. Chính vì vậy, Song Tử chỉ có thể tiếp tục im lặng. Đến một cái gật đầu cô còn cảm thấy khó khăn, vì cả người cô bây giờ đều đông cứng như tượng đá.
Song Tử không hề cảm nhận được từng tấc thịt trên người mình, chỉ đứng như trời trồng ở đó, chỉ biết giương đôi mắt khô héo nhìn cậu con trai vừa bày tỏ tình cảm của mình với cô. Song Tử rất muốn nhoẻn miệng cười thật tươi, để cho cậu thấy cô đang hạnh phúc nhường nào khi rõ ràng cô đã thấy vẻ mong đợi trên gương mặt cậu, nhưng khóe môi lại trở nên cứng nhắc, cô không tài nào nhúc nhích được các bộ phận trên cơ thể của chính mình. Duy chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi là chân thật, Song Tử khó khăn cử động, vẫn là những thứ kì lạ đó. Chúng nó cứ luôn xuất hiện vào lúc quan trọng nhất, cướp đoạt mọi thứ của cô.
Và Song Tử loáng thoáng thấy được hình bóng của tên điên còn lại.
Giọng nói ấy lạnh lùng đến đáng sợ, cô thấy Thiên Bình bị đánh lén. Cô muốn chạy ngay tới bên cậu nhưng không thể cử động dù chỉ một chút. Cô cảm thấy thân thể mình lạnh lẽo, và cô thấy ánh mắt sắc bén đó thật khác hẳn với vẻ tinh nghịch, khinh khỉnh lúc đầu.
-Xin lỗi nhé, but thank you, next!
Một mảng tối phủ lấy trước mắt, Song Tử đã không cảm nhận được gì nữa. Trước khi thật sự nhắm mắt, cô thấy mình được bế lại nằm gần cạnh Thiên Bình, cô ráng rướn người thêm một chút để được nắm lấy bàn tay cậu nhưng vì quá mệt mỏi, Song Tử đã để cánh tay mình buông thõng xuống dưới.
Quinlan lại lạnh nhạt, xuất hiện không đúng lúc chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top