#15. Con người thật của Kim Ngưu (2)
-Im mồm đi Kim Ngưu!
Tụi nó lại bị giật mình bởi tiếng quát của Ma Kết, anh trừng mắt đầy giận dữ. Giọng nói không tự chủ được mà cũng trở nên khó nghe hơn. Song Ngư định tiến tới ngăn cản nhưng chưa kịp làm vậy, cậu đã cảm nhận được người ngồi bên cạnh đã đứng bật dậy, chạy nhanh tới chỗ Ma Kết rồi.
-Ma Kết! Được rồi!- Chỉ mới mấy phút trước thôi, bản thân Thiên Yết cũng đã phải kiềm chế nội tâm rất dữ dội. Thế mà bây giờ cô lại khuyên Ma Kết bình tĩnh, thật nực cười. Cả cô và anh đều biết rõ cái tính khí xấu xa đó của Kim Ngưu kia mà, và hình như cũng từng là nạn nhân trong những trò bắt nạt của cô ấy.
Ma Kết khẽ đưa mắt nhìn cô gái đang níu nhẹ lấy tay anh, cơn tức bỗng nhiên cũng giảm đi ít nhiều. Ma Kết hạ giọng, chợt nâng tay mình chạm hờ vào tay Thiên Yết, như là một hành động muốn an ủi cô yên tâm: "Không sao."
Song Ngư nhìn hành động đó của hai người, cậu thoáng nhíu mày, bên ngực trái đột nhiên nhói lên từng cái đau điếng người. Song Ngư thở hắt ra, lại vậy rồi. Tụi nó cũng lấy làm thắc mắc, từ khi nào Ma Kết và Thiên Yết lại thân nhau thế nhỉ? Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, dấu chấm hỏi to đùng đang chiếm lấy tâm trí của tụi nó chính là hành động của cô bạn vốn ấm áp, vui vẻ kia.
Kim Ngưu sực tỉnh, cô rùng mình, ánh mắt mở trân trân không thốt nên lời. Vừa rồi, con người ấy, quen thật! Đường nhìn của cô rơi xuống từng đứa bọn nó, cô thoáng chút hoảng hốt, lẽ nào bản thân lại làm ra việc gì?
Ngập ngừng hồi lâu, bầu không khí cũng tĩnh lặng không kém, Kim Ngưu đành hỏi: "Tớ đã nói gì quá đáng lắm à?". Và rồi, đáp lời cô là những cái gật đầu miễn cưỡng của tụi nó. Cô cười lạnh, ra vậy, lời ước của cô đã sắp hết tác dụng rồi. Người ấy muốn cướp đoạt mọi thứ thuộc về cô, những thứ mà sau khi thay đổi tính cách của mình Kim Ngưu khó khăn lắm mới có được. Cô nhếch môi, lẽ nào trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi? Hay nó đã bắt đầu từ lúc Kim Ngưu mãi chìm đắm trong mê hoặc là những liều thuốc huyền ảo đó.
Tụi nó không nói gì, đứa nào cũng trầm mặc và những ánh mắt nhìn nhau thật mâu thuẫn. Có lẽ đứa nào cũng cảm nhận được dạo gần đây toàn là những thứ quái dị xảy ra với cả đám. Nên chắc là Kim Ngưu cũng là một trường hợp "khó giải thích" như vậy.
Chỉ riêng với Cự Giải, dù không để lộ sự lo lắng rõ ràng qua gương mặt nhưng Bảo Bình vẫn phát hiện cô nàng có gì đó không bằng lòng. Dường như chỉ muốn kéo Kim Ngưu tới một nơi nào để nói chuyện, nhìn dáng vẻ cô cứ thấp thỏm không yên tự dưng cậu lại nghĩ vậy đấy.
Quả thật Cự Giải có ý muốn kéo cô bạn thân tạm lánh sang chỗ khác yên tĩnh hơn để hỏi rõ chuyện khi nãy. Cô cũng nghĩ tới trường hợp thuốc hết tác dụng, và đã nghĩ sẵn luôn những lời càm ràm để nói với Kim Ngưu, ngay từ đầu cô ấy đã không nên dùng loại thuốc độc hại đó!
Tiếng chuông vang lên, kéo tụi nó trở về thực tại sau khi mãi nghĩ ngợi chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình. Khi giáo viên vào lớp, tụi nó cũng liền thấy hai dáng người quen thuộc đi ngay phía sau. Song Tử mím môi, ánh mắt phức tạp cúi xuống nhìn vào bàn tay của Thiên Bình, lúc này đang nắm chặt tay cô. Cô thở hắt không ra tiếng, thầm cảm thán: Đau thật đấy! Thiên Bình cứ vậy đã siết chặt tay cô từ lúc tìm được cô cho tới khi lên tới lớp. Song Tử không hiểu lại làm gì để cậu chàng tức giận như vậy, người được quyền giận dỗi mới phải là cô chứ! Rõ ràng chính cô đã bị cả đám bỏ rơi kia mà!
Thiên Bình khẽ cúi người chào giáo viên, cậu chẳng nói chẳng rằng trực tiếp kéo tay Song Tử đi vào lớp, mặc kệ giáo viên có cho phép hay không. Cậu không nhìn ai cả, chỉ một mạch đi về phía chỗ của mình, gương mặt không chút cảm xúc. Cứ như là một con người khác vậy, một người trưởng thành hơn sao?
"Mọi người đột nhiên lại xa lạ thế nhỉ? Có vẻ như tính cách của họ đều thay đổi! Không phải sao?"
oOo
Hogwarts.
-Trò Quinlan, trò lại tính làm chuyện rắc rối gì vậy?- Giáo sư McGonagall lặng người, bà hướng ánh nhìn về phía cậu học trò đang ngồi quỳ giơ hai tay lên trên không. Đột nhiên bà thở dài, kế hoạch ban đầu của bà vốn dĩ là để Song Tử làm đối tượng cuối cùng, nhưng cậu học trò này lại phá hỏng nó.
-Thưa giáo sư, em không hề biết Gem là primavera thứ 12 ạ!- Quinlan cắn môi mình, lời nói thốt ra là vậy nhưng có vẻ như cậu chẳng hề nhận thức được cái lỗi quan trọng mà mình vừa gây ra.
Giáo sư McGonagall khẽ thở dài, nếu bây giờ có phạt cậu thì mọi chuyện cũng không thay đổi được. Rồi Song Tử cũng sẽ nghi ngờ về những chuyện kì dị đã diễn ra với cô bé, và thậm chí nếu tệ hơn nữa, thế giới phép thuật này cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Vì vậy, trước tiên phải hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ đầu tiên của bà đã đưa ra cho tụi nhỏ. Theo kế hoạch thì nhiệm vụ này lẽ ra sẽ kết thúc trong vòng nửa năm, còn 1 tháng rưỡi nữa là sẽ hết nửa năm đó. Với tình hình hiện tại, có lẽ phải đẩy nhanh tiến độ một chút.
-Vậy thì ta sẽ giao Gemini và Libra cho trò. Một tuần, trò làm được chứ?
Lúc này, khóe miệng Quinlan mới lóe lên một nụ cười. Ma mị và quỷ quái làm sao! Cậu thỏa mãn, gật đầu chắc nịch, dường như đã đoán trước được việc này: "Cảm ơn giáo sư! Em sẽ không để giáo sư thất vọng đâu ạ!"
Giáo sư McGonagall gật nhẹ đầu, không buồn tiếp lời cậu học trò, bà phất tay ra hiệu cho Quinlan rời đi. Vừa mới ra khỏi phòng, Joseph Quinlan đã phải đối mặt với nụ cười chế giễu của Helen Ourcheille và Philips Awakard.
-Sao nào? Bồ có bị dính chưởng những đòn tấn công từ giáo sư McGonagall không hả? Đấy là cái giá phải trả cho việc thích hành động một mình đấy trò Joseph Quinlan ạ!
Helen Ourcheille không ngại việc bản thân cũng vừa bị giáo sư Rolanda Hooch mắng một trận vì làm hư đồ dùng của đội Quidditch, cất giọng mỉa mai cậu chàng nhà Ravenclaw nọ. Cô không thích cậu ta, một xíu cũng không!
Cậu chàng Quinlan cũng không vừa, đáp trả lấy câu hỏi từ cô nàng hống hách phía nhà Slytherin, đúng vậy, có ai ưa nổi người nhà Slytherin đâu chứ. Cậu nhếch môi: "Chà, có lẽ phải phá hỏng sự mong chờ của mấy bồ rồi, haha. Gemini và Libra sẽ do mình phụ trách, mấy bồ ấy hả, tốt nhất là nên tập trung vào việc của mình, với cả bớt lo chuyện bao đồng đi."
Đoạn, Quinlan mặc kệ những âm thanh và lời lẽ khó chịu từ hai người bạn đồng khóa, cậu quay lưng bỏ đi. Philips Awakard bỗng dưng thấy trong lòng hết sức khó chịu, cứ như vừa bị hớt tay trên một nhiệm vụ béo bở để lấy lòng giáo sư vậy. Đứng cạnh cậu, cô nàng Helen Ourcheille cũng đang nghiến răng ken két, chỉ hận không thể lấy đũa phép trong người ra để biến cái tên đáng ghét kia thành thứ ghê tởm nhất.
-Kệ cậu ta đi, tụi mình đi thôi! Vẫn không rõ đã thuyết phục được Pisces chưa, có lẽ tụi mình nên liên lạc với bên đó một lần nữa.
Sau khi đã thu lại ánh nhìn đầy lửa giận với Quinlan, Helen mới quay lại nhìn anh bạn trai của mình, ánh mắt theo đó cũng trở nên dịu dàng hẳn. Philips nhoẻn miệng cười, lấy tay khẽ vuốt tóc cô, một hồi lâu sau mới gật nhẹ đầu.
oOo
Vừa hết tiết cuối buổi sáng, tụi nó đã ngay lập tức nằm uể oải trên bàn, trông đứa nào cũng thiếu sức sống. Xử Nữ chống tay ở hai bên hông, đay nghiến lôi đầu từng đứa để cùng đi ăn trưa ở căng tin trường như đã hẹn. Tụi nó còn ba tiết buổi chiều nữa, dù gì cũng phải ăn để lại sức mà học tiếp, bụng rỗng thì chẳng làm nên được việc gì.
-Tớ mặc kệ đấy! Có đi nhanh không thì bảo?!
Cuối cùng, cô nàng Xử Nữ cũng mất hết kiên nhẫn. Cô chau mày, hét lên một tiếng nhưng phải công nhận, tiếng hét của cô cuối cùng cũng nhận được một chút sự chú ý từ tụi nó. Nhân Mã khẽ vươn người ngồi thẳng dậy, cô che miệng ngáp một cái rồi mới đi về phía Bạch Dương, ý bảo cùng nhau đi ăn. Bạch Dương cũng không từ chối, đứng dậy đi theo cô.
Cự Giải cũng đứng dậy, cô không phải kiểu người thích bỏ bữa, nên luôn tuân thủ quy tắc mới đúng. Trước khi đi, cô không quên kéo theo Kim Ngưu đang mơ màng giữa đống sách vở, sau đó mới thỏa mãn khoác tay Xử Nữ và Kim Ngưu cùng đi.
Nhưng Xử Nữ vẫn chưa muốn đi vội, cô quay người trực tiếp hỏi thẳng người con trai nọ: "Ma Kết, đi chung không?". Nhìn thấy cái lắc đầu dứt khoát của anh, cô mới lặng người rời đi. Không hỏi thêm, không năn nỉ ỉ ôi, Xử Nữ là vậy.
Sau khi một đám tụi nó cùng nhau xuống căng tin, trên lớp hiện tại chỉ còn Ma Kết, Song Ngư và Thiên Yết. Ban nãy Thiên Bình cùng với Song Tử đã dắt tay nhau đi đâu rồi, còn Bảo Bình và Sư Tử vì quá buồn chán nên cũng nhập hội đi ăn.
Song Ngư và Thiên Yết đang ngồi cùng nhau, nhưng không hề nói chuyện một câu nào. Ma Kết cũng không mấy để tâm đến sự xa cách giữa hai người họ, anh chỉ muốn nghiêm túc với chuyện của mình. Vậy nên, lúc này đây Ma Kết đã đứng dậy tiến tới chỗ Thiên Yết để kéo cô ra bàn một số vấn đề. Thiên Yết không bất ngờ, cô biết anh sẽ không từ bỏ cơ hội nào để bàn chuyện công việc với cô nên luôn trong tư thế sẵn sàng làm theo. Không biết có phải là bản năng không, nhưng Thiên Yết luôn vô thức làm theo sự sắp xếp của Ma Kết, chẳng thắc mắc hay phản kháng. Có lẽ đó là một sự ỷ lại, nhưng cô lại không nhận ra điều đó.
Đến cả Thiên Yết và Ma Kết cũng kéo nhau ra ngoài, việc giả vờ ngủ khi nãy của Song Ngư là không cần thiết. Cậu vô cùng tỉnh táo, đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào mà hai người Thiên Yết và Ma Kết vừa rời đi cùng nhau. Cậu lại nhắm chặt mắt, nhíu mày vô cùng khó chịu. Cảm giác lúc này không thoải mái! Song Ngư không thích nó!
Rồi bỗng chợt suy nghĩ của Song Ngư lại đảo quanh sang chuyện vớ vẩn kia. Là cái chuyện phù thủy đáng nghi ngờ đó, quả là một cái cớ chia tay khá kì quặc. Song Ngư chau mày, cậu nghĩ vậy.
Có một người vừa bước vào phòng học nhưng Song Ngư không quá chú ý, cho đến khi cậu thấy cái bóng đó tự dưng tiến lại gần hơn về phía cậu. Song Ngư ngẩng đầu nhìn, một người quen thuộc, là Kim Ngưu.
Kim Ngưu nhận ra được ánh mắt khác thường của Song Ngư dành cho mình. Cô bỏ qua nó, cười tươi ngồi xuống cái ghế đối diện, hiện tại vẫn là nhiệm vụ quan trọng hơn.
-Cậu không ăn chút gì sao?- Kim Ngưu mở đầu bằng một câu hỏi khá nhàm chán, cô biết Song Ngư sẽ làm ngơ câu hỏi của mình. Nhưng khác với những gì cô dự đoán, Song Ngư đã chịu mở miệng đáp lại.
-Tớ không đói.- Song Ngư lười nhác ngả người ra sau lưng ghế, cậu đảo mắt quanh phòng học nhỏ, sau đó làm như vô tình nhướn mày nhìn cô bạn ngồi trước mặt mình.- Ăn nhanh vậy?
Kim Ngưu vẫn giữ nguyên nụ cười, cô trả lời như đang muốn đùa cợt: "Đã ăn đâu mà nhanh chứ.". Rồi Kim Ngưu lại nói tiếp, đến lúc vào chuyện chính rồi. "Có muốn tớ kể một chuyện không?"
Song Ngư không hứng thú với việc mà Kim Ngưu sẽ kể, cậu lười biếng gật đầu qua loa rồi mặc cho Kim Ngưu bắt đầu nói liên miên một hồi. "Tớ của lúc trước là mẫu con gái khó ưa, lêu lỏng điển hình. Nghe có vẻ khó tin thật đấy haha, nhưng sự thật là tớ đã từng bắt nạt nhiều người và cũng từng có ý đồ không tốt với họ, trong đó có cả bạn gái cũ của cậu. Bạn gái cũ nhỉ?"
Kim Ngưu ngừng một lát để chắc chắn mình đã nói đúng, nhìn cái nhíu mày của Song Ngư, Kim Ngưu không khỏi cảm thấy thích thú vì nhận ra điều này. Dạo này cô dễ xấu tính như vậy. "Vô tình, tớ tìm được một loại thuốc có thể giúp thay đổi một con người, từ tốt thành xấu và ngược lại. Tớ đã điên cuồng kiếm tìm nó và đã tìm thấy được. Cậu có biết từ đâu không?"
Song Ngư trả lời qua loa: "Không".
Kim Ngưu khẽ bật cười trước thái độ của cậu, lại tiếp tục câu chuyện của mình: "Hogwarts! Tớ đã dùng loại thuốc đó, trong suốt năm năm ở đây. Và nguồn thuốc tớ có bây giờ đã cạn kiệt và dần hết tác dụng, tớ cần phải trở về nơi đó để lấy thêm. Năng lượng và sức mạnh đã bị thu hồi, tớ không thể tự mình về lại nơi đó nếu không hoàn thành nhiệm vụ." Kim Ngưu ngừng một chút để cười tự giễu chính mình. "Cậu chính là một phần của nhiệm vụ đó, thế nên có thể giúp tớ được không?"
Lúc này, Song Ngư mới có phản ứng. Cậu không tin Kim Ngưu, không tin những chuyện như vậy có thể xảy ra. Cậu tin Hogwarts chỉ là một nơi được tưởng tượng ra trong bộ phim nổi tiếng nào đó, sẽ chẳng có Harry Potter, sẽ chẳng có giáo sư phù thủy tồn tại. "Cậu nhầm rồi, tớ không phải. Tớ chỉ là một người bình thường, không hơn không kém."
Kim Ngưu lại bật cười, lần này cô cười đến đỏ cả mặt. Cô hỏi lại: "Cậu nghĩ nếu là một người thường, cậu có thể tới được kí túc của tụi mình sao?"
Song Ngư càng khó hiểu hơn, cô nói vậy là sao chứ? Dường như hiểu được Song Ngư đang thắc mắc điều gì, Kim Ngưu càng vui vẻ hơn, cô đưa điện thoại của mình tới trước mặt cậu, màn hình đang hiển thị bản đồ của một nơi nào đó thì phải.
-Cậu hãy kiếm đi, kiếm cho ra nơi ở của bọn mình.
Dù nghi hoặc nhưng Song Ngư vẫn làm theo. Đầu tiên, cậu nhập địa chỉ mà lúc trước thầy Xà Phu đã gửi đến cho bọn họ. Kết quả hiển thị là không có địa điểm nào giống vậy. Nhưng Song Ngư vẫn không tin, cậu lại tiếp tục tự dò tìm theo kinh nghiệm của mình. Kết quả vẫn là không có. Cậu buông điện thoại, nheo mắt nghi ngờ.
-Cậu phải tin đi, dù không muốn.- Kim Ngưu lấy lại điện thoại của cô, sau đó đứng dậy. Cô nghĩ là mình có thể đi ăn được rồi.- Tớ sẽ xem như cậu đã đồng ý giúp tớ rồi nhé! Hợp tác vui vẻ!
Kim Ngưu rời đi, phòng học đến bây giờ vẫn duy chỉ còn có mỗi Song Ngư. Cậu bắt đầu hoang mang, bắt đầu ngờ vực chính niềm tin của mình. Và bỗng dưng, từ phía trong nơi trái tim cậu, phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng rực sáng cả một mảng. Những dòng chữ kì quái lần lượt hiện ra:
"Welcome to Hogwarts, king of traps!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top