#13. Harry Potter.
Thiên Yết vừa quay người rời đi, ở phía cuối hành lang lại thấy hình dáng của Bạch Dương.
Tối hôm qua Thiên Yết có thấy tin nhắn báo cáo của Nhân Mã, nên chắc là cậu chàng Bạch Dương này cũng biết rồi. Cậu ta là primavera thứ hai kia mà.
Thấy Bạch Dương đi về hướng mình, Thiên Yết cũng không chần chừ tiến thêm vài bước. Cô có chuyện muốn nhờ vả cậu ấy, có thể Bạch Dương nói thêm thì Song Ngư sẽ hiểu cho cô nhiều hơn.
Nhưng chưa đợi Thiên Yết mở lời, Bạch Dương đã đi lướt qua cô và để lại một câu nói: "Để mọi người thực hiện nhiệm vụ của họ."
Thiên Yết bất ngờ quay lại nhìn theo dáng người cao ráo của cậu bạn, trái tim cô chợt thắt lại, đau nhói. Cô đứng lặng người ngay giữa hành lang, cho đến khi có tiếng mở cửa của phòng nào đó và tiếng của ai đó vang lên đột ngột.
-Về phòng đi. Đừng suy nghĩ.
Ma Kết nói hết câu lại liền đóng cửa. Thiên Yết vốn định xin lỗi cậu nhưng xem ra Ma Kết cũng không muốn nghe. Cô cảm thấy bất lực vô cùng, cảm thấy bản thân có lẽ đã làm nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn...
oOo
Sau khi nói chuyện với Thiên Yết, Song Ngư không muốn về lại phòng. Có một xúc cảm ngay trong cậu thôi thúc cậu không nên ở đó, Song Ngư thầm khổ sở. Vậy tình bạn giữa hai người thì sao? Tình bạn giữa Thiên Yết và cậu, tình bạn giữa cả Ma Kết và cậu. Tất cả rồi sẽ ra sao đây?
Song Ngư ngồi một mình ở khu vườn ngay sau lưng căn biệt thự. Cậu khẽ nâng mi mắt nhìn cảnh vật xung quanh, quen thuộc thật đấy, mới cách đây vài hôm là cậu và cô ấy còn ngồi ở đây tâm sự vuốt ve nhau kia mà. Mọi tiếng cười vui vẻ ấy phải chăng đều chỉ ở trong giấc mộng của cậu bấy lâu nay?
Có người ngồi xuống sát bên cạnh, Song Ngư cũng không mấy để tâm. Trong đầu cậu lúc này là một mớ suy nghĩ phức tạp. Cậu đau đầu và chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thật lâu.
Bạch Dương nhìn bộ dạng của Song Ngư, không nén nổi tiếng thở dài. Nói gì thì nói, Bạch Dương vẫn là hiểu tình cảnh của Song Ngư lúc này nhất, vì có lẽ cậu cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Chỉ là Nhân Mã vẫn chưa độc ác tới mức cắt đứt mối quan hệ giữa hai đứa. Cô ấy vẫn thiết tha níu lấy sợi dây tình cảm đó. Còn Thiên Yết thì, lại luôn nhẫn tâm gạt bỏ. Cậu ấy luôn tiêu cực, lúc trước và bây giờ đều như vậy. Tiêu cực đến vô cùng.
Bạch Dương vốn định sẽ chỉ ngồi im ở đây và không nói gì. Nhưng cậu thấy ngạc nhiên vì Song Ngư đột nhiên mở lời trước: "Mày cũng biết chuyện này đúng không?"
Bạch Dương gật đầu, cậu cũng không biết tiếp lời thế nào. Lúc sau lại nghe Song Ngư nói tiếp: "Nhân Mã có nói cho mày biết gì về chuyện phi lí này không?"
-Phi lí?- Đến bây giờ Bạch Dương mới mở miệng hỏi. Song Ngư đưa mắt liếc nhìn cậu, lẽ nào Bạch Dương lại chưa biết gì.
-Ờ, phép thuật vớ vẩn gì đó. Ha, sống mười mấy năm rồi tự nhiên có người lại bảo mình là phù thủy. Nực cười thật.- Song Ngư tiếp tục nói.
Bạch Dương đột nhiên thần người ra, hình như cậu đang theo không kịp ý nói của Song Ngư rồi, phù thủy phép thuật gì cơ? Nhân Mã chỉ bảo với cậu là có một nhiệm vụ quan trọng cần sự góp mặt của cậu thôi, làm gì đã đề cập tới mấy cái thứ vô lí đó đâu.
-Tao tưởng mày cũng phải biết rồi.-Song Ngư nhắm hờ mắt, ngả người nằm xuống đất mà thản nhiên bỏ mặc sự hốt hoảng đang hiện hữu trên gương mặt của cậu bạn.
-Không...- Và đó lại là giọng nói bất lực của Bạch Dương. Không thể nào.
oOo
Cả một ngày u ám và căng thẳng đã trôi qua. Kí túc xá lại yên tĩnh hơn bao giờ hết, đứa nào cũng đóng cột ở phòng của riêng mình mà làm biếng bước chân ra ngoài. Lại một buổi tối nữa trong sự buồn bã và rời rạc. Và hình như trong một tuần đầu tiên ở đây, tụi nó chẳng có được buổi tối nào thực sự vui vẻ và quây quần bên nhau thì phải.
Nhân Mã mệt mỏi ngồi trên giường, lưng để dựa vào bức tượng gỗ phía sau. Cô với tay lấy cái điện thoại vứt trên đầu tủ gần đó, khởi động máy. Ánh sáng xanh nhấp nháy và một vòng tròn đỏ hiện lên, Nhân Mã nhíu mày. Hết pin nữa rồi. Cô quay sang Kim Ngưu đang ngồi đọc truyện bên cạnh, mở lời hỏi mượn cục sạc.
Cô nàng Kim Ngưu đang quá chú tâm vào quyển sách Harry Potter mới tậu được qua lần săn sale gần đây của Tiki, đến khi Nhân Mã gọi lần thứ ba mới chịu ngẩng đầu ư hử vài tiếng xem như câu trả lời.
-Xem gì mà chăm chú vậy không biết!- Sau khi đi cắm sạc điện thoại, Nhân Mã mới lại ngồi phịch xuống giường. Cô mở tủ đồ gần đó để kiếm mấy đôi tất mang vào. Đột nhiên lại thấy se se lạnh.
-Harry Potter và tên tù vượt ngục Azkaban. Tớ mới mua đấy, bìa sách thật thơm không chịu nỗi.- Kim Ngưu dường như không hề để ý thấy sự chán chường của cô bạn, hào hứng cầm lấy quyển sách đưa vào mũi để hít hà.
Chợt khựng người lại vài giây, khóe môi Nhân Mã giật vài cái, gương mặt cũng theo đó trở nên mất tự nhiên. Tiền bối Harry Potter và cha đỡ đầu của anh. Câu chuyện đó đều được truyền lại cả chục năm nay theo từng thế hệ rồi.
-Tối nay chúng ta nên xem phim ở phòng khách và ngủ cùng nhau? Cậu có nghĩ đây là ý kiến hay không Mã?- Kim Ngưu sáng mắt đề nghị. Nói là làm, cô nàng không đợi Nhân Mã đáp lời, liền nhảy ngay xuống giường mà nhào ra ngoài nói to.
-Làng nước ơi! Ra ngoài cùng xem phim nào! Ai ở trong phòng sủa gâu gâu nhé!
Rồi Kim Ngưu lại chạy nhanh xuống tầng dưới, tiếng bước chân kêu lên rõ mồn một. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, với tay lấy cái điều khiển bị vứt trên ghế để bật tivi lên và kiếm phim. Kim Ngưu còn không quên hét to một lần nữa để chắc chắn Nhân Mã và bọn nó nghe thấy: "Nhanh lên nào! Đem mền gối xuống luôn đấy, có dịp ngủ chung rồi đây ~ Mã! Nhớ đem gối cho tớ với!"
Từng cánh cửa phòng mở ra, tụi nó đều trưng ra bộ mặt đa dạng đến hài hước lần lượt nối đuôi nhau đi xuống dưới. Trên tay đứa nào cũng khệ nệ ôm lấy nào gối, nào gấu bông,... Gương mặt không lấy nổi chút hứng thú với lời rủ rê của Kim Ngưu, nhưng tụi nó vẫn làm theo lời cô nàng.
-Lại bày trò gì đây?
Sư Tử để mền gối của cậu ở ngay cạnh Kim Ngưu vì cậu là người đi xuống đầu tiên. Cậu đưa mắt nhìn màn hình tivi, lúc này đã để sẵn phần phim thứ nhất của Harry Potter. Sư Tử khẽ giật mình, đúng là muốn bày trò thật rồi.
Dường như hiểu được Sư Tử nghĩ gì, Kim Ngưu cười đáp lại cậu chàng rồi quay sang những đứa khác. Sư Tử có thể đoán được thứ Kim Ngưu đã nghĩ đến ẩn sau nụ cười đó, rõ là đang thực hiện nhiệm vụ. Lần này là ai nhỉ? Nếu cậu nhớ không nhầm thì trong group chat riêng bảo là Song Ngư thì phải.
Người đang được quan tâm nhất lúc này là Song Ngư cũng đã lẳng lặng trải mền gối thẳng thớm và nằm yên vị trên đó. Cậu đã liếc nhìn qua tên bộ phim và bất giác cảm thấy có chút hứng thú về nó. Dù sao thì cách đây mấy giờ đồng hồ cũng có người nhắc tới chủ đề kì dị này với cậu. Tại sao Song Ngư lại không thể bỏ chút thời gian ngủ của mình để xem bộ phim này nhỉ?
Kim Ngưu cứ sợ Song Ngư sẽ không thèm quan tâm nhưng hành động của cậu đã chứng minh sự lo lắng nãy giờ của Kim Ngưu là thừa thãi. Cô nàng liền vui vẻ trở lại, vậy là không còn gì để bận tâm nữa.
Cự Giải cũng đã trải xong đồ của mình, phía bên trái mền của Kim Ngưu vì ở bên kia Sư Tử đã nhanh chân chiếm một chỗ rồi. Cô ngồi ngay lên đó, mắt nhìn mọi người cũng lần lượt trải đồ của mình ra. Đã lâu lắm rồi bọn nó mới tập trung đầy đủ thế này để giải trí, dù biết đây là trò của Kim Ngưu nhưng Cự Giải vẫn rất vui vì được ở bên tụi nó như thế này.
Bảo Bình nằm ngay cạnh Song Ngư, cậu không có hứng thú xem những bộ phim với chủ đề giả tưởng. Cậu cho rằng những bộ phim đó thật vô ích và chẳng có bài học nào được rút ra sau khi dành ra cả tiếng để xem chúng. Chính vì vậy, Bảo Bình sớm đã nằm thẳng người và nhắm mắt từ lúc nào. Ngay lập tức, cậu bị Sư Tử dựng đầu dậy và ép buộc phải coi, với lí do là ai cũng coi và cậu không được bỏ lỡ cuộc vui này. Nhảm nhí gì vậy? Nghĩ thế đấy nhưng Bảo Bình vẫn ngồi dậy, dù không chú ý mấy đến bộ phim nhưng cũng được tụi nó tạm bỏ qua vì có cố gắng.
Song Tử cầm lấy một bịch sữa, tay còn lại đưa một bịch sữa khác mời Thiên Bình. Cậu chàng cũng đón lấy, nhưng không uống mà đưa cho Bảo Bình. Song Tử thấy vậy thì xụ mặt xuống, nhất quyết không để ý đến Thiên Bình nữa mà nhập cuộc với Kim Ngưu để tìm link phim. Không phải Thiên Bình không thích sữa Song Tử tặng mình, nhưng lúc này không phải thời điểm để uống sữa. Thiên Bình đang nghĩ về chuyện khác, chuyện mà lúc chiều cậu đã vô tình nghe được.
Xử Nữ từ trong phòng bếp đi ra, cô khẽ nhíu mày khi thấy cả đám đều đã tập trung dán mắt vào màn hình tivi. Cô nhìn dĩa hoa quả vừa cắt đã bị xử lí sạch sẽ đặt trên bàn, cảm thấy quá lười biếng để dọn nên quyết định để mặc nó ở đó để sáng mai rửa. Xử Nữ nhanh chóng đi lại góp vui với tụi nó. Thiên Yết ngồi dựa vào mình Nhân Mã, cô không có tâm trạng chú ý đến bộ phim mà cô vốn rất thích. Vì có Draco Malfoy, nam thần của cuộc đời cô. Nhân Mã nhận ra cô bạn mình vẫn luôn thở dài từ lúc ngồi đến giờ, cô vỗ lưng Thiên Yết như một hành động để an ủi, Nhân Mã không biết mình nên nói gì vào lúc này.
Được một lúc, Kim Ngưu vẫn đang loay hoay kiếm link HD của bộ phim. Trong khi đó, tụi nó tranh thủ làm việc riêng. Nhân Mã liếc mắt thấy Ma Kết cầm một ly nước lạnh đi lại phía mình. Cô quay đầu nhìn Thiên Yết, khẽ lay người cô. Thiên Yết vừa ngẩng đầu đã thấy Ma Kết chìa ly nước ngay trước mặt mình. Cô nhận lấy một cách thản nhiên, uống một hơi hết sạch rồi đưa lại anh. Ma Kết cũng không nói gì, cầm lấy ly nước rồi lại rót cho mình một ly đầy. Anh uống ngay ly nước đó mà không để ý đến việc đổi ly hay rửa ly.
Nhân Mã nheo mắt nghi ngờ, vậy rồi tình huống gì đã xảy ra ngay trước mặt cô vậy? Nhưng Nhân Mã tự nhủ mình đã nghĩ nhiều rồi, cô không hỏi thêm gì mà lại hướng mắt về phía tivi, nơi Kim Ngưu vẫn còn đang chật vật với đống link phim. Thỉnh thoảng cô nàng lại kêu lên vài tiếng chửi thề, Nhân Mã bật cười, link hỏng thì phải.
Song Ngư cậu cũng đã nhìn thấy được cảnh tượng vừa nãy, ánh mắt cậu chợt trở nên trầm hẳn. Bạch Dương ngồi gần đó cũng để ý thấy. Cậu nhận ra được sự khác lạ, định mở miệng hỏi thì nghe giọng cô nàng Kim Ngưu la lên: "A! Được rồi, được rồi! Mau xem nè mấy đứa!"
Và tiếng mở đầu của bộ phim vang lên, bầu không khí lại trở về vẻ im lặng vì đứa nào cũng tập trung xem phim (trừ anh chàng Bảo Bình vẫn đang gật gù buồn ngủ). Nhưng dù dán mắt vào bộ phim, vẫn có một vài thành phần nào đó chìm đắm trong mạch suy nghĩ của chính mình, nhất là khi được gặp lại anh chàng tiền bối quen thuộc - HARRY POTTER!
"Cảm giác gì đây? Muốn về lại nơi đó sao?"
"Hai người đó thật lạ lắm, từ lúc chiều mình đã nhận thấy được sự khác lạ đó."
"Hogwarts sao? Có lẽ Helen Ourcheille đã đúng, mình nhớ không khí ở đó..."
"Chết tiệt! Thằng cha đó lại làm mình bận tâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top