#12. Chia tay và nhiệm vụ thứ hai.

Hôm nay là ngày cuối cùng tụi nó được tận hưởng thú vui của kì nghỉ hè, cũng là đánh dấu chính thức còn lại một tháng rưỡi cho những anh chàng hay cô nàng phù thủy của chúng ta thực hiện nốt nhiệm vụ được giao. Vì today is Sunday, với chủ nghĩa Chủ Nhật thì được phép lười biếng, cả đám tụi nó đều không hẹn mà nằm dài ở nhà, đến cả cô nhóc Kim Ngưu thường ngày vẫn thường ríu rít hào hứng muốn đi chơi lắm nhưng hôm nay đã quyết tâm không đi ra ngoài.

Đến trưa, tụi nó mới chịu lôi mình rời khỏi cái giường thân thương. Vừa mới bước ra khỏi phòng, một mùi cháy khét lẹt đã thành công làm tụi nó tỉnh giấc hẳn.

-Cái quái gì vậy?

Thiên Bình bước vào phòng bếp đầu tiên, trước mắt cậu là một Song Tử mình đeo tạp dề trên tay cầm một cái muôi. Thiên Bình thoáng nhìn là hiểu, cậu nhăn nhó bước thêm vài bước để xem thử món ăn mà Song Tử cô nương đây cất công dậy sớm hơn thường ngày để trổ tài.

-Ai lại đi xào thịt bằng muôi múc canh hả? Cậu bị ngốc à?

Và rồi anh chàng Thiên Bình nọ lại không kìm được mắng cô nhóc nhà anh vài câu. Song Tử phồng má, ra vẻ bất mãn. Ơ hay, đâu cần anh quan tâm tới cô! Song Tử cũng không vừa: "Không ăn được thì biến nhé!"

-Á à, nhà ngươi dám bật lại ta rồi sao? Được lắm! Oái, đau!- Thiên Bình ôm đầu trừng mắt quay sang kẻ vừa mới ra tay cốc đầu anh, muốn tới số rồi sao mà quánh anh vậy hả?

Cự Giải tay đứng chống nạnh nhìn hai đứa trẻ con trong phòng bếp, tình hình này thì chắc là anh chàng Thiên Bình nọ lại ức hiếp Song Tử nhà cô chứ gì, thế nên Cự Giải không suy nghĩ nhiều liền cốc đầu cậu chàng mấy cái rõ đau. Song Tử lại được dịp cười khúc khích, liền giơ ngón cái với cô.

Thiên Bình liền mếu máo, rõ là oan: "Sao lại quánh tớ? Là bé Song nhà cậu chọc tớ trước mà?!"

Cự Giải bày ra vẻ không quan tâm, cô thể hiện rõ quan điểm chỉ tin người cùng loại cùng giới, chứ thể loại con trai như Thiên Bình dù có đáng tin thì Cự Giải cũng phải đứng về phía bạn mình chứ! (Ô, cô Giải nói nghe mâu thuẫn vậy nhỉ =))) )

-Cự Giải là nhất! Cự Giải muôn năm! Cự Giải giỏi quá!- Song Tử lập tức gạt đi những việc đang làm, chạy lon ton lại nịnh lấy nịnh để cô bạn. Cự Giải chỉ biết cười cho qua, ánh mắt không nhìn Song Tử mà vô tình đảo quanh nhìn thấy một đống lộn xộn chỗ bếp nướng. Mí mắt Cự Giải khẽ giật vài cái, cái bếp mới mua cách đây mấy hôm mà Song Tử lại làm đen xì cái khay nướng, thể nào chút nữa Xử Nữ thấy cũng cằn nhằn cô nàng mãi cho coi. Không được, Cự Giải phải giải quyết cái đống đổ nát này ngay lập tức.

-Thiên Bình! Đi nhúng nước cái khăn dưới bàn lau cái khay đi!

-Song Tử! Dẹp cái nồi với dĩa xào của cậu ngay! Ôi, khổ cái thân tôi!

Hai người được Cự Giải chỉ rõ tên luống cuống, hoang mang chạy đi làm những việc cô nàng bảo mà chẳng hiểu mô tê gì. Sư Tử vừa đi xuống tình cờ thấy được cảnh này thì hóng hớt hỏi ngay, kết quả là cũng bị Cự Giải lôi đầu vào làm, anh chàng lầm bầm mặt nhăn nhó thấy rõ.

Sau gần nửa tiếng dọn dẹp.

-Ôi, cái lưng của ta!

Thiên Bình ngồi phịch xuống ghế, tay không quên làm bộ đấm vài cái vào lưng mình, mỏi quá thể. Song Tử nhìn bộ dạng của cậu chàng thì không khỏi bĩu môi, rõ là chỉ biết phá thôi mà cũng bày đặt than thở. Cự Giải là người chỉ đạo dọn dẹp, vừa xử lí lại mấy món ăn trước đó Song Tử đã sáng tạo ra. Cô cũng đến mệt với hai con người này, nghiêm túc thì không thấy nhưng cãi nhau thì hào hứng thế đấy.

-Mà bọn kia vẫn chưa thấy mặt đâu nhỉ?

Sư Tử sau khi làm xong công việc cuối cùng trong phòng bếp, cuối cùng cũng được ngả lưng xuống bộ ghế sofa êm ấm ở phòng khách. Câu hỏi của Sư Tử không có ai trả lời, vì lúc này từ cửa ra vào ở đâu ra xuất hiện thêm mấy dáng người nữa.

-Tụi mày đi đâu về vậy?

Thiên Bình nhìn từng đứa một bước vào nhà, cậu nhướn mày, tụi này đánh lẻ đi đâu đây. Song Ngư liếc mắt nhìn cậu bạn, không trả lời mà đi thẳng lên tầng trên. Theo sau đó là Thiên Yết với vẻ mặt khó chịu. Song Tử và Cự Giải liền lấy làm lạ, hình như có biến rồi.

Xử Nữ và Ma Kết cũng theo bước hai đứa kia, thấy đám bạn trong nhà đều hướng mắt nhìn mình, hai đứa im lặng nhìn nhau.

-Này, hai cậu biết chuyện đúng không?- Cự Giải là người mở giọng hỏi đầu tiên.

Ma Kết không muốn giấu giếm tụi nó, đành gật đầu. Cậu trả lời, với chất giọng thản nhiên như việc mà cậu sắp nói là lẽ hợp lí vậy: "Chia tay rồi."

-Hả?

Thiên Bình và Song Tử nghe thấy đều đồng thanh hét toáng lên. Gì chứ, mới có mấy ngày thôi mà. Chuyện tình chóng vánh vậy sao?! Dường như không thể tin nổi lời của Ma Kết, tụi nó lại đồng loạt di chuyển điểm nhìn sang cô bạn đang đứng sát bên anh.

Xử Nữ cũng thở dài, gật đầu. Cô khẽ quay sang nhìn người bên cạnh, sao anh có thể...bình tĩnh như vậy. Đó là bạn thân của Ma Kết kia mà. Còn Xử Nữ nữa, cô phải như thế nào đây...

Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo hẳn. Song Tử hoang mang nhìn Thiên Bình, cô bỗng nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua. Bên ngực trái của Song Tử bất chợt đập nhanh hơn, nhói lên vài cái đau điếng người, cô thở dốc, tự dưng lại thấy mình ngu ngốc vậy.

Kim Ngưu từ tầng trên chạy xuống, cô nàng hối hả đến nỗi không để ý thấy sự ngượng ngùng hiện hữu rõ ràng trên từng gương mặt của tụi nó. Cô nhanh chóng xỏ giày, phóng ra ngoài, không quên hét lên thật to để mọi người nghe: "Đừng chờ cơm tớ! Có thể tớ không về đâu!". Rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

"Cậu ta đi đâu mà vội vàng vậy nhỉ?"

Xử Nữ phá tan sự chú ý của mọi người tới Kim Ngưu, cô bảo sẽ lên phòng nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm sau. Trước đó Cự Giải cũng đã làm cơm canh xong xuôi hết cả rồi, nên cô nàng xin phép ăn cơm trước, dù sao cũng chưa được ăn sáng. Sư Tử bảo sẽ ăn cùng Cự Giải, Song Tử thấy vậy cũng muốn ăn chung cho vui.

Thiên Bình nhìn Ma Kết, cậu cảm thấy chuyện của Thiên Yết và Song Ngư có gì đó liên quan đến cậu chàng lớp trưởng này thì phải. Ma Kết cũng không nói nhiều, lại quay đầu đi ra ngoài. Thiên Bình chỉ biết nhìn theo, rồi không hiểu nghĩ gì mà lẽo đẽo đi theo sau.

oOo

-Lại gì nữa đây?

Kim Ngưu chống cằm nhìn cậu chàng đang ngồi trước mặt, đừng có nói hẹn cô ra đây lúc giữa trưa chỉ để ngồi nhìn nhau thôi nhé.

-Chuyện đó, bồ suy nghĩ xong rồi chứ?

Quan Triều cười cười, cậu không mấy quan tâm đến vẻ chán chường của Kim Ngưu, nhẹ nhàng đưa tay phủi bụi trên cái bàn vốn đã lau của quán trà sữa mà cả hai đang ngồi.

-Nếu là vì cái đó thì mình về đây, bồ không nghĩ việc cố gắng thuyết phục mình suốt một tháng bằng cách cứ mãi đi qua lại giữa ranh giới phép thuật và thường dân có thể khiến mình nghĩ lại sao?- Kim Ngưu nhíu mày, chất giọng ẩn chứa sự khó chịu hiếm có.

Nhưng dường như Quan Triều không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thái độ của cô bạn, cậu vẫn nở nụ cười thích thú: "Bồ vẫn còn quan tâm đến anh chàng nhà Ravenclaw nhỉ?"

-Mình về đây!- Kim Ngưu không tài nào kiên nhẫn được, cô đứng bật dậy. Dù nói vậy nhưng Kim Ngưu biết cô không thể quay về được, chỉ là phải tỏ thái độ rõ ràng như vậy để cảnh cáo tên Quan Triều kia thôi.

-Được rồi. Bồ có 1 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, Capricorn sẽ giúp bồ. Đây là tài liệu.

Kim Ngưu hừ vài tiếng rồi cũng chịu ngồi xuống, cô thoáng lướt qua cái tên trên tập tài liệu ấy. Không bất ngờ mấy...Chả trách khi nãy hai cậu ấy lại cãi nhau.

Và không đợi Kim Ngưu nói gì thêm, Quan Triều đã nhanh chóng rời đi trước khi bị ai đó ở Hogwarts phát hiện cậu lại ra ngoài trong giờ giới nghiêm.

oOo

Kim Ngưu thẫn thờ ngồi chờ trong một căn nhà bỏ hoang, khi nãy cái tên Quan Triều kia đã kịp thần giao cách cảm cho cô địa chỉ gặp Ma Kết. Toàn làm ra thứ bí ẩn quái quỷ gì đâu, lựa cái địa điểm cũng chọn đúng nơi tối tăm như thế này. Kim Ngưu thầm nguyền rủa, sao Ma Kết lại chưa đến nhỉ, để cô một mình ở đây sợ chết mất.

Ở một diễn biến khác, Ma Kết đang phải khổ tâm cắt bỏ cái đuôi Thiên Bình đang không ngừng lải nhải bên cạnh.

-Cậu không định về kí túc hả? Đi theo tớ làm gì?

Ma Kết liếc mắt nhìn Thiên Bình, anh giả vờ không quan tâm đến cái đuôi này nhưng thật ra nội tâm đang gào thét đánh đuổi muốn cậu chàng này đi nhanh đi. Không thể để người khác đợi mình, đó là nguyên tắc của Ma Kết, nhưng với tình hình này thì có lẽ Ma Kết đã cho Kim Ngưu leo cây gần 15' rồi. Nếu lúc này có thể thần giao cách cảm với Kim Ngưu để hủy hẹn thì tốt quá, hừ.

-Này, cậu không thấy nãy giờ cậu chỉ đi qua đi lại vòng quanh ở khu này thôi hả?- Cuối cùng vì đã chịu hết nổi, Thiên Bình mới mở miệng hỏi. Vốn nghi ngờ anh bạn này lén đi hẹn hò với ai nhưng cái tình huống này là gì đây.

-À ờ, tớ đi dạo thôi. Vẫn chưa muốn về kí túc.- Ma Kết đành tìm cớ để nói vậy.

Thiên Bình nhướn mày, tỏ vẻ không tin. Thử hỏi có ai đi dạo giữa trưa nắng thế này không? Chỉ có đồ điên như Ma Kết thôi.

-Mất hết cả hứng. Về đây! Đừng có điên khùng rồi về sốt, mai đi học rồi đó.

Nhìn theo từng bước chân của Thiên Bình, Ma Kết thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh cũng rất cảnh giác, lỡ đâu bị Thiên Bình lừa cho một vố rồi lại theo dõi anh thì sao. Nghĩ vậy, Ma Kết móc điện thoại từ trong túi ra nhắn tin báo cho Kim Ngưu, còn bản thân mình thì loanh quanh vài vòng nữa mới quay về kí túc. Đúng nghĩa "đi dạo" mà anh đã nói với Thiên Bình.

oOo

Thiên Yết khẽ gõ cửa phòng Song Ngư, cô không biết để làm gì nhưng vẫn muốn nói vài điều với cậu. Đúng lúc Ma Kết về, anh đã thấy hết cảnh đó nhưng cũng không chần chừ mà đi lại.

Cửa phòng mở, Song Ngư ngẩng đầu nhìn hai người đứng ở ngoài với con mắt thờ ơ không chút sức sống.

Ma Kết không nói gì, lách người đi vào trong. Anh thoáng nghe thấy giọng Thiên Yết vang lên: "Mình nói chuyện được không?". Ma Kết thử đưa mắt nhìn về hướng cửa, trong vài giây nào đó anh cảm giác được Thiên Yết sẽ tiết lộ hết cho Song Ngư về sự thật bấy lâu nay. Ma Kết trừng mắt, lắc đầu nhìn Thiên Yết, đó là nhiệm vụ của anh và Kim Ngưu, Thiên Yết đến bây giờ vẫn chưa có quyền nhúng tay vào.

Thiên Yết thấy Ma Kết đã ra hiệu cho mình, cô khựng lại vài giây. Liệu mình có đang làm đúng không? Nhưng Thiên Yết muốn chính miệng mình nói cho cậu ấy biết, có lẽ điều đó sẽ giúp cô không cảm thấy có lỗi. Thiên Yết nghĩ vậy.

-Được thôi.- Và câu trả lời của Song Ngư nhỏ nhẹ vang lên. Ma Kết không thể ngăn nổi Thiên Yết, anh nhíu mày đi thẳng vào phòng tắm. Thiên Yết biết mình đã đắc tội với anh rồi.

"Vậy có những ai là primavera trước đó rồi?"

"Chuyện đó cậu không cần biết."

"Thiên Yết!"- Song Ngư gằn giọng.

"Xin lỗi cậu. Tớ sẽ để cậu suy nghĩ kĩ trong 1 ngày."

Rời đi rồi, lòng đau thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top