#10. Hừ, vì cậu nhờ nên tớ đành chấp nhận

-Mới sáng sớm mà đã kéo nhau đi hẹn hò rồi là sao?

Kim Ngưu than thở nhìn Nhân Mã vui vẻ lựa đồ. Cô nằm dài trên giường, chán nản. Bây giờ chả lẽ lại đòi đi theo hic, chứ buồn quá không có gì cho Ngưu Ngưu làm hết. Nhân Mã hào hứng cười mãi, không quan tâm đến Kim Ngưu nói gì. Điều cô bận tâm lúc này chỉ có nên mặc đồ như thế nào để diện đi chơi với anh chàng Bạch Dương của cô đây ~ Nhân dịp này Nhân Mã có thể sẽ chốt hạ nhiệm vụ của mình luôn, nếu thuận lợi.

-Đi nhá! Ngưu ở nhà vuii ~.
Kim Ngưu lại nhăn nhó, đi thì đi đi chứ còn không quên chào tạm biệt cô làm cái gì huhu. Dòng thứ có bồ quên mất bạn bè. Hứ, nhà người đi luôn cho khuất mắt ta đi!!

-Cưng ơi ~, mình đi thôi nào!
Vừa xuống lầu dưới, Nhân Mã đã cất tiếng gọi ơi ởi với Bạch Dương đã ngồi đợi sẵn trên ghế. Thiên Bình đang ngồi uống nước thì bị sặc, cậu nhìn hai đứa bạn với con mắt kì thị. Chậc, thôi từ chối hiểu.

Xử Nữ và Cự Giải từ phòng bếp bước ra cũng không quên bày ra vẻ mặt phắn đi nhanh cho tụi tôi nhờ. Nhân Mã cười hì hì, khoác tay Bạch Dương kéo đi mà chưa kịp để cậu chàng chào tạm biệt mọi người.

Thiên Yết cũng vừa từ tầng trên bước xuống, tiếp sau đó là Song Ngư với vẻ mặt ngái ngủ. Nhìn là biết cậu chàng vừa mới bị Thiên Yết dày vò dữ lắm mới chịu nhấc cái thân mình ra khỏi giường.
-Hey! Kế hoạch của các cậu hôm nay là gì vậy?- Kim Ngưu cũng chạy xuống tầng dưới, hớn hở hỏi.

Thấy mọi người nhìn mình, Song Ngư quay sang Thiên Yết cười cười, khẽ vuốt nhẹ đầu cô nàng: "Yên tâm, tụi này không có hẹn với hò giống hai đứa nào đó."

Thiên Yết lừ mắt nhìn anh bạn trai, là người nào mới tối hôm qua lôi kéo cô hôm nay đi chơi riêng nhưng bị cô kiên quyết từ chối hả. Song Ngư hiểu được Thiên Yết đang muốn nói gì, cậu liền ôm chặt lấy eo cô khẽ nhéo vài cái, thế là bị cô nàng quay sang đập cho mấy phát.

-Vậy chúng mình đi chơi nhé! Được không? ~ - Lại là Kim Ngưu, cô nàng vẫn chưa từ bỏ ý định ra khỏi nhà của mình.

-Tớ bận rồi.- Xử Nữ lập tức nói, cô nhìn điện thoại. Là dòng tin nhắn của Ma Kết, cậu chàng đã ra khỏi nhà từ sớm. Cô thoáng nhìn địa chỉ được gửi, đứng dậy lên phòng thay đồ, còn không quên dặn - Có đi chơi thì về đúng giờ cho tớ đấy!

Lần này đến lượt Cự Giải cáo từ, cô nàng lấy cớ bận tới thư viện lấy sách cùng em gái. Thiên Bình nói có việc chưa xử lí, chắc là Song Tử chứ gì. Còn Thiên Yết và Song Ngư thì bảo lười, chả muốn đi đâu. Kim Ngưu đành tìm vị cứu tinh của mình bằng cách đi lên tầng gõ cửa cái phòng đối diện phòng mình.

-Này, hai cái vé hôm trước chơi game được thưởng đâu rồi? Cậu không muốn đi thì đưa tớ đi nốt cả hai vé cho.- Kim Ngưu vừa gõ cửa liên hồi vừa nói to. Chẳng có ai đáp lời. Cô nàng lại tiếp tục luyên thuyên.- Này, cái tên Sư Tử chết bầm kia! Có phải cậu lấy mấy tấm vé đó đi chơi với em nào rồi đúng không hả? Trả lại đây cho bổn cô nương! Nhanh đi, gấp lắm không đợi được đâu đấy nhé! Này!

Cửa mở, trước mặt Kim Ngưu là một Sư Tử không mảnh vải che thân (tất nhiên là có che thân dưới, chỉ lộ thân trên thôi nha :>). Cô nàng im bặt, hai má từ từ nóng ran. Cô lắp bắp: "Làm cái gì vậy, mặc áo vào đi chứ!"

Sư Tử nhìn lại người mình, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ mà cậu còn gian tà định trêu chọc cô nàng này thêm một chút: "Chứ chẳng phải ai đó bảo nhanh lên không đợi được à? Tớ gấp gáp mở cửa cho còn đuổi vào là sao?"

Kim Ngưu hừ một tiếng, dám lấy lời của cô để bắt bẻ đây mà. Vậy thì thôi, cô nương này không chấp nhặt oắt con. Nghĩ vậy, Kim Ngưu chìa tay mình ra, mở giọng đòi nợ: "Vé đâu?"

Sư Tử thản nhiên đi vào trong, không trả lời. Kim Ngưu càng tức tối, cũng đi theo vào mà quên mất đây là phòng của con trai. Cô liên tục lặp lại: "Vé, vé, vé!!"

-Mất rồi.- Cuối cùng Sư Tử cũng đành đáp lại một câu cụt lủn. Và biết ngay là...

-WHAT?? Ôi niềm hi vọng cuối cùng của tôi!

Thật là khóc không ra nước mắt mà. Cái tên đáng ghét, đáng chết, ôi tức quá đi mất. Kim Ngưu thầm rủa tên Sư Tử trước mặt.

-Thì cũng đi chơi rồi mà, tiếc cái gì. Hôm nay lo mà ở nhà học bài đàng hoàng đi.- Sư Tử lại nói một câu khiến Kim Ngưu tức đến chết đi được mà.

-CẬU KHÔNG HIỂU GÌ CẢ!

Kim Ngưu hét lên một tiếng rõ to rồi đi nhanh ra ngoài, đóng rầm cửa lại, để lại Sư Tử vẫn đang ngồi trên giường và chả hiểu mô tê gì sất.

"Mình muốn đi chơi riêng với cậu ta kia! Vậy mà chẳng hiểu ý mình gì hết!"

oOo

Ở kí túc lúc này ngoại trừ Sư Tử và Kim Ngưu đang ở trên lầu, thì ở dưới còn có hai kẻ dù không muốn nghe cuộc đối thoại trẻ con của hai đứa kia thì vẫn vô tình dỏng tai nghe được. Đó là Thiên Yết và Song Ngư, hai đứa này vừa quyết định sẽ không đi đâu ngày hôm nay. Ban nãy, Song Ngư và Thiên Yết cũng vừa mới được chứng kiến cảnh Thiên Bình kéo tay Song Tử đi ra ngoài, hôm nay ở nhà được xem kịch nhiều quá à nha.

-Thời tiết dạo này thất thường quá nhỉ?

Thiên Yết cảm thán. Sáng hôm qua thì nắng gắt ơi là gắt, còn đến tối thì lại có mưa rào. Sáng nay nhìn bầu trời âm u lạ kì.

-Nắng mưa là bệnh của trời...

Song Ngư chưa kịp nói nốt thì lại bị Thiên Yết chọc cho vài cái vào hông. Lại bắt đầu mở miệng nói xàm rồi đấy.

-Sao? Chừa chưa hả?

Thiên Yết đắc ý nhìn anh bạn trai, cái nết lạnh lùng biến đâu mất tiêu rồi. Song Ngư đột ngột ngồi thẳng dậy, quay đầu lại hướng mắt nhìn Thiên Yết lúc này đang ngồi trên sofa. Anh dè dặt, nghiêm túc hỏi:

-Em có thấy chuyện của tụi mình nhanh quá không?

Thiên Yết không dời ánh mắt, vẫn chăm chú xem ti vi vì nghĩ Song Ngư lại tiếp tục xàm xí với mình. Cô trả lời qua loa: "Ừ, nhanh."

-Vậy mình tạm thời chia tay nhé!- Song Ngư lại nói. Lần này cậu đã thành công lấy được sự chú ý từ cô nàng bạn gái.

-Anh điên rồi. Biến đi chỗ khác đi, phim đang tới đoạn hay.- Thiên Yết khẽ nhăn mặt, lại thích chọc tức cô.

-Chứ em có chịu chú ý gì tới anh đâu!- Song Ngư lại tiếp tục nhõng nhẽo, kết quả là nhận được một cái lườm cực sắc từ cô nàng đang ngồi ngay trên đầu.

Thiên Yết đến mệt với Song Ngư, từ khi bắt đầu yêu đương đến nay anh hay mè nheo với cô như con nít vậy, khác xa với lúc trước. Cộng thêm cái nói nhiều nữa, nhiều lúc Thiên Yết thật chỉ muốn lấy băng keo dán chặt miệng của anh lại để bớt đi cái giọng nói liên hồi của anh bên cạnh, làm cô mất tập trung không làm được việc gì cho ra hồn.

Biết bạn gái đang khó chịu, Song Ngư cuối cùng cũng đành ngồi im, kéo khóa miệng lại. Cậu nghĩ tới vụ hôn ước của cậu mà cách đây mấy ngày ba cậu đã bảo sẽ hủy nếu cậu chấp nhận đi học. Không biết ông ấy nói vậy nhưng đã làm chưa nữa...Cậu nghi là chưa làm gì quá.

-Mà anh có tính đính hôn với ai vậy?- Thiên Yết tắt tivi, lơ đễnh hỏi Song Ngư như hiểu được anh chàng đang nghĩ gì.

-À, Helen Ouchreille.

Thiên Yết ừ một tiếng, cũng không hỏi nữa. Cô bỗng trở nên trầm ngâm, sao lại nghe quen thế nhỉ...

Thấy Thiên Yết không hỏi lại, Song Ngư cũng không có ý nói thêm.

oOo

-Nếu đó là điều cậu muốn, tớ sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu. Với điều kiện...

-Sao cơ?

Nhân Mã đang cầm cây kem đưa lên môi, cô khựng lại đưa mắt nhìn Bạch Dương, người lúc này đang vô cùng nghiêm túc.

-Cho tớ gặp cái tên mà cậu nói trước đi. Cái tên Quan Triều mà cậu nói ấy.

-À...- Nhân Mã ngập ngừng. Sự thật thì cô cũng không biết làm thế nào để gặp cậu ta, mỗi lần gặp đều là cậu ta tự dưng ở đâu xuất hiện kéo cô đi chứ Nhân Mã có bao giờ tìm gặp cậu ta làm gì, chỉ tổ phiền phức.

-Đừng nói là không được nhé.- Bạch Dương nheo mắt đầy nghi hoặc.

Nhân Mã gãi đầu, cô ậm ừ trả lời: "Thì cậu ta sẽ tự gặp chúng ta thôi..."

-Tự gặp? Cậu đồng ý làm cái thứ nhiệm vụ gì còn không rõ mà tới tung tích người giao nhiệm vụ cũng không thèm tìm hiểu nốt hả?

Nhân Mã phản bác: "Đâu có! Tớ có quen Quan Triều trước đó rồi nhé!"

-Hừ.

Bạch Dương cũng không thèm nói với cô nàng này nữa. Cậu chịu thua cái tính hấp tấp, tò mò của Nhân Mã rồi đấy, có khi bị bắt cóc cũng không biết mình bị bắt cóc đâu.

-Cậu nói cậu không biết chúng ta sẽ làm gì thật sao? Tên đó không nói gì luôn hả?- Sau một hồi im lặng ngẫm nghĩ, Bạch Dương lại hỏi.

Cậu nghĩ kĩ rồi, ai mà biết cái cậu Quan Triều đó có lừa gạt gì tụi cậu không, sao có thể hoàn toàn tin tưởng được chứ. Nhân Mã cũng hiểu Bạch Dương đang lo lắng điều gì, chỉ là cô lỡ thề với người ta rồi nên phải làm theo thôi. Đợi ăn nốt cây kem Nhân Mã mới chịu đáp lại: "Hm, cậu ấy chỉ nói là người được chọn gì gì đó thôi. Không nói rõ lắm, với tớ cũng chả hiểu cậu ấy giải thích cái gì mà primavera."

-Con ngựa ngốc này.- Cậu chàng Bạch Dương lại tiếp tục thở dài vì độ ngốc nghếch của cô bạn gái.

"Xin lỗi cậu, tạm thời bây giờ cái tên đáng ghét ấy không cho tớ tiết lộ bất cứ điều gì về nhiệm vụ này. Khi nào đúng thời điểm tớ hứa nhất định sẽ nói cậu biết đầu tiên."

oOo

"Bồ có chắc sẽ thuyết phục được bọn họ không? Nhiệm vụ của giáo sư giao cho có vẻ khó nhằn đấy!"

"Tớ đã nắm trong tay được một nửa rồi, còn tụi Muggle cần một người bạn của tớ trợ giúp thôi."

"Ý cậu là Sagitt sao? Chẳng phải bồ ấy không muốn đến học ở Hogwarts với chúng ta à?"

"Cả Scor, Vir và Capri nữa. Nhưng các bồ ấy lặn đâu mất tiêu rồi, tớ mới chốt nhiệm vụ xong là không thấy báo cáo gì lại."

"Vậy còn lễ phân nhà sắp tới thì sao? Các bồ ấy cũng đến tuổi nhập học ở năm thứ năm rồi ấy chứ."

"Giáo sư dặn tớ sẽ tổ chức riêng cho các bồ ấy trước. Mà cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi, tớ phải về nhà của mình đây."

"Được rồi, còn nửa tháng cho bồ đấy. Cố lên! Bồ không muốn làm giáo sư thất vọng đâu chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top