#1. Ngày gặp lại
Những chương đầu có thể sẽ theo mô típ cũ của một số truyện 12 chòm sao thường thấy vì mình viết những chương này cũng khá lâu rồi. Vì mới gần đây mình dùng lại Wattpad nên quyết định update truyện nhưng vào những chương sau mình sẽ có những cú plot twist để đổi cốt truyện để khỏi bị nhàm nhé.
____________________________
- La la la...
Tiếng ngân nga trong trẻo của một cô gái làm mọi người đi trên đường lúc này đều hướng những ánh mắt hiếu kì nhìn cô. Nhưng đã quá quen với việc được chú ý, Song Tử không hề lấy điều đó làm khó chịu. Cô chỉ thắc mắc, bộ trước giờ những người ấy chưa thấy học viên của Universe à...
Hmmm, nhưng Tử Nhi cũng mặc kệ, vì vừa bước vào cổng học viện, cô đã nhìn thấy cô bạn thân Thiên Yết đứng vẫy tay chào mình rồi, cô nàng vui vẻ chạy lại.
- Cậu lâu quá đấy, Song Song. - Thiên Yết giở giọng trách móc.
- Ơ, tớ đến đúng giờ mà...???
- Còn dám nói đến đúng giờ hả? Cậu có biết tớ phải đứng ở đây đợi bao lâu rồi không? Cậu hẹn tớ tới đúng giờ mà sao chẳng thấy cậu tới đúng giờ gì cả... Ưm, ưm...
Vì Thiên Yết cứ thao thao bất tuyệt nên Song Tử đành lấy tay bịt miệng cô bạn lại, nếu không chắc lỗ tai cô thủng mất. Thiên Yết thật là, chơi riết với Xử Nữ, lây luôn tính cằn nhằn của cô nàng. Mà nhắc mới nhớ, Xử Nữ đâu...
- Yết này, Xử Nhi đâu?
Thiên Yết lườm cô bạn đang ngẩn người ra nhìn mình, cô thở dài, nghiến răng nói: "Đợi cậu tới chắc chẳng còn ghế để ngồi, Xử Nữ với Cự Giải đi lấy chỗ giúp hai đứa mình rồi."
Song Tử cười hihi nhìn cô bạn, gãi gãi đầu, tội lỗi thật nha ~. Đoạn, cô khoác tay Thiên Yết, cười tươi: "Ôi trời, đừng nhăn mặt nữa mà, xấu chết đi ấy. Chúng ta mau đi vào thôi!"
oOo
- Bắt buộc phải đi học sao ạ?
Song Ngư chán nản nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, cậu ngáp ngắn ngáp dài, trông uể oải hết sức.
- Nếu con đi học, ba sẽ hủy hôn ước của con.
1s...2s...3s...
Đúng 3 giây sau, Song Ngư mới hoàn hồn hét toáng lên, ôm chầm lấy ba cậu: "Thật chứ ạ? Ba nói thật hả? Nếu đi học sẽ hủy hôn ước của con đúng không? Đi, con đi, đi ngay và luôn!"
Ông Ngọc Hải nhìn con trai, trong lòng cảm thấy hoàn toàn bất lực. Ai bảo từ nhỏ nó đã thông minh hơn người, những gì cần học cũng đều học cả rồi. Chỉ có cái chiêu này mới dụ được thằng nhỏ đi học, nếu không ông không biết phải tính kế gì để ép nó. Nhìn vẻ mặt vui mừng của con trai, ông chỉ muốn chui đầu xuống đất vì cảm thấy tội lỗi.
- Mà ba này, con đi bộ hay là bác tài xế chở con...- Song Ngư vừa dứt câu, chuông cửa liền vang lên. Cậu lầm bầm: "Mới sáng sớm đã mò tới nhà, ai vậy không biết.". Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn đi ra mở cửa.
- Yo! Sao thằng em, có định đi học không vậy? Uầy, sao chưa thay đồ thế này, tính không đi học thật à? Buồn thế! Ngư à, đi chung với tớ đi, tớ cũng bị ép đi học này, nhưng vì tình yêu thương to lớn dành cho sự nghiệp nước nhà, vì đất nước cần những người tài giỏi như tớ, và vì hai ông bà già suốt ngày cứ cằn nhằn bên tai, tớ đã hi sinh đi học. Cậu phải biết nghĩ như tớ chứ... Ê, ê, đi đâu đấy...
Sau một hồi tự sướng, Thiên Bình đành cười khì, theo đuôi Song Ngư bước vào nhà.
- Con chào bác ạ!- Thiên Bình trưng ra bộ mặt lễ phép, cúi đầu tinh nghịch chào ông Ngọc Hải.
Ông cũng quá quen với cậu bé thích đùa này rồi nên không để bụng lắm, chỉ muốn nhắn nhủ cậu chàng vài câu: "Thằng Song Ngư tới bây giờ mới chấp nhận đi học, nó còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. E rằng ngày hôm nay chưa thể đến trường dự lễ. Với lại, bác phải tham gia một cuộc họp quan trọng bây giờ, nếu đi bộ thì quá xa, nhưng nó lại không chịu đi taxi. Nên có lẽ hôm nay Song Ngư chưa tới lớp được cháu ạ."
Thiên Bình nghe xong liền liến thoắng: "A, mấy cái này chuyện nhỏ ấy mà, bác cứ để Ngư mặc tạm đồ của cháu, cháu sẽ gọi người đem tới. Tiện thể, cho cậu ấy đi nhờ xe luôn."
Ngọc Hải cười, Thiên Bình cũng cười tít mắt, duy chỉ có Song Ngư ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người mà mí mắt cứ giật giật. Ha, hai bác cháu này hiểu nhau quá nhỉ. Haizz, nhưng quan trọng là bây giờ, cậu phải tới cái chỗ đang rất đông người đó, chỉ nghĩ tới việc tới đó sẽ trở thành tâm điểm của mọi người, cậu lại cảm thấy chán nản hết sức. Song Ngư vốn có thích những nơi náo nhiệt đâu.
oOo
Tại hội trường của học viện Universe, một cậu con trai đang ngồi bình thản đọc sách, tách biệt hẳn với không gian ồn áo phía bên ngoài. Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Một cô gái lạ hối hả chạy vào, cô gái vừa thở dốc vừa gấp gáp lên tiếng:
- Trương Ma Kết!
Cậu rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu nhìn cô gái lạ đang gập gối, thở không ra hơi ở trước cửa.
- Có chuyện gì?
- Hiệu trưởng cần gặp cậu!
Ma Kết khẽ nhíu mày, cậu có cảm giác một điều không lành sẽ xảy ra. Đừng có nói với cậu là...
- Tại sao em phải đại diện học sinh khối mười trình bày mẫu diễn thuyết?
- Hội đồng trường cảm thấy em là một trong hai người duy nhất phù hợp để làm việc này. Học bạ của em vượt chuẩn rất cao, em cũng khá nổi với các bạn khác nên việc để em diễn thuyết có thể khiến các bạn chú ý nhiều hơn. Với, nếu em hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này thì cô nghĩ cái ghế hội trưởng hội học sinh sẽ thuộc về em. Em có chắc không muốn làm không?
Ma Kết im lặng một lúc, chợt cậu ho khan vài tiếng, cất giọng lạnh nhạt: "Làm thì làm, nhưng dù sao, cũng không phải là em rất muốn cái danh hiệu đó.". Đoạn, cậu quay người rời đi.
Trên đường đi tới hội trường, không biết Ma Kết đã bắt gặp bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, hầu hết đều là vì ngoại hình cậu quá nổi bật, với chất lạnh lùng vốn có và cặp kính đeo lệch vừa toát lên vẻ tri thức vừa thể hiện thái độ cao ngạo của cậu. Ma Kết đều rất nổi tiếng trong đám con gái, đặc biệt là khi bây giờ đây, tin đồn cậu là người được chọn đã lan truyền khắp trường. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng xì xào, Ma Kết chẳng mấy để tâm. Điều cậu đang bận tâm lúc này, chính là ai sẽ cùng diễn thuyết với cậu đây. Ma Kết không muốn làm việc với người mình không quen biết, thậm chí cậu còn chẳng buồn tiếp xúc hay nói chuyện. Nếu phải diễn thuyết cùng với người lạ, e là sẽ không thể nào hợp tác tốt với Ma Kết.
Mãi nghĩ ngợi, Ma Kết đã đi tới nơi tổ chức lễ khai giảng lúc nào không hay. Cậu nhìn một lượt khung cảnh xung quanh rồi quyết định đi tìm người hướng dẫn.
oOo
Sau khi chạy đi mua đồ ăn, Kim Ngưu quay về chỗ ngồi đã chiếm được trước đó. Cô chìa một bịch bánh sang cô bạn gái bên cạnh, mở giọng:
- Cậu ăn không?
Nhân Mã nhìn bịch bánh trên tay Kim Ngưu, trong lòng thầm ngán ngẩm, lúc nào cũng chỉ biết ăn với chả uống, đúng là không biết mệt.
- Không ăn, ăn vào béo giống cậu thì chết.
Kim Ngưu phồng má bất mãn, cô nói lại: "Gì chứ? Ai mập cơ? Thân hình của tớ là đúng chuẩn tỉ lệ đấy nhé!"
Nhân Mã cũng không mấy quan tâm đến vẻ giận dỗi của Kim Ngưu vì lúc này cô đang phải tìm kiếm một người. Cô thầm tự hỏi "Sao bây giờ vẫn chưa thấy nhỉ?"
- Mã Mã này, kia có phải là Bạch Dương và Bảo Bình không? - Kim Ngưu chỉ tay về một phía, nơi đó có hai cậu chàng đang cố gắng thoát khỏi vòng vây của một đám nữ sinh.
Nhân Mã nhìn theo tay Kim Ngưu, đúng là hai cậu ấy. Cô thoáng nhíu mày rồi nhanh chóng ngoảnh mặt làm ngơ.
- Sao vậy? Không muốn lại gỡ rối cho cậu ấy ư? Hai cậu vẫn giận nhau à? - Tiếng Xử Nữ bất ngờ vang lên làm cho cả hai cô nàng sững người trong giây lát.
Nhân Mã bối rối, cô thở dài, ấp úng trả lời: "Gỡ rối gì chứ, có là gì của nhau đâu mà phải quan tâm đến cậu ta."
Cự Giải ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, thuận tiện cầm lấy một bịch bánh ăn ngon lành. Cô nhìn về phía đám đông bên kia, chép miệng: "Tụi con trai lớp mình hồi trước nổi tiếng thật."
- Các cậu ấy đã nổi tiếng lâu rồi mà, từ cái hồi tụi mình được dự thi lớp đặc biệt để chọn ra 12 thành viên xuất sắc nhất ấy.-Kim Ngưu cũng tặc lưỡi. Chỉ là cô cảm thấy không công bằng, 12 đứa cùng thắng cuộc, cùng được xếp vào lớp đặc biệt đó nhưng tại sao chỉ có mỗi mấy đứa con trai được nổi lên như cồn cơ chứ. Thời buổi này, phải công nhận, dân số nữ nhiều hơn dân số nam rồi.
Xử Nữ thì không mấy quan tâm, vì ban nãy trên đường đến đây cùng Cự Giải, cô đã bị hiệu trưởng gọi lên phòng, nói về cái chuyện diễn thuyết gì gì đó, bảo cô phải chuẩn bị ngay. Thật ra, Xử Nữ chẳng mấy hứng thú với mấy thứ thi đua, chức danh này kia, nhưng dù sao cũng mới vào trường, cũng phải nể mặt giáo viên một chút.
- Tớ chuẩn bị đi đây.-Xử Nữ nói với Cự Giải rồi nhanh chóng rời đi.
- Xử Nhi đi đâu vậy?-Kim Ngưu thắc mắc.
- Tớ không biết, hình như đi làm cái gì đó.
Trong khi đó, Nhân Mã còn đang đấu tranh tư tưởng về việc có nên giơ tay cứu giúp bạn cừu nào đó không. Nhưng mà đợi cô quyết định xong thì trời cũng tối sẫm rồi, Cự Giải thở dài, cô quyết định liều mình một phen.
Ánh mắt Bảo Bình trong đám chật chội chợt lướt qua một dáng người quen thuộc, cậu như vớt được vàng, hét toáng lên:
- Cự Giải! Giải à, cứu bọn này chút đi!
Bạch Dương cũng sững người khi nghe thấy tiếng Bảo Bình gọi Cự Giải từ đằng xa đang bước đến. Cậu ngẫm nghĩ, Cự Giải đến rồi, vậy thì... chẳng lẽ Nhân Mã cũng đến rồi? Thế tại sao cậu lại không nhìn thấy cô?
Hít sâu, Cự Giải ngập ngừng nhìn Bảo Bình, nói bằng chất giọng có chút e dè nhưng cũng đủ rõ để đám nữ sinh xung quanh nghe được: "Bảo Bình! Còn không mau thoát khỏi đây cho tớ, có biết tớ đợi cậu bao lâu không hả?"
- Cô có tư cách gì mà dám lên tiếng với Bảo Bình? Đừng có to tiếng ở đây.
Lập tức, một đám nữ sinh bao quanh Cự Giải chửi bới cô nàng. Lúc nãy lấy hết dũng khí để nói ra như vậy đấy, thế mà bây giờ Cự Giải đến phản kháng lại còn không dám. Cô bặm chặt môi, khó thở chịu đựng. Haizz, đúng là tự chuốc họa vào thân mà.
- Tránh ra nào. Tôi nói TRÁNH XA CÔ ẤY RA!
Đám náo nhiệt đồng loạt nhìn người con trai vừa mới lên tiếng, liền biết điều lùi xa ra. Bạch Dương tròn mắt nhìn Bảo Bình chạy lại gần Cự Giải, đành nghĩ may quá, mình nên chuồn ngay thôi. Bảo Bình khoác tay qua vai Cự Giải, kéo cô về phía mình, đồng thời nhìn xung quanh, cậu cất giọng khó chịu: "Tôi nhắc lại, người nào dám làm cho cô ấy bị thương, người đó sẽ không thoát khỏi tay tôi."
Trong đầu Cự Giải lúc này chính là dòng suy nghĩ: "Quào, ngầu quá Bảo Bình ơi! Nhưng mà hơi quá lố á ~"
Một cô gái khó chịu chạy lên phía trước, cô ta nheo mắt nhìn Bảo Bình và Cự Giải: "Cô ta là gì của anh mà anh phải bảo vệ?"
- Bạn gái tôi.
Bùm! Chỉ có ba chữ vừa thốt ra từ miệng của Bảo Bình đã khiến cho hàng ngàn nữ sinh bao gồm cả Cự Giải lúc này đang tựa vào người Bảo Bình cảm thấy choáng váng. Bảo Bình vừa mới nói gì cơ? Ôi thôi rồi, cuộc đời Cự Giải sau này phải sống sao trong cái học viện này đây?? Trong lúc cô còn chưa kịp hoàn hồn, Bảo Bình đã nắm lấy tay cô, kéo đi mất.
oOo
- Có chuyện gì mà đằng kia đông nghịt người thế?
Song Tử khoác tay Thiên Yết, cô vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh.
- Lo tập trung tìm Cự Giải và Xử Nữ đi.-Thiên Yết chán nản mở lời.
Song Tử cười khì, cô gãi đầu bối rối rồi cũng tập trung tìm kiếm. Đoạn, dường như nhận ra hai dáng người phải nói là cực kì quen thuộc với Song Tử và Thiên Yết, cô kéo tay cô bạn chạy lại. Thiên Yết ngán ngẩm, thầm than, tại sao mình lại nhận lời ở lại chờ con nhỏ này chứ??
- Hé lô, lâu rồi mới gặp các cậu.
- Chào, khỏe hết chứ?
- Khỏe. Rất khỏe luôn ấy. Còn các cậu?
- Bọn này cũng khỏe...
Song Tử và Thiên Bình vừa gặp nhau đã bàn tàn chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn quên đi mất hai người còn lại đang thở dài đi bên cạnh. Song Ngư liếc nhìn Thiên Yết, Thiên Yết thì không mấy để ý đến ánh mắt của Song Ngư vì cô đang bận tìm người. Bầu không khí yên tĩnh không làm cho hai người này cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có phần thoải mái vì đã thoát được một cái miệng ở bên cạnh. Song Tử và Thiên Bình đã dắt nhau đi một khoảng khá xa, Song Ngư ngửi thấy được mùi nguy hiểm khi thấy Thiên Bình cứ quay lại nhìn cậu cười hâm nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều, vì dù sao cũng đã quen rồi.
Lưỡng lực mất mấy phút, Song Ngư mới mở lời với Thiên Yết: "Cậu đang tìm ai vậy?"
Thiên Yết ngẩng đầu nhìn Song Ngư mất mấy giây, sau đó mới trả lời.
- Tớ có hẹn trước với Xử Nữ và Cự Giải nhưng lại không thấy hai cậu ấy đâu cả.
Song Ngư ngẫm nghĩ, rồi nói lại: "Cậu cứ tới đó sẽ thấy cả thôi. Tụi lớp cũ mình lúc nào chẳng nháo nhào hết cả lên, không cần phải vừa đi vừa tìm thế này đâu."
Thiên Yết bỗng chợt nghĩ lại, cũng đúng nhỉ. Thế là cô yên tâm đi từ từ, cô nhìn sang bộ đồ của Song Ngư, tự dưng muốn hỏi:
- Hình như đây không phải đồng phục của cậu?
- Ờ, của Thiên Bình cho tớ mượn.
Thiên Yết mỉm cười nhìn dáng vẻ của Song Ngư, cô cũng không hỏi gì thêm vì đã phần nào đoán được lí do. Song Ngư cũng giữ im lặng, bầu không khí lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch.
oOo
Sư Tử rảo bước trên con đường được lát nhựa ngay hàng thẳng lối, xung quanh toàn là người và người, rất ồn ào và náo nhiệt. Bình thường Sư Tử cũng ưa đến mấy nơi nhộn nhịp như vậy lắm nhưng vì chưa ngủ đủ nên cậu đâm ra có chút bực mình. Cố gắng chen qua cái đám đông đó, Sư Tử chạy nhanh về phía tụi lớp cũ.
- Sư đến rồi kìa!
Kim Ngưu reo lên, Sư Tử vừa mới chạy đến, cô nàng đã chìa cây kẹo trước mặt, mời cậu ăn. Sư Tử nhìn Kim Ngưu, hình như mỗi lần cậu gặp cô nàng này, cô đều ăn thì phải. Thế mà Kim Ngưu vẫn được nhiều nhà quảng cáo mời làm người mẫu mới đáng ghê chứ, đúng là kì tích.
Sư Tử lơ đi Kim Ngưu, cậu nhìn xung quanh hỏi: "Chưa tới đủ à?"
- Ma Kết và Xử Nữ diễn thuyết, đang chuẩn bị sau cánh gà. Bảo Bình, Cự Giải và Bạch Dương thì đang từ cái chỗ nào nhiệt kia.-Kim Ngưu chỉ về phía mà Sư Tử vừa mới chạy ra, rồi nói tiếp.-Còn lại trừ Nhân Mã đang đi mua nước thì vẫn chưa thấy mặt.
Chỉ vừa dứt lời, từ lúc nào, Song Tử và Thiên Bình đã bước tới chỗ này. Song Tử ngay lập tức nhảy bổ vào Kim Ngưu, bắt đầu diễn trò.
- Uii, xa cậu 3 tháng hè nhớ quá đi mất!
- Songgg, tớ cũng nhớ cậu lắm lắm! Cơ mà, cậu có nhớ không? Tụi mình vừa mới hẹn nhau đi mua đồ dùng học tập hôm qua á ~ - Kim Ngưu nháy mắt nhìn bạn bé Song Song, thế là bị nhận lại một cái lườm từ bạn bé nhà ta.
- Bỏ đi, không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Trong khi đó, Sư Tử và Thiên Bình đang tập trung nói về một số vấn đề.
- Thiên Bình, vụ Song Ngư là sao vậy?
- Sao hả?
- Thì vụ đính hôn của thằng cá đấy.-Sư Tử nhăn mặt.
- Cái này đi hỏi thằng đó đi.
Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo đã tới ngay. Thiên Yết và Song Ngư sánh đôi với nhau bước tới. Hai người không mấy quan tâm về mấy đứa bạn cũ lâu ngày không gặp, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi ngay và luôn.
- A, cặp đôi kim đồng ngọc nữ của lớp mình tới rồi.- Kim Ngưu hào hứng, nói thật đó nha, hai cậu ấy, thật sự, đẹp đôi lắm! Oa, thật ngưỡng mộ! Nhưng vừa mới nói xong, Kim Ngưu đã phải chịu một cái cốc đầu từ phía sau.
Cự Giải đã về và đang đứng cạnh Bảo Bình tự bao giờ. Cô cười nhẹ, nói: "Cậu không sợ hai cậu ấy đập cho mấy phát à?"
- Đúng đấy, hai anh chị này đáng sợ chẳng kém Ma Kết và Xử Nữ.- Bạch Dương hùa theo ngay. Nhưng cậu lại không hoàn toàn để ý đến chuyện này, cậu nhíu mày, hỏi Kim Ngưu.- Mã đâu rồi?
- Cậu ấy đi mua nước. Chắc về ngay thôi.
- Ê, Song Ngư, vụ hôn ước của mày thế nào?
Người được hỏi lập tức giật mình. Song Ngư quay sang nhìn người phát ngôn, là Sư Tử. Đám con trai thì đứa nào cũng biết rồi, nhưng cậu không muốn tụi con gái biết vụ này. Đường nào cũng... Haizzz, biết ngay mà!
- Ể, hôn ước ư?- Kim Ngưu ngạc nhiên. Song Ngư mà có hôn ước thì cặp đôi Ngư-Yết mà cô thích nhất phải làm thế nào đây chứ.
- Cậu có hôn ước thật à? Với ai vậy?- Song Tử cũng lanh chanh chêm vào.
Ngay cả Nhân Mã về đúng lúc cũng cảm thấy bất ngờ, mặc kệ người mà cô tìm kiếm nãy giờ đang đứng đây, cô cùng tụi con gái trừ Thiên Yết, đứng vây quanh Song Ngư.
- Gì chứ? Ngư có hôn ước với ai vậy? Ôi, không được đâu!- Nhân Mã la lớn. Ồ nô, cặp đôi hồi trước cô thích nhất mà.
Thiên Yết khó chịu đi lại nhìn đám bạn. Thế nào là bỏ cô chứ? Đã có gì với nhau đâu mà làm quá lên thế nhỉ. Cô bất mãn: "Thôi đi nhá!"
- Đúng đấy, mọi người thôi đi. Tiểu Yết cũng vừa mới hủy hôn của cậu ấy đấy. Cậu ấy giờ nghe thấy hai chữ "hôn ước" là khó chịu.
Cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống, Cự Giải nuốt nước bọt, quay sang nhìn cô bạn lúc này đang bùng phát cơn giận dữ.
- Giải Nhi, cậu chán sống rồi à?- Thiên Yết gằn giọng.
- Tớ...tớ..xin lỗi mà.- Cự Giải lập tức trốn sau lưng Bảo Bình, ôi, cô thật sự lỡ miệng mà.
Tụi nó biết bây giờ mà hỏi thêm cũng chỉ khiến cô nàng bọ cạp này thêm tức giận thôi. Im lặng là tốt nhất. Có gì từ từ tra khảo sau.
"Cô/Cậu ấy có hôn ước thật sao...?"
oOo
Sau khi biết được đối phương là cô bạn lớp cũ, lại là người thân quen với cậu, Ma Kết chợt cảm thấy mừng, thế là khỏi phải làm quen với người lạ. Xử Nữ cũng ngạc nhiên không kém, cô cứ tưởng chỉ một người diễn thuyết thôi, ai ngờ năm nay lại đặc biệt đến vậy, cô hiệu trưởng còn chẳng thèm nói cho cô.
- Ma Kết, cậu thì chắc không sao đâu nhỉ?- Xử Nữ nhìn Ma Kết cười nhẹ, cậu cũng nhìn cô, thắc mắc. Không sao? Ma Kết không hiểu lắm nhưng cậu cũng không hỏi lại bởi vì buổi lễ đã sắp bắt đầu.
Tiếng của người dẫn chương trình vang lên dưới sự hò reo của các học viên, các tiết mục truyền thống được mở màn, kết thúc phần văn nghệ, tiếng của người dẫn chương trình lại lần nữa vang lên.
"Như mọi năm, chúng ta sẽ lựa chọn hội trưởng và hội phó hội học sinh qua phần trình bày diễn thuyết đầu năm. Năm nay cuộc thi có chút khác biệt, các thí sinh sẽ được chọn bạn khác giới cùng diễn thuyết với mình, khi bốc trúng chủ đề nào, cả hai thí sinh đều phải nhanh trí và hiểu ý nhau để cùng nhau thảo luận về chủ đề đó. Sau đây là hai thí sinh tiêu biểu được học viện đích thân chọn để làm mẫu cho các thí sinh còn lại, mời em Trần Ma Kết và Phạm Xử Nữ bước lên sân khấu."
Ma Kết và Xử Nữ theo kịch bản đã được hướng dẫn trước, cười tươi, nắm tay nhau bước ra sau cánh gà. Cả sân trường trở nên náo nhiệt hẳn với những tiếng hét mừng rỡ. Đại khái là:
- Ôi! Idol lòng tôi!
Hay
- Ngưỡng mộ quá!
Nhưng tình hình của các sao còn lại lại khác hẳn. Chủ yếu là do đã quá quen nên họ còn chẳng thèm để ý đến những gì đang xảy ra. Hiện tại, mỗi người đều làm việc riêng. Nhân Mã thì ngồi thần người ra, Kim Ngưu bóc bánh ăn, nói chuyện cùng Cự Giải trong khi cô nàng còn chẳng thèm để ý, quay sang bàn về hóa học cùng với anh chàng Bảo Bình. Bạch Dương thì lúc nhìn trời nhìn cây, cuối cùng liếc sang Nhân Mã, lẩm bẩm gì đó. Sư Tử và Song Ngư nói chuyện với nhau, chẳng biết có chuyện gì mà anh chàng Sư Tử bị Song Ngư lườm muốn hư cả mặt, Thiên Bình và Song Tử..tiếp tục trò chuyện với đủ thứ trên trời dưới đất. Thiên Yết trung thành với quyển sách trên tay, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên nhìn lén ai đó rồi suy nghĩ lung tung.
Đến khi cuộc thi diễn thuyết đã xong thì tụi nó mới nháo nhào hết cả lên, chủ yếu là vì cặp đôi đắt giá thứ hai của lớp tụi nó đã bước tới và chiếm spotlight hết sức. Uầy, đây đích thực là trai tài gái sắc nha.
- Mới nãy các cậu nói hay thật đấy!- Song Tử lanh chanh lên tiếng, cô khen vậy thôi chớ thực chất có nghe được cái gì đâu. Bằng chứng là Xử Nữ đang lườm cô đây này, may mà cậu ấy chưa mắng cô tội tới trễ là được lắm rồi.
Xử Nữ mặc kệ, cô đi lại chỗ Thiên Yết, nhìn cô nàng. "Nghe nói cậu ấy có hôn ước?"
- Tớ không biết...Chỉ nghe mấy cậu ấy nói vậy.- Thiên Yết lắc đầu, đôi mắt không tự chủ nhìn người nào đó.
- Cậu ấy có phủ nhận không?- Xử Nữ lại hỏi.
-Cậu ấy không phủ nhận cũng không đồng tình. Nhưng như vậy thì chắc là có thật đấy.- Thiên Yết nhớ lại biểu cảm ban nãy của cậu ấy, cậu đã giật mình, cô chắc chắn là như vậy. Cô nhìn Xử Nữ, cười nhạt.- Uổng công tớ kịch liệt phản đối hôn ước này, cuối cùng người ta cũng đã có vợ chưa cưới rồi.
Xử Nữ chợt thở dài, cô nhìn xung quanh, gặp phải ánh mắt của tụi nó, cô cười nhẹ, phẩy tay tỏ ý chẳng có gì. Song Ngư đăm chiêu nhìn Thiên Yết, sao bỗng nhiên cô ấy lại buồn vậy? Chẳng lẽ là tại chuyện của cậu ư?...
Để phá vỡ bầu không khí không mấy vui vẻ, Kim Ngưu liền cười, cô nói bằng chất giọng vui vẻ. "Chúng ta nhanh đi xem lớp đi. Đi mau nào!"
- Đúng, đúng. Đi nhanh thôi.- Nhân Mã cũng nhanh chóng hùa theo.
oOo
Cứ tưởng nhà trường ganh tị với lớp tụi nó, ép tụi nó phải tách lớp, không ngờ, tụi nó vẫn được học cùng một lớp, vẫn là cái lớp siêu quậy như hồi cấp 2. Vì đã quen biết nhau hết cả rồi nên chỗ ngồi tụi nó cũng ngồi theo thói quen, trai ngồi dưới, gái ngồi trên, cứ tưởng sẽ được ngồi như thế mãi, thế nhưng khi ông thầy chủ nhiệm bước vào, cuộc đời tụi nó sụp đổ từ đây.
Trường đã quá quen với 12 khuôn mặt tiêu biểu này đến nỗi biết luôn cả tụi nó ghét ai và thích ai. Gì mà để cùng nhau trở thành đôi bạn cùng tiến xuất sắc, tụi nó phải biết giúp đỡ nhau, và hơn thế nữa, lớp của tụi nó chỉ có duy nhất 12 người thôi. Là lớp đặc biệt đấy!
Tình hình là Song Tử và Kim Ngưu là hai người đang ai oán nhiều nhất vì phải ngồi cùng hai bà chằn của lớp. Mặc dù đã nài nỉ, van xin, quỳ lạy, nhưng thầy vẫn một mực cho hai đứa ngồi chung với Xử Nữ và Thiên Yết. Đời khổ thế đấy!
- Thầy ơi! Em xin thầy đó ạ. Em ngồi với ai cũng được, trừ hai cậu này.
Xà Phu nhếch môi, hỏi lại: "Em ngồi với ai cũng được phải không?"
Song Tử gật đầu chắc nịch, đúng, với ai cũng được hết. Cô thân thiện mà, có điều không thân thiện nổi với hai người này.
- Thế em lại ngồi với Thiên Bình nhé, chuyển Song Ngư lên, ngồi với Thiên Yết.
Những người được gọi tên bất chợt khựng lại mất mấy giây. Đoạn, Song Tử hùng hồn đi xuống ngồi vào chỗ Song Ngư, thà ngồi với Thiên Bình còn hơn ngồi chung với Thiên Yết đó.
Song Ngư có hơi ngập ngừng, cậu mà bước lên đó thể nào cũng bị chọc, cơ mà,...Song Ngư còn có điều muốn đính chính lại với Thiên Yết nên..thôi, làm liều vậy.
- Ể? Tử Nhi à, sao cậu nỡ lòng nào bỏ tớ??- Kim Ngưu bất mãn, không chịu đâu, cô cũng muốn đổi cơ.
- Kim Ngưu có muốn đổi không?- Thầy Xà Phu lại bất thình lình hỏi, làm Kim Ngưu có chút nghi ngờ.
- Nếu em muốn thì sao ạ?- Kim Ngưu dè dặt hỏi lại.
- Thì thầy cho em đổi chứ sao.
- Có điều kiện gì không ạ?- Nhận được cái lắc đầu của ông thầy, Kim Ngưu mới thở phào, ngay lập tức gật đầu.
- Em ngồi với Sư Tử.
Xử Nữ nhìn vẻ mặt của Kim Ngưu mà chỉ muốn bật cười ngay tức khắc. Đáng đời chưa. Thậm chí, Xử Nữ còn thêm dầu vào lửa. "Thầy ơi, bảo Kim Ngưu nhanh nhanh xuống chỗ ngồi mới của cậu ấy đi ạ, em còn có chuyện muốn nói với Ma Kết."
Chẳng qua là cậu chàng Ma Kết chính là người được xếp ngồi cạnh Sư Tử, bây giờ Kim Ngưu ngồi cùng Sư Tử, tức là chiếm chỗ của cậu mất rồi. Cậu chàng tự giác xách cặp ngồi cùng Xử Nữ. Tụi nó tặc lưỡi, tỏ thái độ với hai cặp đôi trên, quen quá rồi.
- Được rồi, hôm nay chỉ mới sắp xếp chỗ, còn lại ban cán sự lớp, các em tự bỏ phiếu bầu rồi báo lại cho thầy. Hai tiếng sau, thầy sẽ quay lại để thông báo chỗ ở mới của các em.
Đoạn, Xà Phu đẩy cửa lớp, ra ngoài. Tụi nó ngẩn người, chỗ ở mới là sao chứ? Mà thôi, đợi thầy về giải thích cũng được, bây giờ tụi nó cứ ăn chơi cho đã. Còn về bầu ban cán sự thì cũng bỏ qua đi, trong lớp này có ai qua được Ma Kết và Xử Nữ đâu.
Hiện tại, tụi nó mỗi người làm một việc, dù không liên quan nhưng tụi nó không cảm thấy quá ngột ngạt. Ví dụ như bây giờ, Cự Giải đang tập đánh bài cùng Bảo Bình, Bạch Dương và Nhân Mã thì cắm đầu vào chiếc điện thoại, suy nghĩ gì đó. Ma Kết và Xử Nữ chụm đầu, nói về cuộc diễn thuyết ban nãy, Song Tử và Thiên Bình tiếp tục buôn dưa lê, Kim Ngưu cũng chạy lại nói chuyện ké với hai người, đồng thời kéo theo anh chàng Sư Tử đang ngủ gật. Còn Song Ngư và Thiên Yết đang trong trạng thái ngượng ngùng, dường như muốn nói chuyện nhưng lại không thể mở lời.
- Thiên...Thiên Yết...này!
Song Ngư ngập ngừng, chuyện này thật khó nói, không biết phải bắt đầu thế nào nữa. Thiên Yết ngẩng đầu, quay sang nhìn cậu con trai đối diện, cô nhướn mày như muốn hỏi có chuyện gì. Mãi không thấy Song Ngư nói gì cô mới khó chịu lên tiếng. "Cậu nói đi!"
- Về chuyện hôn ước của tớ...- Thiên Yết khẽ giật mình, cậu ấy..sao tự nhiên lại đề cập đến việc này.- Đó là gia đình ép buộc, tớ không hề muốn. Vì thế, ban đầu tớ không định đi học, nhưng ba lại bảo sẽ hủy hôn ước nếu tớ đi nên tớ mới chấp nhận. Cậu...đừng hiểu lầm.
Thiên Yết bất chợt im lặng mấy giây. Cô cúi đầu, không để cậu nhìn thấy nụ cười như gió thoảng của mình. Song Ngư, cậu ấy, đang đính chính với cô, về việc hôn ước đấy, còn là tự giác nói nữa.
Song Ngư tưởng Thiên Yết không nghe rõ, cậu bèn kiên nhẫn lặp lại. "Tớ đã hủy hôn ước, nghe nói cậu cũng có?"
Thiên Yết thật sự chẳng biết nên trả lời thế nào, sao cậu lại ngây thơ thế chứ. Cô ngẩng đầu, ra hiệu cậu cúi xuống, cô ghé vào tai cậu, thì thầm.
- Tớ cũng hủy hôn ước rồi. Vì tớ đã có người mình thích."
Song Ngư bất ngờ nhìn cô bạn, đã có người cô ấy thích rồi sao. Cậu cười, nói với cô. "Vậy thì tốt rồi."
Thiên Yết cũng cười nhìn cậu, đúng vậy, người Thiên Yết thích,...chính là...Song Ngư!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top