Câu chuyện thứ nhất.

Góc nhìn Aquarius,

Cơn hỗn loạn nổ ra khi mà giờ họp chợ tới, các thương nhân cùng khách mua nờm nợp đi tới khiến tôi lạc mất ' bà mối' của mình trong cơn tam bành này.

Chân tôi tự động di chuyển dù bản thân không mong muốn, làn sóng của những người mua hàng kéo tôi đi, vô tình khiến chân tôi đau nhói trong chốc lát và tôi khuỵ xuống giữa đám đông.

Ngay khi tôi nghĩ rằng bản thân đã toi đời và có thể bị dẫm nát dưới gót giày của những người khác thì một bàn tay đưa ra trước tôi.

" Cho phép tôi, thưa tiểu thư." Bàn tay to lớn thô ráp đưa tới trước tôi.

Một người đàn ông cao lớn, khá trẻ trung và phẳng phất mùi gỗ, một doanh nhân ?

Chiếc đồng hồ đắt tiền, quần áo tươm tất và sự lịch thiệp, một quý ông.

" Cảm ơn ngài nhưng nếu được, ngài có thể dìu tôi ra khỏi đây chứ ?" Cơn đau chỗ mắt cá khiến tôi khó khăn để đứng lên và đi lại.

May mắn thay ngài ấy không từ chối, nếu không tôi e là sẽ phải ngồi đó cho tới khi Pisces xuất hiện trước mặt và cười tôi.

" Tôi hỏi tên cô được chứ ?" Anh ấy dìu tôi lên, cố ít đụng chạm nhất có thể và mở lời để tránh ngượng ngịu.

" Aquarius Calliope thưa ngài, còn ngài."

" Sagittarius Addris, một doanh nhân thưa cô."

Tôi chắc chắn đã nghe tên này một lần trong cuộc nói chuyện của riêng tôi và Pisces.

" Thật bất ngờ khi một quý cô lại tới đây mà không có người theo cùng."

" Thật ra là có nhưng chúng tôi lạc nhau khi đi ngang qua khu chợ."

Sagittarius đặt tôi ngồi xuống ghế bên lề đường, không nhiều lời anh gỡ giày của tôi ra, nắn lại cổ chân dù nó khiến tôi muốn phát khóc.

Dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi nhận thấy hơi thở hơi gấp gáp của anh, cơ thể tôi như nóng bừng lên với những cái chạm của anh.

" Aquarius..." Pisces chạy tới với dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi, mái tóc hơi rối tỏ rõ sự sợ hãi khi lạc mất nhau.

Khi chạy tới, cô ấy cũng rất nhanh định hình vấn để mà cúi chào Sagittarius.

" Ngài Addris."

" Ta từng gặp nhau sao ?" Sau khi đáp lại, Sagittarius nhướng mày hỏi.

" Tôi là một bà mối, chả có ai là tôi không biết thưa quý ngài."

Anh ấy tỏ ra hơi ngạc nhiên, có lẽ vì độ tuổi của cô nàng. Trẻ hơn tôi 3 tuổi và giờ cô ấy đang kiếm chồng cho tôi, nghe thật nực cười.

" Điều gì khiến quý cô xinh đẹp như cô lại cần bà mối chứ ?"

Không biết là tò mò hay mỉa mai nhưng tôi chỉ làm việc mình làm tốt nhất, cười mỉm và cho qua mọi chuyện.

" Cảm ơn ngài, tôi nghĩ mình sẽ lo được cho tiểu thư nhà tôi." Pisces dìu tôi lên xe ngựa cô ấy mới gọi được.

Khi yên vị trên xe tôi vẫn hơi táy máy nhìn qua cửa của xe, Sagittarius đã quay lưng đi về phía chợ. Tưởng như thế giới của hai chúng tôi chưa từng giao nhau.

Tôi là con gái của một quý tộc hết thời, đang dần rơi vào cảnh nghèo túng và cố dùng hôn nhân để duy trì đời sống. Anh ấy là thương nhân đi lên từ tầng lớp dưới được giới quý tộc chào đón từ mớ gia tài kếch xù.

" Aquarius, tôi đành nhắc cô. Làm gì thì quyết tâm, kiên định một chút, quá lay động sẽ khó thành." Pisces luôn nhạy bén hay kể cả tôi cũng chẳng dám mơ về.

" Tôi biết rồi, sẽ không làm hỏng chuyện đâu."

Sau mấy ngày nằm ở nhà để chân lành lại, tôi thực hiện kế hoạch đầu tiên tại một nhà sách.

  ' Nghe đây Aquarius,tử tước Killian là một người yêu sách, anh ta yêu thích những cô gái có trí thức nhưng không quá khoe khoang, nếu cô quá hấp tấp sẽ khiến anh ta sợ. Cứ từ từ tiếp cận thật cẩn trọng, tới thứ ba tuần này anh ta sẽ ghé qua hiệu sách như thói quen, đây là cửa mở cho cô.'

Tôi bước vào tiệm sách cũ hơi bụi bặm, chỉ để tiếp cận tử tước, tôi đã tới tiệm sách này hơi thường xuyên trong thời điểm gần đây để không ai nghi ngờ việc tôi ghé qua đây.

  Và rồi ngày này cũng tới, tôi ghé tiệm sách vào một sáng bình thường và ngay chỗ tôi hay ngồi, tử tước Morvan Killian ngồi đó với tập sách dày.

" Thưa ngài, chỗ đó đáng lẽ là của tôi." Chiếc ghế bành dài mà thường chỉ có tôi, nay lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác.

Trông không quá cường tráng nhưng anh vẫn toát ra một dáng vẻ cao quý.

Anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt bối rối liếc lên rồi lại đưa mắt xuống. Anh ta dịch sang góc bên kia của ghế để lại chỗ vừa nãy cho tôi.

Tiệm sách khá nhỏ, đây gần như là chỗ ngồi duy nhất trong căn phòng chứa đầy kệ sách này.

Tôi lướt qua ngồi vào chỗ rồi khi nhìn thấy chồng sách chắn giữa cả hai, tôi liền nhớ tới điều Pisces nói.

' Cơ hội là phải nắm lấy.'

Tôi cố tình đẩy chồng sách xuống trong thầm lặng, tới khi tập sách đổ xuống đất thì liền hốt hoảng cúi xuống.

" Xin lỗi, quý ngài,là lỗi của tôi!" Sự thảng thốt hiện lên trên gương mặt tôi cùng sự hoang mang trong đáy mắt tử tước.

Không lâu sau chàng cũng ngồi xuống nhặt chồng sách lên, vô tình chạm vào tay tôi giống như một luồng điện chạy qua nhưng trái tim tôi lại chẳng chút lay động.

Vành tai anh đỏ lên, lộ rõ sự nhút nhát của mình.

' Aquarius, cô phải nhớ rằng đàn ông là loài có tính hiếu thắng ngút trời, cô phải để họ cảm thấy rằng cô cần họ bảo vệ, yêu chiều, từ từ nắm lấy trái tim họ.'

Tôi một bên cấu lấy mu bàn tay mình, khoé mắt đỏ ửng ngước lên rối rít xin lỗi tử tước, một bên để lộ quyển sách cùng loại với cuốn trên tay anh vừa nãy.

" Không sao đâu, tiểu thư, ổn rồi mà." Anh vỗ nhẹ vai tôi, dù không dám ôm vào nhưng lại dịu dàng dỗ dành.

Tiệm sách cũ chẳng có ai ngoài bà cụ ngồi ở quầy ngoài, đây cũng chẳng phải nơi yêu thích của mấy quý cô hay quý ngài giới quý tộc, trừ ngài tử tước.

Vì vậy việc tử tước có dỗ dành tôi ra sao cũng chẳng khiến danh tiếng của tôi ô uế.

" Cô cũng thích thể loại này sao ?" Và tôi đã đúng khi làm điều đó.

" Nó khiến tôi nhìn thấy mình trong đó, ngài biết đấy, cô nàng Mayfia mất đi cha mình phải vật lộn với cuộc sống, một ý trí kiên cường mà tôi có mơ cũng chẳng có."

Lúc này ánh mắt của tử tước đã không còn sự bối rối mà là sự thích thú, tôi đã nghe Pisces nói khá nhiều về hoàn cảnh của tử tước.

Cha mẹ mất sớm, anh sống chung với dì của mình từ nhỏ và luôn bị đàn áp dù anh là người thừa kế hợp pháp, ba năm đổ lại đây anh mới lấy lại được gia sản và giải quyết vấn đề gia đình.

" Aquarius Calliope, thưa ngài." Ngay khi đứng lên tôi giới thiệu bản thân như một lời chào hỏi.

" Tử tước Morvan Killian."

Ngài ấy mời tôi ngồi xuống rồi từ đó nắm tiếp câu chuyện, cố gắng không phô ra quá nhiều ý định hay mong muốn nào ngoài những câu chuyện trong sách.

  Cho tới quá trưa, tử tước mời tôi dùng bữa nhưng tôi liền từ chối.

' Khiến anh ta tò mò chút, khao khát muốn nhìn thấy cô một chút.'

Sau khi chào tạm biệt, tôi quay đi cùng một tập sách về phía ngược lại. Khi chắc chắn về việc tử tước đã khuất bóng, tôi mới thở phào, đôi chân chưa khỏi khiến tôi nhức nhối.

  " Giờ tôi mới biết, tiểu thư Calliope lại tài giỏi tới vậy." Giọng nói quen thuộc thở qua vành tai khiến tôi hơi giật mình.

" Ngài Addris." Sagittarius hôm nay không còn dáng vẻ tươm tất như hôm trước, anh mặc một bộ quần áo hơi ngả màu cùng chiếc mũ nồi với chất vải hơi sần che đi gương mặt điển trai.

Anh nhìn tôi với vẻ hơi đánh giá.

" Cô muốn đi xem lễ hội tối nay ?"

" Tôi e là không thể, mẹ tôi sẽ không thích ở nhà một mình đâu." Tôi cúi chào rồi quay người đi, sợ chỉ đứng thêm liền có thể gây ra bê bối.

" Cô là con một sao ?" Ngài ấy đi theo tôi.

" Gần như là vậy thưa ngài."

" Vậy điều gì khiến cô phải hạ mình dùng những trò này để ' săn' được gã tử tước đó ?"

  Đúng như anh nói, thường những gia đình chỉ có một đứa con gái sẽ dành tất cả của cải của họ để cô ấy gả cho một gia đình cao quý, lấy đó làm quan hệ, lấy con gái làm giàu, nhưng cha tôi mất sớm, nhà cũng không có con trai, họ hàng thì hút máu, lấy đâu ra tiền mà chèo cao.

  " Ngài rảnh vậy sao không đi kiếm việc gì làm đi, cứ đi theo tôi như vậy, thật sự chả tốt cho chúng ta đâu."  Đi qua còn đường này là đi vào con phố tấp nập nhất London, nếu để người khác biết tôi đi cùng người đàn ông khác thì sợ rằng có mười tử tước cũng chẳng vớt nổi thanh danh của tôi.

   Sagittarius không nói gì kéo tôi vào một tiệm quần áo gần chợ.

" Ngài làm gì thế ?" Tôi cau mày khó chịu, cố vung tay ra khỏi bàn tay cứng rắn kia.

" Cô không muốn ai thấy chúng ta đi với nhau thì ngoan ngoãn chút, tôi không định làm gì cô đâu."

Chủ tiệm và anh ta nói với nhau vài câu chào hỏi rồi mang đến một bộ váy khá giản dị, là loại mà thường các dân nữ hoặc tầng lớp dưới mặc thường ngày. Không sặc sỡ, không cầu kỳ, kiểu cách, loại vải cũng là loại rẻ tiền dễ tìm.

   " Thay đi." Tôi nhận lấy nhưng thật ra lại không mấy hài lòng, cố đưa mắt xung quanh tìm chỗ chạy lại bị dập tắt khi anh ta kéo thẳng tôi tới chỗ thay đồ trong tiệm quần áo.

Bất quá đánh liều liền nghe theo, tôi thay bộ váy của mình sang bộ anh ta đưa. Dù chẳng kiểu cách sang trọng nhưng rõ ràng dễ thở và thoải mái hơn cái áo nịt sát người của tôi.

  " Không xong rồi, thay ra bộ đồ này, trông cô vẫn cốt cách quá mức." Sagittarius đánh giá trong khi bà chủ đang gấp gọn bộ váy của tôi cho vào túi đựng.

  " Rốt cuộc ngài muốn gì ở tôi đây quý ngài ?" Thật sự thì lần đầu gặp tôi khá ấn tượng với sự phong trần của anh ta, không vướng chút hào hoa, vô dụng của mấy tay công tử nhưng giờ đây phép tuỳ tiện của dòng máu lại lấn át.

Anh nhìn vào tủ phụ kiện ở quầy, lựa lấy một cái cài tóc khá đơn giản để thay cho chiếc cài bằng bạc trên đầu tôi.

" Giờ thì đỡ hơn rồi."

Vừa đi ra từ cửa tiệm thì tim tôi như rớt ra ngoài, quý bà Brigitte, một người cùng thời với tôi, kết hôn vào ba năm trước với một nam tước, trong thời gian trước chúng tôi khá thân cho tới khi cô ấy lấy chồng.

" Cứ bình thường đi." Sagittarius ghé sát thì thầm.

Nhưng rõ ràng rằng nhiêu đó thì không đủ để tôi cảm thấy an tâm, tôi căng thẳng và đứng yên đó cho tới khi cô nàng bạn cũ đi ngang qua tôi.

" Nếu trên người cô không phải bộ quần áo lộng lẫy cùng loại vải đắt tiền thì đám quý tộc sẽ chẳng thèm quan tâm tới mặt mũi cô đâu." Anh kéo mũ xuống rồi đưa bàn tay ra như phép lịch sự.

Tôi nắm lấy tay, theo chân anh đi tới khu dân cư đông đúc phía sau con phố lớn. Nơi này gần cảng biển nên mùi tôm cá bốc lên khá tanh hôi kèm theo mùi thuốc lá và bùn đất lẫn lộn khiến tôi hơi khó chịu.

" Tôi vẫn chưa hiểu sao tôi phải đi theo anh nữa." Sự thật là tôi đã hơi bực khi anh ta cứ kéo tôi đi mặc cho tôi không thể thích nghi với nơi này.

" Phải, nếu cô không đi cùng tôi sẽ nói với gã tử tước nhát cáy rằng cô đang cố câu anh ta vào mồ chôn của các quý ông."

" Anh nghĩ tử tước sẽ tin anh?"

" Chắc chắn là hơn cô." Anh ta nói đúng, tử tước suy cho cùng vẫn là một người đàn ông và chắc chắn nếu cân đo đong đếm giữa việc chọn một tiểu thư nghèo mong muốn gả đi nhanh chóng thì chọn tin một người đàn ông chẳng có lý do gì để lừa dối mình thì vẫn hơn.

Được một lúc, con đường đầy bùn đất kéo hơi một khu phố nhỏ được trang trí đầy những dải băng đô cùng nhiều màu sắc, trước cửa nhà mỗi người đều gắn những biển hiệu chào đón ngày mùa vụ.

Phải rồi, mỗi khi mùa lễ hội đến sẽ trùng vào ngày thu hoạch thường niên của nông dân.

" Sagittarius đấy à, năm nay có về ăn mừng mùa vụ với gia đình không ?" Một ông bác đi qua cùng một thùng đồ uống trên tay chào hỏi anh.

" Phải xem cha có cho cháu vào nhà không đã."

" Ai đây, vợ cháu hả." Câu nói đùa khiến cả tôi và anh hơi giật mình, không ngờ bác ấy lại nói vậy

" Cô ấy chê cháu, không gả đâu." Anh cố đùa lại, xoá bỏ sự ngại ngùng rồi kéo tôi khỏi bác ấy.

Tôi vẫn còn hơi hoảng nên quyết định im lặng cho tới khi anh đưa tôi vào một nhà hàng bình dân quanh quanh khu vực đó, Sagittarius gần như biết hết những người trong quán ăn còn tôi chỉ chào hỏi họ như phép xã giao.

Nhưng rõ ràng những người sống trong khu vực này rất thân thiện, họ vui tính nhưng cũng rất niềm nở với cô gái lạ mặt như tôi. Anh chọn một bàn ngồi gần cửa sổ trên tầng hai của quán ăn, tôi phán đoán nơi này có lẽ đã rất lâu đời vì tiếng cót két, mùi gỗ lâu năm cùng vết tích thời gian trên đó.

" Cô thấy sao nếu đánh đổi thời gian từ giờ tới sáu giờ chiều với tin tức tôi có về cô và tử tước ?" Sự ranh mãnh lộ lên trên gương mặt anh, một cuộc trao đổi mà tôi không thể chối từ.

" Anh lấy gì để tôi tin anh?"

" Một thương nhân sẽ không đánh mất uy tín của bản thân chỉ vì một cuộc giao dịch nhỏ, cũng giống như một quý cô sẽ không mong muốn đánh mất người chồng lý tưởng vì một sơ suất nhất thời."

Giờ tôi hiểu sao anh ta trở thành thương nhân giàu có từ hai bàn tay trắng khi chỉ mới 28 tuổi rồi.

" Anh vẫn sống ở đây sao ?" Tôi hỏi vu vơ sau một vài phút im ắng. " Ý tôi là anh là thương nhân giàu có mà đúng không?"

" Có lẽ giới quý tộc sẽ không thể chấp nhận con trai của một gã đồ tể sống nhờ mấy con gia súc bước chân vào thánh địa của mình." Sagittarius bông đùa.

Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt không ưng ý của tôi thì anh ta cũng thật lòng trả lời lại.

" Tôi có nhà ở con phố lớn nhưng cha tôi, người trụ cột làm nghề bán thịt lâu năm vẫn luyến tiếc ngôi nhà ở đây hoặc có lẽ là chưa tha thứ cho tôi sau khi tôi từ bỏ nghề bán thịt và rời gia đình nhiều năm."

" Cha anh có lẽ chỉ là lo cho anh."

" Tôi cũng nghĩ vậy cho tới khi ông ấy ném tôi ra ngoài đường và dập cửa trong đêm khi tôi về nhà vào mấy hôm trước để ngỏ lời mời gia đình tới sống với tôi."

Câu nói của anh khiến tôi bật cười, ai mà ngờ được vị quý tộc mới với mặt tiền đủ khiến các quý cô từ bỏ mọi thứ để có được anh lại bị cha mình xem thường cơ chứ.

" Còn cô, gia đình cô thì sao." Cơ mặt tôi cứng lại khi nghe anh hỏi nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại sự bình tĩnh.

" Cha tôi mất khi tôi lên 15, giờ chỉ có tôi và mẹ nương tựa vào nhau."

" Lỗi của tôi." Sagittarius dường như hơi bất ngờ khi tôi nói về điều đó.

" Anh vừa tham gia xã hội của chúng tôi nên đó không phải lỗi của anh đâu, với lại trong mấy ngày nữa em họ của tôi cũng sẽ đến."

" Thêm một đối thủ trên con đường tìm kiếm con mồi của cô sao?" Anh hỏi mỉa, dường như để kéo tôi ra xa khỏi vấn đề vừa rồi.

" Phải, nếu lúc đó tôi gặp khó khăn thì anh giúp tôi một tay nhé?"

" Bằng cách nào?"

" Trở thành con mồi thu hút nhất chẳng hạn, anh kéo họ ra xa con mồi của tôi," tôi nhìn đồ ăn được bưng tới và đặt xuống bàn."... anh không muốn cưới một cô vợ quý tộc sao?"

" Tha cho tôi đi, mấy quý cô đó có chịu nổi mùi hôi của gia súc hay sự tuỳ tiện của gia đình tôi không chứ."

Bữa ăn kết thúc thì anh lại kéo tôi đi xung quanh khu chợ, đôi khi là ghé qua vài tiệm bánh nhỏ hoặc cửa hàng hoa. Khá thoải mái khi chắc rằng khi ở đây sẽ chẳng có ai đánh giá tôi khi tôi mặc một đồ váy chỉ vài chục đồng hay ăn miếng bánh to trong một miếng.

Năm giờ chiều, khi nắng đã ngừng gay gắt và mọi người bắt đầu kê bàn và đồ ăn ra một khu đất rộng thường dùng để buôn bán vào buổi sáng. Những cây nến được thắp sáng dọc khu phố, dàn nhạc cùng bộ dụng cụ khá cũ kỹ của họ được sắp ngồi theo hàng.

Khi tiếng nhạc vang lên, mọi người choàng lấy tay nhau và nhảy quanh đốm lửa, trời chưa tối hẳn nhưng bữa tiệc mùa vụ đã bắt đầu với sự hào hứng của những người dân chân chất, họ tự hào vì sự cố gắng và lao động không ngừng của bản thân.

Tôi nhìn ngắm sự vui vẻ trên đôi môi họ, hồi nhỏ cha cũng từng đưa tôi đến lễ hội mùa vụ nhưng đó là cách đây gần hai mươi năm trước. Khi đó ông vẫn khoẻ mạnh, ông cho tôi ngồi lên cổ và dong duổi hết con phố này cho tới khi màn pháo hoa kết thúc.

Tôi nhớ những ngày còn cha, khi mà tôi vẫn luôn được bảo vệ bởi bàn tay và bờ vai rộng lớn ấy. Khi mà cha xoa đầu và nói rằng, cha yêu tôi và mẹ nhiều thế nào. Tôi nhớ hơi ấm vào những ngày đông, ông chạy khắp các con đường chỉ vì tôi thích ăn bánh ở một tiệm cách xa nhà hơn 20 phút đi xe ngựa.

Tôi dùng tay quẹt đi giọt nước đang chực chờ nơi khoé mắt, lúc ấy cũng vô thức không để ý bàn tay đang xoa nhẹ sau lưng mình.

" Không sao rồi." Dù không biết chuyện gì nhưng anh ấy vẫn vỗ về tôi, dỗ dành đứa trẻ trong trái tim nhỏ bé của tôi.

Nhưng càng vì vậy tôi càng nấc lên trong vô vọng, không xong rồi, tôi thực sự đã lay động trước sự tử tế của anh ấy.

Sagittarius gọi xe ngựa đưa tôi về sau khi tôi thay lại bộ váy mặc khi sáng, anh ấy hứa sẽ không tiết lộ bí mật của tôi và xin lỗi vì không thể đưa tôi về, vì sao thì Vindicta sẽ nổi đủ loại tin đồn nếu họ thấy hai chúng tôi.

Bước vào nhà, nữ quản gia già cỗi bước tới cầm sách cho tôi và sau đó là một tràng câu hỏi của mẹ về sự biến mất của tôi.

" Con đi cùng Pisces thôi ạ, mọi việc hơi quá giờ chút." Mẹ tôi, phu nhân tử tước Lavinia Calliope dù vẫn hơi nghi hoặc nhưng không hỏi thêm khi thấy rõ sự mệt mỏi của tôi.

" Đúng rồi, Aquarius, em họ của con đã đến rồi. Con bé ở trên phòng của khách."

" Aries Calliope."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top