Chương 2
Khu phố buổi sớm nhộn nhịp đối lập với sự im lặng trong con hẻm nhỏ gần đó.
Hai người mặc áo choàng đen trùm đầu im lặng đứng cạnh nhau trong con hẻm, có vẻ như họ đang chờ ai đó. Không một ai cất tiếng nói. Không gian lặng im quỷ dị.
Người cao gầy đứng thẳng, thấp thoáng sau mũ trùm đầu là đôi mắt xanh lam và làn da trắng bệch. Cô ta ngửa đầu nhìn qua ô cửa sổ mục nát ngắm căn nhà tồi tàn và những dụng cụ rách nát.
Một kiếp người thật ngắn, mà thời gian tồn tại của một món đồ có lẽ còn ngắn hơn.
Con người truy cầu tuổi thọ, vampire truy cầu sức mạnh, vậy nhưng đồ vật nhỏ bé ấy, chúng tồn tại để làm gì?
Chẳng lẽ chỉ là để phục vụ lũ con người hèn nhát ngày ngày phàn nàn vệ sự bất công kia?
Đồ vật phục vụ con người vì con người làm ra chúng, vậy tại sao lũ stoler dơ bẩn kia không chịu phục tùng vampire đã trao cho họ sức mạnh nhỉ?
Thật là buồn cười làm sao khi gã bá tước cao ngạo lại bị cắn ngược bởi stoler được gã ưu ái trao cho sức mạnh...
Người thấp hơn đứng bên cạnh cô ta có lẽ tầm 1m5, cơ thể nhỏ bé giống như của một đứa trẻ nhỏ. Nó đang đứng dựa lưng vào tường , ngậm kẹo trong miệng và chơi đùa với bộ móng tay dài nhọn của nó. Trái với đôi tay nhỏ bé mịn màng, móng tay nó dài và lớn, không được mài dũa cẩn thẩn và vẫn còn bám lên màu đen của máu khô, giống như móng vuốt của mãnh thú
Một tên nát rượu loạng choạng bước vào con hẻm, có vẻ gã không nhìn thấy 2 người vẫn luôn đứng ở đó, nghêu ngao hát lên một bài hát với những lời ca tục tĩu về tình dục. Gã ta đứng quay lưng vào hai người kia, "giải quyết nỗi buồn" rồi loạng choạng rời đi.
Gã không biết rằng, chỉ ngay sau lưng gã chưa đến 1m, một con quái vật đang giơ móng vuốt chuẩn bị lao đến tiễn gã về đất mẹ
Gã ta cảm thấy ớn lạnh trong một thoáng ngắn ngủi, tựa như ảo giác, nhưng gã biết nơi này có điều gì đó kì dị. Gã nhanh chóng rời đi, bản năng sinh tồn mách bảo gã rằng nơi này không an toàn
Khi bóng dáng của tên nát rượu kia đã khuất, người cao hơn mới tức giận thốt ra một câu nguyền rủa, phun ra sự tức giận mà cô ta đã kìm nén nãy giờ:
-Gã khốn đấy sẽ chết sớm thôi.
Người thấp hơn không nói gì, thả bàn tay vừa nắm chặt tay người bên cạnh ra, giọng nói non nớt của một đứa trẻ nhưng lại vô cùng bình thản nhẹ nhàng:
-Scorpio, chị đừng quên thỏa thuận của chúng ta, lần này đến đây không được giết người.
Scorpio khẽ chậc một tiếng:
-Biết rồi
-Lúc nãy chị đã định xiên chết tên kia bằng tay của mình đấy.
-Virgo, em không nên nghe những bài hát thô tục như thế. Nó rất ảnh hưởng đến quá tình trưởng thành của em
-Haha, em còn lớn tuổi hơn gã
Scorpio không nói được gì, dựa vào tường tiếp tục chờ người đến, tâm trạng tệ đi khá nhiều. Còn Virgo khẽ ngâm nga một bài hát bằng giọng rít gào khó nghe qua cổ họng, ngồi xổm xuống dùng móng tay dài nhọn vẽ ra những hình thù kỳ dị trên mặt đất.
Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông cao ráo bước vào con hẻm. Anh ta mặc áo choàng đen che kín cả cơ thể, mũ chùm to lớn chỉ che được một phần khuôn mặt, để lộ ra nửa mặt dưới góc cạnh
Virgo ngừng hát, đứng thẳng dậy, lôi một tờ giấy trong túi áo lau móng tay dính đất, khẽ gật đầu chào với người vừa bước vào.
Scorpio thì cởi mũ chùm đầu ra, lộ ra mái tóc tráng xóa như tuyết cùng đôi mắt xanh biếc xinh đẹp. Cô cúi người một góc tiêu chuẩn gửi đến lời chào cho người bề trên:
- Chào ngài, Pisces.
Virgo hơi nhíu mày, nắm lấy mái tóc trắng tuyết của Scorpio giật ngược về sau không cho cô ta cúi đầu. Scorpio bị kéo đau cũng chẳng nhíu mày lấy một cái, nhẹ nhàng truyền âm cho Virgo:
- Xin lỗi...
Virgo nghe được càng không vui, đôi mày nhíu chặt lại
Pisces nhìn thấy một màn tình cảm này thì mỉm cười, hỏi Virgo:
-Có vẻ quý cô đây không muốn người của mình cúi chào kẻ khác thì phải?
Virgo lạnh lùng đốp chát lại, nhưng giọng nói trẻ con không tạo sự đáng sợ mà lại giống như đang cùng bạn bè chơi một trò chơi nhập vai không phù hợp với lứa tuổi:
-Tùy từng người thôi, ai không xứng thì không cần cúi đầu
-Vậy có những ai không xứng?
-Những kẻ yếu đuối đáng thương chăng?
-Cô có vẻ khá chắc là tôi là một tên yếu đuối
-Thử là biết ngay mà
Virgo và Pisces bắt đầu tỏa ra sát khí, không khí xung quanh như ngưng đọng lại, trùng xuống trước sự thăm dò của những kẻ mạnh. Và trước khi cả hai kịp lao về phía nhau với những đòn đánh chết chóc, một làn gió kỳ lạ ùa đến hất tung mũ choàng đầu của hai người làm hai mái tóc đen nhánh bay phần phật trong gió. Scorpio từ nãy giờ yên lặng đã nhanh chóng đứng chắn giữa Virgo và Pisces, con người xanh biếc hiện lên tức giận không kiềm nén được:
-Ngươi không được động vào Virgo.
Pisces cười nhạt tỏ vẻ không quan tâm . Hắn dựa lưng vào tường, nhìn hai người:
- Tôi cũng chẳng rảnh cùng hai người gây gổ, đến để trao đổi đúng không, vật ta yêu cầu đâu rồi?
Scorpio lấy trong túi áo ra một cái túi nhỏ ném cho hắn, cái dáng vẻ tôn trọng ban đầu đã biến mất hoàn toàn:
-Móng tay của nữ hoàng, con mẹ nó sở thích của người thật dị hợm
Pisces không phản ứng, nhét túi nhỏ vào túi áo khoác của mình:
-Vậy thì ta cũng nói cho các người điều các ngươi muốn biết: gã hề thích đùa cợt, nhưng gã khốn đó lại là một kẻ si tình, là kiểu si tình làm người khác buồn nôn ấy. Gã thậm chí có thể móc tim ra để tặng cho ả đàn bà kia, mấy người biết mà, cái kiểu tình yêu có thể chiến tháng tất cả đó. Nhưng chỉ có một vật mà gã không bao giờ để mất, hãy cướp lấy thứ đó từ gã, cướp lấy "Pandora's box". Cái hộp tai họa đấy nên được mở ra cho thế giới chiêm ngưỡng.
Hắn nói xong rồi đứng thẳng dậy, bỏ đi
Virgo đứng đằng sau gần như tức điên lên: nó vừa vất vả đi tìm kiếm móng tay của nữ hoàng vampire chỉ để đổi lấy một câu chuyện xưa cũ kỹ quen thuộc à? Ai chẳng biết tên Cancer kinh tởm đó yêu cô dũng sĩ Aquarius đến chết đi sống lại, ai chẳng biết gã đưa cho cô ta tất cả mọi thứ, ai chẳng biết gã coi "pandora's box" ấy như là một báu vật. Đây không phải là những việc ai cũng đều biết ư?
Scorpio không nói gì nhưng cô nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Pisces nhìn cô ta khi kể câu chuyện về gã hề.
Cô suy tư một hồi rồi nhanh chóng kéo Virgo vẫn đang bực bội đi sâu vào con hẻm, biến mất trong bóng tối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top