Chap 37: Giải cứu _ Biến mất
Cự Giải nhìn đồng hồ, 7 giờ đúng, cũng đã tới giờ ăn tối. Cô và Xử nhìn nhau rồi chia ra, mỗi người đi một hướng gọi mọi người dậy ăn cơm
Nhân Mã bay cái vèo xuống suýt thì tông vào Xử đang chuẩn bị lên lầu, cười nhe răng, mắt sáng trưng nhìn bàn ăn:
_ Uwaa~~ có bữa tối rồi ạ?
_ Ừ! Em mau đi gọi mọi người xuống ăn!- Xử mỉm cười nhờ vả Mã phòng tránh cô nàng này ăn vụng
_ Ể? Em phải đi ạ?- Mã phồng má chu môi nhìn cute chết đi được í
_ Ừ! Chị và Giải Giải đã nấu bữa tối, không lẽ em không giúp chị? Chị cho nhịn bữa tối đấy!
_ Mou, thật đáng ghét a!- Mã lầm bầm
_ Gì đó?
Mã lắc đầu, nhìn lên cầu thang rồi hít một hơi thật sâu, hét lên:
_ TẤT CẢ!!! XUỐNG ĂN CƠMMMMMM!!!!!!- tiếng hét lớn đến mức kí túc xá rung lắc dữ dội, chó đang bay... Nhầm, chim đang bay cũng bị mất phương hướng, đập đầu vào thân cây. Chó đang sủa thì sủa tợn hơn, mèo đang liếm sữa thì bị sặc [Shin: chém đấy!]
Các sao nhà ta dần di chuyển xuống bàn ăn, mặt ai cũng còn đang ngái ngủ. Xử cười dịu dàng nhìn Ma Kết:
_ Anh xem, anh chưa rửa mặt nữa kìa! Mau đi rửa mặt đi!
_ Ừm!
_ Yosh, ăn thôi! Itadakimasu~~- Mã vừa định gắp thức ăn thì bị Xử ngăn lại, kí vào đầu
_ Này, bàn ăn chưa đủ người mà! Song Ngư đâu rồi?- Xử hỏi
_ Mou, nee ngủ thì có cho tiền em cũng không dám phá a! Bảo Bảo...- Mã đưa tay xoa xoa chỗ bị kí rồi quay sang mè nheo với Bảo Bình
_ Thôi mà, hôm qua tới giờ Mã nhi chưa ăn gì, tha cho em ấy đi!- Bảo Bình đưa tay xoa giúp Mã, múc canh nóng vào chén Mã
_ A, em muốn ăn thịt...
_ Nhịn đói từ tối qua, ăn ngay vào sẽ bị đau bụng đấy! Mau húp hết chén canh này rồi mới được ăn thịt!
_ Vâng!- Mã phùng mang trợn má chu môi tỏ vẻ không hài lòng
_ Sao nữa?
_ Không...- Mã vô cùng ấm ức mà ngồi húp canh
_ Haha, cả hai làm tôi lạnh sống lưng đấy!- Ngư từ trên lầu đi xuống, cười
_ Ngư!- Thiên Yết khẽ gọi
_ Làm sao?- Ngư nhìn sang Yết
_ Định đi đâu?
_ Đi dạo!
_ Thôi nào... Em mau ngồi xuống ăn tối rồi còn bàn kế hoạch...- Xử nói
_ Kế hoạch? Không có kế hoạch nào đâu! Cùng lắm thì tới 10 giờ đêm bọn họ sẽ về!- Ngư gãi đầu
_ Ý em là sao vậy, Song Ngư?- Cự Giải mím môi lo lắng
_ Yên tâm đi! Mọi chuyện sẽ đúng như dự đoán, tôi có hẹn rồi nên đi đây... À, tôi sẽ ăn ở ngoài! Vậy nhé!?
Ngư nói rồi bỏ đi một nước, không để mọi người kịp ú ớ gì. Một lát sau, sau khi cả bọn ăn xong liền rủ nhau ra ngoài đi dạo để thư thả đầu óc
_ Nè, bọn người đứng ngoài cổng lúc nãy...- Bạch Dương hỏi
_ Là người đang bảo vệ chúng ta... Nhưng nhìn thế nào cũng không phải là người của Hắc- Bạch Long!- Mã nhíu mày cắt ngang câu hỏi của Bạch Dương. Cả bọn chuyển tầm mắt sang nhìn Thiên Yết
_ Không phải người của Huyết Long!- Yết lạnh nhạt phán
_ Ngừng lại!- Bảo đột ngột gắt lên, kéo cả bọn vào bụi
_ Này, chui vô đây làm gì? Định làm thức ăn cho muỗi à!?- Xử cằn nhằn
_ Suỵt!- Bảo ra hiệu im lặng rồi chỉ tay về phía trước
_ Khách... Khách sạn? Ý gì vậy?- Mã hỏi
_ Tất cả mọi người nhìn kĩ vào đi! Nhìn hai người đang đứng trước cửa ấy!
Cả bọn nhíu mày nhìn kĩ... Đó... đó là...
_ Song Ngư?- cả bọn đồng thanh
_ Tớ thấy cả hai vừa đi ra từ bên trong!- Bảo nói
_ Cái gì? Vậy...- Mã lắp bắp
_ Nhìn kìa!- Kết chỉ tay vào hai người kia
Cả bọn ngẩng mặt lên nhìn. Người đàn ông kia đưa tiền cho Song Ngư, rồi cúi người hôn lên trán cô đầy yêu thương. Người đàn ông đi vào bên trong, còn Ngư thì mỉm cười đút tiền vào túi rồi gọi taxi bỏ đi
Bầu không khí xung quanh các sao dần hạ xuống, mùi giấm chua và sát khí bốc lên nồng nặc. Người tạo ra nó còn ai ngoài Thiên Yết nữa
_ Ngư nee... Sao... Sao lại...- Mã dường như không tin vào mắt mình nữa
_ Tại sao em ấy lại làm việc đó!?- Giải run run, tay bấu chặt tay áo Bạch Dương
Yết mỉm cười đầy khinh thường, tay nắm chặt lại thành nắm đấm
_ "Thích tiền như vậy sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7 giờ 55 phút, Ngư đã có mặt tại nơi nhốt Cân, Trâu, Mèo, Tử- nhà kho. Ngư tới muộn là vì vừa nãy ghé qua cô nhi viện đưa tiền đóng góp cho quản lý và nhờ thấm ướt vài cái chăn lớn
Hiện giờ ở đây chỉ có vài tên, đa phần là mấy tên được giao nhiệm vụ phóng hoả. Lấy điện thoại gọi cảnh sát rồi tiến vào trong
'Binh... Bốp... Xoẹt... Rầm... Choang... Xoảng...'- một loại âm thanh hỗn tạp vang lên, tất cả đám đàn em canh giữ nhà kho của băng Mastiff nằm la liệt trên nền đất. Ngư phủi tay rồi bước vào bên trong
Vừa đặt chân vào, mùi xăng xộc vào mũi đầy khó chịu. Bước lên tầng, quét mắt khắp nhà kho, đập vào mắt Ngư là Sư, Thiên, Ngưu, Song bị trói vào cột nhà... Nói chính xác hơn chính là xích lại bằng sợi xích to
_ Oi!- Ngư lên tiếng
_ Ưm... Ưm...- cả 4 đồng thời lắc đầu
Ngư tháo miếng băng keo trên miệng Sư Tử và Thiên Bình xuống, cả hai đều gấp gáp
_ Không, mau chạy đi! Chừng năm phút nữa thôi, nhà kho sẽ cháy!!- Thiên Bình nước mắt ướt đẫm, hét
_ Mau chạy đi!!- Sư Tử cũng gầm lên
_ Nói gì vậy? Tôi mạo hiểm đến đây cứu tất cả, tất cả lại phũ phàng bảo tôi chạy đi?- Ngư nhìn cả bọn. Đôi mắt to tròn, ấm áp được thay thế bởi ánh mắt sắt lạnh, băng lãnh và sắc bén. Ngư nhẹ nhàng, nhanh nhẹn phá khoá
_ Anh... Anh không cần...- Sư Tử thở hổn hển
_ Anh, anh phải làm tròn bổn phận người thừa kế... Đừng làm ông thất vọng!- Ngư mỉm cười, một nụ cười tươi tắn nhất từ trước tới giờ
Tên đàn em bên ngoài tỉnh lại, cầm bật lửa bật lên rồi thảy vào bên trong. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, lan khắp nơi
_ Mau chạy đi! Sẽ chết đấy!- Sư gắt
_ Lần này em không nghe anh được! Xin lỗi nhé?- Ngư mỉm cười
_ Này!
Ngư lôi từ trong balô ra 4 tấm chăn to và dày, nước rơi từng giọt, trùm lên đầu họ rồi đẩy xuống từ tầng 2
Đám cảnh sát, nhân viên cứu hoả và nhân viên y tế cũng đã tới, dĩ nhiên là lấy đệm đỡ người rồi. Sau khi đỡ được cả 4, nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu vết thương cho cả bọn
Cảnh sát đã bắt gọn được cả băng Mastiff, đưa về đồn
Sư Tử sau khi được sơ cứu thì nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhìn thấy Thiên Bình đang được sơ cứu lại thở phào, lại đưa mắt nhìn quanh
_ Song Ngư... Song Ngư đâu rồi?- Sư Tử túm lấy viên cảnh sát đang tiến lại gần, gầm lên
_ Tôi... Tôi chỉ nhận được lệnh đến bắt người, chỉ nhìn thấy 4 người trùm đầu nhảy xuống... Ngoài ra không thấy ai khác nữa...- viên cảnh sát run rẩy. Mới ngày đầu đi làm nhưng lại...
_ Song Ngư... Con bé vẫn còn trên đó...
Nhà kho lửa cháy phừng phừng như con thú dữ mặc dù nhân viên cứu hoả đang làm việc hết sức mình. Bất ngờ, nhà kho nghiêng ngả rồi đổ sập xuống, bụi, khói bay mịt mù
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi dập tắt đám lửa, các viên cảnh sát tìm kiếm mọi nơi. Và báo cáo của họ khiến cả 4 như chết điếng:
_ Có dấu vết 4 người bị xích, 1 cái balô của người đến cứu.4 người bị xích chỉ bị thương nhẹ, còn người đến cứu thì... đã biến mất! Không tìm thấy xác, cứ như là đã bốc hơi hoàn toàn rồi vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top