XIII, Thâm Cung Khó Lường™_Dừng chân chốn sắc dục
Thân thể bốc mùi, người nhơ nháp, Thiên Yết khó lòng chịu nổi. Thuận hướng nhìn phải 1 lầu đỏ đèn lồng bắt mắt, nàng không nhịn được mở lời:
- Chúng ta hãy vào đó đi!
Ma Kết khó hiểu. Dù là thánh thần đi nữa, hắn cũng biết, chốn đó là nơi không nên vào, hắn hơi ngập ngừng.
- Nhanh chân lên hỡi tiên sinh!
Nàng nhanh chóng chạy tới trước cửa lầu.
Một vị tú bà yêu kiều phe phẩy phiết chiến bước ra, nói thật dẻo:
- Không biết vị cô nương đây có việc gì mà tìm tới chúng tôi?
Vốn đã tới nơi lầu hoa, vừa nhìn thấy tú bà, nàng chắc nịch chắc phen này "hươu chạy lầm hướng" rồi.
Nàng là người ngỏ lại vào đây, âu cũng vì thân thể, ấy nhưng giờ nàng cũng không biết mở lời nói ra sao.
Ma Kết bước lên trước:
- Cho chúng tôi 1 phòng cao cấp. Và liệu nơi của tú bà đây có y phục cho cô nương này hay không?
- Nhưng... - tú bà ngập ngừng - y phục chúng tôi không thiếu, khổ nỗi công tử cũng biết đấy, tất cả mọi nơi như chúng tôi đều không tiếp nữ nhân...
- Từng này bạc có đủ không? - Ma Kết nhanh trí đưa 1 hộp 10 lượng bạc tới trước mặt tú bà. Ánh bạc sáng chói khiến vị tú bà đây không nhịn được mở lời:
- Được, được, hãy đợi chúng tôi, một lúc thôi!
- Và 1 cây đàn nữa chứ?
Hơi thở ám muội của Ma Kết phả vào gương mặt cộm phấn rẻ tiền của tú bà, với hương thơm bạc hà nhè nhẹ khiến đối phương đê mê, không kìm được đỏ ửng mặt, nhanh chân quay vào, đi mất.
Có vẻ Thiên Yết vẫn chưa hiểu sự tình:
- Tiên sinh làm cách nào mà hay vậy?
- Chỉ là 1 chút mưu trí mà thôi!
Ma Kết mỉm cười. Nắm lấy tay Yết, chàng dẫn nàng men theo lối lên, vào phòng nơi có tú bà đứng trước cửa:
- Chúng tôi đã chuẩn bị cho công tử những mỹ nhân bậc nhất của lầu. Chúc công tử đây có một đêm vui vẻ!
Ma Kết không nói gì, chỉ cười đáp lại ý tứ, dẫn Yết vào.
Trong phòng, 5 mỹ nhân ngồi ngay ngắn, nhìn thấy Ma Kết nhất thời cứng đơ.
Trên đời này, có người đẹp vậy sao?
Không vẻ phong lưu trong tình trường, không vẻ nguy hiểm trên chiến trường, một vẻ đẹp thanh khiết hơn cả nữ nhân... vẻ đẹp khiến mọi người xao lòng... đôi môi kia, đôi mắt kia, nếu nghĩ rằng có thể chiếm hữu lấy chúng, thì quả là một tội ác... bởi vì vẻ đẹp quá đỗi phi thường này khiến con người ta không dám vấy bẩn nó.
Thiên Yết nhíu mày. Gì mà ngắm đến ngây người vậy?
Nàng lại liếc nhìn Ma Kết. Bình thường mà!
- Chào... chào công tử...
Các mỹ nhân bấy giờ mới lên tiếng. Họ có kinh nghiệm lâu năm khi tiếp xúc với nam nhân, dù là kẻ xấu hay người đẹp, nhưng không ai đặc biệt như Ma Kết, khiến họ trở về thời còn thiếu nữ ngây thơ trong sáng, cái thời còn e ấp trước sự đời.
- Mỹ nhân à, sao lại im lặng vậy?
Ma Kết mở lời.
- Liệu có đàn cho ta chưa?
- Thưa rồi.
Các kĩ nữ nhỏ nhẹ cất giọng, khệ nệ mang đàn đến chỗ Ma Kết.
Kết rồi xuống, hai tay ôm đàn.
Trong phòng, những âm thanh trầm bổng cao vút vang lên, Kết say mê chìm vào tiếng đàn.
Xung quanh, các kĩ nữ người mò mẫm sờ tay, người lần vào vuốt ve trước ngực, người vuốt mặt, người ôm từ đằng sau, người lần tới đôi môi. Cảnh tượng này thật chướng mắt.
Yết ngồi ngoài uống trà, không phải nàng không biết uống rượu, căn bản nơi này không có rượu hảo hạng như trong cung, chỉ có thứ rượu rẻ tiền vài xu, thôi thì bảo họ pha tạm trà, dù trà cũng chỉ vài xu, nhưng nó còn dễ uống hơn.
Và giờ thì, nàng chán nản nhìn cảnh "5 người bâu một 1 người" lắm.
Lại còn đau đầu nữa. Nàng không bị sao mà? Sao mắt nàng cứ mờ dần đi, thân thể như bị rút hết sức lực. Nàng ngã xuống.
Trước khi đôi mắt chìm vào bóng tối, nàng loáng thoáng thấy nụ cười ẩn ý của Ma Kết cùng lời nói: "Ngủ ngon,..." rồi dẫn 5 kĩ nữ sang phòng bên. Tiếng cười đùa ngả ngớn đó...
Hóa ra,... Ma Kết bỏ thứ gì đó vào trà của nàng rồi...
Nhưng hình như hắn còn nói gì đó với nàng cơ mà?
",... nữ nhân ta đã tìm bấy lâu..."
Đêm giăng xuống, tại phòng cao cấp của lầu, Thiên Yết chìm trong giấc mộng, phòng bên cạnh, có vang lên những tiếng nhạy cảm không đáng nghe.
Tiếng rên của kĩ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top