XI, Thâm Cung Khó Lường™_Hoàng thượng biến mất!

---------------------------------------------Hậu cung? -------------------------------------------

Sau một tối đi dạo ngoài kinh thành đã thấm mệt, Thái hậu hạ lệnh tất cả hồi cung. Mọi người nhanh chóng tuân lệnh. Nhưng, sao không thấy Hoàng thượng? Mĩ nhân Cự Giải vừa ân ái bên Hoàng thượng đã có mặt, nhưng cái người bày trò lôi người ta vào kỹ viện lại mất tăm. Đường đường là đế của một nước nhưng lại có thể vào chốn đầy sắc dục, thật không biết tuân phép tắc, sao dân noi theo được?

Thái hậu mặc kệ, băng hà thì băng hà đi, miễn xác về đến hoàng cung là được.

Qua 1 đêm thanh tịch, đến sáng hôm sau, tất cả vội vã đi tìm Hoàng thượng, 1 đêm rồi đó, trải nhiêu canh vẫn chưa về. Liệu có phải gặp nạn rồi không?

Ahaha, gặp nạn để cho Thái tử lên ngôi chứ? Nhưng sao lại éo le đến vậy, hai mấy tuổi đầu rồi vẫn chưa lấy một công chúa hay hoàng tử.

Vậy thì phải bảo: Hoàng đế Thiên quốc này thật hèn!

Chắc là, vị Hoàng thượng xứ này, chỉ đam mê việc triều chính thôi.

...

Tất cả các cung nữ, quan thái giám, các phi tần cùng Thái hậu tụ họp về điện chính. Thiên Bình nhẹ nhàng mở lời trước:

- Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng mới mất tích có 1 đêm, chắc chắn Người chưa thể đi xa được, họa lắm Người ra đến ven kinh thành. Vậy mong Thái hậu hãy ban lệnh người dân không buôn bán, cử quân lính đứng canh ở cổng thành, một số ra ngoài tìm kiếm, một số lục soát bên trong, chắc chắn sẽ tìm ra Hoàng thượng!

Thái hậu ngồi uống trà chính giữa, ánh mắt sáng lên:

- Cảm ơn Quý phi, cách này có vẻ hay.

Thiên Bình nhún người, trở về chỗ. Thiên Yết ngồi cạnh, thầm cảm phục:

- Xem chừng cũng thông minh!

Dù ở trong cung, ai cũng là địch thủ, nhưng một đất nước phải đưa trí lên đầu, dẫu sao Yết nàng từ nhỏ thích đọc sử sách, cảm thấy Thiên Bình không chỉ có sắc mà còn có tài.

Sư Tử che miệng, cười khanh khách:

- Vậy thì cho huynh ấy chết đói ở ngoài thành luôn đi!

- Sư Tử, không được nói xui - Nhân Mã trừng mắt. Đều là huynh muội với nhau, không thể thốt ra những lời như vậy được. Sư Tử nhìn thấy, bĩu môi. Mã thở dài.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Bảo bỗng nảy ra ý tưởng, chạy nhanh tới trước mặt Thái hậu.

- Con có cao kiến gì sao?

- Bẩm Thái hậu, hãy để con lo việc này. Con đã nghĩ ra rồi, Thái hậu hãy đợi vài ngày sau, con sẽ mang bom tới để thả, lúc ấy Hoàng thượng sẽ phải ló mặt ra. Con cũng tính trước rồi, Người từ bé luyện võ công, không thể nào chịu bị những quả bom dội xuống.

Thái hậu lại tiếp tục uống trà, nghe Bảo nói liền sặc nước. - Bom sao?

Mã, Sư, Yết, Tử, Giải thay nhau trợn mắt.

- Cách này... cũng được. Các ngươi thấy sao?

Dường như Thái hậu vẫn hơi chần chừ. Những tên quan đưa mắt nhìn nhau, sôi nổi thảo luận, kết cục đưa 1 người đại diện lên nói:

- Bẩm Thái hậu, chúng thần nhất trí với ý kiến này!

- Chốt rồi sao? - Thái hậu hít một hơi thật dài, cất tiếng. - Chúng ta sẽ áp dụng cách này từ bây giờ. Bảo Bình hãy mau đi chế bom!

- Chúng thần tuân chỉ.

Tất cả cúi người, nhận lệnh.

Thiên Bình nhắm mắt xoa đầu. Thả bom vào thành, có khi những người dân cũng bị lây thì làm sao?

- Tỷ yên tâm, rồi tất cả sẽ ổn thôi.

...

Đêm đã xuống, trải qua mấy canh, bom đã được hoàn thiện chờ đến giờ thả. Nhưng có điều lại khiến Bảo băn khoăn:

- Trước khi thả bom, ta phải cử người ra ngoài thành để di tản dân.

- Ai có khả năng làm được việc này?

Mã xoa cằm.

Khi tất cả đã chắc chắn không có ai đi, Thiên Yết bỗng cất lời:

- Hay để ta đi cho, ta sẽ hóa trang thành thường dân!

- Đức phi sao? - Thái hậu bất ngờ, Sư Tử chạy đến, vỗ bẹp bẹp lên mặt Yết, nghiêng đầu:

- Không làm sao mà?

- Cứ để ta đi đi.

Với ánh mắt kiên định của Yết, Bảo thoáng giật mình. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Yết được thông qua.

Y phục rách rưới, bốc mùi được chuyển đến, không khá hơn bộ trước là bao. Vì đã dần quen, Yết chỉ bịt mũi rồi mặc vào, quá trình ấy chỉ diễn ra trong im lặng.

Trước khi đi, nàng được phát cho một bọc thức ăn, cùng với lời nhắn nhủ của mọi người. Nàng chỉ gật đầu, và bóng khuất dần sau cánh cổng thành nặng trịch.

Nàng ra khỏi cung không chỉ vì di dân, nếu Hoàng thượng không chút quan tâm đến nàng, được thôi, hãy để xem nàng giở bài gì.

Vị tiên nhân áo trắng lấp ló sau cây, gảy đàn trong đêm.

- Ta sẽ theo nàng.

P/S: Ta đăng chỉ thấy đến phần chúng thần tuân chỉ, phần còn lại chả thấy. Công sức của ta T.T có ai thấy phần sau không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top