VIII, Thâm Cung Khó Lường™_Thị tẩm phi tần mới
Đêm.
Cả Hoàng Cung đã tắt đèn, chìm dần trong bóng tối vô tận thì điện chính vẫn thắp sáng trưng.
Sau cánh cửa, lấp ló bóng dáng 4 người, không biết nói với nhau chuyện gì, xem chừng nghiêm túc lắm.
Song Ngư nhàn hạ uống trà, nhấp xong 1 ngụm Người nói khẽ:
- Vậy con quyết định sẽ chọn ai chưa, Hoàng nhi?
- Mẫu hậu, con lớn rồi! - Xử Nữ tỏ vẻ bất bình - Mẫu hậu nghĩ con nên chọn ai?
- Đêm đầu tiên của các phi tần mới, ta nghĩ con nên chọn người nào có quyền thế hơn cả.
Xử Nữ giật mình:
- Ý Mẫu hậu nói, Song Tử sao?
Trái với vẻ mặt bất ngờ của Hoàng thượng, Thiên Bình lại im lặng, đôi mắt có chút rung động. Phận nàng thật cô đơn, được thị tẩm một đêm, tăng bậc phẩm vị, nhưng có ai hiểu lòng nàng, đó đều là những thứ nàng không muốn? Huống chi, Hoàng Thượng lại gọi nàng đến giữa đêm hôm khuya khoắt chỉ đề bàn bạc chuyện xem thị tẩm ai đầu tiên trong đám phi tần mới, liệu nàng có thể cười?
Đồng hoàn cảnh với Thiên Bình, Kim Ngưu cũng rung động không kém. Dù gì, nàng với Xử Nữ cũng... Nghĩ đến chuyện đó thôi, nước mắt nàng lại muốn trào ra, đó là những kỉ niệm đẹp, xem ra với Đế vương vô tình, nàng đúng là đã phí thời gian suy nghĩ.
Không phải do Xử Nữ cố ý gọi Quý phi với Ngưu mama đến, mà nói cố ý thì cũng đúng, vì có chuyện muốn nói.
- Vậy con muốn chọn ai? - Thái hậu xoa xoa hai thái dương, tối muộn rồi mà phải ra đây, Người cũng sắp già đến nơi, vậy mà vẫn phải lặn lội đến.
- Song Tử!
- Ta đi về đây! - Chỉ để cho Xử Nữ nói một câu, Song Ngư lập tức rời điện, lên kiệu về tẩm cung của mình.
Trong điện chỉ còn lại Đế, Quý phi và Mama.
Dưới ánh nến mập mờ, khuôn mặt Xử Nữ thật khó nhìn thấy. Nhưng nhìn dáng ngồi đầy khí chất kia, đủ biết hắn vẫn nghiêm nghị như thường ngày.
Không khí im lặng bao trùm lên vô thức.
- Xin phép Hoàng thượng, thiếp xin được cáo lui - Thiên Bình cất giọng nhỏ nhẹ, phá tan bầu không khí khó coi. Xử phất tay, Bình nhận được ý, không chần chừ liền rút ra, theo sau là thái giám và cung nữ.
Rầm.
Cửa được đóng lại.
Kim Ngưu nắm chặt hai lòng bàn tay, hít vào một ngụm khí lạnh. Trong tình huống này, nàng không biết làm thế nào, chân tay luống cuống. Xử nhanh mắt nhận ra. Nhưng hắn vẫn từ tốn hưởng trà, dường như không ai có thể phá hoại giây phút thanh thản này của hắn.
- Kim Ngưu.
Hắn khẽ giọng.
- Hoàng Thượng có thần.
Kim Ngưu răm rắp nhận lệnh.
- Nàng biết đấy, dù gì, mối quan hệ của ta cũng không phải là bình thường...
Ngưu không hiểu hắn định nói gì.
- Hôm nay, ta gọi nàng đến, mong nàng hãy quên hết những kỉ niệm xưa kia, hãy nhìn lại hiện tại.
- Ý Hoàng thượng, thần đã hiểu.
Vốn dĩ Xử còn chưa nói xong nhưng đã bị Ngưu chặn họng, hắn tức lắm, nhưng lại cho qua:
- Nếu nàng đã hiểu, ta mong nàng thực hiên tốt trách nhiệm của mình.
Nói xong, hắn phất áo, biến mất sau màn đêm.
Tin động trời với các phi tần, Hoàng thượng dừng chân lại cung của Song Tử Tài nhân và qua đêm luôn ở đó.
Ngày hôm sau, chắc sẽ có biến.
***************************************************************
Đúng như tiên đoán, khi Song Tử ra vườn hưởng ngoạn, nàng bắt gặp những ánh mắt ghen tỵ của các phi tần. Bỗng chốc nàng cảm thấy thật tự hào về bản thân. Muốn ganh đua với nàng sao? Chưa có cửa đâu!
Ra đến hồ Trúc, Song Tử nhập hội với Thiên Yết trên tòa sen giữa hồ. Yết phe phẩy phiết chiến, nhắm mắt hưởng gió mát và hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng của những bông sen hồng đang đung đưa trong nắng.
Song Tử cúi người:
- Tham kiến Đức phi!
- Cần gì phải tham kiến, ta coi nàng như bằng hữu của ta, nàng cứ tự nhiên, xưng tỉ muội là được rồi.
Tuy lời nói không có gì là cay độc cả, nhưng trong ánh mắt ấy đã ánh lên một tia đỏ.
Song Tử dĩ nhiên nhìn thấy được nhưng không sợ sệt, nói chuyện nhu mì:
- Tỷ xem, tỉ xinh đẹp nhường nào, có khi hoa cũng phải e thẹn mất.
Thiên Yết không chần chừ đáp lại ngay:
- Cái miệng lưỡi ngon ngọt của muội thật đáng tội mà, cứ thế này thì nam nhân nào cũng gục ngã mất. Chả trách sao, Hoàng thượng đêm qua lại dừng ở phòng muội, khiến bao phi tần thất sủng khóc ròng thành tiếng mà!
Ôi, đúng là " cái miệng hại cái thân " mà! Miệng lưỡi Song Tử thế nào vẫn không bằng Đức phi, nàng đúng ngu dốt, đấu với ai không đấu lại đấu với Thiên Yết xảo quyệt. Thôi, coi như phen này trời không ủng hộ nàng đi.
- Tỉ đừng nói thế, muội làm sao mà bằng tỷ đây, nói thế chứ muội có dám vênh váo với các phi tần khác đâu, muội tự biết thân biết phận của mình.
" Tự biết thân biết phận của mình thế là tốt " Yết khẽ mỉm cười.
Lấp ló sau tán cây, có hai phi tần mỗi người một vẻ trò chuyện với nhau rôm rả, người đời nhìn vào tưởng họ thân mật với nhau lắm, nhưng xem ra nữ nhân nào cũng giống nhau cả, mặt thì hồ hởi, biết đâu trong lòng lại là một con cáo không hơn không kém!
Vị tiên nhân Ma Kết đứng từ xa, nhếch mép rất nhẹ.
***************************************************************
" Phủ của Thiên Yết Đức phi buổi tối thắp đèn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top