V, Thâm Cung Khó Lường™ _Chủ ý
Mí nàng đừng nhìn hình, chả liên quan đâu! :))
Đợi Thái hậu với Công công, khi 2 bóng dáng đấy khuất thật xa dưới nắng vàng, Thiên Bình từ từ đứng dậy, tắm rửa người bằng nước dược liệu đã được cung nữ chuẩn bị sẵn từ trước, ngồi trước bàn phấn, tự trang điểm cho chính mình.
Dù mới đánh một lớp phấn mỏng, khuôn mặt nàng đã trông tươi tắn, kiều diễm hơn một chút!
Đẹp làm gì? Lộng lẫy làm gì?
Nhan sắc mãi không trường tồn với nhân gian, thứ đó chỉ là một khái niệm trừu tượng, nhưng xem ra cũng đáng để mua vui cho hoàng thượng.
Được bao lâu?
Chả bao lâu cả.
Hoàng thượng, là người đứng trên vạn người, khí phách kiên cường, lòng dạ khó soi.
Là nữ nhân, chỉ có suốt ngày phơi sắc đẹp, thì quả thật không ổn chút nào!
Đời người chỉ có một, cuộc sống này không lấy hai, cớ sao không tận hưởng một cách thoải mái nhất, mà tranh giành sủng ái của hoàng thượng, để rồi tuổi thanh xuân phơi phới héo tàn, đến ngày bông hoa đó sẽ phải rụng, từ biệt cõi trần...
Ừm, có vẻ lý lẽ này hết sức thuyết phục, nàng thật phục mình, rồi đẩy cửa.
Một tia nắng hắt vào mặt.
Đấy chính là sự sống muôn loài! Nhất định, hôm nay nàng sẽ đi hưởng cảnh!
....
Cung Bạch Long
- Hoàng thượng!
Bảo Bình í ới gọi. Nhưng xem ra, kẻ được gọi lại chẳng quan tâm là bao.
- Hoàng thượng!
...
- Hoàng thượng!
....
- HOÀNG THƯỢNG!
- Gì? - Xử Nữ bực dọc lên tiếng.
- Xong chưa?
Một câu hỏi cụt lủn đến mức khó hiểu.
- Rồi!
Một câu trả lời còn cụt lủn hơn thế nữa.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cả 2 chìm vào trạng thái tĩnh lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua...
- Sao muội bảo ta làm vậy?
Xử Nữ lên tiếng. Từ lúc tiểu muội thì thầm vào tai, hắn rất ngạc nhiên. Chả lẽ do có thù oán?
- À, huynh không cần phải biết đâu! Đây là chuyện của nữ nhân.
Bảo Bình nói ám muội.
- Ừ
Xử Nữ nói cho qua, rồi cắm đầu xử lý nốt đống sớ của mấy tên quan dâng lên.
Nhưng không biết có ý hay ngẫu nhiên hay không, Song Ngư lại đến.
Vẫn hình bóng chói lọi.
Vẫn khuôn mặt đẹp đẽ ấy.
- Hoàng thượng!
Lại 1 người nữa... xem chừng không có lấy một chút cảm xúc.
Hắn ngẩng đầu theo bản năng, còn Bảo Bình đã quỳ xuống tự lúc nào:
- Thái hậu.
Song Ngư phất tay cho qua, tiến gần tới chỗ hắn.
- Hôm nay người đến là có ý?
- Nhận ra rồi sao?
- Việc gì vậy?
Hắn xoay người lại.
- Ta tưởng con biết...
Biết?
Biết gì?
.....
Vườn Ngự Uyển.
Thiên Bình cảm thấy thật thư thái. Nơi này thật thanh bình, sao nàng lại không biết sớm?
Kiếp này được làm người thật sung sướng. Cảm ơn Trời đất đã cho nàng có cơ hội như hôm nay!
Ngẫm lại mới thấy, hình như nàng đang là Tiệp dư, 1 tước vị xem ra cũng không phải thấp lắm, nhưng chả phải nhờ vậy mà nàng có thể tung tăng sao?
Nàng hít vào một hơi dài, nghe mùi hương hoa nhài nhè nhẹ thoang thoảng đâu đây...
Nhìn trong Mãn hồ,chú cá chép đang bơi lội thỏa thích.
Làm người tự do, làm động vật cũng tự do, nhưng ở trong chốn hậu cung này, chỉ có lồng chim, lồng chim xa hoa, lộng lẫy, mời gọi nữ nhân đến thưởng thức. Vào tròng!
Nhưng lồng chim phải có một con chim, uy nghi, dũng mãnh, làm vẻ lạnh lùng, thật ra ngầm gián tiếp dụ dỗ những con chim non, đợi khi bọn chúng si mê cuồng nhiệt, chim chúa nhẫn tâm vứt bỏ.
Vậy đấy, đời người ở đây chỉ có vậy.
.....
Ngoài kinh thành, những tên lính canh trong cung vội vã dán chỉ thị của Hoàng thượng lên bảng Thông báo. Người dân tụm năm tụm ba, chen chúc, chà đạp lên nhau, thật chả ra thể thống gì.
- A...
Một nữ nhân hét lên.
2 người.
3 người.
Tất cả nữ nhân đều hét lên:
- Tuyển phi! Hoàng thượng tuyển phi! Đổi đời rồi!
Họ hò reo vui sướng, họ nhảy nhót vui mừng, nhưng họ thực chất, chỉ muốn đổi đời thôi sao?
Còn bao nhiêu thứ cần làm, cớ sao phải vậy?
Từ đâu xuất hiện, một nam nhân áo trắng muốt, cả người luôn toát ra một ánh hào quang rực rỡ, y tiến gần tới bảng thông báo.
Người đi đường kể lại, họ thấy y cười.
Hoặc chỉ đơn giản là một cái nhếch mép.
Hình như y còn thì thầm gì nữa, nhưng do y mặc áo trắng quá, nhìn rợn người, nên người dân đồn thổi rằng y đang nguyền rủa.
Thật ra, y đơn giản chỉ nói một câu:
- Chắc có lẽ sẽ gặp được nàng, ở kỳ tuyển phi tần này!
P/S: chap sau tuyển phi rồi, các cung sẽ lên sàn, đánh đấu lẫn nhau, nên au không bênh ai. Có gì au xin nhận gạch đá của các nàng!
Cảm ơn các nàng đã luôn ủng hộ!
Thân.
Dạ. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top