II, Thâm Cung Khó Lường™_ HỶ (1)

Kinh thành đang náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Biết sao được, vì đây chính là ngày hoàng thượng muôn đời của người dân Thiên quốc sẽ cùng với Thiên Bình tổ chức hôn lễ.

Trên đường, người người đi lại tấp nập, thỉnh thoảng lại có những tiếng nói xôn xao, tiếp nối là những tiếng thở dài thườn thượt của những nữ nhân tuổi mới chớm.

Hoàng thượng trong lòng họ, giờ đây sẽ bị mĩ nhân kế trói chặt!!!

......

Cung xa hoa bề thế.

Xử Nữ dang 2 tay ra cho những cung nữ mặc long bào vào hộ. Hắn khẽ khép hờ đôi mắt.

" Mẫu hậu, sao người lại ép buộc con phải làm vậy?"

" Con, cứ chờ xem, sẽ có chuyện hay ho thôi!"

Là lời nói của Thái hậu. Hắn vẫn nhớ rõ, từng chữ một.

Chuyện hay ho sao? Đáng để thử đấy!

Bỗng từ đâu, có tên thái giám vội chạy vào, nghiêm túc quỳ xuống, nói:

- Thưa Hoàng thượng, đã đến giờ rồi, xin hãy ra cổng Mai Chúc

- Nhanh vậy sao? Được rồi, lui ra đi!

Hắn khẽ nhếch miệng.

.....

- Tiểu thư, nay người sắp đi xa, dù cuộc sống trong cung có bộn bề cũng đừng quên tiểu nô tì.

Mai Mai quỳ dưới chân vị tiểu thư mình hầu hạ, không dám ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ đẫm lệ.

- Mai Mai à... - Vị tiểu thư ấy nhẹ nhàng nói, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Nàng vào cung sao? Trong khi nàng còn không biết một chút gì hết.

Đương độ tuổi trăng rằm phải vào cung, phép tắc quy củ chưa được thông thạo, số phận của nàng sẽ ra sao đây?

***************************************************************

Kìa, nữ nhân mặc hỷ phục đang ngồi trên kiệu.

Nàng thanh tao, nàng hiền dịu, tựa như mặt hồ yên ả trong đêm sương mai.

Hình như hôm nay là ngày vui của nàng, nhưng mà sao, khuôn mặt nàng lại man mác một nỗi buồn đến vậy?

Người ta chỉ biết rằng, chiếc kiệu đang chậm chạp tiên tới cổng Mai Chúc kiên cố.

Bóng dáng nam nhân phấp phới, áo đỏ xao xuyến lòng mĩ nhân.

Người đang đứng đợi ai?

Chiếc kiệu đang tiến lại một gần.

Một bước

Hai bước

Và ba bước.

Kiệu dừng lại.

Nữ nhân trong kiệu vội lấy tay lau lên mặt, rồi đi xuống.

Nàng vừa khóc?

Hẳn vậy rồi, đôi mắt phượng của nàng vẫn đang đỏ.

Nam nhân trước cổng đưa tay ra đỡ lấy nàng, động tác dứt khoát.
Hắn đưa nàng tiến vào trong cung.

Nàng khẽ nhắm mắt.

Cuộc sống đầy niềm hạnh phúc của nàng, giờ đây sẽ bị nhốt vào chiếc lồng xa hoa vĩnh cửu, sống mà như chết.

Biết sao được, đó chính là cuộc sống nàng can tâm tình nguyện, chỉ vì tên Hoàng thượng lừng lẫy.

[ Tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top