I, Thâm Cung Khó Lường™_ Xử Nữ
Nhất Thiên Quốc
Một đất nước hùng mạnh, rộng lớn, với hàng nghìn con người từ các nơi khác nhau, là nơi thích hợp để cho những mảnh tình đời lang thang, bôn ba vì một lí do đặc biệt nào đó.
Đặc sắc nhất, phải kể đến kẻ lãnh đạo triệu trái tim, sắc thái.
Hoàng đế Xử Nữ.
Vốn dĩ, hắn leo lên được ngôi vị này là nhờ bà Quý phi - tiện nhân giết mẫu thân của hắn vì ghen tuông. " Gậy ông đập lưng ông" - quả không sai khi ả đó dùng mọi thủ đoạn giết mẹ hắn, nhưng lại bị những kế đó hại lại.
Bà ta đáng bị như vậy.
Là hắn.
Con người này đã giết ả Quý phi.
Từ vụ việc đó, hắn bỗng trở nên đáng sợ hơn hết thảy. Hắn sẽ sống như vậy.
Cái ngày hắn lên ngôi, cảnh quan thay đổi hẳn. Hắn cũng vậy. Giờ đây đã khoác lên mình chiếc áo vàng thêu hình rồng, mọi người cúi chào mỗi khi hắn xuất hiện.
Hắn không để ý.
Từ khi hắn khởi kiệu đến sân rồng, hắn đã không còn là con người rồi.
Khuôn mặt hắn lạnh tanh, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt đăm đăm về phía nào đó. Đôi môi mỏng mím chặt, nhưng thỉnh thoảng lại hơi tách ra, để hắn thở hắt một cái cho nhẹ lòng.
Kìa, nơi xa xa ấy... " Có người con gái"
Người con gái thanh cao, người con gái dịu dàng, đậm nét mỹ lệ. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy. Nàng đang nhìn về phía hắn ta.
Người đã làm hắn biết thế nào là YÊU.
Gượm đã...
" Hoàng thượng, thỉnh người xuống kiệu" - Giọng của viên thái giám vang lên đều đều. Hắn xuống kiệu, ngẩng cao mặt lên.
Rất nhiều người đang quỳ trước mặt hắn. Bỗng chốc, bầu không khí tĩnh lặng bị phá tan, thay vào đó là những tiếng hô to:
- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!!!
Tạm biệt nàng, người con gái năm xưa, đã đến lúc, ta lột bỏ lốt vỏ tình cảm, mặc trên mình bộ áo của một Hoàng Đế.
Ta sẽ không quên nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top