Chap 2: Tôi là ai?
Ah... Thật là đau đầu muốn chết. Tôi nhíu mày cảm nhận cơn đau buốt từ cơ thể xông lên đại não. Đôi mắt từ từ mở ra, mọi thứ xung quanh thật mờ ảo rồi rõ dần lên. Một người phụ nữ đang ôm người đàn ông khóc thút thít, xung quanh là các bác sĩ và y tá với khuôn mặt buồn rầu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Họ là ai? Sao tôi lại ở đây?
- "B.. Bác sĩ, tiểu thư tỉnh lại rồi" _ Cô y tá đứng đầu giường bỗng hét lên, khuôn mặt u sầu bỗng chốc rạng rỡ, kinh ngạc, nước mắt chảy dài vui mừng lắc tay vị bác sĩ đứng bên cạnh.
'Tiểu thư? Thật buồn cười... haha.. Đây là cái thời đại nào rồi mà còn dùng cách xưng hô cổ hủ này nữa'
Mọi người nghe lời cô y tá nói xong thì không dám tin nhìn chằm chằm vào tôi. Các vị bác sĩ bỗng lao về phía tôi kiểm tra mắt, tim, mạch, v.v... Thật là phiền nha. Tôi còn đang mệt mỏi lắm đó.
- "Thật không thể tin được. Tiểu thư của chúng ta đã từ cõi chết trở về rồi. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra trong lịch sử ngành y của chúng tôi được chứng kiến một người đã chết có thể sống lại" _ Vị bác sĩ vui mừng nói, không khí âm u trong căn phòng bỗng chốc tràn đầy tiếng cười đùa riêng chỉ có một mình tôi ngơ ngác không hiểu gì.
Sau một hồi nói chuyện thì các vị bác sĩ kéo nhau đi về bỏ lại tôi với mớ bòng bong trong đầu. Người phụ nữa tầm 40t nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung, xinh đẹp, hiền từ bước đến ngồi cạnh tôi, vươn đôi tay ôm chặt tôi vào lòng như sợ tôi sẽ rời đi vậy. Ấm quá, người phụ nữ này đem lại cho tôi một cảm xúc lạ khiến nước mắt bỗng chảy dài. Tôi trong vô thức ôm lại người kia.
- "Tạ ơn trời, Na Hee của mẹ cuối cùng đã tỉnh lại rồi. Mẹ đã thật sự rất lo cho con" _ Người phụ nữ kia nói, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vai mình.
'Na Hee? Là ai vậy?'
- "Khoan đã, cô gì ơi hình như cô nhầm rồi. Con không phải Na Hee gì đó đâu"_ Tôi đẩy người phụ nữ kia ra nói. Khuôn mặt cô ấy tỏ ra bàng hoàng, đôi mắt ánh lên tia đau thương. Tôi đã nói gì sai sao?
- "Yoona à, không sao đâu. Có lẽ vì trấn thương mạnh ở đầu nên con bé quên cũng là chuyện bình thường mà. Na Hee, con chắc cũng mệt rồi. Ngủ sớm đi" _ Người đàn ông cũng trạc 40t nói, tuy đã ở tuổi trung niên nhưng ông ấy vẫn thật đẹp, đẹp như một bức tranh điêu khắc vậy. Có vẻ ông ý là cha của Na Hee...
- "Cũng phải thôi nhỉ. Vậy giới thiệu lại nhé, mẹ là Kim Yoona, người đàn ông kia là cha con - Kim Yoon. Còn con là con của chúng ta - Kim Na Hee" _ Yoona nói, giọng hơi run run, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi.
'Chuyện này là sao?'
Tôi bàng hoàng, trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi không thể lí giải được. Đầu óc rối tung hết lên để cố gắng nhớ ra một điều gì đó nhưng nó lại chỉ khiến tôi đau đầu thêm.
Suy nghĩ một hồi lâu rồi mới phát hiện ra, trong căn phòng chỉ còn lại một mình tôi. Nhấc đôi tay trắng nõn, nhỏ nhắn lên nhìn, hửm? Đây không phải tay tôi, tay tôi vốn dĩ không được trắng, mịn như này...
Không phải chứ? Đừng nói là linh hồn tôi đang ở trong thể xác của một người khác như trong các câu chuyện xuyên không nhé... Tôi trợn trừng mắt, vội bước xuống chiếc giường lớn lao nhanh vào nhà vệ sinh.
Qua chiếc gương, khuôn mặt của một cô gái vô cùng xinh đẹp hiện ra, làn da trắng sứ, đôi mắt đen to tròn, sống mũi cao thẳng, lông mi cong vút 2 mí rõ mồn một, đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mà không cần tô son, mái tóc đen dài, xuôn thẳng ôm lấy khuôn mặt trái xoan...
- "Người gì đâu mà đẹp dữ trời má... " _ Tôi ngơ ngác ngắm nhìn dung nhan trong gương rồi há hốc mồm nhận ra đây không phải khuôn mặt của mình, tôi giơ tay véo mạnh má để cho thật tỉnh táo, cô gái trong gương cũng làm hành động tương tự. Tôi dần cảm thấy sợ hãi, đầu đau như búa đổ. Bỗng hàng loạt kí ức lạ hoắc xuất hiện trong đầu tôi. Có lẽ là kí ức của thân xác này.
Sau một hồi vật lộn trong cơn đau, tôi ngồi trên giường cố gắng sắp xếp lại những mảnh vụn kí ức. Thì ra thân xác này tên là Kim Na Hee, năm nay 17t, là tiểu thư tập đoàn ULG đứng đầu TG. Gia đình giàu có, được bố mẹ nuông chiều nên tính cách cô nàng khá là kiêu căng, ngạo mạn, ham chơi đua đòi, mê trai đẹp. Hừm, học hành không ra gì, mặt lúc nào cũng cả kí phấn son nên bị nhiều người ghét. Năm cô nàng 16t thì gặp phải tai nạn giao thông kinh hoàng. Sống thực vật 1 năm thì tắt thở, 30p sau đó thì linh hồn tôi nhập vào thể xác này. Haiz.... Thật là khổ quá đi nhưng Na Hee à, làm ơn hãy cho tôi mượn thể xác này cho đến khi tìm được thân xác của mình nhé.
'Đầu tiên thì chắc nên tìm hiểu một chút thông tin khác nữa nhỉ'
Suy nghĩ xong tôi liền đứng bật dậy, với lấy chiếc Iphone X bạc trên chiếc bàn cạnh giường mở màn hình... Đập vào mắt tôi chính là một khuôn mặt trắng bệch, son tô đỏ chót, kẻ mắt đậm, lông mày chả khác gì con đỉa cả, phấn mắt tô nguyên quả màu hồng lấp lánh. Chà, nhìn mà xem khuôn mặt xinh đẹp như vậy sao vào tay Na Hee lại có thể xấu đến mức như thế, chả khác gì gái ngành cả nha ~ Bộ đồ thì ôm chặt lấy người, váy khoét sâu ở ngực lộ gần hết bộ ngực đẫy đà có hình xăm chữ 'Na Hee' bên ngực trái, chân váy ngắn đến nỗi tưởng như chỉ cần cúi xuống nhặt đồ là tất cả hàng họ phơi hết ra vậy. Aigoo, giới trẻ thời nay suy nghĩ như nào vậy? Thật là khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top