Chap 1: Tai nạn
Chào mọi người, tôi tên là Han So Hye, năm nay tôi đã 29t rồi nhưng vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Haiz... Cũng phải, tại tôi có ngoại hình bình thường không nổi bật, hoàn cảnh gia đình thì...bố mẹ mất từ khi tôi mới chỉ có 15t thôi. Sau đó, tôi phải vừa đi làm thuê kiếm tiền và vừa đi học nhưng không sao. Tuy có chút không bằng bạn bè cùng lớp, cùng trường nhưng bù lại được cái tôi rất thông minh nha. Nói ra không phải là ảo tưởng hay tự cao đâu, đó là sự thật. Năm thi trung học phổ thông quốc gia tôi đã đạt điểm cao chót vót và được mời sang Harvard du học 6 năm, 5 năm còn lại phải đi làm chạy vặt khắp nơi mới có thể thay toán hết được tiền học và lấy được tấm vé về quê hương thân yêu của mình - Hàn Quốc.
9.00pm sân bay Incheon - Hàn Quốc.
Tôi mệt mỏi bước xuống sân bay sau hơn 12 tiếng đồng hồ ngồi ì trong khoang máy. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi liếc nhìn 1 vòng... Hừm, sao hôm nay phóng viên và nhiều người tụ tập ở đây vậy? Trên tay họ là những chiếc máy ảnh, điện thoại còn có cả bức ảnh của... BTS? Oh, tôi biết nhóm nhạc này, họ thật sự rất nổi tiếng và tài năng nữa. Tôi thật sự rất thích họ mặc dù thật ra tôi không phải fan kpop gì cả.
Tiếng hò hét, tiếng máy ảnh chớp nháy liên tục về phía cổng sân bay, nơi có 7 chàng trai ăn mặc kín mít, bộ dáng mệt mỏi nhưng không thể giảm bớt ánh hào quang phát ra từ họ.
- "Kooki à~"
- "Taehyungie em yêu anh"
- "OMG Park Jimin"
v.v....
Haizzz, thật là đau đầu nha. Đúng là đám trẻ ngày nay mà chỉ lo thần tượng chả chịu học hành cho bản thân gì cả (logic phụ huynh =>>). Tôi khẽ nhíu mày, tặc lưỡi chán nản kéo chiếc vali cùng hành lí to đùng của mình bước đi khó khăn ra ngoài đường bắt taxi.
"9.10pm Hàn Quốc sẽ được đón nhận một trận mưa sao băng lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Mọi người có thể đến sông Hàn ngắm cảnh với gia đình hoặc người yêu của mình, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ này"
TV lớn nhất Hàn Quốc vừa công chiếu một thông tin thu hút được sự chú ý của rất nhiều người dân đi đường, bọn họ đứng lại nghe ngóng rồi vui vẻ rủ nhau đổ ập đến sông Hàn. Còn tôi... thì đang đối diện với nỗi sợ hãi trong chiếc xe taxi này. Người ông tài xế nồng nặc mùi rượu soju, khuôn mặt ông ta đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ, mồm không ngừng hát như tra tấn lỗ tai tôi vậy. Má ơi, đây chính là cảm giác của Nobita khi phải nghe Chaien hát đây mà.
- "Chú à, chú làm ơn đi từ từ thôi. Đừng phóng nhanh quá, sẽ nguy hiểm đến tính mạng con người đó" _ Tôi sợ hãi đến nỗi không thể nói liền mạch một câu hoàn chỉnh, bàn tay siết chặt lấy dây an toàn, đôi mắt trừng lớn long lanh sắp khóc, người run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm.
*Bí bo... Bí bo... *
Đó là tiếng xe cảnh sát đây mà, họ đang đuổi theo xe tôi. Có phải là tôi sắp được cứu rồi không?
- "Ash... Chết tiệt, là bọn chó săn đây mà" _ Lão tài xế bỗng dưng tức giận quát ầm lên, bàn chân nhấn mạnh vào bàn đạp, chiếc xe dồ lên lao nhanh như gió.
"Yah... Mau dừng xe cho tôi aaaaaaaaaa..... " _ Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại hét ầm lên, bàn tay với lấy cái vô lăng cố gắng di chuyển chậm lại.
Hai người cứ giật qua giật lại cho đến khi...
*Bípppp.... Uỳnh... Rầm*
Một chiếc xe tải lao về phía xe của tôi. Gã tài xế vội quẹo tay lái, chiếc xe taxi đâm nát thành cầu lao thẳng xuống biển trước con mắt của người dân đi đường.
*Tùm*
Tôi sẽ chết ư? Không, cứu tôi với tôi không biết bơi. Làm ơn, có ai không? Tôi không thể chết, tôi còn chưa thăm bố mẹ mà...
Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng, cả cơ thể tôi đang chìm dần xuống đáy biển. Mệt quá, ngạt thở quá, từ từ nhắm nghiền mắt lại.
Lúc đó, tôi chỉ kịp nhìn thấy những tia sáng lao rất nhanh. Thật đẹp, đó có lẽ là sao băng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top