Chương 5: Ngày đầu tiên đi học

"Dinh dong..."

Giờ tan học...

- Waaaa!! Đi học vui hơn tôi tưởng đấy!

Kim Ngưu đặt cả túi đồ ăn lên bàn trong phòng CLB vừa mới được thành lập. Ngoại trừ Bạch Dương, Nhân Mã, mặt người nào người nấy cũng đều có những biểu cảm kì lạ.

- Cậu nên nhỏ giọng chút, Kim Ngưu. - Thiên Bình cau mày nhắc nhở.

- Nhưng mà tôi vui quá không chịu được. Waa--

"Rầm!"

- Thế cái đống đồ ăn nào đây?

Thiên Bình lau lau bàn tay vừa đánh Kim Ngưu một cách thận trọng, khó chịu hỏi.

- À, của mọi người trong lớp đấy! Tehee!!

- Họ cho cậu?

- Uh! Họ khen tôi dễ thương, đáng yêu quá chừng!!

Nhìn cái vẻ mặt cún con của Kim Ngưu, Nhân Mã bật cười khúc khích:

- Kim Ngưu, cậu có vẻ hoà đồng rất tốt?!

- Uhm! Không khó như tôi tưởng nếu bỏ đi mấy cái gã hằm hằm du côn ở cổng trường.

- Đó là đội kỉ luật. Họ sẽ bắt cậu nếu cậu đi học muộn và phá rối.

- A, vậy mà tôi còn định xông ra choảng họ cứu nguy cho nhân loại đấy.

- Nhân loại? Pfft!! Vậy còn Thiên Bình? - Nhân Mã cười tới chảy nước mắt.

- Hnm? Tôi bị đám con trai bao vây.

OMG...Một mảnh im lặng rồi mọi người đồng loạt gật đầu.

- Hả? Cái gì vậy?!

- Bỏ qua, bỏ qua đi em gái. - Song Tử vỗ vai Thiên Bình - Vậy em ứng xử ra sao?

- Xem nào....hnm....Đạp bàn!

Thiên Bình vẫn thao thao bất tuyệt mặc cho mặt mày người nào người nấy tối sầm lại:

- Ấy vậy mà đám người đó còn càng đông hơn. Thật phiền phức.

- Cậu thành người nổi tiếng rồi! Olala~~!

Nhân Mã nắm tay Kim Ngưu nhảy xoay vòng. Trong khi đó Song Tử bụm miệng nín cười:

- Đạp bàn à...Quả nhiên đúng chất Thiên Bình mà...

"Cạch!"

Cánh cửa phòng bất chợt mở, Thiên Yết bước vào theo sau là Song Ngư và Xử Nữ.

- Mọi người sao đến muộn thế?

- Song Tử, cái miệng cậu sao hôm nay tốt đột xuất thế nhỉ. Đáng khen đấy~~.

Song Tử không đợi Thiên Yết dứt lời, cậu đã núp sau Bạch Dương cười giả lả:

- Ờ...uhm...Đại boss à, trở về bản gốc đi được không? N-Nghe lời khen của cậu đến Chúa cũng phải bủn rủn chứ đừng có áp lên tôi.

- Haizzz... - Thiên Yết thở dài - Bọn tôi vừa từ phòng giáo viên về.

- Hả? - Nhân Mã giật nảy mình - Đừng nói là cậu phạm lỗi gì nhé?!

- Ờ thì...Tội phá hoại của công, ăn cắp...rồi còn gì nữa ấy nhỉ?...

- Nói dối. - Song Ngư tiếp lời.

- Đấy, chỉ thế thôi.

........Ahoi ahoi~~

- Các cậu làm cái quái gì thế hả?!!!!

Nhân Mã bùng nổ đối diện là nụ cười cửa miệng cố hữu của Thiên Yết. Kim Ngưu cũng ngạc nhiên đến nỗi làm rơi miếng bánh xuống mặt bàn. A-men...

- Thì là...

Thiên Yết bắt đầu kể...Ra là, đi dưới trời nắng, Song Ngư đột ngột chóng mặt và trong vô thức cô đã dựa người vào bức tượng bên cạnh. Nhưng vấn đề là nơi bàn tay bức tượng Song Ngư nắm bắt đầu xuất hiện vết nứt và vài giây sau lan ra toàn bức tượng. Ở phòng giáo viên, Thiên Yết đã cố cãi với giáo viên rằng Song Ngư chỉ nắm tay bức tượng thôi, cô không làm gì cả. Nhà trường yêu cầu đền bù, Thiên Yết cười toe toét rút ra cả xấp tiền mặt và nghiễm nhiên bị coi là ăn cắp tiền do số tiền không rõ nguồn gốc.

- Và may là Xử Nữ xuất hiện, cậu ta nói cái gì với giáo viên ấy nên ông thầy mới vui vẻ tha tụi này. Thế thôi~~.

Thiên Yết kết thúc câu chuyện bằng cách vỗ bộp bộp lên vai Xử Nữ và nụ cười nhăn nhở chỉ muốn phang chết đi rồi. Còn Song Ngư thì cúi đầu:

- Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý điều chỉnh lực tay mình. Tại đồng phục trường dễ lộ quá nên tôi không thể mang theo mấy cái vòng nặng vài yến. Thực tình xin lỗi...

- Thôi cho qua, Thiên Yết, chỗ thư này là thế nào? - Song Tử không kìm được ngây ngô hỏi.

Thiên Yết đối diện với tình cảnh này chỉ biết nhún vai thản nhiên:

- Cái này...chắc là "thư tình" mà mấy tập manga hay nói đến đây. Nhưng mà, kể ra khi nhìn đống thư này cũng hốt thật. Cứ tưởng là nhiệm vụ mật chứ.

Cả bọn chìm vào im lặng rồi bất ngờ cười lớn.

- Té ra thế giới này vẫn còn nhiều điều chưa biết lắm.

Tiếng cười nhanh chóng lan khắp không gian. Ở một góc phòng, Ma Kết yên lặng đứng đó, hai tay nắm chặt ngực áo trái và đôi mắt thoáng gợn lên một vân sóng.

- Thế nào? Cảm xúc lúc này hẳn rất hỗn độn phải không?

Xử Nữ dựa lưng vào bức tường cạnh Ma Kết, bất giác hỏi.

- Không biết nữa... - Âm giọng Ma Kết vô cùng nhỏ tựa như lạc vào khoảng không vô định - Nhưng...thật choáng ngợp...thật rực rỡ quá...

Qua khung cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả căn phòng. Nhuộm lên nụ cười và bộ đồng phục mới. Và nhuộm cả lên khuôn mặt với những giọt nước mắt chực chờ từ lâu của ai đó.

- Xử Nữ...tôi không hiểu...Hoàn toàn không hiểu...Mọi người vậy quanh, giúp đỡ tôi. Trái tim đập nhanh quá nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹn lại...Thật khó chịu quá...

Ma Kết gập đôi người, vùi khuôn mặt vào hai đầu gối. Bên cạnh chỉ là một Xử Nữ mỉm cười:

- Đây là cảnh sắc đầu tiên của ngạc nhiên, ngỡ ngàng trước những điều cậu chưa hề biết.Hãy nhớ lấy! Khắc ghi thật sâu vào trái tim mình! Thật sâu...

Những bước đi của cảm xúc đã bắt đầu.

---

...

...

...

"Cậu nghĩ điều đó có thể sao? Hahahaha!! Ngừng tấu hài đi và nói cho nghiêm túc nào! Haha!!"

"Tôi luôn nghiêm túc. Vậy chúng ta cá cược đi."

"Nghe hay đấy. Cậu sẽ cược gì?"

"Sự tồn tại của tôi, đổi lại..."

"Sự tồn tại của mọi người."

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top