Chương 1: Gặp gỡ

Xám xịt. Một cơn mưa lạnh lẽo, nặng nề bất thần đổ xuống thành phố vào một ngày đầu đông giá rét. Hơi nước cùng cái lạnh hoà với nhau như xuyên qua cả lớp áo, hành hạ những khớp xương đến độ đau buốt. Những chiếc ô xoè to lướt trên phố dù là màu sắc gì cũng không thể làm giảm đi cái ảm đạm của gam màu xám mùa đông.

- Đứng dưới mưa thế này em sẽ bị cảm lạnh đấy.

Một giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên khiến Ma Kết giật mình ngước mắt nhìn. Màu nâu hổ phách ngay lập tức đập vào mắt cô thu hút cô một cách mãnh liệt. Đẹp quá. Đôi mắt ấy quá sống động, quá tuyệt mĩ.

- Này, em không sao chứ cô bé?

Cậu thiếu niên tiếp tục hỏi. Đôi mắt thoáng lay động lộ vẻ lo lắng. Cậu ta bằng tuổi cô hoặc chỉ hơn cô khoảng 1 đến 2 tuổi. Chắc vậy. Ma Kết thầm nghĩ.

- Tôi...

- Sao, em muốn gì?

- Tôi...đã 15 tuổi rồi.

- Hả?

- ...

- A! Xin lỗi! Xin lỗi! Thực lòng xin lỗi!

Ma Kết không phản ứng gì. Điều này với cô đã thành quen. Với chiều cao này, cơ thể này, khuôn mặt này nào ai dám bảo cô không phải là đứa trẻ 9 tuổi?

- Tuy vậy... - Cậu ta tiếp tục - Cậu không thể đứng ngoài này giữa trời mưa như vậy. Đi thôi!

Cậu thanh niên kéo Ma Kết vào cửa hàng hoa phía sau. Có lẽ cậu ta đang trong giờ làm thêm ở đây. Cậu nói điều gì đó với người quản lí rồi vẫn nắm tay Ma Kết lách qua đám hoa ở góc phòng tiến về phía khu vực dành cho nhân viên.

Phốc!

Cơ thể mất toàn bộ trọng lực. Mọi thứ bỗng vụt biến mất. Chỉ còn lại nơi đây trong tầm mắt Ma Kết đôi mắt nâu hổ phách cùng nụ cười nhẹ làm sáng rực không gian của cậu bạn.

Cậu ta nhấc Ma Kết ngồi lên một cái ghế thật cao. Đây hẳn là thứ được dùng để trưng bày hoa ở ngoài cửa hàng còn thừa lại.

- Đợi tôi một chút. À, tôi cũng bằng tuổi cậu đấy.

Nói rồi cậu chạy đi khuất dạng sau cánh cửa. Một mình ngồi trong phòng, Ma Kết bất giác đưa bàn tay lên khẽ nắm nắm.

Khác quá... Cảm giác ấy...là gì vậy?...

- Lau tóc cho khô đi này.

Cậu ta đưa một chiếc khăn bông cho Ma Kết và để một bộ quần áo người phục vụ cỡ nhỏ nhất bên cạnh cô. Nhưng có vẻ, bộ đồ vẫn hơi quá khổ so với Ma Kết.

- Tôi không biết lau.

Cậu thiếu niên ngạc nhiên trố mắt nhìn Ma Kết. Vài giây trôi qua tĩnh lặng rồi cậu bất ngờ cười lớn.

- Ha ha ha! Cậu đùa tôi đấy à? Ha ha ha!

Có gì đáng cười chứ? Ma Kết cúi đầu nhìn chiếc khăn. Không biết cái hành động đó có khiến cậu trai kia hiểu lầm là giận dỗi hay không mà cậu tiến tới.

- Cậu lạ thật đấy. Đây, để tôi giúp ngài, thưa tiểu thư.

Chiếc khăn dưới lực tay thấm nhẹ hơi nước và vài giọt mưa đọng lại trên mái tóc bạch kim của Ma Kết. Cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này, chỉ thấy đôi giày đen đơn giản và sạch sẽ dù chủ nhân nó là nam đi nữa.

- Cậu chắc là con lai nhỉ? Màu tóc bạch kim thế này mà.

Ma Kết yên lặng. Coi như là đúng đi.

- Tại sao cậu lại đứng dưới mưa thế?

- Lạc.

- La-... A, ra thế. Cậu có nhớ địa chỉ không?

- ...Số 7...đường 38, phố Licht...

- Ồ, chỗ đó không xa nơi này lắm. Cậu cứ đợi ở đây. Có thể chút nữa sẽ có người tới tìm cậu hoặc hết giờ làm tôi sẽ đưa cậu về.

- ...

- Mà ngồi đây chán lắm, ra đằng trước quán đi. Tôi đã xin quản lí rồi.

Tóc đã bắt đầu khô. Cậu thanh niên cầm chiếc khăn ẩm vắt lên thành ghế bên cạnh thở phào một tiếng.

- Cậu ổn chứ? - Cậu ta đột ngột hỏi.

Ma Kết không hiểu. Ổn? Ổn cái gì?

- Ý tôi là dầm mưa như vậy cậu có thấy mệt hay nhức đầu không?

- Không.

- Tốt. Tôi -

- Xử Nữ! - Có tiếng gọi vọng đến - Em ở đâu vậy?

- Là anh quản lí! Thôi nhé!

Cậu ta đi rồi. Hẳn phải bận lắm. Và...tên cậu ta là Xử Nữ...

Có rất nhiều loài hoa ở ngoài quán. Ma Kết không biết tên chúng. Cô hầu như không biết một chút kinh nghiệm hay kiến thức thông thường. Có lẽ vậy.

Bên kia, cạnh đám hoa nhỏ nhỏ màu trắng ngà, Xử Nữ đang hướng dẫn, chào mời một vị khách. Đôi mắt cậu vẫn đẹp, sống động như vậy. Giọng nói, khuôn mặt, cử chỉ của cậu thật thu hút người. Ma Kết cứ ngồi một góc yên lặng. Ngồi. Nghe. Và nhìn...

...

- Để cậu đợi lâu rồi. Chúng ta đi thôi.

Xử Nữ cởi bỏ chiếc tạp dề - đồng phục của quán và quay người về phía Ma Kết. Lúc này đã là 7h tối.

- Đi đâu?

- Tôi đã hứa đưa cậu về nhà rồi nhớ không?

- ...

- Cũng muộn rồi. Chúng ta phải nhanh lên, đừng để người thân cậu phải lo lắng.

Ma Kết vẫn im lặng. Bộ quần áo ướt sũng lúc trước đã được Xử Nữ sấy khô và giờ thì cô đang mặc nó. Bước theo Xử Nữ ra khỏi quán, cơn gió lạnh thô bạo ngay tức thì quất vào mặt Ma Kết. Lạnh!

- Dùng khăn của tôi đi. Chậc chậc, lần sau ra ngoài cậu nhớ phải mang theo khăn, găng tay và mặc thêm nhiều áo ấm nhé. Thế này dễ bị cảm lắm.

Màu trắng. Chiếc khăn Xử Nữ quàng cho Ma Kết có màu trắng. Nó hoàn toàn khác so với những chiếc khăn ở nhà của cô. Bởi loại vải này không mịn, dày mà thô và có chút bục chỉ. Nhưng nó ấm đến lạ. Thật khó hiểu.

Hàng ngàn người đổ xô ra đường vào giờ cao điểm. Chen chúc, chật chội, ồn ào, những con người vội vã, hối hả. Họ va cả vào nhau nhưng không một ai buồn dừng lại vì thời gian có thèm chờ họ đâu?

- Nắm lấy tay tôi. Cẩn thận đừng để lạc nhé!

Ma Kết làm theo không nhiều lời. Cô cũng phát hiện ra thêm một điều nữa ở con người này: ngón tay cậu ta dài và thon.

Loanh quanh gần 30 phút trên con phố Licht, Xử Nữ không tài nào tìm được ngôi nhà Ma Kết yêu cầu. Tiết trời ngày càng lạnh và mưa cũng chuyển thành dạng tuyết.

- Cậu có chắc là địa chỉ đúng không đấy? Hình như ở đây không có ngôi nhà nào như thế cả.

- ...

- Này, cậu có đang nghe không?

- Tôi không biết.

- Eh? Đừng đùa chứ. Thiệt tình...Thôi tôi đưa cậu tới đồn cảnh sát nhé?

- ...

Xử Nữ bước đi định quay về con đường cũ. Nhưng cậu chỉ đi được vài bước. Bởi từ đằng sau một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo cậu.

- Làm ơn...tôi...không muốn về nhà...

Không gian dường như ngừng lại duy nhất có hai con người. Và giây phút ấy chỉ có thể chảy tiếp khi Xử Nữ gỡ bàn tay nhỏ bé của Ma Kết đang nắm vạt áo mình.

- Hết cách rồi...Nếu vậy thì đến chỗ tôi đi. À...ờ...nói trước là nó khá tồi t-

- K-Không sao!

Lần đầu tiên kể từ lúc gặp gỡ, Xử Nữ mới thấy một biểu hiện có vẻ bối rối, mạnh mẽ như vậy ở người con gái trước mặt. À đúng rồi, cậu chưa hỏi tên cô bạn này.

- Ma Kết. Tên tôi là Ma Kết - Chính xác thì cô ấy nói tên rồi.

- Hân hạnh, tôi là Xử Nữ.

Không phải về nhà. Hôm nay cô không cần về nhà. Và cô cũng không phải trở về cái nơi đáng ghét ấy. Ma Kết hạnh phúc đến ngất ngây mà đánh mất đi cái vẻ lạnh lùng cố hữu.

Như nhớ ra điều gì đó, Ma Kết giật mình hỏi:

- Ba mẹ cậu sẽ không phiền chứ?

Xử Nữ có chút khựng lại nhưng cậu vẫn mỉm cười:

- Tôi...là trẻ mồ côi.

- Xin lỗi.

- Không sao! Nào chúng ta lại phải đi bộ khá xa đấy.

Dù chân đã mỏi nhừ nhưng Ma Kết không mệt. Cô chạy nhanh, từng bước, từng bước...đến khi cô và cậu cùng sánh bước bên nhau giữa những bông tuyết đầu mùa và khung cảnh sáng rực rỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top