Chương 7: Khi sự thật vượt xa tưởng tượng
Thần, Ma Thần hay Tàn Thần. Dù họ có là gì cũng có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến lục địa này. Sau cuộc chiến giữa những vị tối cao, vô số vùng đất vì ảnh hưởng từ bề trên mà biến đổi. Người ta gọi những nơi đó là dị điểm. Cánh đồng hoang tàn phía tây bắc, nơi nằm gần biên giới giữa địa phận Emerald và Sapphire, là một trong vô số dị điểm tại đại lục Zodiac.
Dị điểm có rất nhiều đặt tính bất thường, có thể điển hình từ ma vật mạnh hơn những nơi khác, nhiều ma vật đột biến, hiện tượng ảo giác,... cho đến hiếm lạ như kẹt trong cổng không gian hay thời gian.
Cánh đồng tuy thường thể hiện những đặc tính điển hình, song đất bị nhiễm độc nặng nề khiến ngoài cỏ dại thì không còn thực vật nào có thể sinh trưởng. Con người sớm bỏ hoang nơi này, ngược lại trở thành nơi thích hợp cho ma vật đến đây sinh sôi.
Nếu cứ tiếp tục để mặc, chắc chắn sẽ trở thành mối nguy hại cho dân chúng. Vậy nhưng những loại nhiệm vụ thảo phạt ma vật như này vừa tốn công lại vừa ít tiền thưởng, đa phần các nhóm mạo hiểm giả sẽ không muốn nhận, còn các mạo hiểm giả mới gia nhập Hiệp hội lại quá sức với họ. Thành thế dù có kêu gọi thế nào, chuyện phòng hại cho dân vốn bức thiết này lại hiếm khi được thực hiện, vậy nên cũng không lạ gì khi nơi này ngoài ma vật ra thì hầu như chẳng có lấy người.
Chà, nhưng nhìn kìa, đặc biệt làm sao khi sau bao năm bị quên lãng, nơi này lại được vinh dự đón chào hai vị khách lạ. Là hai cô gái, một tóc màu trăng bạc, còn lại là sắc của đại dương. Đoán từ trang phục, hẵn là mạo hiểm giả đến đây thực hiện ủy thác.
Đám ma vật có trực giác nhạy bén, hẵn nhiên phát hiện những kẻ xâm phạm. Chỉ vừa chớm đặt chân đã có vô số cặp mắt quan sát hai cô gái trẻ. Số lượng chỉ vỏn vẹn 2 khiến không ít ma vật buông bỏ cảnh giác, tỏ ra rằng tuy ít nhưng có lẽ chúng sẽ được một bữa đổi vị.
Hai cô gái trẻ tiếp tục cất bước đi vào sau, tựa như không hề hay biết mình đã rơi vào tầm ngắm nguy hiểm.
---
Nó không giống.
Nó không giống.
Nó không hề giống những gì Cancer đã tưởng tượng.
Lượng quái vật kinh khủng không ngừng tấn công họ, giống như từng đợt sóng thần không ngừng ập đến. Cancer sợ hãi đến độ không thể đứng vững. Kể cả khi Aquarius đã xử lý gần như mọi thứ, cô vẫn không thể nào bình tĩnh khi một con goblin vượt qua được màn tấn công của Aquarius, hăm hở chạy vọt đến Cancer với một con dao bén nhọn. Dù rằng đã có một con dao phòng thân cùng ma cụ có thể thi triển ma pháp đơn giản, Cancer chỉ biết đứng trơ ra đấy nhìn con quái vật vung dao hòng chém đứt lìa đầu mình.
Xoẹt!
Một luồng gió vụt ngan qua Cancer, cắt đôi con goblin đó chỉ trong một cái chớp mắt. Máu xanh cùng dịch nội tạng văng tung tóe lên cả mặt Cancer. Nhưng cô vẫn thế, chỉ có thể đừng yên nhìn con goblin bị chẻ đôi, rớt xuống đất. Trên mặt nó vẫn còn nụ cười vui vẻ chết tiệt khi tưởng như sắp làm thịt được cô.
Theo vết cắt, đám nội tạng tràn ra mặt đất, chạm đến giới hạn cuối cùng của Cancer.
Không, không!
Nước mắt trào ra trên khuôn mặt, cô ôm lấy miệng ngăn những tiếng hét nghẹt trong cổ họng.
Cô không phải đang đọc quyển truyện, không phải đứng ở góc nhìn thứ ba.
Đây là hiện thực.
Đập vào mắt là xác chết bị chẻ đôi, mũi ngửi được mùi tanh tưởi của máu, bên tai là tiếng chém giết, tiếng quái vật kêu gào và trên mặt vẫn cảm nhận được sự kinh tởm từ máu và dịch thể bắn lên.
Bình tĩnh.
Cancer biết mình phải làm gì, nhưng cơ thể cô như không còn thuộc về cô. Nổi sợ chếnh choáng cả tâm trí lẫn sức lực, đến khi nhận ra thì bản thân đã bật khóc mất rồi.
Sợ lắm!
Mình thực sự sợ lắm!
Vốn tưởng rằng đã trải nghiệm cái chết, Cancer đã mạnh mẽ hơn. Nhưng một lần nữa bị đe dọa, một lần nữa chỉ cách cái chết một khoảng khắc, một lần nữa cảm nhận sự tàn khốc ở nơi đây từng chút một phá hủy nội tâm Cancer, khiến cô gái nhỏ gục ngã.
- Không sao chứ?
Cancer không biết mình đã đáp lại Aquarius thế nào. Khi cô gái lấy được bình tĩnh cũng là lúc họ đã nghỉ ngơi tại một căn nhà bỏ hoang. Aquarius tóm hết tất cả ma vật mình giết bằng ma thuật rồi sắp lại ngay ngắn thành từng hàng khi đến nơi này. Giờ đây khi Cancer đang nghĩ ngơi, thì Aquarius đang bận rộn lọc lấy những thứ có thể bán được từ đám ma vật, xương, răng nanh, đồ vật đeo trên cổ goblin,... Ngọn gió trong tay Aquarius sắc bén không kém gì một con dao, theo sự điều khiển của cô ấy mà dễ dàng tách ra một bộ da sói hoàn mĩ.
- Cuối cùng cũng hoàn hồn à? Tôi còn lo cô bị trúng tà gì trở nên ngớ ngẩn.
Aquarius đã hoàn thành xong việc của mình, cô ném mọi thứ giá trị vào túi không gian rồi quay người tiến lại gần Cancer, mùi máu nhàn nhạt vẫn có thể ngửi được từ cô.
Cancer không biết phải đáp thế nào, chỉ có thể gật đầu ra hiệu rằng mình đang nghe. Aquarius không phải Virgo, Cancer sợ rằng nếu nói xin lỗi, người nọ có khi lại bực tức thêm cũng không chừng.
- Uống chút nước đi.
Aquarius đưa nước cho Cancer, tiện thể cũng ngồi xuống bên cạnh cô gái.
- Thấy thế nào?
Cancer cúi gằm mặt. Cảm xúc hỗn loạn vẫn còn rõ mồn một, không cách nào xua tan khỏi. Cô biết, cô đã được cảnh báo từ trước, nhưng nghe và trải nghiệm thực sự là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
- Tớ không biết nữa. – Giọng Cancer hoang mang. – Rất sợ... chắc là thế...
- Tại sao? – Giọng Aquarius vẫn đều như không. – Sợ chết?
...
- Nhưng không chiến đấu thì cô cũng đâu thoát khỏi cái chết?
Những lời Aquarius, Cancer đều hiểu cả. Chỉ là, giữa hiểu và chấp nhận có một khoảng cách rất xa.
Aquarius nén lại tiếng thở dài. Chỉ riêng loại chuyện an ủi và động viên người khác, cô vĩnh viễn không bao giờ làm được. Cũng không có gì để tham khảo, cảm xúc lần đầu tiên giết quái vật của cô sao? Tốt hơn vẫn không nên dùng làm gì.
Sợ hãi nhưng không có đường lui, giống như việc chao đảo đi trên chiếc dây mảnh...
Aquarius biết cảm giác này. Nhưng vẫn thật khó để đồng cảm được với Cancer. Con người sợ hãi bởi vì họ còn luyến tiếc. Nhưng Aquarius thì vốn không còn gì nữa rồi.
- Sợ hãi không có gì là xấu cả, Cancer.
Hiếm khi nào giọng Aquarius nhỏ nhẹ đến vậy, chỉ tiếc rằng Cancer vẫn đang chìm trong cảm xúc hỗn loạn, không nhận ra sự thay đổi này.
- Đó là một loại bản năng của con người. Cô chưa từng phải đối mặt việc này, cũng không có kinh nghiệm, vậy nên sợ cũng hợp lý.
Đôi vai Cancer khẽ run, khiến Aquarius tự hỏi rằng liệu lời nói của mình có giúp ích không.
- Không cần phải bày ra vẻ mặt thất vọng vậy đâu.
- Ừm...
Cancer khó khăn đáp lại.
Chậc, rõ ràng không có ích cho lắm. Nhưng chịu rồi, ai bảo khả năng của Aquarius chỉ có thế mà thôi.
Quả nhiên không thể bắt chước kiểu của Virgo được.
- Cô muốn tiếp tục chịu thua như thế à?
Aquarius quay lại thái độ ban đầu, lời nói vừa lạnh nhạt lại vừa mang ý mỉa mai không khỏi làm Cancer giật nảy khỏi những suy nghĩ.
- T-tớ...
- Tôi không trách cô sợ hãi, nhưng vì vậy mà e ngại không dám làm gì thì đó không còn là sợ hãi nữa mà là hèn nhát!
- Cancer Elysia, cách tốt nhất để thoát khỏi nổi sợ là liên tục đối đầu với nó. Nếu không dám làm, cô chỉ có thể kết thúc trong sự mục nát của bản thân mà thôi.
- Cô không có đường lui, Cancer Elysia. Nhưng ngược lại, cô có thể tự tạo ra tương lai cho chính mình. Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, tiếp tục hay bỏ cuộc là tùy ở cô. Vậy nhưng - Cái nhìn của Aquarius lạnh lùng đến lạ. - Một khi chọn từ bỏ, đừng bao giờ đến gặp tôi nữa.
Nói rồi, cô tạo ra một kết giới bảo vệ quanh khu này trước khi bỏ đi mất dạng.
Chỉ còn một mình, Cancer mới có thể một lần nữa tự khiến đầu óc tỉnh táo.
Rốt cuộc thì cô đã lấy đâu ra sự tự tin để đồng ý điều này?
Vì chưa trải nghiệm chăng? Cô vẫn ngây thơ tưởng rằng sẽ dễ dàng như trong những câu truyện mình đọc, rằng chỉ đôi ba cái phẩy tay liền quét sạch mọi thứ. Cancer không có sức mạnh như vậy. Cô chỉ là một kẻ yếu ớt bị thế giới này đào thải, chỉ có lượng ma thuật xem như đặc biệt. Nhưng lượng ma thuật lớn thì sao, không những không dùng được còn ngược lại đe doạ chính mình.
Cancer cảm thấy bản thân thất bại quá. Nhưng đôi mắt ráo hoảnh, từ chối cho Cancer một giọt nước mắt an ủi nào.
Cô ghét bản thân mình bây giờ.
"- Cô muốn tiếp tục chịu thua như thế à?"
Những lời nói của Aquarius không ngừng vang bên tai, khiến Cancer bất giác bật cười một tiếng khô khốc.
Làm gì có ai muốn thua mãi? Chỉ là...
"- Tôi không trách cô sợ hãi, nhưng vì vậy mà e ngại không dám làm gì thì đó không còn là sợ hãi nữa mà là hèn nhát!"
Giễu ý trong nụ cười của Cancer ngày càng nồng đậm. "Chỉ là" gì chứ, từ bao giờ cô lại trở nên thích đưa ra lý do bao biện cho bản thân thế này?
Đâu rồi nhỉ, cái "tôi" của cô? Từng kiên cường mạnh mẽ, vậy mà giờ đây lại yếu đuối lạ thường thế này, thật khiến bản thân Cancer tự thất vọng biết bao. Quá khứ của cô từng là những trang giấy trải đầy bi kịch, nhưng cô vẫn mực bám lấy cuộc sống, vậy mà giờ sao lại thế này?
Nhưng khi đó đâu phải đối mặt với cái chết chứ?!
Có tiếng nói trong Cancer phản bác lại, và lần này khiến cô bật cười thành tiếng.
Cái chết có thật sự đáng sợ hơn cả cuộc sống chìm trong bạo hành và chửi rủa khi ấy không?
"- Cô không có đường lui, Cancer Elysia. Nhưng ngược lại, cô có thể tự tạo ra tương lai cho chính mình."
Tự tạo ra tương lai, hoàn toàn nắm trong tay số mệnh bản thân. Phải rồi nhỉ, cô đã gần như đã quên mất lời hứa thuở nào. Cô bé của ngày hôm đó dù bị đánh đến bầm tím người, vẫn giơ tay về phía ánh mặt trời.
- Mình sẽ không chịu thua đâu, mình vẫn còn nhiều điều muốn làm lắm, nên mình sẽ tiếp tục sống.
Và rồi khẳng định những lời như thế đấy.
Mình vẫn muốn sống! Mình nhất định phải tiếp tục sống!
Vì cô đã hứa rồi kia mà.
Cancer đứng bật dậy rồi nắm chặt bàn tay, khi nhận ra hành động này thì không khỏi bật cười.
Gì thế này, rõ ràng vừa mới sợ hãi đấy, vậy mà bây giờ lại tràn trề sức sống là sao chứ?
Cancer hít thở thật sâu. Khí trời trong lành của một nơi không có khói bụi công nghiệp khiến cô gái thoải mái hơn hẵn. Giờ đây khi bình tĩnh đã quay lại và tâm trí một lần nữa được vực dậy, cô gái trẻ cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Mình chỉ là một người bình thường. - Cancer tự nói với bản thân.
Cô hiện đang không có gì cả. Nhưng chính vì vậy, mới phải nỗ lực để biến "không có gì cả" thành "có gì đó". Nỗ lực không ngừng và kiên cường với điều mình muốn, đó là thứ vũ khí duy nhất mà Cancer có, nhưng vậy cũng đủ rồi.
- Mình chỉ là một người bình thường, nên nhất định sẽ không thể nào không gặp khó khăn hay thất bại.
Nhưng những vấp ngã đó sẽ là thứ khiến Cancer thêm mạnh mẽ.
- Mình chỉ là một người bình thường, nhưng nhất định sẽ không trở thành một người tầm thường.
Bản thân Cancer, nhất định sẽ tự tay viết lên câu truyện của riêng mình!
---
Viên đá mặt trăng trên tay yếu ớt toả ra những tia sáng cuối cùng trước khi biến thành bụi trên tay Aquarius.
- Hơi quá sức rồi đó, Thần của tôi.
Đó là... cần thiết...
- Vâng vâng, tôi hiểu cô ấy quan trọng thế nào mà.
Ngươi đã... khiến đứa trẻ đó... sụp đổ...
- Ấy dà, lỗi tôi, nhưng kìa, Thần của tôi, cô ấy đâu đã chết mà.
Aquarius... Không có lần sau...
Aquarius hơi nhăn mày, cảm nhận rõ cảm giác đau đớn từ từng sợi thần kinh truyền lại, chứng tỏ rằng Người có bao nhiêu không hài lòng.
- Rồi rồi, tôi hiểu, sẽ không có lần sau đâu.
Không còn âm thanh nào đáp lại cô. Rõ ràng những chuyện vừa rồi đã tiêu tốn gần hết sức lực của Người. Nhưng quả nhiên, quyền năng của thần vượt ngoài tầm với của nhân loại. Dù rằng chỉ còn chút hơi tàn, vậy mà vẫn có thể từ xa triển khai loại ma thuật phức tạp về tinh thần như vậy.
Được sự chúc phúc từ thần, tinh thần Cancer sẽ không dễ dàng bị phá hủy như vừa rồi nữa.
- Như vậy có nghĩa là mình có thể tăng mức độ huấn luyện phải chứ?
Aquarius nửa đùa nửa thật. Nếu rằng Người nghe được, hẵn sẽ "ban" thêm sự trừng phạt cho cô nữa cũng nên.
Chà, nhưng quả thật, Aquarius đã đánh giá hơi cao Cancer. Có lẽ kế hoạch làm 25 nhiệm vụ cấp C mỗi tuần để có thể cho Cancer thăng hạng D trong một tháng xem chừng bất khả thi rồi.
- Vậy thì tiếp theo, nên làm gì đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top