Chương 10: Câu chuyện mùa đông
Warning: Có từ ngữ thô tục (đã được cen sợt)
Emerald chính thức bước vào mùa đông lạnh giá. Khắp các con phố, người ta khoát những tấm áo bông dày, phồng lên như một khối chăn lớn. Đã sắp tới lễ hội mùa đông, một trong những lễ hội lớn nhất tại Zodiac để dâng sự thành chúc cho Băng Thần. Vậy nên dù tiết trời rét buốt đến đỏ ửng mặt, các khu phố vẫn đông đúc, ồn ào và huyên nào.
Leo khẽ kéo lấy chiếc mũ trùm, che đi mái tóc vàng rực bắt mắt của mình. Dù rằng hòa lẫn trong đám đông này có lẽ sẽ không nhiều người phát hiện, nhưng dù sao cẩn thận cũng hơn không.
Đây là năm đầu tiên anh ở lại trong thành phố vào mùa đông.
Như những gì mà Aquarius kia từng nói, quả nhiên không ít lâu sau, đội kỵ sĩ đã phải đón tiếp hàng loạt các nhân vật tiếng tăm. Từ những quý tộc nắm quyền cao nhất trong thành phố, những học giả xuất sắc của Học viện Zodiac, cho đến những người thuộc Giáo hội từ tận Đế Quốc Empire. Chỉ ít lâu khi họ tới, đội kỵ sĩ trực thuộc buộc phải rời khu rừng với cái danh nghỉ phép có lương.
Cũng vì vậy mà Leo không thể nắm thêm được thông tin gì. Trong khi những người đồng nghiệp không ngừng vui vẻ vì "đãi ngộ" này, anh lại không thể gạt đi được những lo toang về các vị khách. Họ có biết những lỗ hổng mà Aquarius biết không? Họ đang tìm kiếm cô gái đến cùng với viên thiên thạch? Ngoài điều đó ra, liệu họ còn có đang tìm kiếm bí mật mà Leo cũng đang theo đuổi trong Khu Rừng Quên Lãng?
Những câu hỏi xoay vòng trong tâm trí cậu thanh niên, khiến cái cau mày càng thêm sâu.
- Ừm... xin lỗi, ngài có định mua không ạ?
Tiếng gọi của người bán hàng kéo Leo lại về thực tế. Anh vội vã xin lỗi, rồi mua món đồ mình vô tình cầm trên tay với giá cao hơn hẵn.
Một chiếc nhẫn chẳng rõ công dụng.
Chà, đi trên phố với những suy nghĩ ngỗn ngang thế này thật không phải ý hay. Nhưng Leo cần sự lạnh lẽo của gió và tuyết để làm mát tinh thần. Vậy nên chàng trai rẽ hướng, tìm một con đường vắng lặng cho dễ suy nghĩ, cũng như tránh làm phiền thêm người khác.
Nhưng có lẽ hôm nay không phải là ngày của anh.
Những ngả rẽ dài hẹp khuất tầm ánh sáng, lại liên kết với nhau thành một mạng lưới rối rắm luôn là những nơi thích hợp để thực hiện những thứ dơ bẩn. Chỉ là Leo không ngờ ở ban ngày ban mặt thế này, anh lại được dịp chứng kiến cảnh tượng như thế.
Hai gã đàn ông, bị chém ở họng, vẫn còn thoi thóp chút hơi tàn. Nhưng với tiết trời giá lạnh, hai kẻ này cũng sẽ sớm vào vòng tay cái chết. Đây không phải là chuyện của mình, giờ thậm chí có gọi người cũng không còn kịp gì. Nhưng Leo nhận thấy những dấu vết tán loạn nhiễm máu in trên những bãi tuyết đọng, và rồi quyết định đuổi theo.
Có lẽ là bản thân rảnh rỗi đến phát điên rồi cũng nên.
Tự thầm mắng mình như thế, người thanh niên rẽ vào một ngõ vắng nữa, tiếp tục chứng kiến thêm một khung cảnh khác. Bốn gã đàn ông cao to bặm trợn, chẳng thích hợp để tụ tập trong cái con ngỏ bé xíu này. Chúng vây lấy gì đó tại hướng ngõ cụt, có vẻ quá tập trung nên không để ý rằng Leo đang dần tiếp cận về phía sau.
- Xin chào các quý ngài. Thật không biết các vị đang làm gì ở đây?
Mấy gã đàn ông lập tức giật mình, hốt hoảng quay lại nhìn kẻ xen chuyện. Đôi mắt gã nào cũng quắc lên giận dữ và dám cá không phải là loại người có thể nhẹ nhàng trò chuyện.
- Biến đi ranh con, đ** phải chuyện của mày.
Một gã đầu trọc hầm hè.
- Thật xin lỗi, nhưng tôi nghi ngờ các ngài đang có hoạt động phạm pháp, vì vậy mong các ngài hợp tác cho.
- M* nó! Câm m* mồn mày vào!
Vẻ lịch sự thường thấy của Leo không những không giúp gì, ngược lại còn khiến mấy gã đàn ông nổi điên. Một kẻ máu nóng không chịu nổi, lập tức lao đến Leo với nắm đấm của mình. Nhưng nhẹ nhàng như không, Leo nghiên nhẹ người né tránh, đồng thời tung một cú đá thẳng vào bụng khiến gã to con văng ra xa đến mấy mét, chính thức bất tỉnh. Thấy đồng bạn bị hạ dễ như vậy, đám người bắt đầu cảm thấy có gì đó không thích hợp, tận lực giấu đi thứ đằng sau mình, đồng thời rút vũ khí ra chuẩn bị nghênh chiến.
- Mày là đứa nào? Ai phái mày tới?
Leo tạm đặt tên lũ người theo màu áo cho dễ phân biệt. Lên tiếng là áo đỏ, tay lăm lăm một con dao nhỏ. Từ vẻ ngoài nạm ngọc, có lẽ không phải là một thứ đồ thông thường.
- Một người qua đường thôi.
Cách trả lời quả nhiên không phải thứ những kẻ kia muốn. Vậy nên chỉ thế, chúng đã đồng loạt lao về phía Leo.
Thật lộn xộn.
Có lẽ chúng quen với việc cùng lao lên hội đồng kẻ yếu, về cơ bản thì không có chiến thuật gì, thoạt nhìn thật sơ hở. Coi thường kẻ địch không phải điều tốt, nhưng kể cả vậy, Leo cũng không ngăn được cảm giác chán chường của mình.
Thôi thì giải quyết nhanh gọn vậy.
Nghĩ là làm. Leo lập tức bật người, tưởng như muốn lao thẳng vào đội hình trước mắt. Nhưng lầm to, anh dậm nhảy, bật lên bức tường gạch cũ mèn rồi theo đà mà túm vào đầu tên áo đen. Tất cả những gì chúng cảm nhận được là một cơn gió xẹt qua người, và khi định thần lại, một người trong bọn chúng đã bị tên nhỏ thó kia dập đầu sâu xuống lớp tuyết, không, có khi là đục cả nền đất rồi cũng nên.
- M* k***!
Không có thời gian để Leo nhận ra tên nào đã gào lên. Chuyển động lao tới của vũ khí buộc anh di chuyển khỏi chỗ cũ. Con dao cách Leo một khoảng không nhỏ, nhưng vẫn xin được mấy cọng tóc từ anh. Là ma thuật gió. Tên áo đỏ theo đà lao tới, tiếp tục vung con dao theo đường cung, nhưng Leo dễ dàng né khỏi nhát chém. Hình thể to lớn làm gã khốn khó khi phải loay hoay trong con hẻm chật chội, còn Leo, chẳng mất tý sức nào để tiếp cận gã ta.
Nhưng một nhiệt lượng lớn lao đến buộc Leo dừng bước.
Thứ đó lướt qua giữa cả hai, rồi nhanh chóng vòng về, một chiếc boomerang mang ma thuật thuộc về chúc phúc Hoả Thần.
Một kẻ đánh tầm gần làm xao nhãn cho kẻ còn lại tấn công bất ngờ từ xa à.
Có lẽ chúng cũng không ngu ngốc lắm. Chỉ là... Cũng thế mà thôi.
Lấy tường làm điểm dậm chân, cậu trai không khó khăn để bật nhảy khỏi lưỡi dao, rồi lách người qua tên tóc đỏ. Lấy hắn làm điểm mù, anh lao người tiếp cận kẻ tấn công tầm xa. Lợi thế khoảng cách không còn, tên đó đánh liều chơi đòn tay, nhưng cũng chỉ là một chút vùng vẫy trước khi nằm đo đất.
Giờ chỉ còn một.
Những tưởng đồng bạn bị đánh bại khiến tên còn lại sợ hãi, nhưng thay vào đó, trông gã tức giận nhiều hơn, mắt gã long sòng sọc như một con thú điên tiết. Đương lúc Leo tự hỏi liệu đôi con ngươi đó có rớt ra khỏi hốc mắt hay không, một chất dịch đen đúa túa ra từ mắt gã.
- Chết đi
Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.Chết đi.
Âm giọng gã biến đổi một cách kỳ cục, nhưng thứ đó còn không làm Leo ngạc nhiên bằng việc tiếp theo. Chất lỏng đen đúa trào ra từ mắt gã đàn ông, chúng như có sức sống, bò trườn trên người gã trước khi cắm mạnh vào lồng ngực. Máu đỏ trộn cùng dịch đen, nhưng gã ta lại không cảm thấy đau, ngược lại ma thuật bao quanh gã còn tăng lên dữ dội.
Một tình huống quái gở.
Gã vứt bỏ con dao, chỉ dùng một sức lực kinh khủng để đuổi giết Leo. Tốc độ gã tăng mạnh, khó dõi theo bằng mắt thường. Nhưng chuyển động lại thô hơn nên Leo vẫn có thể tránh né dựa vào sự chuyển động trong không khí.
Không còn thời gian để chơi đùa.
Leo vận ma thuật, bên tay trái anh phát ra ánh sáng đỏ rực.
- Thiêu đốt – trung.
Ánh lửa bùng lên, tạo thành màn chắn giữa cả hai. Nhưng không như Leo dự tưởng, gã áo đỏ như không biết nguy hiểm, một mực lao qua bức tường lửa. Lửa ma thuật thiêu đốt gã, thứ mùi thịt cháy xén thoảng trong không gian, thậm chí còn nghe được tiếng xèo xèo khi da thịt nướng qua nhiệt độ cao.
Hành động kỳ quái của gã áo đỏ làm Leo phân vân. Anh hoàn toàn thắng được kẻ này, nhưng không phải bằng một kết thúc tốt đẹp. Sự liều mạng của gã đàn ông làm chệch đi kế hoạch nhanh gọn của anh và rằng kể cả khi không muốn, với vết thương đó, gã cũng chết trước khi chính anh ra tay.
Nhưng dẫu vậy, giết một ai đó vẫn là một lựa chọn tàn nhẫn với Leo. Anh thử đối mặt với gã ta, nhưng hằn trong mắt anh chỉ là một đôi mắt như đã chết. Phải, đục ngầu và không có tiêu cự.
Gã không còn là người nữa rồi.
Không có thời gian để chần chừ thêm vì gã áo đỏ lại tiếp tục lao tới, động tác đơn giản đến độ chỉ cần một bước cũng tránh được. Nhưng các giác quan của anh rung lên, báo hiệu nguy hiểm cận kề, nên thay bằng một cú né gần, Leo bật người, cách gã ta một khoảng xa. Quả nhiên, khi gã lao tới, thứ chất đen ngòm đó từ cơ thể gã lao ra ngoài, túa ra xung quanh, nếu cứ theo ban đầu, hẵn là dính vào Leo rồi. Dù rằng không biết đấy là gì, nhưng nội tâm anh cảm nhận được sự nguy hiểm đáng gờm từ thứ này.
Giống như rút cạn sự sống, gã đàn ông ngã gục ra đất, bất động. Chỉ có chất dịch đen là ngọ nguậy bò xung quanh, như có vẻ là tìm kiếm Leo.
- Thiêu đốt - tiểu.
Ngọn lửa bùng lên bao trọn dịch đen trong sức nóng, chúng hoảng loạn muốn thoát ra, nhưng càng cố vùng vẫy chỉ càng làm bản thân bị chết cháy nhanh hơn. Thứ mùi khét nồng nặc và kinh tởm buộc Leo phải che mũi, lùi lại mấy bước. Đột nhiên, vô số âm thanh thét gào vang vọng, hệt như âm thanh từ địa ngục. Không lường trước được, thứ âm thanh cao tầng kiến Leo choáng váng. Và chỉ cần thế thôi để thứ đó có cơ hội liều mạng lao qua biển lửa rồi trốn nhẹm đi mất.
Bị xổng mất rồi.
Nhưng có nhiều thứ đáng quan tâm hơn là truy đuổi thứ đó. Như những gã người xấu, hay thứ mà bọn chúng cố che dấu từ nãy giờ. Xác nhận rằng trừ gã áo đỏ, những kẻ còn lại vẫn coi là an toàn, Leo lập tức hướng ánh nhìn về phía ngõ cụt.
Khoảng khắc hình ảnh ấy đập vào mắt, có gì đó khiến tim cậu như bị bóp nghẹn. Cơ thể tự ý hành động trước cả suy nghĩ, và rồi khi nhận ra, chàng trai đã chạy đến bên thiếu nữ đang bất tỉnh mất rồi.
Cái gì vậy chứ?
Leo muốn bật cười một cách khổ sở, nhưng những thứ trước mắt lại không cho anh thời gian làm điều đó. Chiếc vòng cổ đen bóng nổi bật lên làn da trắng sứ của nàng thiếu nữ thật sự thu hút ánh nhìn.
Leo khẽ rít một tiếng, vội vã nâng lấy nàng thiếu nữ. Những vết hằn đen đúa từ chiếc vòng cổ đang không ngừng lan rộng, chúng càng di chuyển, sắc mặt của thiếu nữ càng trở nên tái nhợt. Chiếc vòng cổ đen, lời nguyền ma thuật, không nghi ngờ gì nữa, thiếu nữ này là một nô lệ đang bỏ trốn.
Mắt thấy những đường vẽ đen sắp lan xuống tim nàng, Leo không còn thời gian để nghĩ nhiều. "Dấu ấn" trên tay cậu sáng rực, làm nổi bật hình ảnh ngôi sao 8 cánh trên ấy.
- Ma thuật độc nhất. "Ẩn tàng ma thuật".
Cánh cổng trắng mang nét cổ kính nặng nề xuất hiện. Trăm ngàn sợi xích quấn quanh cánh cổng, rung thành từng tiếng leng keng nhỏ trước khi bị mở tung. Cảnh cổng mở ra, và vô số bóng đen lao ra bám víu vào người thiếu nữ. Mặc dù hình ảnh trông có vẻ ghê rợn, nhưng bằng mắt thường cũng thấy những vết đen trên nàng đang mờ dần.
Ma thuật độc nhất của gia tộc, vậy mà bị Leo mang ra sử dụng những hai lần cho hai người con gái xa lạ. Nếu tổ tiên biết, hẵn sẽ hiện hồn mà bóp cổ anh mất.
Tạm gác qua một bên. Khi hơi thở thiếu nữ dần an ổn, anh mới dám thở một hơi nhè nhẹ. Nhưng ma thuật này cũng chỉ có thể tạm thời "khóa" thứ này lại, còn muốn giải quyết triệt để, thì cần một người có chuyên môn cao.
Và may thay, Leo biết một người có thể giúp anh làm điều đó.
Khi mọi chuyện đã được định hướng xong xuôi, Leo mới có thời gian ngắm lấy nàng thiếu nữ một cách kỹ lưỡng. Mái tóc bạch kim đặc biệt, dù là trong nền tuyết vẫn nổi bật vô ngần. Tiết trời lạnh giá, vậy mà nàng chỉ mặc một chiếc váy cũ kỹ hoen ố, lẫn vết máu loang lỗ. Nhưng nói đến điều nổi bật, hẵn là đôi tai dài bất thường thuộc về tộc Elf.
Vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc đến lạ kỳ.
Cảm giác thật khó chịu. Nhưng Leo vẫn còn quá nhiều việc cần phải xử lý, buộc phải tạm gác lại những cảm xúc lạ lẫm không ngừng quấn chặt trái tim mình. Có lẽ khi thiếu nữ tỉnh dậy, Leo sẽ có được câu trả lời cho những mớ hỗn độn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top