Chap 2: Khởi đầu mới. Hành trình truy tìm bắt đầu ( tt )

* Hình trên là của Kim Ngưu, Song Tử và Ma Kết *
( từ trái sang phải )
__________________________________

" Cộc... cộc.... cộc..."- tiếng gõ cửa phát ra từ căn phòng ở cuối hành lang, trước cửa phòng là một cô gái có mái tóc màu nâu đậm, trên tay cô là một khay thức ăn thơm lừng( cho ta ăn với, thèm quá à/ cô gái: này thì thèm ăn nè * đập con âu ừ một cục trên đầu */ au: * TT *), bên trọng nghệ có tiếng gõ cửa thì lạnh lùng nói:
- Vào đi - đó là giọng nói của một chàng trai vàng lên.
" Kéttttt " chiếc cửa gỗ nặng nề đc trạm khắc tinh xảo mở ra, cô gái kia bước vào, khẽ nheo mắt nhìn vào trong; căn phòng hiện rất tối chỉ thấy có vài tia sáng lên lỏi lọt vào phòng qua khung cửa sổ. Cô định đưa tay lên bật đèn thì cái chất giọng lạnh tanh đó lại vang lên:
- Đừng bật đèn, anh ko thích
Từ trong giọng nói đó cô có thể biết anh đang ở đâu, cô cũng đã quen với cái cách sống trọng bóng tối của anh từ lâu nên chỉ khẽ đóng cửa rồi bước về phía đó. Đặt khay thức ăn xuống bàn cô nói:
- Scorpio, anh định tham gia vào việc này thật sao?
- ..... - ko ai trả lời
- Nếu đã vậy Hai cho em đi theo đc ko? - ko thấy có tiếng trả, cô liền nói tiếp và lần này nhanh chóng đc sự phản bác ý kiến từ anh:
- Không đc, Cancer, em nhất định ko đc đi, việc này quá nguy hiểm, ko phải là chuyện chơi đâu
- Đó là ước mơ của anh, nhưng cũng ước mơ của em, Hai cho em đi theo đi mà - nhận thấy sát khí và sự tức giận từ anh, cô hơi run nhưng vẫn cố gắng nài nỉ
- Anh nói ko là ko, em hãy từ bỏ ước mơ đó đi, nó ko phải chuyện ngày 1 ngày 2 là làm đc đâu, anh sẽ ko cho em đi đâu
- Hai ko cho, em cũng sẽ đi, em ko tin ảnh làm gì đc em - cô giả vờ tức giận nói rồi đứng lên định ra ngoài thì ngày tức khắc nhận đc sự chấp nhận của anh. Cô cười ngồi xuống dụi đầu vào cánh tay anh như 1 con mèo, nũng nịu nói:
- Cám ơn Hai, Giải nhi biết Hai sẽ đồng ý mà
- Giải nhi ?
- Vâng, ít ra chúng ta cũng phải đổi tên chứ. Em là Cự Giải, còn anh là Thiên Yết
Thiên Yết ko nói gì chỉ khẽ xoa đầu cô. Anh thật ko biết làm vậy có đúng ko, cô cùng tuổi anh nhưng lại là em gái nuôi, năm đó mẹ anh mất khi cả 2 mới 6 tuổi, anh đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cho cô như em gái ruột của mình. Bây giờ cô đòi theo anh làm chuyện nguy hiểm này anh thật ko biết làm gì nhưng đó là ước mơ của cô. Anh biết nếu cô đã quyết thì ko ai có thể cản đc, thà để cô đi cùng anh, ít ra anh còn có thể bảo vệ cho cô còn hơn để cô tự hỏi hành động 1 mình trong nguy hiểm.
~~~~~~~~~~~~~~00o00~~~~~~~~~

Căn nhà gỗ có vẻ đã đc bỏ hoang rất lâu, những tấm ván gỗ mục nát bị mọt ăn mòn, xung quanh đều đã đc rong rêu bảo phủ, ẩm mốc, những giọt nước nhỏ xuống sàn kêu " lách tách " rồi cũng im bặt, hơi lạnh bốc lên khiến người đi qua phải rợn người.
Bên trọng căn nhà, 1 không khí ừ ám, yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng rồi đã quật vào da thịt một chàng trai tóc xám đang bị treo lơ lưng trên một thành gỗ vắt ngang qua trần nhà. Bất chợt, một giọng nói phát ra của một anh chàng tóc đỏ tím ngồi vắt chân chữ ngũ gần đó:
- Mày chịu đòn khá giỏi đó, Libra?
- Cảm ơn vì lời khen!- dừng lại liếm vết máu bên khoé miệng, Libra nhếch mép - Nhưng với một thằng như mày thì ko cần đâu, phải ko Leo?
" RẦM "- cái cửa bất ngờ vô tội bị đá bay, một cô gái với mái tóc màu tím và đôi mắt nâu đen, đeo cặp kính bước vào, trên vai phải còn vác cái balô bước vào, nhìn quanh phòng một lượt, gương mặt hiền lành trở nên ngang ngược
- A... Aqu... Aquari... us!- Libra cố gọi tên cô gái đó
- Cho tao hỏi tụi bay 1 câu?- Aquarius nói
" Cô ta đến đây chỉ để hỏi thôi sao "- suy nghĩ chung của mọi người, tên đàn em lên tiếng: Chuyện gì?
- 1 quả bom 2 kg thì nổ trong phạm vi bao nhiêu?
- Bán kính 10 m. Để làm gì?- tên đàn em
- Giết người!- nói rồi Aquarius ném balô xuống để lộ ra quả bom đang đếm ngược từng giây

Cô bước đến cởi trói rồi đưa Libra ra xe phóng đi. Ra đến đường lớn, Aquarius thở phào:
- Phù! Hú hồn, tưởng bị bắt theo cậu luôn chứ?
- Còn mình thì nghĩ chắc mình chết luôn rồi- Libra cười
- Hừ, biết vậy mình để cậu chết khô ở đó chờ rồi, đến cứu cậu mà cậu còn nói như vậy đó hả?- Aquarius cáu
- Được rồi, đi lẹ đi, nếu ko chúng ta sẽ ko kịp buổi khai trường ngày mai đâu, Bảo Bình- Libra nhắm mắt lại
- Biết rồi, Thiên Bình đáng ghét!- Aquarius phụng phịu

Trọng khi đó, ở căn nhà hoang....
4s còn lại- Nó sắp nổ rồi...
3s còn sót- Mau tắt nó đi...
2s nốt lại- Làm sao tắt đây....
1s cuối đời- Bảo vệ đại ca mau...
0s " BÙM "- pháo hóa lưng linh đẹp vãi cả ra
" CHÚC MỪNG! CÁC THANH NIÊN NGU NGƯỜI ĐÃ BỊ LỪA! BYE! "
- Grừ! Cô cũng gan lắm đó!- Leo gằn từng chữ tức giận, ném ly rượu vang trên tay xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
~~~~~~~~~~~~~~~0o0o0~~~~~~~~

- Tiểu thư, cậu Leo gửi cái này cho cô!- vị quản gia đưa cho cô nàng có mái tóc xám tro ngồi ở sô pha một chiếc hộp vuông nhỏ rồi đi ra ngoài
Xem xong những thứ có trong đó, đôi môi cô nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ:
- Leo à, Virgo này ko nghĩ là tôi với cậu có chung một ước mơ đó
Nhấp một ngụm cà phê trong ly, đôi mắt tím đậm liếc qua dòng chữ trong tờ giấy, đôi mắt hiện rõ sự thích thú:
- Sư Tử, một cái tên rất đẹp và cả cái tên cậu cho tôi- Xử Nữ. Cũng rất hoàn hảo. Tôi thật sự rất mong đến ngày mai. Phải chờ đợi suốt 10 năm, tôi thật sự hết kiên nhẫn rồi.
- Mặc dù là ước mơ nhưng con tốt nhất đừng để bản thân xảy ra chuyện. Việc gì cần thì hẵng làm, ko quan trọng thì nên vất nó sang 1 bên- 1 giọng nam khàn đặc vang lên
- Con biết rồi papa cứ yên tâm đi- Virgo nói.

--------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn vì ra chap muộn chỉ vì cái bệnh lười nó bám ta lâu quá nên mới vậy mong các bạn thông cảm. Tặng các bạn bức hình coi như là tạ lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top