Chương 2: Xóm Ngụ Cư (2)

Đây là tranh tớ vẽ 6 đứa nam nè.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rời khỏi khu trọ, Kim Ngưu bước từng bước trên con đường quen thuộc hằng ngày. Khung cảnh hôm nay vẫn như bao ngày khác, vẫn là cái xóm ngụ cư mà anh hằng quen biết, vẫn là hàng cá của bác Tuấn, vẫn là tiệm hoa của cô Nga,... Những người dân ở đây đều là những con người chân chất, thật thà vì do kiếm tiền cho gia đình ở quê nên đành phải chấp nhận một cuộc sống tha hương, họ là những con người lao động chân chính, đã từng bôn ba khắp nơi, cuối cùng mọi người đều dừng chân tại mảnh đất này.

Nơi đây tập hợp những con người đến từ những vùng khác nhau của đất nước, tuy nhiên điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tình nghĩa làng xóm mà mọi người dành cho nhau, họ đoàn kết, yêu thương, che chở lẫn nhau như anh em một nhà mặc dù không có ai chung dòng máu với nhau cả.

Có lẽ cuộc sống khó khăn nơi đất khách quê người đã khiến họ đùm bọc lẫn nhau chăng?

Vừa suy nghĩ Kim Ngưu thoáng nở nụ cười, nhớ lại lần đầu anh mới chân ướt chân ráo lên thành phố, lúc ấy anh vẫn còn là một cậu sinh viên mười tám tuổi ngơ ngác. Một thân một mình bươn chải ở một nơi xa lạ, không còn những tháng ngày ở bên vòng tay cha mẹ. Mọi thứ ở trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ, nào thì tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền cơm,... lắm khi hết tiền tiêu xài cũng không dám gọi về xin ba mẹ, đành phải chắt chiu từng đồng một để sống qua ngày. Những hôm gia đình gọi điện về hỏi thăm, anh cũng không kìm lòng được mà khóc nức nở, anh nhớ ba mẹ, nhớ những tháng ngày ngây thơ của tuổi học trò, nhớ mảnh đất quê hương nơi chôn rau cắt rốn, nhớ đám bạn cùng xóm, cùng làng chiều nào cũng dắt nhau ra chơi đá banh, đá cầu, tắm sông, câu cá.

Nhiều khi Kim Ngưu chỉ muốn bỏ học và dắt xe về quê ngay và luôn thôi, những lúc anh trở nên tuyệt vọng như thế, các cô chú, anh chị ở xóm ngụ cư chính là động lực khiến anh vượt qua mọi khó khăn, hiểm trở. Có lần Kim Ngưu do học quá nhiều mà quên ăn quên ngủ, khiến cơ thể anh trở nên kiệt sức và ngất xỉu trong căn hộ của mình. Lúc Kim Ngưu tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong bệnh xá, ở một bên tay còn cắm một kim tiêm để truyền nước biển. Sau đó, anh mới biết được rằng, bác Hiền ở căn hộ cách căn hộ của anh hai phòng, vì lo cho anh nên bác đã nấu một ít cháo để mang qua cho Kim Ngưu để có sức mà ôn bài, lúc vào thì bác phát hiện Kim Ngưu đang nằm ngất ở trên bàn, xung quanh vẫn còn giấy và bút vương vãi khắp bàn. Tất cả mọi người trong chung cư nghe tin Kim Ngưu ngất xỉu thì lo sốt vó cả lên, họ gọi xe cấp cứu và cùng nhau hung tiền lại để trả tiền viện phí cho Kim Ngưu. Trong khoảng thời gian Kim Ngưu nằm viện, tất cả mọi người thay phiên nhau chăm sóc anh, bác Hiền còn nấu rất nhiều món ngon để cho Kim Ngưu tẩm bổ. Lúc đấy Kim Ngưu mới thấm thía được tình cảm của những người xa quê hương, sinh sống nơi đất khách quê người giống anh.

Dần dần Kim Ngưu xem khu xóm này giống như một gia đình thứ hai của anh vậy.

Mãi suy nghĩ anh đã đến trước cửa tiệm tạp hóa của dì Hoa lúc nào không hay. Bước vào cửa anh thấy một cô gái đang loay hoay xếp những món đồ lên kệ tủ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái này nên anh đoán đây chắc chắn là con gái dì Hoa rồi.

"Xin chào quý khách"

Nói xong cô ta xoay người lại, trên tay vẫn còn một vài món đồ vẫn chưa xếp lên kệ, cô ta đặt nó xuống đất và bước tới chỗ Kim Ngưu.

Kim Ngưu tính lại chào hỏi cô ta một tiếng, bảo rằng anh chính là người quen của mẹ cô, nhưng chưa kịp mở lời thì cô gái đã cất tiếng trước.

"Kim Ngưu đó hả? Cậu là Kim Ngưu đúng không?"

Kim Ngưu đứng hình vài giây, anh quen cô gái này sao? Tại sao anh không nhớ gì cả nhỉ? Hay là dì Hoa đã từng kể cho cô ta nghe chuyện về anh?

Anh nhìn cô gái này một lượt, anh đang cố tìm xem có điểm quen thuộc nào ở cô gái này khiến anh nhớ lại không. Cô ta có mái tóc màu đen dài ngang vai, vóc dáng trung bình, không cao cũng không thấp, cô ta mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc, có đeo tạp dề ở trước ngực, khuôn mặt được quét qua một lớp trang điểm nhẹ, trông cũng khá nữ tính.

"Trời đất! Đừng có nói là cậu không nhận ra tôi nha đồ mọt sách"

Mọt sách?

Cái kiểu nói chuyện này, chẳng lẽ là,...

"Thiên Yết?"

Nghe Kim Ngưu nói hai chữ "Thiên Yết", hai mắt cô ta sáng rực, cô ta chạy tới quàng tay qua cổ Kim Ngưu.

"Giờ mới nhận ra hả đồ mọt sách, tôi nhận ra từ lúc chạm mặt cậu rồi, nói thật thì ngoài cậu ra chả ai thèm để cái kiểu tóc bổ luống quê mùa đó đâu"

Đã hơn chục năm trôi qua rồi mà cái cách nói chuyện của Thiên Yết vẫn khiến anh khó chịu như ngày nào.

"Nói thật thì tôi đã không nhận ra cậu đấy, cậu khác xưa nhiều quá, trông cậu... càng ngày càng nữ tính hơn thì phải"

"Bộ trước đây tôi không nữ tính à?"

Thiên Yết phồng má giận dỗi, nhìn hành động ấy của cô không hiểu sao Kim ngưu lại thấy hơi rợn tóc gáy, bởi vì cô gái tên Thiên Yết mà Kim Ngưu biết sẽ không bao giờ làm những hành động trẻ con như thế này.

Muốn biết rõ sự tình thì chúng ta nên quay về câu chuyện từ cách đây hơn mười sáu năm về trước.

Đó là năm Kim Ngưu lên lớp tám.

Cũng như mọi ngày, cậu bé Kim Ngưu thường đến trường từ rất sớm. Hồi còn nhỏ Kim Ngưu đã là một cậu bé sống rất nề nếp và quy củ rồi, anh thường hay đến lớp sớm hơn những bạn học khác, ngoài chuyện anh không muốn bị trễ học ra thì anh còn phải quét lớp và đi lấy tài liệu phụ thầy cô nữa. Chính vì sự kỷ luật đó mà Kim Ngưu rất được thầy cô yêu quý, còn đám bạn của anh thì thầm khinh bỉ trong lòng: "Người gì đâu mà cứng nhắc, nhàm chán thấy sợ".

Vào lớp Kim Ngưu thấy cô giáo đang nói chuyện với một bạn nữ mà Kim Ngưu chưa từng thấy mặt bao giờ. Ngoại hình cô bé này có hơi khác so với các bạn nữ khác, cô ấy để mái tóc ngắn được cắt sát lên tận gáy giống kiểu tóc đang thịnh hành dành cho nam giới mà lũ bạn thân của Kim Ngưu thường kéo nhau đi cắt. Kim Ngưu nghĩ rằng tại sao một đứa con gái lại đi cắt cái kiểu tóc nam tính như vậy chứ, nếu cô ấy không khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh kia, thì anh cũng không nghĩ cô bạn này là nữ đâu. Qua lời giới thiệu của cô giáo, Kim Ngưu mới biết được rằng cô bạn này tên là Mai Thiên Yết một học sinh mới chuyển đến ngôi trường này. Vì là lớp trưởng nên cô giáo phân công Kim Ngưu hỗ trợ những học sinh mới chuyển đến như Thiên Yết, Kim Ngưu cũng không phản đối gì, nhưng quả thật công việc nghe có vẻ nhàn hạ nhưng đối với Kim Ngưu nó thật sự không dễ dàng một tí xíu nào.

Bởi vì Thiên Yết không hề giống những đứa con gái bình thường.

Thời đấy những cô bé cùng tuổi với Thiên Yết thường rất thích những bộ đầm, bộ váy đủ các loại màu sắc, mỗi lần lên lớp lũ con gái lại tụ tập với nhau khoe những bộ quần áo đang "hot" dành cho phái nữ, những đôi giày cao gót xinh xắn mà tụi nó mua được từ tiền tiết kiệm. Thiên Yết thì chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc trò chuyện như thế này cả, cách hành xử của cô giống y như một đứa con trai chính hiệu vậy. Cô chính là kẻ đầu têu gây ra những trò nghịch ngợm trong lớp, khiến Kim Ngưu nhiều lần bị giáo viên khiển trách vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều lần Kim Ngưu phải bất lực trước sự quậy phá Thiên Yết, có lần cô cùng đám đầu gấu trong lớp tụ tập đánh nhau trước cổng trường, một đứa con gái đánh nhau với một đám con trai, nghe thì có vẻ hư cấu đấy, nhưng đó đều là sự thật và phần thắng lại thuộc về cô gái cơ.

"Tui xin bà đấy, đừng có gây sự với đám du côn nữa."

Quá bất lực nên Kim Ngưu chỉ còn cách xuống nước năn nỉ Thiên Yết thôi, chứ cứ như thế này thì anh không sớm thì muộn sẽ bị liên lụy mất.

"Ông sợ lũ đó quay lại trả thù à? Đúng là đồ mọt sách chết nhát"

Lại là cái giọng mỉa mai đặc trưng đó nữa rồi, Kim Ngưu thở dài. Anh quả thật là có sợ đấy, Kim Ngưu từ nhỏ có bao giờ đánh nhau với ai đâu, suốt ngày giam mình ở trong phòng không học bài thì cũng đọc sách, chơi thể thao với lũ bạn thì toàn thua, bởi thế nên Thiên Yết đặt biệt danh cho anh là mọt sách thì cũng không sai chút nào.

"Ừ thì cứ coi như tui chết nhát đi, vậy bà có nghĩ một đứa mọt sách như tui có khả năng chịu được hơn một cú đấm của tụi nó không hả? Không khéo tui không được về nhà với ba mẹ luôn ấy chứ"

"Ha ha, nhìn ông nghiêm túc thế kia, tui không nghĩ ông cũng biết đùa đó chứ"

"Tui không có đùa"

"Ông đừng có lo, tui sẽ không để tụi nó đụng vào một sợi tóc của ông đâu"

Lên cấp ba cả hai lại học chung lớp một lần nữa. Vì thị trấn nơi Kim Ngưu ở chỉ có vài ngôi trường, nên chuyện các học sinh cũ gặp lại nhau là chuyện thường như cơm bữa. Sau khi xem danh sách lớp có tên của mình và Thiên Yết, khuôn mặt của Kim Ngưu hiện lên rõ vẻ bất lực. Bỗng có ai đó đánh mạnh vào lưng của Kim Ngưu từ đằng sau.

"Ê chúng ta lại cùng lớp nữa nè".

Cú tát khiến Kim Ngưu đau điếng, anh quay lưng lại, quả nhiên là Thiên Yết.

"Sao bà cứ ám tui hoài vậy hả? Kiếp trước tui mắc nợ gì bà à?"

Nghe Kim Ngưu nói thế, Thiên Yết phá lên cười, tiếng cười của cô khiến các học sinh khác quay lại nhìn, Kim Ngưu cảm thấy xấu hổ không thôi. Con gái con đứa gì chẳng có ý tứ gì cả - Kim Ngưu thầm nghĩ.

"Mà sao sáng nay bà bỏ tiết chào cờ vậy?"

"Tại hồi sáng có một đám du côn đến thách đấu tui. Tui tẩn cho chúng nó một trận xong thì mới nhận ra là đã lỡ tiết chào cờ rồi"

Biết ngay mà

Kim Ngưu và Thiên Yết chỉ học chung với nhau vào năm lớp mười, những năm sau đó hai người bị tách lớp và cả hai cũng ít khi gặp mặt nên những chuyện sau này của Thiên Yết anh cũng không rõ lắm, chỉ biết là cô ấy thường xuyên bị gọi lên phòng giám thị ăn bánh uống trà vì tội nghịch ngợm và thường xuyên tụ tập đánh nhau.

Đã mười sáu năm trôi qua kể từ lần đầu Kim Ngưu gặp Thiên Yết. Cô đã thay đổi nhiều đến mức khiến anh xém chút nữa không thể nhận ra. Trước đây cô chưa bao giờ trang điểm, lúc nào cũng cắt quả tóc ngắn sát lên tận gáy, những bộ đồ cô hay mặc cũng là toàn là những bộ đồ con trai, có lần Thiên Yết đã từng nói cô chưa bao giờ mặc váy và cũng không có ý định mặc chúng.

Vậy mà cái người tên Thiên Yết đang đứng trước mặt anh đây lai có vẻ ngoài cực kỳ nữ tính, nhìn một hồi Kim Ngưu vẫn không thể nào liên kết được với một Thiên Yết tomboy, nam tính mà anh đã từng biết.

"Cậu khác xưa nhiều quá"

Kim Ngưu không suy nghĩ mà buông ra một câu nói vô thưởng vô phạt, Thiên Yết nghe vậy chỉ cười nhẹ, không hiểu sao Kim Ngưu cảm thấy nụ cười ấy thoáng có chút buồn.

"Đã nhiều chuyện xảy ra lắm, tôi bây giờ đã không còn là một con nhỏ đanh đá như hồi ấy nữa rồi, tôi căm ghét bản thân mình ngày xưa".

Có vẻ Thiên Yết trải qua khá nhiều chuyện khiến cô ấy phải thay đổi bản thân mình, nhưng nghe Thiên Yết nói vậy không hiểu sao Kim Ngưu cảm thấy có một cái gì đó nặng nề trong đấy. Chuyện gì có thể khiến cho một con người phải thay đổi nhiều đến thế chứ?

Cảm nhận được không khí đang chùng xuống, Thiên Yết lấy lại vẻ vui tươi như ngày thường.

"Thôi đừng nói chuyện này nữa, lâu rồi không gặp, hai đứa mình đi nhậu một chút không?"

"Để hôm nào khác đi, hôm nay tôi có việc rồi tôi cần phải về sớm".

Kim Ngưu không phải là muốn từ chối Thiên Yết, nhưng anh thật sự rất bận, anh còn phải về nhà dọn dẹp, làm đồ nhắm để ngày mai còn đón Bạch Dương từ dưới quê lên nữa chứ.

"Ồ vậy thôi hẹn hôm nào khác vậy, hơn nữa tôi còn phải phụ mẹ dọn hàng nữa. Hôm nay mẹ đi ra ngoài rồi chỉ có mình tôi thôi".

Kim Ngưu đưa cho Thiên Yết hộp bánh ngọt mà anh đã định tặng cho hai mẹ con, thấy hộp quà mắt Thiên Yết sáng rực lên, cô vui vẻ nhận lấy. Kim Ngưu gửi lời hỏi thăm dì Hoa, tạm biệt Thiên Yết rồi bước ra khỏi tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top