Chương 1: Xóm Ngụ Cư (1)

Thành phố Horo, ngày 13 tháng 3.

Gửi Kim Ngưu, thằng em họ quý hóa của anh.

Hôm nay, anh mày gửi cho mày một bức thư để thông báo rằng, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ lên thành phố để lập nghiệp, nhưng hiện tại trừ mày ra thì anh không quen biết một ai ở trên đó cả, cho nên anh sẽ ở tạm nhà của mày cho đến khi anh tìm được nhà mới.

Mà mày có biết gì không, mẹ của mày mới gọi điện cho anh, bả nói là mày thường xuyên gọi điện về than vãn với bả về chuyện tiền nong, nên bả yêu cầu anh lên đó ở chung trọ với mày để hai đứa chia đôi tiền nhà, thế đỡ cho mày hơn.

À chắc mày đang thắc mắc tại sao anh lại đột ngột lên thành phố như vậy đúng không? Thật ra chuyện chẳng có gì to tát lắm đâu, chẳng qua anh mày đang túng thiếu quá thôi, mà công việc dạy võ cho lũ học trò nó cũng không được suôn sẻ lắm, mà tiền lương thì cũng chẳng có bao nhiêu, anh nghĩ bản thân mình cần phải thay đổi một chút gì đó, nên anh mày quyết định lên thành phố lập nghiệp. Anh mày không muốn phụ thuộc vào ba mẹ nữa, anh nghĩ nếu mình lên thành phố kiếm việc làm biết đâu tiền lương sẽ khá khủng hơn một chút thì sao.

Vậy nha em trai, anh đã nói hết lý do cho mày rồi đấy nên mày đừng có gọi điện về hỏi ba mẹ tao nha. À nhớ chuẩn bị bia và đồ nhắm nha, lâu ngày anh em mình không gặp nhau, chắc ngày mai sẽ có nhiều chuyện để tâm sự đây.

Tái bút.

Anh họ của mày – Lâm Bạch Dương.

Sau khi đọc xong bức thư mà người anh họ "yêu quý" – Lâm Bạch Dương gửi cho mình, gân xanh gân đỏ cứ thi nhau nổi đầy trên gương mặt anh chàng Kim Ngưu của chúng ta. Phải nói là sau khi nghe tin Bạch Dương đến ở chung nhà với mình, Kim Ngưu cảm thấy trời đất cứ như đổ sập xuống trên đầu anh vậy. Không phải anh ghét bỏ gì người anh họ của mình, nhưng đối với Kim Ngưu, Bạch Dương chính là một rắc rối lớn nhất trong cuộc đời của anh. Vì sao như thế à? Bởi vì bản thân hai người Kim Ngưu và Bạch Dương chính là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn. Trong khi Kim Ngưu là một người sống vô cùng kỷ luật và quy củ, anh ta nghiêm khắc với bản thân mình đến nỗi nhiều người còn cho rằng Kim Ngưu bị mắc hội chứng OCD. Còn Bạch Dương lại là một gã đàn ông vô lo vô nghĩ, vô tư đến mức vô tâm, gã thích gì làm nấy không cần biết điều đó có làm trái với quy tắc do Kim Ngưu đặt ra hay không, nên Kim Ngưu thường xuyên la mắng Bạch Dương không ngớt lời. Ba mẹ của Bạch Dương đã từng nói đùa rằng, Kim Ngưu lẽ ra nên làm mẹ Bạch Dương luôn mới phải. Có thể nói Kim Ngưu chính là kiểu thanh niên nghiêm túc điển hình.

Gia đình bên nội của Kim Ngưu có tất thảy mười người con, cha của Kim Ngưu là người con thứ bảy, còn cha của Bạch Dương là người con thứ năm. Con cháu trong gia đình khá là đông, nhưng hơn một nửa đã bỏ quê nhà mà đến nơi khác làm ăn, gia đình của Kim Ngưu cũng là một trong số đó.

Quê nội của Kim Ngưu là một ngôi làng nhỏ nằm tận sâu trong núi trực thuộc tỉnh X nằm ngay bên cạnh thành phố Horo. Khác với những người con cháu khác trong gia đình, ba của Kim Ngưu không có ý định đi đến những tỉnh khác để làm ăn, mà ông quyết định chỉ đi ra khỏi ngôi làng để lên thị trấn cách nhà khoảng hai giờ đi xe. Vì ông nghĩ rằng ở lại tỉnh sẽ dễ dàng trông coi ông bà nội của Kim Ngưu hơn, nếu có chuyện gì thì cũng dễ dàng bắt xe trở về nhà hơn.

Lần đầu Kim Ngưu gặp Bạch Dương là năm anh lên bảy tuổi, lúc đó Bạch Dương mười một tuổi. Đó là lần ba dẫn anh về nhà ông bà nội ăn Tết, anh vẫn còn quá bé để có thể biết được tên và mặt mũi tất cả các anh chị em họ của mình. Khi ấy anh rất có ấn tượng với một cậu trai da đen nhẻm, khuôn mặt thì hầm hố cơ thể thì cường tráng và cao ráo hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa nhìn giống mấy thằng đầu gấu ở trên trường Kim Ngưu đang học vậy.

Sau đó anh mới biết được người này tên là Bạch Dương, con trai của bác Năm, lớn hơn anh bốn tuổi.

Sau này khi càng chơi thân với Bạch Dương, thì anh càng khám phá ra nhiều tật xấu của Bạch Dương bấy nhiêu, có lần Bạch Dương rủ anh và đám bạn trong xóm đi đá banh, quy tắc của Kim Ngưu là không về sau bảy giờ, ấy thế mà Bạch Dương giữ anh ở lại chơi tới tận chín giờ. Kết quả là cả hai được ba mẹ cho ăn một trận đòn thay cho bữa tối.

Có lần ngủ lại nhà ông bà nội, Bạch Dương đã nghịch ngợm đến mức làm rối tung cả căn phòng của hai anh em lên, làm một mình anh phải dọn sấp mặt còn tên Bạch Dương ấy thì ngủ khì từ lúc nào không biết.

Tên Bạch Dương đó không bao giờ động tay vào làm việc nhà, gã bày bừa một đống ra rồi bắt anh đi dọn còn bản thân gã thì chạy ra xóm đi đá banh với mấy đứa bạn.

Mỗi lần hai anh em gặp nhau thì gã luôn là người lôi kéo anh tới mấy quán nhậu mặc cho anh luôn bảo với gã là uống ít rượu thôi bởi vì tửu lượng anh rất kém, nhưng gã luôn "lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia" mà chuốc rượu Kim Ngưu đến mức anh say mèm không biết trời chăng mây nước gì cả.

Kim Ngưu và Bạch Dương sống ở hai nơi khác nhau, từ khi lên thành phố học đại học cho đến giờ, do cuộc sống bộn bề khó khăn, tấp nập nên anh và Bạch Dương cũng hiếm khi gặp mặt nhau, mà mỗi lần hai người gặp nhau là gã lại tiếp tục gây không biết bao nhiêu là rắc rối cho anh. Nói chung gã là một con người cực kỳ vô kỷ luật trái ngược hẳn so với một người nghiêm túc và tôn trọng kỷ luật như anh. Bình thường Bạch Dương đã rắc rối như thế rồi, không biết sau này về ở chung gã sẽ tiếp tục gây rắc rối gì cho anh nữa đây, quả thật đúng là ác mộng khi nghĩ đến cảnh đó mà. Kim Ngưu thầm cảm thương cho số phận hẩm hiu của mình.

Đồng hồ điểm mười giờ trưa, đã đến giờ Kim Ngưu phải đi ăn trưa, hôm nay Kim Ngưu không có ca làm nên anh khá là thảnh thơi, anh nghĩ mình nên đi dạo quanh khu phố một lúc rồi mới bắt đầu mua đồ ăn trưa.

Bình thường không có ca làm anh cũng thường hay đi dạo vào cỡ bảy đến tám giờ, nhưng do hôm nay anh nhận được cái bức thư chết tiệt kia của Bạch Dương mà nó khiến Kim Ngưu băn khoăn, sốt ruột hết cả buổi sáng để chuẩn bị kế hoạch đối phó với tên Bạch Dương sắp qua nhà anh ăn nhờ ở đậu rồi.

Mở tủ lạnh ra, Kim Ngưu nhìn thấy hộp bánh ngọt vẫn còn nguyên vẹn, hôm qua anh đi nhậu cùng sếp và vài đồng nghiệp trong công ty, ông sếp bỗng dưng hào phóng bất chợt bao cả công ty đi nhậu. Hóa ra nguyên nhân chính là do con gái ông ta mới khai trương một cửa hàng bánh ngọt ở ngay tại trung tâm thành phố Horo, nhân dịp này ông ta quảng bá cửa hàng bánh ngọt ấy luôn cho cả công ty biết, mỗi người trước khi ra về còn được ông ta tặng luôn hai hộp bánh ngọt.

Còn lại một hộp bánh ngọt ở trong tủ lạnh mà hiện tại anh vẫn chưa động tới, Kim Ngưu định để dành hộp bánh ngọt này để làm quà tặng cho dì Hoa ở tiệm tạp hóa mà anh thường hay lui tới. Kim Ngưu rất quý dì và xem dì như một người mẹ thứ hai của mình, dì Hoa đã giúp đỡ anh rất nhiều kể từ ngày anh chỉ mới chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học, kể từ ngày đấy anh đã trở thành khách quen ở tiệm của dì và ngày nào cũng tới đây mua đồ ăn.

Có lẽ chính vì cùng quê và vì sống xa con gái nên dì Hoa rất quý Kim Ngưu, coi cậu như thành viên trong nhà.

Mấy ngày trước Kim Ngưu được dì thông báo là sắp tới con gái của dì sẽ lên đây phụ dì trông coi tiệm tạp hóa này, có lẽ cô ta ở dưới quê làm ăn không được tốt lắm thì phải, nên quyết định bỏ việc ở dưới đó và lên thành phố ở với mẹ. Và ngày hôm nay chính là ngày cô ta dọn lên đây ở.

Trước đây những gì Kim Ngưu biết về con gái dì Hoa là cô ta không theo mẹ lên thành phố mà lại chọn sinh sống và làm việc tại tỉnh X quê hương của hai mẹ con dì Hoa và cũng chính là quê hương của Kim Ngưu. Bản thân Kim Ngưu cũng không hiểu tại sao ngay từ đầu cô ta không lên đây với mẹ để kiếm việc làm luôn mà chọn cách ở lại quê đến tận ngày hôm nay mới dọn lên đây ở?

Chiếc bánh này chính là quà tặng cho con gái dì Hoa, coi như là lần đầu gặp mặt đi, dù gì sau này anh và cô ta có lẽ sẽ gặp nhau thường xuyên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top