Chap 56 - Lạc mất.
Chap 56: Lạc mất.
Mấy hôm nay tình hình của Nhân Mã đã có chút tiến triển, tinh thần cô ấy đã bớt bấn loạn và kích động hơn. Tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng Mã Nhi không còn nói nhiều như trước, không còn tươi cười vui vẻ như trước. Giống như một người vừa trải qua một cú sốc lớn không thể chấp nhận. Chỉ lãng tránh, không muốn chấp nhận và không muốn đối mặt.
Cự Giải cũng thay đổi. Không còn đốc thúc mọi người luyện tập, không còn trò chuyện nhiều với mọi người. Chỉ hay ngồi một mình, đặt ánh nhìn xa xăm trong không trung và nghĩ ngợi mông lung.
Không ai thực sự hiểu chuyện gì đang tồn tại đằng sau chỉ biết rằng đó là một bí mật mang đầy nỗi đau mà không ai có thể chịu đựng được.
Bạch Dương thì trầm lặng hơn. Không còn sôi nổi, ồn ào, náo nhiệt. Chỉ thích thu mình.
Còn những người còn lại đều cảm thấy bản thân mình như mạnh mẽ hơn, phép thuật cũng được tăng cao rõ rệt.
Bảo Bình lo lắng:
“Có ai làm ơn nói cho tớ biết cái quái gì đang diễn ra không ?”
Kim Ngưu gật gù:
“Tớ thực cũng rất muốn biết chuyện gì có thể khiến cho bọn họ thay đổi như vậy”
Flashback…
Celia đột nhiên thấy lòng mình thấp thõm và nặng trĩu, một cảm xúc mà cô chưa từng được cảm nhận. Nó, cảm giác đó khiến cô bồn chồn đến không yên. Bước thật khẽ vào phòng Nhân Mã, cô lấy quả cầu thủy tinh đi.
Đến một nơi vắng lặng, Celia đặt quả cầu lên một bãi cỏ xanh mát. Một bóng người mờ ảo dần xuất hiện.
Celia cất tiếng:
“Em tìm chị sao ?”
Lời nói vẳng ra từ quả cầu:
“Chị có thể hứa giúp em một việc không ?”
Celia nghiêng đầu nhìn:
“Em nói đi”
Giọng nói kia lại vang lên:
“Chị hãy hứa đi”
Celia gật đầu chấp nhận:
“Được. Chị hứa. Nhưng việc gì ?”
Giọng nói kia có chút ngập ngừng:
“Chị… chị có thể đưa em đến gặp Đấng tối cao không ?”
Celia lo lắng:
“Tại sao em lại muốn gặp Đấng tối cao ? Nói chị biết đi, có phải có chuyện gì không ?”
Giọng nói kia nài nỉ:
“Chị… Làm ơn hãy đưa em đến gặp Ngài ấy”
Celia không thể chối từ nên đành đưa quả cầu thủy tinh kia đến gặp Đấng tối cao. Nhưng sau ngày hôm đó, cô mới biết rằng quyết định của mình là một sai lầm mà cả đời này cô cũng không thể tha thứ được cho bản thân mình.
“Em đã nói gì với Ngài ấy”
Giọng nói vang lên, mang nặng tâm tư u buồn:
“Không có gì cả chị à”
Celia gằn giọng:
“Nói chị biết đi. Chị xin em”
Quả cầu thủy tinh đột nhiên đục ngầu, giọng nói dần yếu hẳn:
“Em xin lỗi. Em chưa thể trả cái ơn mà chị đã ban. Đừng nói gì với họ về sự ra đi của em. Xin lỗi… và cám ơn chị, Celia”
Quả cầu vỡ tan trên tay của Celia thành từng mảnh vỡ vụn rồi tan như bọt nước. Nó biến mất, ngay trên tay của Celia nhanh như chưa tồn tại.
Celia khụyu người xuống đất, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.
Cô chạy đi tìm Đấng tối cao và nhận được một câu trả lời rằng cô gái ấy đã cầu xin Ngài – Đấng tối cao giúp đỡ, lấy chân nguyên của cô mà truyền lại cho họ - những người bạn của cô để họ chiến thắng trong thế chiến lần này, nhưng ngược lại, cô sẽ phải trá giá bằng cách đánh đổi linh hồn mình, mãi mãi không thể tái sinh, không thể quay về, cho dù có là viên đá Aspiration.
Endback
Celia không nói với bất cứ ai về việc đã xảy ra chỉ bảo họ rằng phải cố gắng trong thế chiến. Việc sức mạnh của họ tăng lên đều là nhờ kì tích, là nhờ Đấng tối cao đã thấy thành tâm của họ mà giúp đỡ.
Celia chỉ tự hỏi rằng:
“Liệu Cự Giải có thực sự muốn làm vậy ? Liệu em ấy có còn điều gì tiếc nuối ? Em chưa từng được sống với vai trò của chính bản thân em, Giải Nhi à”
Em đã ra đi rất thanh thản và nhẹ nhàng, chị à
Em không còn điều gì để luyến lưu và vướng bận. Chị hỏi em còn điều gì tiếc nuối sao ?
Trước khi quyết định gặp Đấng tối cao, em đã suy nghĩ rất nhiều
Liệu có phải đây đã là cách cuối cùng
Và rồi em hiểu ra, thế chiến sẽ kết thúc bằng một bi kịch
Tất cả sẽ được nhuốm bằng nước mắt và máu … Tất cả sẽ bị bao trùm bởi bóng tối
Em không muốn, quả thực không muốn
Thế chiến phải toàn thắng, ánh sáng phải trở lại, Hắc Ma và thập nhị hắc ám nhất định phải bị tiêu diệt
Chị à, chị sẽ giúp em chứ ?
Giúp em nhìn thấy khung cảnh chiến thắng, giúp em tận hưởng ánh sáng trải đều khắp nơi
Chỉ là…
Có một điều mà em vẫn chưa từng được cảm nhận, chị à
Đó chính là cảm giác của cái gọi là hạnh phúc – thứ cảm giác mà trước đây em vẫn xem là tầm thường chỉ vì em chưa từng nắm bắt và cảm nhận được nó
Ba đã bỏ rơi mẹ con em khiến em phải đi một con đường bản thân không mong muốn
Mẹ em cũng ra đi khiến em không còn ai là người thân
Ông ngoại cũng đặt hết tâm tư mong muốn em trở thành một cung chủ lạnh lùng và tàn nhẫn
Người chăm lo cho em, người mà em tin tưởng nhất cuối cùng cũng truy sát em đến đường cùng
Đến lúc tìm được một người mà em yêu, cả anh ấy cũng phản bội em
Em chưa từng được cảm nhận sự hạnh phúc
Thế nên…
Em mong muốn rằng sẽ không còn ai giống như em
Mỗi người đều có thể có được hạnh phúc
Chị à, đã đến lúc rồi… Em đi nhé !
Trong cùng một đêm, Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Nhân Mã, Ma Kết và Celia đều cùng giật mình tỉnh giấc nửa đêm với cùng một giấc mơ. Khóe mi hoen ướt.
Riêng Song Ngư, anh cũng choàng tỉnh giấc giữa đêm sau một giấc mơ khiến tim đau thắt.
Song Ngư à !
Em xin lỗi, là do em ích kỷ
Không phải do em, là anh đã sai
Đừng nói gì cả, hãy nghe em đi
Là em ích kỷ sợ bản thân sẽ lại tổn thương nên đã lựa chọn cách buông xuôi
Là bản thân em ích kỷ sợ nước mắt sẽ rơi nên đã lựa chọn không níu giữ
Là em ích kỷ sợ viễn cảnh của năm xưa phải chịu nỗi đau bị bỏ rơi nên đã lựa chọn không tiếp tục
Là em ích kỷ nên đã tự ý quyết định mọi chuyện mà không để ý đến cảm xúc của mọi người
Là em, chính do em
Không phải đâu, Giải Nhi à
Là anh sai, anh không khiến em tổn thương
Xin em, xin em hãy ở lại
Đừng rời xa anh
Anh xin em
Không kịp rồi Song Ngư à
Em xin lỗi
Em đã lựa chọn cách ra đi mà không chọn cách ở lại
Là em ích kỷ
Tại sao chứ Giải Nhi ?
Tại sao chứ ?
Em…
Em xin lỗi
Đừng xin lỗi nữa, Giải Nhi
Rốt cuộc em muốn anh đau khổ đến thế nào để trừng phạt ?
Rốt cuộc em muốn anh thế nào mới quay về ?
Anh xin em
Đừng làm như vậy nữa
Con tim anh, đau lắm rồi
Anh không chịu đựng được nữa
Em đã từng chịu nỗi đau đó
Nó đau thắt đến mức không thở được
Đến mức mà em không còn muốn tồn tại để không chịu đựng cơn đau đó nữa
Nhưng rồi thời gian sẽ khiến nỗi đau nguôi ngoai, sẽ khiến vết thương kia lành lại
Sẽ khiến quá khứ được chôn vùi để tương lai lại tươi sáng
Chỉ là đau một lúc thôi
Anh sẽ quên được em mà phải không ?
Em xin lỗi
Em… Em không thể trở lại
Hãy sống tốt nhé Song Ngư
Em… Đã đến lúc rồi
“Tại sao em lại trừng phạt anh như vậy hả Giải Nhi ? Anh đau, đau lắm”
*****
Lúc bên cạnh đã không biết nắm giữ
Để rồi khi lạc mất lại cảm giác đau khổ và tiếc nuối
Cũng vô ích
Ngày hôm qua đã là của quá khứ, đã không thể quay lại
Lạc mất rồi cũng không thể tìm lại
Thời gian lại tiếp tục quay, không dừng lại
Những thứ đã thuộc về quá khứ xin hãy buông tay để nó ngủ yên và chôn sâu
Đừng khơi dậy nó để con tim này chỉ thêm đau
Buổi luyện tập sáng hôm nay nặng trĩu bầu không khí ngột ngạt và đau thương. Vết thương cũ lại như bị ai xát muối. Đau rát và khó chịu. Bí mật đã được mở. Bức màn được vén xuống. Sự thật đã được phơi bày.
Celia đã rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi không thuộc về cô để trở về chỗ bên cạnh Đấng tối cao. Chỉ còn lại đây mười một con người đối mặt với nỗi đau, đối mặt với thế chiến sắp xảy đến.
Ma Kết lên tiếng, giọng như lạc đi:
“Mọi người có thấy rằng sau tối qua, sức mạnh của ai cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt là vết thương của Nhân Mã cũng đã hoàn toàn lành lại, tâm trí cũng minh mẫn, không còn bấn loạn ?”
Bảo Bình gật đầu:
“Ai cũng hiểu được chuyện gì đã diễn ra. Celia đã nói lại tất cả”
Bạch Dương quay đầu, lau nhanh giọt nước mắt còn vương trên mi:
“Mọi người đừng như vậy, nỗi đau này chúng ta cũng đã từng phải chịu và cũng đã vượt qua được. Đừng để sự ra đi của cậu ấy là vô ích. Cậu ấy sẽ luôn theo dõi chúng ta. Hãy chiến thắng thế chiến này để tâm nguyện của cậu ấy được hoàn thành”
Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Gió se lạnh. Chuỗi ngày sắp tới là những ngày rất khó để vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top