chap 2
"Mời em Từ Bạch Dương,Diệp Bảo Bình,La Nhân Mã xuống phòng hiệu phó có việc gấp"
Phụt!
"Cái...cái gì ...sao mình...Song Tử, cậu có nghe thấy ko?"Bảo bình sau khi nghe thấy tên mình được nêu trước toàn trường liền phun hết lượng nước cam đang uống vào thẳng mặt của Song tử.Tình hình hiện giờ của Bảo Bình là cô vô cùng sock. Trước giờ cô đều là một học sinh giỏi,ngoan hiền,ai ai đều yêu quý nhưng không hiểu sao từ khi vào lớp 10 cô liên tục bị phạt,bị mời lên phòng hiệu phó, hiệu trưởng.
Điều ngạc nhiên hơn hết là những lúc cô vào phòng hiệu phó hay hiệu trưởng đều chung một lí do đó là phải đền bù đồ vật,phòng thí nghiệm trong trường.Không biết lần này sẽ khác hơn không?
Thoát khỏi những dòng nghĩ liên miên đó, Bảo Bình từng bước từng bước đi xuống chiếc phòng hiệu trưởng ấy một cách rất chậm rãi.
Bước vào căn phòng này Bảo Bình luôn cảm thấy rất buồn bã và ko muốn đi.Cô cảm thấy buồn bã và ko muốn đi không phải vì những trò quậy phá mình gây ra mà là vì người luôn ngồi trong căn phòng đó_thầy hiểu phó Diệp Bảo Minh.
Mặc dù được gọi là thầy nhưng Bảo Minh chỉ mới có hai mốt tuổi mà thôi.Lí do Bảo Bình không muốn gặp anh là bởi vì anh và cô là anh em cùng cha khác mẹ.Lúc đầu cha của cô cưới mẹ cô những mãi vẫn chưa có con nên ông mới ra ngoài vụng trộm và sinh ra Bảo Minh.Ông còn đưa anh và vợ bé về nhà sống chung với mẹ Bảo Bình.
Vài năm sau mẹ cô cũng có thai và sinh cô ra.Minh Vy ngày càng ghen tỵ với mẹ cô nên đã bày mưu tính kế hại chết mẹ của cô.Bà ta lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm Bảo Bình trước mặt chồng nhưng sau lưng lại muốn hãm hại cô.Nhưng Bảo Bình không phải là là cô bé yêu đuối.Ngay từ nhỏ, Bảo Bình đã ko giống như cô bé lọ lem, trước những mưu kế của bà ta,cô luôn phản kháng một cách bất ngờ khiến bà ta không thể trỏe tay,điều này đã khiến tình cảm anh em của Bảo Minh và Bảo Bình trở nên rất tồi tệ
----------------------------------------------------
Bước vào căn phòng hiệu phó hiện giờ có tổng cộng là năm người:Xà Phu,Bảo Minh,Bạch Dương,Nhân Mã và Bảo Bình.Mỗi người một cảm xúc,mỗi gương mặt khác nhau và cảm xúc khác nhau.Bảo Bình ngồi xuống trên chiếc ghế, tay phải cầm ly trà tay trái cầm miếng bánh nhỏ lên và nói:
"Có chuyện gì không mà gọi em vậy?""Và cả, sao hai người đó lại ở đây?"Bảo Bình nói tiếp.
Bảo Minh cầm ly trà lên nhấp môi rồi đưa cho ba người Bạch Dương,Nhân Mã và Bảo Bình một vài tấm hình và nói:"Các em thật to gan,dám đua xe ở ngoài đường thế này à?Các em là HS mà lại không có quy tắc như thế này?Các em tính làm sao với tôi đây hả?"
"Dạ...dạ tụi em sẽ nhận phạt mà,thầy đửng tức giận khéo mau già đó"Bạch Dương vừa cười ngây ngô vừa nói tỏ vẻ ngây thơ nhưng không ai biết rằng chỉ vì những câu nói đó mà ba người được ngồi nói chuyện uống trà ở đây lại bì liên lụy.
Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên dù đã có máy điều hòa ở 17 độ C."Các em mỗi người về lớp viết một bảng kiểm điểm cho tôi,viết 100 lần câu"lần sau em sẽ không dám lái xe nữa"rồi nộp lại cho thầy Xà Phu vào sáng mai.
"Hở?Sao...có thể...sáng mai...sao xong được?"
"kHÔNG NÓI NHIỀU NỮA CÁC EM MAU VỀ LỚP VIẾT ĐI"
Thế là từng người từng người ra về,đầu tiên là Bạch Dương sau đó là Song Tử.Nhưng đến khi Bảo Bình thì Bảo Minh lại kêu cô ở lại nói chuyện với anh chút xíu rồi kêu Xà Phu đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận.
"Anh muốn nói gì với tôi thì nói nhanh đi tôi bận lắm!"
"Ba nói muốn em về nhà,mấy bữa nay ba nhớ em lắm!"
Câu nói của Bảo Minh vang lên khiến trong đầu cô trở nên càng không những túc giận mà tỏ thái độ khinh thường.Ông ta nói muốn gặp cô,nhớ cô,muốn cô về nhà?Hứ,từ lâu ông ta ông ta đã không coi cô là con gái từ khi ông bắt đầu tin mụ đàn bà đó và đuổi cô ra khỏi nhà.
"Anh biết ba đuổi em ra khỏi nhà là sai,nhưng em nghĩ đi dù sao hai người cũng là cha con"
"Ông ta đã không còn là cha tôi nữa rồi.Anh và cả ông ta,các người không thể xen vào cuộc sống của tôi nữa.Nếu không có chuyện gì vậy tôi đi trước đây"
Vừa nói xong Bảo Bình đã bước đi khỏi căn phòng từ lúc nào và để lại Bảo Minh với gương mặt thất vọng tràn trề.
------------------------------------------------------
Rào!Rào!
Thông thường thì mọi người sẽ thích một ngày nắng ấm và xanh mát hơn nhưng riêng một vài người thì trời mưa chính là nổi an ủi của họ.Bước trên dãy hành lang của ngôi trường, Dương Cưu lại cảm thầy tủi thân hơn và buồn bã hơn.Trước giờ anh đều nổi tiếng là HS cá biệt quậy phá nhất nhì lớp khiến cho thầy cô phải đau đầu, nhưng ai ngờ đâu sau lớp bộc của một HS quậy phá ấy lại là người có nhiều tâm tư trong lòng.Thật ra ban đầu Dương Cưu rất ghét trời mưa vì lúc trời đổ mưa anh sẽ không thể đi chơi nhưng vì một vài lí do nên anh lại càng thích ngắm trời mưa hơn.
Đối với Dương Cưu mà nói,thời tiết lúc trời đổ mưa không chỉ mát mẻ mà còn giúp anh quên đi nhưng phiền muộn trong cuộc sống.Khi nhìn những giọt nước rơi xuống anh có cảm giác như bản thân cũng như những giọt nước đó mà rơi xuống, thật thoải mái và dễ chịu.Đang say mê ngắm những giọt nước rơi xuống thì bỗng anh nghe thấy một giọng nói trầm ổn gọi anh...
"Dương Cưu, sao giờ em vẫn ngồi đây đến giờ vào học rồi"
"Thầy Xà Phu"
"Em xem em kìa ở ngoài này gió nhiều lắm không khéo sẽ bị cảm đấy mau vào lớp thôi"Xà Phu vừa nói vừa cấm tay kéo Dương Cưu đi thì bị anh kéo lại .Xà Phu ngạc nhiên quay lại nhìn thì đã thấy anh đang chuẩn bị khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top