Chapter 7

Chapter 7

~Ma Kết's pov~

Sau khi bỏ đi từ chỗ Bảo Bình, tôi bước đến lớp A1. Này, tôi không học lớp này đâu nhé, mà anh em trong băng CAS của tôi cũng không học lớp đâu. Vì sao tôi đến đây ư? Haha, nói luôn nhé, là vầy, bạn gái của tôi học lớp này đó! Ngạc nhiên chưa? Cô ấy rất xinh đẹp, lại rất thông minh, và rất hiểu ý tôi a~Tôi đến đây chính là giải toả cảm xúc a~

"Tố Uyên"-tôi gọi nhẹ tên cô gái ngồi cạnh cửa sổ

Cô ấy quay mặt lại, mái tóc đen dài óng mượt khẽ bay, nở một nụ cười nhẹ, Tố Uyên chạy đến ôm lấy cánh tay tôi

"Ma Kết, anh đến rồi! Có phải anh có chuyện bực mình?"-Tố Uyên chớp mắt nhìn tôi

Tôi đã nói là cô ấy rất hiểu ý tôi rồi mà!

Khẽ gật đầu, tôi nói:

"Nhưng giờ gặp em thì đỡ hơn rồi!"

Tố Uyên nghe tôi nói vậy liền mỉm cười thật tươi

"Hay mình đi ăn gì nhé? Em đói quá!"-Tố Uyên kéo tay tôi đề nghị

"Ừ, vậy em đợi nhé, anh đi mua đồ ăn!"-nói rồi tôi vui vẻ bước đi

...

Tố Uyên đứng đợi cảm thấy hơi lâu liền rút điện thoại trong túi xách định gọi điện cho Ma Kết thì một bóng đen từ đâu chạy tới, giựt mất túi xách của cô mà chạy thẳng

"A! Cướp!!! Có cướp!!! Ai giúp tôi với!!!"-Tố Uyên vừa la lớn vừa cố gắng đuổi theo tên cướp. Nhưng khổ nỗi...cô đi giày cao gót thì chạy theo được bao nhiêu? Đang trong lúc đuối sức, từ đâu có một người lao ra chặn đường tên cướp. Chỉ với một cú đá, tên cướp liền ngã xuống đất bất tỉnh. Người kia cầm túi xách bước đến chỗ Tố Uyên

"Của cô à?"-đưa túi xách đến trước mặt cô, người kia hỏi

"A, cảm...cảm ơn!"-cô đỏ mặt ấp úng rồi nhận lại túi xách. Trời ơi, anh ta đẹp trai quá! Giọng lại trầm mà ấm nữa, đã vậy lại vô cùng tuyệt vời nữa!

"Cô thật đẹp, cô tên gì thế?"-người kia mỉm cười nhẹ nhìn cô

"Tố...Tố Uyên, còn anh?"-mặt cô giờ chẳng khác gì trái cà chua. Anh ta không cười đã đẹp rồi mà giờ lại còn cười nữa! Trời ơi, tim cô biết làm sao?

"Bảo Bình, vậy tôi có việc đi trước! Có gì cứ gọi cho tôi nhé!"-đưa cô tấm danh thiếp, người kia chào tạm biệt rồi đi thẳng

...

Ngẩn người bước về chỗ cũ, cô thấy tôi đang nóng lòng tìm cô, thấy cô bước đến, tôi đi nhanh đến chỗ cô, lo lắng hỏi

"Em đã ở đâu vậy? Em biết anh đã rất lo cho em không?"

"À, ban nãy em đi vệ sinh thôi! Ây, em đói quá!"-cô ôm tay anh nũng nịu

/Ây, muốn gặp lại người kia quá!/-Tố Uyên đỏ mặt nghĩ

~~~

*Message*

/Xin chào!*^_^*/

*Mesaage*

/Ai vậy??/

*Message*

/Em là Tố Uyên, người được anh giúp đỡ lúc chiều ý! °_°/

*Message*

/A! Anh nhớ rồi! Em có chuyện gì sao?^^/

*Message*

/Phải có chuyện gì thì mới được nhắn tin sao? :-|/

*Message*

/Anh không có ý đó, sorry nha!:-X/

*Message*

/Không sao, vậy...anh ngủ ngon a~^^/

*Message*

/Em cũng vậy^^/

Vui sướng tắt điện thoại, Tố Uyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

~~~

"Tố Uyên, em làm gì mà ngẩn người ra vậy?"-tôi bước tới, trên tay cầm hai lon nước ngọt, huơ huơ trước mặt Tố Uyên

"...Không có gì!"-Tố Uyên gượng cười rồi nhận lấy lon nước từ tay tôi

...

*Message*

/Chào em!^^/

*Message*

/Chào anh!^_^/

*Message*

/Em rảnh không? Đi chơi với anh nhé?X-)/

*Message*

/Ok^_^/

End chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top