Chapter 2

Chapter 2

"Hơ...có chuyện gì vậy?"-Nhân Mã vừa tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng y tế của trường, bên cạnh là tôi đang khóc nức nở liền thắc mắc

"Huhu, cậu tỉnh rồi, may quá!"-tôi vui mừng ôm chầm lấy Nhân Mã

"Sao vậy? Có chuyện gì?"-Nhân Mã khó hiểu nhìn tôi

"Cậu suýt phá vỡ phong ấn đấy!"-tôi vội lau nước mắt, nhìn ngó xung quanh nói nhỏ khiến Nhân Mã kinh ngạc nhìn xuống chiếc vòng cổ của mình

"A...nứt...bị nứt rồi!"-Nhân Mã kinh hãi nói

"Ừ, thôi cậu tỉnh rồi, chúng ta về lớp đi!"-tôi chuyển chủ đề

"Ừ..."-Nhân Mã đứng dậy rồi cùng tôi bước về lớp

Về đến lớp, mọi ánh mắt nhìn Nhân Mã đầy sợ hãi. Lý do ư? Là vì ban nãy một mình cô đánh với ba người mà không hề có chút thương tích nào, còn ba người bị đánh thì phải nhập viện, thế nên...không sợ mới là lạ đó!

"Nhân Mã, cậu...lên phòng hiệu trưởng...nhanh đi!"-cô bạn lớp trưởng rụt rè lên tiếng

Cũng phải, đánh nhau thì bị gọi lên là đúng rồi! Đã vậy, nhà Thiên Yết rất có gia thế a~ Thể nào cô ta cũng làm to chuyện thôi! Haishh, lại mệt nữa rồi!!

"Nhân Mã, sẽ ổn thôi, cậu đừng lo!"-tôi vỗ vai an ủi Nhân Mã

"Ừ, cậu cũng không cần lo lắng quá đâu!"-Nhân Mã mỉm cười chấn an tôi rồi quay người hướng phòng hiệu trưởng mà bước thẳng

~end Bạch Dương's pov~

~Nhân Mã's pov~

~Phòng hiệu trưởng~

Cúi đầu chào thầy hiệu trưởng, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn uống nước...quả nhiên, phụ huynh đều đầy đủ cả, đến lúc dùng đến chiêu này rồi...

~15 phút sau~

Tôi mở cửa bước ra ngoài, tiếp đó là phụ huynh của ba người bị đánh

Bạch Dương lo lắng chạy đến chỗ tôi thì thấy lục vị phụ huynh xoa đầu tôi rồi vui vẻ ra về liền không khỏi thắc mắc

"Cậu không sao chứ?"-Bạch Dương lo lắng hỏi

"Không sao đâu, chúng ta về lớp thôi!"-tôi vui vẻ nói rồi bước về lớp

"Nhân Mã, cậu đã làm gì hả? Sao tớ thấy phía phụ huynh chẳng có chút gì là tức giận?"-Bạch Dương thắc mắc

"Àishhh, làm gì có đâu, tớ làm sao mà biết chứ! Ấy, cô giáo vào kìa!"-tôi lấp liếm rồi nhanh chóng đánh bài chuồn

"Haishhhh"-Bạch Dương thở dài rối bước về chỗ

~~~

"Này, tan học rồi, chúng mình đến bệnh viện nhé?"-Bạch Dương vui vẻ nói

"Đến bệnh viện? Chi vậy?"-Tôi cau mày khó hiểu

"Làm gì là làm gì? Đến thăm nạn nhân của cậu chứ sao nữa! Cậu đánh người ta đến mức nhập viện luôn rồi còn hỏi à?"-Bạch Dương lườm tôi một cái sắc lẻm

"Ấy ấy, đừng nóng chứ! Tớ đi mà!"-tôi toát mồ hôi lạnh nói

~~Bệnh viện~~

"Mày đến đây làm gì?"-Thiên Yết tức giận nói

"Xin lỗi...bạn tôi quá tay...cậu không sao chứ?"-Bạch Dương áy náy nói

"Bọn tao không cần mày quan tâm! Biến đi!"-Song Ngư giận dữ hét lên

"Ây, đến để xin lỗi mà còn lắm điều"-tôi mở cửa bước vào khó chịu lên tiếng

"Mày...!!!!!"-Thiên Yết tức giận chỉ tay vào tôi mà nghiến răng ken két

"Xin lỗi xong rồi, chúng ta đi!"-tôi nhíu mày tức giận bỏ đi

Vừa ra ngoài, tôi thấy Xử Nữ đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt buồn rầu liền nấp vô gần đó nghe lén

"Mẹ à, con ở trường rất tốt, không có chuyện gì xảy ra hết!"-Xử Nữ gượng cười nói với đầu dây bên kia

"À, con làm ở tiệm capuchino rất tốt! Dạ, mẹ đừng lo, con sẽ ổn thôi! À, sức khoẻ của mẹ không được tốt lắm, mẹ nhớ uống thuốc đúng giờ đấy! Vâng, mẹ yên tâm, con của mẹ sống tốt lắm! Vâng, tạm biệt mẹ!"-Xử Nữ buồn bã cúp máy. Haishh, nhìn lại bản thân cô xem, bầm dập như vậy thì đi làm thêm kiểu gì? Còn bệnh của mẹ nữa...

"Mẹ yên tâm, nhất định con sẽ kiếm đủ tiền chữa khỏi bệnh cho mẹ!"-Xử Nữ nhủ thầm rồi đi cà nhắc về phòng

"Nhân Mã, cậu đây rồi!!"

...

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top