Chap 1

Hình trên là của thiên yết
Tại mỹ
Cô gái tóc tím đứng trên tầng thượng tòa ánh mắt buồn gió đùa những lọn tóc nhưng cô ko bận tâm đến điều đó mà vẫn đứng đó ngắm xuống bên dưới làn xe chạy và ánh đèn điện buổi đêm , bỗng nhiên có gì đó lành lạnh đặt sát má cô gái đó làm cô ấy giật mình quay ra một cô gái tóc hồng giơ non nước coca lên cô nói :
_ Thiên yết cậu ở trên này làm gì cậu vẫn nhớ cậu ta phải ko đã 5 năm rồi mà mình nhìn cậu buồn lắm .
Cô gái tên Thiên yết nói :
_ Mình ko sao đâu cự giải chỉ có chút chuyện thôi mà song ngư đâu .
Cô gái tên cự giải nói :
_ Có thật vậy ko song ngư đâu mình ko biết chắc lại đi chơi đâu rồi ý .
_ Mình đây các cậu làm gì trên đây vậy .
Nghe tiếng nói thì hai cô gái đó quay ra nhìn cô gái đó nói :
_ Cậu làm mình giật cả mình đấy cậu ở đâu ra vậy .
Cô gái tên song ngư nói :
_ Mình chỉ thấy chán lên đây thì gặp hai cậu thôi mà hai cậu ở dây làm gì ?
Cự giải nói :
_ Mình lên thấy thiên yết ở đây thôi .
Thiên yết nói :
_ Mình lên hóng gió thôi các cậu cùng ra đây ngắm trăng chứ .
Cả ba người họ cùng ra ngắm khung cảnh thành phố thì bất ngờ tiếng chuông điên thoại bất ngờ điện thoại của thiên yết reo lên
Reeng ... Reeng .... Reeng ...
Thiên yết nhấc máy
Alo , anh hai có chuyện gì vậy ?
Vâng em biết rồi .
Song ngư và cự giải hỏi :
_ Sư tử gọi có chuyện gì vậy ?
Thiên yết trả lời :
_ Anh hai gọi mai chúng ta về .
Song ngư nói :
_ Sao lại mai về mình muốn ở lại thêm mấy hôm nữa .
Cự giải nói :
_ Song ngư cậu ở mấy năm chưa chán à mà thiên yết cậu có chắc là muốn về ko .
Thiên yết nói :
_ Mình chắc phải về thôi chứ làm sao mà ở đây mãi đc .
Cự giải nói :
_ Ừ vậy mai mấy giờ về .
Thiên yết nói :
_ Mai 8 giờ về
Cự giải nói :
_ Vậy chúng ta về phòng thu dọn thôi còn mai về .
Cả ba cùmg nhau rời khỏi tầng thượng để lại tầng thượng một ko gian im lặng .
Sáng hôm sau tại Việt Nam
8:00 Tại sân bay Nội Bài
Tại khu chờ sân bay có một người con trai tóc tím đang đứng chờ ai đó thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ , trong khu xuất cánh ba cô gái cùng đi ra . Chàng trai đó gọi :
_ Thiên Yết , Cự Giải , Song Ngư ở đây .
Nghe thấy có người gọi mình ba cô gái liền đi đền chỗ  chàng trai , Song Ngư chạy đến ôm lấy chàng trai nói :
_ Sư tư  cậu đón bọn tớ sao .
Thiên yết thấy thế nói :
_ Song ngư cậu bảo mấy hôm nữa mới về cơ mà sao bây giờ gặp đc anh mình thì vui vậy  .
Câu nói của thiên yết làm sư tử mặt đỏ song ngư nói
_ Ừ thì mình ko muốn về nhưng giờ gặp đc bạn học cũ phải vui rồi .
Cự giải nói:
_ Thật hả có phải gặp sư tử chỉ coi là bạn cũ ko hay là hai người yêu nhau rồi mình nghi lắm nha.
Cự giải nói làm Song Ngư và Sư Tử đều đỏ mặt Thiên Yết đứng bên chỉ cười cô nói :
_ Thôi cự giải đừng trêu họ nữa họ đỏ mặt rồi kìa , anh hai gọi em về có chuyện gì ko hôm qua gọi em nói có việc mà ko nói lý do .
Sư tử trả lời :
_ Uhm ba muốn em về công ty làm cùng với anh nên ba bảo anh gọi em về .
Ko để Thiên yết nói thì song ngư nói :
_ Hai anh em nhà cậu định đứng đây nói sao về nha rồi nói gì thì nói .
Song ngư nói  ba người họ cũng đồng tình Sư tử nó :
_ Uhm cậu ko nhắc mình cũng quên mất thiên yết , cự giải , song ngư ra xe thôi.
Nói rồi họ cùng đi ra khỏi sân bay ra khu để xe rồi lên xe , chiếc xe chạy ra khu để xe và hoà vào làn xe đông đúc ,  cùng lúc đó một người con trai tóc đen từ trong xe mở cửa bước ra đứng nhìn chiếc xe đến khi mất dạng người con trai ánh mắt chứa một nỗi buồn và lên xe đi mất trong những chiếc xe . Trên xe Thiên yết dựa vào kính của xe ngắm nhìn đường và ngủ thiết đi cự giải ngồi cạnh cô lấy tai phone ra nghe nhắm mắ đung đưa theo giai điệu của bài hát đó , sư tử ngồi cạnh Song ngư quay ra hỏi:
_ Thiên yết ở bên mấy năm cù các cậu con bé có vui ko hả song ngư ?
Song ngư trả lời :
_ Mình cũng ko có chắc vì lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra vui vẻ nhưng mình ko rõ trong lòng cậu ấy có vui ko chỉ sợ vẫn còn buồm .
Sư tử nói :
_ Mình lo gọi con bé về là sai lầm mình sợ nó chưa quên đc thôi mình biết con bé ko thích làm ở công ty gọi về là ba mình.
Nét mặt của sư tử trở lên buồn hơn , song ngư cô an ủi :
_ Thôi sư tử đừng buồn nữa tụi mình ở bên cạnh cậu ấy mà. Song ngư dựa vào vai Sư tử lúc náy cự giải thao tai phone ra nói :
_ Thiên yết rất mạnh mẽ cậu ấy đã khác rồi sư tử cậu cứ yên tâm .
Cự giải nói làm cho sư tư và song ngư giật mình liền ngẩng đầu lên nói :
_ Cự giải mình tưởng cậu ngủ rồi làm giật mình .
Cự giải nói :
_ Mình chỉ nghe nhạc thôi có ngủ đâu mình làm gì mà  cau phải giật mình .
Cự giải nói vậy thì sư tử trả lời :
_ À ko có gì mình chỉ nói chuyện về thiên yết thôi .
Cự giải nói :
_ Sư tử cậu bảo lái xe cho chúng mình về khu chung cư của mình đc ko .
Sư tử nói :
_ Uhm vậy các cậu ko về nhà mình chơi cho thiên yết đỡ buồn .
Song ngư nói ;
_ Thôi để khi khác tụi mình ghé nhà cậu sau .
Sư tử nói :
_ Uhm vậy cũng đc bác lái xe cho cháu đến khu chung cư keang nam ( mình bịa tí thôi ) .
Bác lái xe nói :
_ Dạ vâng cậu chủ.
Thiên yết đã nghe hết nhưng gì sư tử , song ngư và cự giải nói chuyện thật ra cô chỉ giả vờ ngủ mà thôi nc mắt rơi , xe chạy đc một lúc thì đến khu chung cư của cự giải và song ngư . Thiên yết dậy , song ngư và cự giải xuống xe nói :
_ Chào hai cậu mình về trước đây .
Thiên yết xuống xe cô nói :
_ Uhm hai cậu vào đi mình về đây .
Chiếc xe đi một lúc dừng lại căn biệt thự sơn màu xanh xung quanh bao bọc toàn cây xanh , thiên yết và sư tử mở cửa bước xuống trong nhà một người đàn ông  khoảng 50 tuổi đi ra nhìn thấy thiên yết ông nói :
_ Tiểu thư chào mừng cô về mời cô vào nhà ông chủ đang đợi .
Thiên yết nhìn thấy sự kính trọng của người đàn ông đó thì cô nói   :
_ Chú lâm quản gia đừng gọi cháu là tiểu thư chú gọi tên cháu là đc rồi gọi vậy cháu ngại lắm .
Chú lâm quản gia nói :
_ Ko đc tiểu thư cô là chủ tôi chỉ là quản gia cho nên ko đc phép gọi tên cô .
Thiên yết định nói thì sư tử đứng bên cạnh cheb vào :
_ Thôi thiên yết đừng làm khó chú lâm nữa vào nhà thôi ba đang đợi .
Sư tử nói xong đi vào thiên yết cùng đi theo vừa bước vào nhà thì .
_ Về rồi hả tưởng ở đây luôn rồi chứ .
Tiếng nói đó thiên yết quay ra nhìn đó là một người phụ nữ tầm 40 tuổi từ trong nhà đi ra nhìn thiên yết với ánh mắt khó chịu nói :
_ Tao tưởng mày ở luôn đó chứ về đây làm gì có làm gì đâu mà đòi quản lý công ty loại mày chỉ có phá công ty làm đc trò trống gì .
Câu nói của người phụ nữ đó chua chát thiên yế nghe những lời nói đó thì ko nói gì bà ta đc nước làm tới :
_ Ây da sao vậy chó ăn mất lưỡi rồi à ko nói gì thế mày chỉ là đồ sao chổi thôi .
Sư tử nghe mấy lời của bà ta xúc phạm thiên yết liền chỉ vào mặt bà ta nói :
_ Bà mới là sao chổi thì mới đúng bà xúc phạm em tôi là xúc phạm tôi bà nghe rõ chưa tôi thấy bà mới là phá hoại đó tôi ko đuổi bà là may rồi đây .
Bà ta chỉ mặt sư tử ấp úng :
_ Mày ... Mày nói cái gì nói lạ xem .
_ Làm gì mà ồn ào vậy ?
Câu nói làm thiên yết sư tử và bà ta quay vào trong nhìn từ bên trong bước ra là một người đàn ông mặc vest tầm 50 tuổi sư tử và thiên yết thấy người đàn ông đó đồng thanh :
_ Con chào ba con mới về
Thấy người đàn ông đó bà ta từ giọng chua ngoa chuyển sang nũng nịu :
_ Hải sư con anh thiên yết và sư tử nó láo với em anh xem đi dạy lại chúng đi để vậy nó trèo lên đầu anh đấy  .
Người đàn ông tên Hải sư ko quan tâm đến lời nói của bà ta vì đó là chuyện thường ngày xảy ra ông biết tại sao nhưng ônh ko quan tâm nhìn thiên yết nói :
_ Con về rồi thì về phòng nghỉ đi , Thiên hạt ko có gì về phòng đi đứng đấy mà nói chúng nó láo em ko gây sự với chúng sao chúng láo với em đc  .
Ông nó với người phụ nữ đó tên thiên hạt quay sang sư tư và thiên yết nói :
_ Thiên yết sư tử hai đứa xin lỗi mẹ đi .
Thiên yết và sư tử nghe chữ "mẹ" mà ba của họ nói thì sư tử định nói thì thiên yết đứng nãy giờ cô nhíu mày nói:
_ Bà ta ko phải mẹ con con chỉ có một mẹ mà thôi bà ta ko có tư cách làm mẹ con bà ta chỉ là em gái mẹ con và chỉ là vợ kế của ba bàt xúc phạm con bà ta mới là người có lỗi .
Rồi thiên yết chạy nhanh lên phònh đóng cửa " rầm " tiếng đóng cửa ko thể nhẹ nhàng hơn của thiên yết bà ta nói :
_ Đấy anh xem nó có hỗn ko học đâu ra ko biết anh ...
Chưa kịp nói hết câu ba của thiên yết và sư tử tức giận :
_ Bà im ngay ko nói nữa đi vào trong nhanh bà cũng có phần sai ko phải nói nữa .
Bà ta thấy chồng tức giận liền đi nhanh vào trong ông nói vời sư tử :
_Thôi con đi làm đi mai thiên yết đến công ty .
Sư tư nói :
_ Vâng ba con di.
Sư tư nói rồi lên xe đi còn ông hải sư đi lên phòng đến gần bàn thờ nhìn vào bức hình giống thiên yết nước mắt ông chảy dài nói : ' Thần nông tôi có lỗi với mình có lỗi với các con '.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top