Chap 1. Kiếp Trước
10000 năm về trước
Bấy giờ thế giới vẫn còn loạn lạc trong sự phân cách giữa tiên giới và bóng tối, ở giữa là nơi nhân loài sinh sống.
👼Tiên giới- bao gồm các vị thần,pháp sư tiên nữ, và những con người có sức mạnh đặc biệt sinh sống, họ bảo vệ nhân loài dưới trần gian khỏi thế giới bóng tối đầy yêu nghiệt.
👿Bóng tối- nơi đáng sợ, u ám và bị nguyền rủa. Đây là nơi cai trị của đế vương Hắc Ám, chỉ có người ở đây và tiên giới mới biết, những con người còn lại dường như không biết nơi này.
👫Nhân loài- những con người không có phép thuật sinh sống. Nơi đây có một vương quốc được mệnh danh là Xứ Sở Mặt Trời, nơi vị vua Solaman cai trị, ngài và hoàng hậu cùng Công Chúa sống trong Cung Điện Ánh Sáng. Chỉ có con vua, chúa và những người thân cận, quan lại mới được sinh sống ở đây. Người dân ở vương quốc này rất yêu mến và bảo vệ vị vua kính mến của họ.
Ở Vương Quốc Mặt Trời,
- Công Chúa, cẩn thận. Chờ ta với!
Một tên lính trong cung chạy theo công chúa khi thấy nàng bỏ chạy xuồng cầu thang rời khỏi cung điện.
Công chúa cứ thế mà chạy, cô chán ghét cái cảnh ràng buộc trong hoàng cung rồi, cô muốn được tự do chạy nhảy, vui chơi như những đứa trẻ trong làng. Sao phải ép cô vận chiếc đầm ôm bó phùng phình này chứ? Lại còn phải học những quy tắc phức tạp và diễn văn dài dòng nữa. Chán ngắt!
- Ngươi đừng có chạy theo ta, ta chán ghét ở đây lắm rồi.
- Đừng mà Công Chúa, Đức Vua Người đã cấm ra nàng ra ngoài vì ở ngoài rất nguy hiểm._ Tên lính vừa chạy vừa thở dốc.
- Hôm nay cũng là sinh nhật 18 tuổi của ta rồi, ta muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ngươi đừng hòng cản ta. Ahh... Phụ hoàng, Người làm gì ở đây?
Cô đang chạy ra ngoài cổng lớn thì phụ hoàng vừa mới về. Đức vua nhìn con gái rồi nhếch mép, rõ ràng ngài đã biết hết mọi chuyện.
- Ta đi ra ngoài thăm dân làng tiện dò xét tình hình thế nào? Còn con Xử Nữ? Con đi đâu đây?
- Ukm... con... con...ah con định đi ra ngoài vườn ngắm hoa._ Cô cười híp mắt, tưởng chừng đã giải thoát được..._ Cha có muốn đi không?
- Con hay lắm, ta xem con nói dối ta như thế nào nữa đây? Lính đâu, ngươi mau dẫn công chúa trở về phòng để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật thứ 18 tối nay cho ta.
Đức vua chỉ tay ra lệnh.
- Phụ hoàng à..._ Cô nắm lấy cánh tay ông đẩy qua lại như xin khẩn gì đó_ Con muốn ra ngoài, dù gì con cũng 18 rồi không phải con nít nữa đâu.
- Con lo mà chuẩn bị cho tối nay, ta đã mời tiên giới, vua các nước láng giềng, các quý tộc, các quan cận thần, và người dân trong vương quốc tới tham dự... Con muốn ta bẻ mặt sao, giờ này phụ mẫu đang chuẩn bị ở đại sãnh, con mau đi về phòng đi...
Ông mệt mỏi dặn dò con gái và sau đó ông lập tức tiến về phía đại sãnh để cô đứng chơ vơ ở giữa sảnh trước của cung điện.
Sau đó, cô cùng tên lính ban nãy trở vào trong. Vừa bước vào phòng, cô chán ghét ngã người về phía sau nằm dài trên giường, cô thở dài rồi lấy ra cuốn sách yêu thích đọc. Đọc được hai ba trang thì lại chán, bỏ qua một bên.
- Hừ, phụ hoàng không cho ra ngoài thì lẻn đi vậy. Sinh nhật năm nào cũng chán cả, ta muốn được vui chơi như bọn trẻ trong làng kìa. Bong bóng, kẹo bông gòn và nắm tay chạy vòng tròn. Chán thật...
Cô cười như nảy ra ý kiến rồi chợt vụt tắt ngay.
- Con gái... Làm gì mà chán nản thế kia? Vừa nãy ta nghe phụ hoàng con nói con lại bỏ trốn ra ngoài cung phải không?_
Vừa lúc đó, người phụ nữ xinh đẹp bước tới giường cô, bà vuốt khuôn mặt của cô rồi cười.
- Mẫu hậu à, người làm chứng cho con, con chưa ra ngoài mà...
Cô lại giở chiêu khổ nhục kế rồi.
- Con đừng có mà than vãn, mau chuẩn bị đi. Để ta làm tóc cho con, xem kìa công chúa mà quần áo lệch xệch... muốn ta trị con thế nào, dẹp hết truyện trong thư phòng hay cấm con rời khỏi phòng...?
- Mẫu hậu, người tha cho con, con đi thay đồ liền...
Cô cười rồi cũng lết xác vào phòng thay đồ, thiệt tình!!!
Ở đại sãnh
- Chào ngài, lâu rồi không gặp.
Một người đàn ông trong trang phục quý tộc cúi chào đức vua kính cận. Vua Solaman vỗ vai rồi cười:
- Helius à, khách sáo làm gì! Ta vẫn khỏe, thấy không? Hahaha...
- Công chúa Xử Nữ thế nào rồi ạ?
- Con bé nó vẫn tính nào tật nấy, không thể trị nổi._ Ông cười trừ_ Còn thằng bé Sư Tử đâu rồi?
- Thằng bé đã chạy ra ngoài vườn chơi với mấy đứa bạn nó rồi._ Helius thở dài_ Chúng ta ai cũng mệt với bọn trẻ nhỉ?
- Phải đấy!_ Ông vỗ vai rồi cười_ Đó là trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ như chúng ta mà.
Thế là cả hai lâu ngày không gặp nên cần phải trò chuyện rất lâu. Đại sãnh được trang trí rất đẹp và lung linh theo cách hoàng gia. Trùm đèn trần óng ánh màu vàng quý tộc, những cây nến thơm được để ở mọi ngóc ngách khiến cung điện vốn đã sáng nay còn sáng hơn.
Ở ngoài vườn
- Sư Tử này, cậu hôm nay trông thật bảnh trai đấy._ Một chàng trai trạc tuổi, khôi ngô vỗ vai cậu bạn tự hào.
- Hihi... Mình đẹp trai lắm phải không Song Tử? Cậu cũng thế đấy!
Sư Tử cười nhe răng trông dễ thương vô cùng. Hôm nay cậu như một anh chàng hoàng tử trưởng thành, hoàn hảo toàn diện.
- Nè, hai cậu dùng chút trà chứ?
Giọng một cô gái thánh thót kêu họ, cả hai quay lại, đứng ngơ ngác trước vẻ đẹp dịu dàng của cô.
- Oa, Cự Giải. Dạo này trông cậu... đẹp ra rất nhiều đó..._ Cả hai trầm trồ khen ngợi.
- Vậy sao?- Cự Giải cười rồi liếc nhìn như thể nghi vấn, Sư Tử gãi gãi đầu_ Đúng đó, đẹp cực kỳ!
- Mấy cậu uống chút trà nè!_ Giải chìa hai tách trà thơm phức ra.
-Cảm ơn Giải!
Sư Tử và Song Tử mỗi người một tách húp ngụm đầu rồi khen lên khen xuống:
-Ngon quá, trà Giải làm có khác!
- À, là chị làm bếp pha đấy._ Giải phán một câu làm hai đứa kia đang khen hóa ra nhầm người.
- Trà ngon lắm, chị ấy khéo ghê!_ Song Tử, Sư Tử lại khen hết lời.
Ở trong làng
Mọi người chuẩn bị rất nhiệt tình để dự buổi tiệc sinh nhật của công chúa.
Ai cũng háo hức cả, nhất định phải thấy được công chúa một lần. Vì nhờ công chúa Xử Nữ năn nỉ vua cha và mẹ nên mới đồng ý cho dân làng cùng đến chúc mừng.
- Thiên Yết à, anh có đi không? Chắc vui lắm á!_ Một cô bé dễ thương ngồi kế bên cười hỏi.
- Anh không đi đâu, Song Ngư à!_ Chàng trai chừng tuổi Ngư xoa đầu cô.
- Anh không đi thì em cũng không đi. Em muốn anh đi cùng cơ!
Song Ngư lắc lắc tay anh khiến anh đành nghĩ lại:
- Được rồi, anh sẽ đi.
- Anh hứa đi!
Nói rồi, Song Ngư chìa ra ngón út ý bảo ngoắc nghéo. Thiên Yết ngoắc nghéo với Ngư rồi cười.
- Anh hứa!
- Ngư sẽ mặc thật đẹp!
Nói rồi cô chạy vào nhà thay đồ. Anh thì vẫn ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ...
Ở trại luyện tập quân lính
- Một, hai, một, hai,...
Những anh chàng đô con, khỏe mạnh đang luyện võ công rất siêng năng, chăm chỉ. Một cô gái chỉ tay về phía một anh chàng khi anh ta nói chuyện không tập trung.
- Nè, anh kia tập cho đàng hoàng chút đi!
- Tụi tôi đang tập nè, cô bị mù hay không thấy vậy?!- Anh ta còn giả vờ huơ tay múa chân như luyện tập vậy.
- Anh nói ai mù hả? Tập trung giùm cái đi, nếu anh cứ tiếp tục nói chuyện thì tôi sẽ ra lệnh trục xuất anh đấy.
Cô gái cứng rắn đe dọa vì cô là người dẫn đầu nhóm này, ngoài ra còn một người giữ trọng trách cao hơn cô. Nhưng anh ta vẫn tỏ vẻ ngạo mạn, hung hẵng:
- Tôi không tin đấy, cô có quyền gì... cô chỉ là con gái thôi.
- Anh không tin thì kệ anh. Anh luôn mất tập trung và khinh thường tôi, là con gái thì đã sao... anh muốn bị trục
..._ Chưa nói hết câu thì đã bị người nào đó cắt ngang.
-Cô nên bình tĩnh chút đi, Nhân Mã!
Một anh chàng vô cùng đẹp trai cười nhếch mép vỗ vai cô rồi quay sang tên hồi nãy:
- Anh tập trung đi không thì 'về nhà ăn cơm mẹ nấu' đi nhé!
-Vâng, tuân lệnh!_ Anh ta lập tức thay đổi và tiếp tục tập luyện.
-Anh hay thật!_ Nhân Mã cũng không mấy ngạc nhiên_ Tôi đi đây.
-Chờ chút đã, một câu cảm ơn khó nói đối với cô lắm sao?
Anh ta nắm lấy tay cô giữ lại, cô xoay lại đẩy anh ta ra:
- Phải, tôi là con gái tôi cũng có quyền đấy!
- Nè,...
Anh ta biết cô cố chấp, đang muốn nói với cô thì cô chạy mất, vừa chạy cô vừa hét vọng lại:
- Tôi ghét anh Bạch Dương!
- Khoan đã..._ Anh ta nói thầm, lặng người nhìn cô gái đã chạy khuất trước mặt.
Nhân Mã chạy lại gốc cây gần đó, cô luôn tự trách bản thân. Tại sao cứ nói mà không biết suy nghĩ thế này. Nhưng mà tên không tập trung lúc nãy khiến cô rất bực. Cô là con gái, cũng có thể học võ, bắn cung và tham gia quân lính, cớ sao lại xem thường cô? Không lẽ là con gái lúc nào cũng thục nữ, ẻo lả sao?
Ở sân trước của tòa lâu đài (cung điện)
- Pháp sư, người dắt con đến đây làm gì?
Cô học trò nhỏ ngây hỏi thì bị vị pháp sư cốc đầu:
- Là sinh nhật 18 của công chúa. Ta đã nhắc đúng 1800 lần rồi đấy!
- SƯ PHỤ! CON TỚI RỒI!
Một anh chàng chững chạc đứng sau lưng hét lớn làm vị pháp sư lúc nãy hết hồn mà nhảy cẫng lên như gà mắc tóc. Sau khi ổn định nhịp tim, vị pháp sư nổi nóng, quát:
- Mấy đứa muốn ta đứng tim mới chịu à? Bảo Bình, Thiên Bình, mau theo ta.
- Đi đâu vậy sư phụ/ pháp sư?
Hai đứa đồng thanh thì bị hai cục u trên đầu rõ đau:
- Đi ngủ đấy? Ta sẽ là đi dự sinh nhật 18 của công chúa, ta đã nhắc 1801 lần rồi đấy. Vả lại hai đứa có phải sinh đôi không vậy, ta có một tên là pháp sư, đứa này gọi cái này đứa kia gọi sư phụ... ta điên mất!
- Ca ca làm pháp sư khóc rồi? Pháp sư mà giận thì chúng ta biết ở đâu?_ Thiên Bình chỉ trích anh hai.
- Em làm đó, trí nhớ em kém thật. Sư phụ nói một mà em quên mười._ Bảo Bình khoanh tay trước ngực cãi lại.
- Tại anh.
- Tại em.
Sư phụ nhìn qua nhìn lại, đầu như muốn bóc khói, thế là vị pháp sư hậm hực bỏ đi.
- SƯ PHỤ..._ Hai đứa mỗi đứa nắm một cánh tay sư phụ đẩy qua đẩy lại.
- Ôi, hai đứa muốn ta sống sao?_ Vị pháp sư bực mình, lắc đầu hét.
Ở trong bếp của cung điện
- Oa! Bánh này trông ngon thật! Thơm nứt mũi luôn á!
Một cô bé dễ thương chạy nhảy lung tung, hết chạy tới chỗ này chỉ trỏ rồi lượn tới chỗ khác bày dọn. Tới đầu bếp còn bó tay.
- Kim Ngưu, con vào đây giúp đầu bếp làm bánh hay quậy cho tanh bành cái bếp hả?_ Giọng một lão pháp sư già khoảng chừng bảy mươi tuổi thở dài...
thườn thượt...
- Lão Sư đây rồi, con mới vừa làm một bánh kem nhỏ tặng công chúa nà, đẹp không Lão Sư???
Kim Ngưu chạy ngay lại chỗ lão pháp sư già đó, chìa ra một chiếc bánh vô cùng 'đẹp khỏi chê'. Lão ngắm một hồi rồi phán một câu xanh rờn:
- Dùng đũa phép ta thấy ngon hơn nhiều!
- Lão sư à, Người không thấy con vất vả làm bánh cho Công chúa sao? Người còn đứng đó làm gì, không mau lại giúp con!
Vị pháp sư già lắc đầu, dùng tay ve vẩy cây đũa phép rồi đọc cái câu 'được gọi là thần chú' một cách dài dòng đi nửa vòng trái đất chỉ vào... cái bánh kem của Kim Ngưu:
- A la bua ri na dri da es si y li cop......
- Người có chiêu mới à??? Câu gì lạ thế?
- Úm ba la xì bùa... cái bánh kem đẹp nhất cho ta... hồ biến.
- Trời ơi, Người rãnh thật! Tưởng gì to tác lắm...
- Con hãy nhìn lại nè...
Đột nhiên, trước mặt Kim Ngưu hiện ra một cái............... bãi chiến trường....
của pháp sư... Mặt cô đơ ra toàn tập, người cô dính đủ loại kem, cả pháp sư và những người trong bếp... đều bị dính, thức ăn rơi tùm lum, căn bếp như 'tàn dư của cuộc chiến bánh kẹo'.
- Ahh... Người làm gì vậy, con không biết đâu... Người đền bánh kem cho con đi...
Chẳng những cô 'hát bài ca thấm thiết' mà những người trong bếp còn tặng cho vị pháp sư một cái nhìn hết sức 'yêu thương'. Vị pháp sư dở khóc dở cười, rõ ràng ông đã nghiên cứu loại phép thuật này hơn 300 lần rồi và rất linh nghiệm sao giờ lại phản tác dụng thế kia???
- Hì hì ta lộn, ta sẽ sửa lại...
Thế là mọi thứ trở lại như cũ, vị pháp sư lau mồ hôi, có lẽ ông nên nghiên cứu thêm... Kim Ngưu thì kiểm tra lại bánh kem, cô thấy yên tâm phần nào " Mong rằng Công chúa sẽ thích."
Ở trong căn nhà nhỏ
Một cậu bé ngồi trước cửa, đôi chân gấp lại, một tay không ngừng ve vẩy nhánh lá nhỏ, tay còn lại gác lên đùi gối, ánh mắt đượm buồn nhìn về khoảng không nào đó... Cơn gió vẫn rì rào khắp cánh đồng, thổi qua mái tóc nâu nhẹ nhàng, khuôn mặt hiện ra một chân dung hoàn hảo không gì tả nổi...
- Ma Kết, con vào nhà kẻo lạnh.
- Mẹ à, con không sao. Mẹ vào đi!
- Con trai à, con không định đi đến cung điện sao?
Người mẹ lại gần vỗ vai cậu, ánh mắt bà hiện rõ nếp nhăn, u buồn. Cũng không trách gì vì đó là quy luật của thời gian. Con người không ai không trải qua giai đoạn sinh- lão- bệnh- tử, có muốn trẻ mãi cũng là điều hiếm hoi.
- Mẹ, nơi đó đông đúc, con không muốn đi.
- Con không đi cũng được, còn lòng tốt của công chúa, người đã xin vua cho làng ta đến dự tiệc, ban phát vàng để mở vốn làm ăn, con sống thì phải có tình có nghĩa... Mẹ đi đây...
Bà đứng dậy, đôi lưng khòm gầy yếu ráng bước đi, bà ho rất nhiều, căn bệnh cảm này cứ kéo dài, chắc bà không còn sức nữa rồi... Ma Kết liền chạy lại đỡ bà. Người ba vừa đi làm về, thấy thế, ông chạy lại đưa bà về phòng, ông đắp khăn trên trán cho bà. Ông quẹt hết mồ hôi ướt đẫm trên vầng thái dương kia, dùng chiếc khăn chặm chặm đôi bờ vai, bộ quần áo nông dân đã dính lấy những vết nhơ trong lúc ông đi làm.
Ma Kết sau khi cho mẹ uống thuốc anh đã thấy vết thương ở tay ông. Lấy khăn lau tay giúp ông, ánh mắt anh vốn buồn giờ còn buồn hơn, nước mắt thi nhau chảy. Chợt anh ôm ba, khóc nấc không thành tiếng, dáng vẻ vẫn lạnh lùng giờ trở nên mềm yếu hơn.
- Baaa... Ba có sao không, là con không tốt, con sẽ đi làm kiếm tiền thay ba...
- Con trai à, không nên trách bản thân mình như vậy. Cuộc đời mà, lúc này lúc kia, người này người kia. Con đừng lo cho ta, hãy lo cho mẹ con kìa, bà ấy rất cần được chăm sóc.
Cả hai cha con ôm nhau, người mẹ thoáng buồn khẽ ngồi dậy ôm lấy hai người kia.
_______________●______●_______________
Góc tâm sự:
Cuộc sống mà... vốn dĩ đã không có sự lựa chọn... hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn ở bên ta... hãy cảm nhận và trân trọng nó... chứ đừng để hối tiếc... ♡♡♡
Gia đình... là bến bờ duy nhất ta có thể trở về... nó là kho báu quý giá nhất trên đời mà không một ai nhớ đến... gia đình là số 1...♡♡♡
________________●____●________________
♡Sau một hồi lảm nhảm, ta thấy mình xàm hơn... Đừng bận tâm, ta đùa đấy.
Chúng ta đã được gặp 12 chòm sao rồi, để xem họ có chạm mặt nhau không nhé?♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top