๖ۣۜChap 17: Ai là ai? Khuôn mặt kì lạ

๖ۣۜChap 17: Ai là ai? Khuôn mặt kì lạ

Tác giả: jennymouse

Tà váy vàng mềm mại bay trong gió, hương thơm thanh dịu của ly trà bay khắp không gian, gió nhẹ thanh mát ngẫu nhiên bay tới hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại kia. Đôi mắt xinh đẹp mở ra, khóe môi cong lên một nụ cười xinh đẹp, hai má cô hồng hồng dễ thương, đôi lúc nụ cười còn thấp thoáng để lộ hai núm má đồng tiền đáng yêu.

Đung đưa trên chiếc xích đu, nhàn nhã thưởng thức phong cảnh. Cỏ cây xanh ngắt một màu, tiếng lá kêu xào xạc vui tai, tay nhỏ vỗ vỗ cái bụng không có dấu hiệu lớn lên, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười hạnh phúc. Hương thơm của trà thanh khiết quấn quít khắp nơi, chú mèo nhỏ lông trắng thoải mái nằm bên cạnh, phát ra âm thanh grừ grừ đáng yêu.

Hai chân thon dài duỗi ra vắt lên nhau tao nhã, ánh mắt long lanh hướng về một nơi xa xôi, tóc mềm bên tai bay nhẹ trong gió. Bội Tâm (Song Ngư) thoải mái nghĩ về đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng cô, không biết đứa nhỏ sau này khi sinh ra sẽ là con trai hay con gái, sẽ giống cô hay giống anh đây. Thật là càng nghĩ càng làm cho cô cảm thấy hạnh phúc.

Mày thanh bỗng chốc nhíu lại, thứ âm thanh âm ỉ nho nhỏ phát ra từ trong đầu, mồ hôi bắt đầu rịn ra, Bội Tâm (Song Ngư) muốn khống chế tiếng nói kia nhưng đều không thể. Tiếng nói khàn khàn mờ mịt tựa âm thanh ma mị kì quái vang lên trong đầu cô, hai môi bấm chặt lấy nhau, khuôn mặt trau lại trông vô cùng khó chịu.

Hai tay siết chặt, thân ảnh cô phát ra thứ ánh sáng rực rỡ tản ra bốn phía rồi "boom", cơ thể Bội Tâm (Song Ngư) biến mất như chưa từng xuất hiện, trên chiếc bàn chỉ còn lại ly trà vẫn còn bốc khói, con mèo nhỏ trắng mềm mại bên cạnh vì sợ hãi mà đã chạy đi, thanh âm meo meo đôi lúc còn vang vọng lại.

Bội Tâm (Song Ngư) bước đến, tay phải không tự chủ được mà đặt lên bụng, chân trần bước đi trong khoảng không tối đen như mực, phía xa có ánh sáng, cô tĩnh tâm, hít một hơi dài rồi nhanh chân bước về phía trước, sau vệt sáng kia là một nơi âm u đáng sợ, sàn nhà trải đầy hoa, đôi chỗ còn vương lại vài giọt máu tươi.

Thoáng sợ hãi, tại sao hắn lại gọi cô đến đây. Tà váy mềm mại như cánh hoa vẫn bay, cô đứng đó, cặp mắt xinh đẹp long lanh nhìn về nơi có đặt một chiếc ngai vàng đang lơ lửng. Người đàn ông kia, thư thả ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi người Bội Tâm (Song Ngư) nửa phút, khóe môi nhếch lên nụ cười yêu mị càng tôn lên vẻ đẹp ma quỷ của hắn.

Âm thanh trầm trầm ma mị vang lên, vang vọng trong không gian – "Bội Tâm, em đã quên ta rồi sao?"

Bội Tâm (Song Ngư) lùi lại hai bước, cố gắng tránh né cùng giữ khoảng cách an toàn với người đàn ông kia. Cô vẫn nhìn hắn, không e dè không sợ sệt, thanh âm ngọt ngào dễ chịu vang lên – "Không quên"

Thân ảnh kia lao vút xuống, ngay lập tức đứng trước mặt Bội Tâm (Song Ngư), khuôn mặt yêu mị câu dẫn hướng cô mà nhằm tới, bàn tay to lớn nhanh chóng vòng qua eo đẩy cô về phía hắn, bị một lực mạnh như vậy đánh lên người, cô thoáng sợ hãi, nhỡ như có chuyện gì không hay xảy ra với con cô, cô nhất định sẽ không tha thứ.

Đôi mắt long lanh hướng về phía anh, đôi môi cắn chặt để lộ khuôn mặt phiếm hồng cùng bờ môi mềm mịn câu dẫn. Hắn cúi đầu, giương lên nụ cười giảo hoạt, bá đạo bao trùm môi hắn lên môi cô, từ từ khích thích từng dây thần kinh nhạy cảm nhất. Bàn tay phía sau không ngoan cứ liên tục vuốt ve lưng cô rồi hư hỏng tiến xuống dưới.

Bỗng tay kia bị nắm chặt, Bội Tâm (Song Ngư) dùng lực cắn một nhát thật mạnh xuống, mùi vị máu như càng kích thích hắn, hắn ta mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự bất ngờ cùng thú vị. Cô nhanh chóng đẩy hắn ra, giơ tay lau đi nụ hôn, khóe môi xuất hiện vệt máu, hơi thở không ổn định, cô nhanh chóng nói – "Làm ơn đừng đụng tới em, em đã có con với người khác rồi. Em xin anh Ma Lạp"

Hai bàn tay vô thức siết chặt, anh nắm lấy cái cằm cô, đau, khóe mắt cô thấp thoáng xuất hiện một giọt nước, Ma Lạp cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cô, cái lưỡi vươn ra liếm láp vành tai khiến Bội Tâm (Song Ngư) rùng mình, cả cơ thể bị ép vào người anh, cô thật sự cảm thấy không thoải mái.

"Nhưng em là của anh, từ trước đến nay em vẫn luôn là của anh"

Cô vội vã lắc đầu, sợ hãi nhìn anh, anh định làm gì. Không gian bỗng chuyển qua một nơi khác. Nơi này chính là phòng của Ma Lạp, một màu đen vĩnh cửu hiện hữu ở khắp mọi nơi, duy chỉ có chiếc giường kê giữa phòng là có màu trắng tinh khiết, sự kết hợp kì quái càng làm người ta cảm thấy hứng thú với căn phòng, phải, chiếc giường này chính do cô chọn.

Ném cô lên chiếc giường mềm mại, Bội Tâm (Song Ngư) càng trở nên hoảng loạn, hai tay quờ quạng trên không, nhất quyết tránh đi nụ hôn của anh, giọng cô run rẩy – "Là anh đã từ bỏ em, anh không xứng được chạm vào người em."

"Xứng hay không không phải do em quyết định. Em là của anh, mãi là của anh, cái tên Tư Đồ Kiến Văn kia, rốt cục cũng chỉ là kẻ đến sau, trái tim và thể xác của em, anh đã từng cầm chắc trong tay, ngày trước và bây giờ đều không có gì khác. Có thai sao? Bỏ đi"

Khóe mắt dâng lên một cỗ lệ trong suốt, cô sợ hãi nhìn người đàn ông đang ôm gì lấy mình. Bỏ đi sao, đây chẳng phải câu mà anh đã nói với cô khi cô có thai với anh? Tại sao đàn ông các người đều giống nhau như thế, đều lợi dụng tình cảm trong tôi để đạt được mục đích riêng của các người, cô hét lên khó chịu, thanh âm kia ngay lập tức bị Ma Lạp nuốt vào, đôi môi hồng phấn nộn vì anh mà trở nên sưng đỏ.

Hơi thở nặng nề, đôi môi nhếch lên lộ ra nụ cười ma quỷ. Đôi môi bá đạo kia hôn nhẹ lên vành tai cô rồi từ từ trượt xuống hôn lên xương quai xanh khiến Bội Tâm (Song Ngư) rùng mình, cơ thể không còn chút sức lực, anh đã yểm bùa cô, giờ đây cô chỉ biết chính mình khống chế không để một âm thanh nào lọt ra.

Gắt gao nhìn anh, hận không thể dùng cấm thuật một cước đánh bay, nhưng anh là ma vương, dù muốn cô cũng chẳng thể làm gì. Bộ váy vàng mềm mại dưới bàn tay anh nhanh chóng bị xé rách không thương tiếc, cứ như chiếc lá vàng mùa thu khô đi rồi nhanh nhẹn đáp xuống đất.

Cơ thể trắng như sứ, bộ đồ lót tím càng tôn lên làn da mịn màng kia, cặp chân dài trắng muốt quyến rũ đang đan vào nhau, cô giơ hai tay cứng đờ cố che đi khuôn ngực mềm mại no đủ đang hiện trước mặt anh. Đường cong rõ ràng tinh tế không phô trương, mái tóc đen óng mềm mại xõa trên giường, cô đang khóc, khuôn mặt xinh đẹp nhẫn nhục đẫm lệ.

"Buông" – Bội Tâm (Song Ngư) hét lên.

Anh tao nhã đứng lên, trút bỏ lớp quần áo phía bên ngoài, không nhanh không chậm lại rất có trật tự, nụ cười vẫn ẩn hiện trên môi. Bàn tay anh giật phăng chiếc áo nhỏ đang che đi bộ ngực của cô khiến cảnh xuân không che chắn lập tức đập vào mắt anh. Anh mỉm cười, kẻ kia nuôi cô không tệ, chỗ nào cần lớn đều cứ lớn.

Thích thú ngắm nhìn khuôn mặt chìm trong nhục dục cùng đau đớn của cô. Ôm lấy cơ thể mềm mại, không ngừng cho cô cảm nhận khoái lạc, lại một bùa chú khiến Bội Tâm (Song Ngư) phải mở ra thanh âm, tiếng kêu của dục vọng vang lên, kích thích thú tính trong người anh, anh điên cuồng chiếm hữu cô hết lần này đến lần khác.

Nằm trong vòng tay anh, cả người cô đều là những dấu vết bầm tím, hai chân không nhúc nhích nổi, cả người vô lực tựa vào lồng ngực. Anh ôm lấy cô, bàn tay vẫn không tự chủ được vuốt ve tấm lưng trần trắng noãn, khẽ thì thầm - "Em là của anh, Huỳnh Bội Tâm"

***

Tà váy đỏ rực lướt đi chạm nhẹ lên những cánh hoa hồng trên sàn. Đôi môi màu đỏ rượu quyến rũ hé mở, nửa khuôn mặt kiều diễm giấu dưới lớp mặt nạ vàng kim tinh xảo. Hơi thở nhẹ như không, bóng hình ma mị thoắt ẩn thoắt hiện dưới hàng trăm con mắt của người khác.

Đan Đan (Xử Nữ) bước đi trên đôi giày cao gót xinh đẹp, làn da trắng ngần ngọc ngà không tì vết. Mái tóc mềm mại uốn lượn phía sau, ly rượu trong tay khẽ sóng sánh theo từng bước đi, hương thơm quyến rũ mập mờ quyến luyến khắp không gian.

Cô ngồi đó, cặp chân dài thẳng tắp đặt nhẹ lên nhau, cả người tựa về phía sau, đôi mắt màu xanh pha lê câu dẫn chốc chốc lại liếc nhìn ai đó trong đám tiệc. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ghế tạo ra thứ âm thanh dễ nghe, Đan Đan (Xử Nữ) hơi nghiêng mình, tạo ra độ cong chết người, bộ ngực đầy đặn phóng khoáng được phơi bày.

Khắp mọi nơi, ai ai, từ trai hay gái, không phân biệt độ tuổi đều hướng tầm nhìn về nơi này, tự nhiên chiêm ngưỡng mĩ cảnh thế gian. Mấy gã đàn ông thèm thuồng, đôi mắt đê tiện được việc rà xoát trên cơ thể kia. Phụ nữ thì âm thầm chán ghét cùng đố kị, ánh nhìn rực lửa như muốn thiêu sống cả cơ thể tuyệt đẹp. Mọi thứ đều được cô thu lại trong tầm mắt, đôi môi quyến rũ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

Tiếng nhạc ru dương bắt đầu được réo lên nhẹ nhàng, ánh đèn cũng trở nên mờ ảo hơn, từng cặp đôi vươn tay khéo mời nhau vài điệu nhảy. Phía bên kia, gương mặt anh tuấn kiều mị, đôi mắt sếch lên hướng ánh nhìn về phía Đan Đan (Xử Nữ). Tóc mềm rũ xuống, che đi giã tâm đang hiện trong đôi mắt kia.

Hắn đứng dậy, cơ thể to lớn lịch thiệp giấu sau lớp áo vest sang trọng. Trên tai trái có đeo một chiếc khuyên đơn giản bằng kim cương sáng lấp lánh. Lại có một miếng mồi ngon đang chuẩn bị dâng lên tận miệng, Hoàng Tuấn không tự chủ được mà nhìn về phía bộ ngực no đủ kia, âm thầm tuyên bố đêm nay cô sẽ thuộc về hắn.

Bước đi cùng khí chất bất phàm đủ để giết chết những trái tim non nớt không sức kháng cự của những người con gái. Đan Đan (Xử Nữ) mỉm cười, nụ cười thấp thoáng mảnh tình xuân nhu nhược, khóe miệng hờ hững dịu dàng mà câu dẫn. Đôi mắt long lanh vô tội, hàng mi dài khẽ rung, cô xoay nhẹ đầu, hướng tầm mắt của mình đi nơi khác.

Váy được nâng cao, Đan Đan (Xử Nữ) đứng dậy để lộ cặp chân dài thẳng tắp dưới lớp váy màu đỏ mê người. Tấm lưng trần trắng noãn, chiếc váy kia thực chất không đủ để che kín được cơ thể, bộ ngực căng tròn, hơi rung khi cô bước đi. Đan Đan (Xử Nữ) như vô tình, như cố ý, tùy ý dẫm nhẹ vào phần váy, mất đà theo một cách tự nhiên, cô ngã vào người người đàn ông đang bước tới.

Trong nháy mắt, cơ thể người kia có dấu hiệu bất thường, khẽ mỉm cười, đàn ông a đàn ông, kẻ nào cũng như nhau cả. Hoàng Tuấn một tay vòng qua eo ôm lấy cô, tay còn lại cố ý lướt qua phần trước ngực, Đan Đan (Xử Nữ) khẽ đỏ mặt, duyên dáng đáng yêu cố gắng dấu đi vẻ thẹn thùng. Cô vươn tay, đập nhẹ vào ngực Hoàng Tuấn, nũng nịu kêu lên một tiếng

-Thật là...

Không để Đan Đan (Xử Nữ) có thời gian lôi kéo thần trí hắn, Hoàng Tuấn nhanh chóng nắm lấy cái cổ tay mảnh khảnh, kéo Đan Đan (Xử Nữ) ra khỏi sàn nhảy. Dãy hành lang tối đen như mực, quanh quẩn nơi này giờ đây chỉ còn lại hai thở khe khẽ. Hắn nắm lấy bả vai trắng trẻo, dùng lực đẩy mạnh Đan Đan (Xử Nữ) vào tường, đôi môi anh đào căng mọng nhanh chóng bị đôi môi bá đạo của hắn trùm lên, điên cuồng chiếm hữu sự ngọt ngào.

Đôi chân dài miên man co lên, quắp vào người hắn, tư thế này dễ dàng khơi lên dục vọng đang âm ỉ cháy trong hắn. Hắn mỉm cười, bàn tay vô lễ lướt trên tấm lưng trần mịm màng, nghịch ngợm vài lọn tóc mềm mại của cô, đôi môi kia cũng từ từ chuyển hướng, áp lên cái cổ thanh cao ngạo nghễ.

Đôi môi bá đạo đượm mùi rượu điên cuồng chà đạp lên đôi môi mềm mại đỏ mềm của Đan Đan (Xử Nữ). Đôi mày khẽ nheo lại, Đan Đan (Xử Nữ) khéo léo luồn sâu vào phía trong, lưỡi đinh hương chạm nhẽ vào răng hắn càng làm ngọn lửa trong Hoàng Tuấn thổi bùng lên. Bàn tay hư hỏng trượt xuống nắm chặt eo Đan Đan (Xử Nữ), hằn thành từng vệt đỏ, rồi từ từ, từng ngón tay kia lại càng cố gắng trượt xuống, luồn vào lớp váy mỏng manh trượt xuống phía dưới và rồi...

- Đoàng...

Hoàng Tuấn ngã gục xuống, miệng phun ra một búng máu, đôi con ngươi trợn lớn rồi từ từ ngã xuống. Đan Đan (Xử Nữ) đá xác hắn qua một bên, đôi mắt long lanh ngước nhìn về phía tiếng súng vừa phát ra. Tia ngắm đỏ chĩa từ phía xa, trong bóng tối Đan Đan (Xử Nữ) nhếch mép cười, tài bắn súng của anh ngay một điêu luyện đấy Cửu Nhiên (Cự Giải).

Vươn bàn tay thon dài hẩy nhẹ phần đuôi váy về phía sau, Đan Đan (Xử Nữ) ngồi thụp xuống, nhanh chóng lục soát cơ thể Hoàng Tuấn. Ánh sáng lóe lên, chiếc vòng cổ phát sáng, đôi mắt bức tượng chạm khắc hình rắn cũng lóe lên, đôi môi quyến rũ nở một nụ cười ngọt ngào. Thấy rồi.

Không nhanh không chậm, Đan Đan (Xử Nữ) tiến đến chỗ bức tượng. Bàn tay đặt lên trên đầu nó, xoay nhẹ. Giá đựng sách trước mặt từ từ mở ra, bên trong là một khoảng không gian rộng, toàn bộ được ốp kính tráng gương đặc biệt là thứ đặt ở trung tâm căn phòng, Đan Đan (Xử Nữ) nheo mắt, từ từ tiến lại gần.

Chợt khựng lại, Đan Đan (Xử Nữ) thoáng ngạc nhiên rồi rất nhanh trở nên sợ hãi. Phía sâu trong lớp băng kia là một đứa bé... Đứa bé này có khuôn mặt thật giống với một người. Bàng hoàng. Cô sợ hãi lùi này, khuôn mặt này chính là khuôn mặt của Băng Băng (Bạch Dương) – Thiên tài nhi tử của Phượng Lâm.

~The End~​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top