๖ۣۜChap 16: Quay về bên anh. Mảnh tình như xưa

๖ۣۜChap16: Quay về bên anh. Mảnh tình như xưa

Tác giả: Jennymouse

Mệt mỏi cùng đau đớn, cả người vô lực nặng trĩu, một lực đạo trên người cũng không có, cô nằm đó, yên tĩnh. Huỳnh Anh (Song Tử) đứng dậy, đệm được nâng cao khi không có lực tác động, anh đứng bên khung cửa sổ, châm một điếu thuốc, khói bay lượn quanh không gian, đôi mắt buồn man mát, ánh nhìn không giây phút nào không hướng về người con gái đang nằm trên giường.

Nhan Phương (Thiên Bình) trên người mặc chiếc váy màu hồng nhạt nhã nhặn, màu sắc không chói lóa nhưng cũng chẳng phải lu mờ. Khuôn mặt cùng cơ thể đã trở về nguyên bản, không còn những đốm u thịt xấu xí đen kịt, giờ là một làn da trắng hồng mịn màng như cánh hoa hồng. Mắt ngọc nhắm lại, mày ngài thả ra an tĩnh, hơi thở nhè nhẹ phả ra, tóc vắt sang một bên mềm mại không chút rối.

Cánh môi hé mở, hàng lông mi rung nhẹ, ngón tay thanh mảnh có cử động. Đau quá, cứ như cả người cô vừa bị ngũ mã phanh thây vậy, hai mắt nặng nề khó khăn trong việc mở ra, ở vị trí trái tim bỗng nhiên giật lên, vô cùng khó chịu. Nhan Phương (Thiên Bình) hơi cựa người, nhận ra sự thay đổi, ánh nhìn Huỳnh Anh (Song Tử) đột nhiên có độ sáng, anh vùi điếu thuốc trong tay xuống, nhanh chóng di chuyển đến bên cô.

Tay đan vào tay, anh khẽ thì thầm, tha thiết gọi tên cô – "Nhan Phương, Nhan Phương, Nhan Phương"

Từ trong tiềm thức, Nhan Phương (Thiên Bình) như có thần lực hồi phục, khóe mắt xuất hiện một giọt nước mắt, đôi mắt trong veo mở ra, ánh nhìn hạnh phúc cùng mệt mỏi. Khóe môi vẽ lên một nụ cười nhẹ, độ cong xinh đẹp. Anh nâng cô dậy, để cả người cô dựa vào người anh, vai gầy run rẩy, môi xinh mấp máy không nên lời.

Vươn tay cầm cốc nước đặt trên bàn gỗ bên cạnh, anh cho cô tiếp nhận một chút nước. Nuốt xuống, cổ họng nóng rát từ từ cũng nguội lạnh, mái tóc bị anh vuốt ve trở nên lộn xộn nhưng cũng không mất đi những nếp mềm mại như sóng biển. Huỳnh Anh (Song Tử) dùng tay vỗ nhẹ lên ngực Nhan Phương (Thiên Bình), dịu dàng từng chút một, để cô từ từ nuốt xuống chỗ nước anh vừa trao. Tông giọng khàn khàn, Nhan Phương (Thiên Bình) lên tiếng – "Huỳnh Anh. Mọi việc ra sao rồi. Em đã ngủ rất lâu rồi phải không"

Anh lắc đầu, chỉ dùng lực ôm cô vào lòng, như thể cô sẽ dễ dàng tan biến rời khỏi anh nếu anh không giữ cô lại. Ngày hôm đó, cô có biết trái tim anh đau đớn đến nhường nào khi ôm cơ thể lạnh ngắt không độ ấm của cô vào lòng, nhưng giờ thì tốt rồi, cô đã trở về, nguyên vẹn như xưa. Vuốt ve mái tóc mềm mại, thưởng thức hương thơm ngọt từ mái tóc, trìu mến nhìn cô đầy yêu thương.

"Mọi việc đã diễn ra rất tốt, em đừng lo lắng, hãy nhanh chóng tĩnh dưỡng cùng nghỉ ngơi đi"

Thái dương bỗng dội lên một trận đau đớn, Nhan Phương (Thiên Bình) khẽ trau mày, đôi mắt thoáng xẹt qua một tia màu đỏ, nhưng cũng nhanh biến mất, thật tiếc, mọi việc đã lọt vào mắt Huỳnh Anh (Song Tử), anh thoáng sợ hãi, hai tay bỗng ôm chặt lấy cô khiến Nhan Phương (Thiên Bình) trau mày, nhỏ giọng nói – "Em đau"

Như nhận ra việc làm của mình, anh nhanh chóng buông lỏng cô ra, trái tim đập loạn như muốn nổ tung vẫn không sao quay trở lại nhịp điệu bình thường. Môi bạc mím lại thành một đường, sâu thẳm trong suy nghĩ bỗng nhớ tới Bội Tâm (Song Ngư), tại sao Nhan Phương (Thiên Bình) lại có biểu hiện như thế, chẳng lẽ Bội Tâm (Song Ngư) đã lừa anh. Khốn khiếp.

Bàn tay thon dài gầy hơn trước đặt lên má anh, đôi mắt xinh đẹp lo lắng hướng lên phía trước. Sao anh lại lo lắng như thế, phải chăng đã xảy ra chuyện gì lúc cô bất tỉnh, nhưng tại sao chỉ vì một vết xước nhỏ mà khiến cô mất hết sức lực, trí nhớ cô rỗng tuếch, thật muốn hỏi Huỳnh Anh (Song Tử) để cởi mối nghi ngờ trong lòng, nhưng thấy anh như thế, Nhan Phương (Thiên Bình) lại không đành lòng làm anh phải suy nghĩ nhiều.

"Anh ổn chứ"

Huỳnh Anh (Song Tử) gượng cười, nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ - "Anh không sao, chắc em đói rồi, em muốn đi ăn chút gì không?"

Khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười thật tươi, cô ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay lại xoa xoa bụng nhỏ, đôi môi chu lên tỏ vẻ rất đói, anh mỉm cười, lo âu cũng chợt bị xua tan bởi nụ cười thiên thần kia, anh vươn tay, bế bổng cô lên. Nhan Phương (Thiên Bình) không phản đối, lại hoàn toàn tựa vào người anh một cách vô cùng thoải mái, chỉnh lại tư thế một chút, anh bế cô bước ra ngoài, nhanh chân tiến về bàn ăn.

Dãy hành lang được trang trí lộng lẫy hơn trước, ánh đèn xa hoa từ những chùm đèn pha lê hắt xuống tôn lên vẻ sang trọng. Hoa thơm mỗi chỗ lại được cắm thêm vài đóa, hương thơm thoang thoảng làm người ta cảm thấy thoải mái. Khẽ hít một ngụm khí, khuôn mặt cô giãn ra, vô cùng ưng ý với hương thơm này.

Phòng bếp nằm ở cuối hành lang, bị che đi bởi nhiều căn phòng quan trọng khác nhưng không có nghĩa nó thiếu đi sự lộng lẫy cần có. Trên bàn, một loạt những món ăn ưa thích của cô đang bốc khói nghi ngút, bụng kêu ục ục, cô như hổ đói chỉ muốn nhảy khỏi lòng anh mà lao đến đánh chén một bữa ngon lành, ăn đến khi nào không thể nhấc mông lên được nữa thì thôi.

Nhấm nháp miếng bánh ngon lành ngọt mịn trên tay, đôi mắt xinh đẹp của Nhan Phương (Thiên Bình) nheo nheo lại, khuôn mặt tạo dáng rất chi là hạnh phúc. Từng miếng từng miếng một, cô từ từ cho vào miệng mà nhất định không chịu uống nước, đến khi sắp nghẹn rồi thì Nhan Phương (Thiên Bình) mới chịu uống một ngụm bởi cô bảo, nếu uống quá nhiều nước sẽ làm hỏng hương vị ngon tuyệt bay bổng lên tận trời xanh.

Ngồi trong lòng anh, cơ thể cô suy yếu rõ rệt, những ngày cô không tỉnh dậy, cũng không có cách nào đưa thức ăn vào trong cơ thể cô, chỉ có thể truyền những loại vitamin bổ sung. Tay Nhan Phương (Thiên Bình) vốn dĩ đã nhỏ, giờ lại như da bọc xương, Huỳnh Anh (Song Tử) nhìn rồi không khỏi nhíu mày, tay ôm eo cô lại dùng thêm lực, tội nghiệp người con gái bé bỏng của anh, thật may ông trời không đẩy em đến mức phải rời xa anh, khóe môi vẽ lên nụ cười châm biếm, nhưng cũng buồn thay, giờ anh lại là một ác ma.

Anh cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên vai cô, nhỏ giọng nói – "Huỳnh Bội Tâm và Tư Đồ Kiến Văn đã kết hôn rồi". "Phụt" Nhan Phương (Thiên Bình) bất ngờ đến độ phun cả ngụm nước hoa quả trong miệng ra, vươn tay cầm chiếc khăn lau miệng che đi thất thố, cô ngạc nhiên quay sang nhìn Huỳnh Anh (Song Tử), mắt đẹp nheo lại nguy hiểm, bọn họ có gửi thiệp mời tới đây không.

Nhận thấy trong mắt Nhan Phương (Thiên Bình) có ác ý, Huỳnh Anh (Song Tử) vươn tay véo mũi cô một cái như chọc ghẹo một con mèo nhỏ không chịu nghe lời. Cô cựa mình kháng cự, chu môi lên định phản bác thì anh đã cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo áp lên đôi môi phấn nộn mềm mại của cô, nụ hôn này đã lâu rồi anh không được thưởng thức, thật là vẫn như xưa, ngọt ngào mà quyến rũ.

Nụ hôn kéo dài như mây bay sóng vỗ, như nước biển đang trào dâng như ngọn gió từ phương xa bay về, kéo dài mãi không dứt. Bàn tay mềm mại khẽ vòng qua cổ anh, cả người vô lực dựa vào người Huỳnh Anh (Song Tử), thoải mái tận hưởng nụ hôn của anh. Anh bá đạo cứ trêu trọc chiếc lưỡi đinh hương của cô, cô cũng không vừa khi phản bác lại, cứ thế, hai người hôn nhau đến mức hô hấp không ổn định mới tiếc nuối buông đối phương ra.

"Họ có mời em, nhưng lúc đó em đang bị bất tỉnh nên anh không thể nói cho em biết được" – Huỳnh Anh (Song Tử) yêu chiều ôm cô trong lòng, nhẹ giọng giải thích.

Nhan Phương (Thiên Bình) nghe câu được câu không, chỉ à ồ cho qua chuyện. Bội Tâm (Song Ngư) cùng Kiến Văn (Bảo Bình) cưới nhau thì có cái gì liên quan đến cô đâu, cũng chỉ là mấy cái tiệc tổ chức xa hoa, cô hiểu rõ quá rồi, Kiến Văn (Bảo Bình) là một kẻ thích khoe, chắc chắn cũng không từ bỏ cơ hội này mà khoe của với thiên hạ.

Lúc đầu cô ngạc nhiên cũng tại anh ta vốn dĩ là một tay chơi có hạng, ấy vậy mà chịu từ bỏ để lấy một con nhỏ được cho là món hàng. Điều cô quan tâm bây giờ là vụ việc mua bán uranium đã tiến hành đến đâu rồi, mong sao sẽ không xảy ra vấn đề vì việc này sẽ đem lại cho tổ chức một khoản tiền không hề nhỏ.

Nhan Phương (Thiên Bình) cuộn người lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, ngọt ngào lên tiếng – "Vụ uranium đã tiến hành đến đâu rồi"

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bỗng khựng lại nhưng rồi rất nhanh, anh mỉm cười với cô, gật đầu. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì phi vụ này cũng không bị thất bại, uranium là một loại hàng quý hiếm được chính phủ bảo mật, nhưng không hiểu sao cái tên kia lại tìm được vị trí có cất giấu uranium, thật sự là rất thú vị.

***

Ánh nắng mặt trời ló rạng qua những hàng cây, có tiếng chim líu lo kêu vang vọng cả một khu vườn tràn ngập màu sắc của những loài hoa, trên chiếc xích đu trắng, có cô gái đang yên giấc ngủ say. Làn gió mát lành như đang âu yếm người con gái kia, chỉ khẽ khàng bay đến, mơn man trên khuôn mặt kiều diễm, đưa hương thơm của muôn hoa bay quanh nhuốm cô trong hương thơm tinh tế.

Khuôn mặt xinh đẹp không chút trang điểm, mày thanh mũi nhỏ, đôi môi phấn nộn vừa nhìn đã muốn hôn giờ đang hé ra, vô cùng đáng yêu. Làn da trắng mịn như trứng gà bóc, hai gò má hồng hồng, khóe miệng cong cong, hàng mi rung nhẹ, tóc đen bồng bềnh lộn xộn, váy trắng một phần rơi khỏi xích đu bay nhẹ giữa không trung, trông cô lúc này, hệt như một thiên thần đang dừng chân thăm thú nhân gian.

Nhất Ca (Sư Tử) từ ngoài bước ra ban công, đôi mắt lạnh lẽo quan sát xung quanh, cảnh vật mỗi ngày đều như nhau làm anh cảm thấy nhàm chán, định xoay người lại nhưng hình ảnh người con gái đang đưa lưng về phía mình, ngủ ngon lành trong tà váy trắng khiến cơ thể anh khẽ run rẩy, khuôn miệng không ngừng mấp máy, gấp gáp chạy nhanh ra khỏi phòng, lao xuống vườn hoa.

Anh đưa đôi mắt đang chìm trong màn sương hướng về phía cô gái đang say giấc kia, từng bước, từng bước, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh chiếc xích đu, bàn tay run run, như sợ hãi những cảnh tượng trước mắt sẽ mất đi. Anh bước đến phía trước, âm thanh vui sướng phát ra – "Niệm Niệm, Niệm Niệm... là em thật rồi" vừa nói anh vừa ngồi xuống, dùng lực ôm ghì lấy cô.

Bị lực đạo đánh thức, Niệm Niệm hai mắt vẫn chưa chịu mở, chỉ chu mỏ phản đối kẻ đang làm phiền giấc ngủ của cô, bàn tay quờ quạng đáng yêu, dáng vẻ ngái ngủ của cô đúng là rất câu dẫn người khác, âm thanh non mềm nhu hoặc vang lên – "Ngạt thở chết mất"

Lúc này Nhất Ca (Sư Tử) mới chịu buông Niệm Niệm ra, khuôn mặt rạng rỡ chưa từng có bỗng xuất hiện. Anh ngồi xuống, đối diện cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại, cô vẫn ngồi trên chiếc xích đu, hai tay đang đưa lên dụi dụi mắt, đến khi cô mở được mắt, đập vào mắt cô là một người con trai có khuôn mặt đẹp như ác ma, cô lúng túng hỏi, cơ thể không khỏi dịch lùi về phía sau – "Anh là ai?"

Cô cuống quýt định lao mình chạy đi, lại mất đà ngã xuống, anh vươn tay ôm lấy cô, hai người cùng nhau ngã xuống, không cảm nhận được đau đớn như đã chuẩn bị tinh thần, lúc này Niệm Niệm mới mở mắt ra, đảo xung quanh, sợ hãi ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn Nhất Ca (Sư Tử), cô thật sự rất sợ khi trông thấy người khác tức giận.

Cơ thể có người chạm đến, Niệm Niệm run nhẹ, anh vòng tay ôm lấy cô bao trùm trong lòng, âu yếm để cô co người lại, nhàn nhã vuốt ve tóc cô – "Em không nhớ anh là ai sao? Anh chính là Nhất Ca đây mà"

Cô nằm trong lòng anh, ngây người ra một chút rồi buồn rầu lắc nhẹ đầu. Đầu cô trống không mọi thứ như đều bị xóa sạch. Hương thơm từ trên người anh thâm nhập vào khứu giác cô khiến đầu Niệm Niệm chợt dội đến một cơn đau, cô nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện đau đớn, hương thơm này sao lại quen thuộc đến thế, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.

Cảm nhận được người cô run mạnh, âm thanh ngọt ngào từ miệng phát ra, anh vội vàng bế bổng cô lên, nhanh chóng đưa cô vào phòng khám trong biệt thự. Qua kết quả thăm khám, xác định cô đã bị va đập mạnh vào đầu khiến một phần trí nhớ bị mất đi, đáng buồn thay, đó chính là mảng kí ức về anh, về quá khứ hạnh phúc giữa anh và cô.

Nhất Ca (Sư Tử) vươn tay ôm lấy Niệm Niệm trong lòng, bờ vai vững trãi bao bọc lấy cô, người con gái thiên thần thiện lương của anh. Anh cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn an ủi, đôi mắt to tròn long lanh kia đang ngước lên nhìn anh, sự sợ hãi đã biến mất, cô hơi nhíu nhíu mày đánh giá anh. Quả thực anh rất đẹp trai, một vẻ đẹp á âu không dễ tìm rất thu hút, cô mỉm cười, hai tay trông có vẻ xanh xao vươn lên, vỗ nhẹ vào má anh.

"Anh thật đẹp trai quá đi"

Anh phì cười, dịu dàng đưa tay lên véo nhẹ mũi cô, cô bỗng đưa tay lên che mũi, chu mỏ phản kháng. Anh bồng cô lên, để cô tựa vào lòng anh, giọng nói dịu dàng của anh khiến Niệm Niệm cũng thấy dễ chịu – "Vậy em có thích dáng vẻ này của anh không? Nếu em ở bên cạnh anh, chắc chắn ngày nào em cũng có thể ngắm nhìn anh"

Cô nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu rồi nhanh chóng ra sức gật đầu chấp nhận. Anh mỉm cười, Niệm Niệm vẫn là Niệm Niệm, dù bị mất đi trí nhớ, cô vẫn là cô, trong sáng và dễ thương hệt như một thiên thần.

Anh bế cô đi dọc theo dãy hành lang, bỗng đụng phải Thiên Nhi (Nhân Mã) đang thong thả bước đến, nhưng ánh mắt vẫn cúi xuống xem tập tài liệu trong tay. Niệm Niệm từ trong lòng Nhất Ca (Sư Tử) vội nhô đầu ra, hô to – "Chị Thiên Nhi, em nè, Niệm Niệm nè"

Nhận được tiếng nói đang phát ra từ trong lòng Nhất Ca (Sư Tử), Thiên Nhi (Nhân Mã) nhíu mày ngửng đầu lên, đứng trước cô, Nhất Ca (Sư Tử) đang dịu dàng ôm lấy Niệm Niệm trong tay, ánh nhìn ôn nhu chiếu rọi lên cơ thể kia. Khóe miệng cô chợt mím chặt, hai mắt tối sầm lại, điều chỉnh lại tông giọng, Thiên Nhi (Nhân Mã) hỏi – "Anh và Niệm Niệm quen nhau?"

Nhất Ca (Sư Tử) ngước lên nhìn Thiên Nhi (Nhân Mã), lạnh lùng gật đầu, tia dịu dàng kia khi nhìn thấy cô chợt biến mất. Cô khẽ run lên nhẹ nhàng.

"Niệm Niệm ngày trước chính là vị hôn thê của anh, nhưng vì một sự việc đáng tiếc mà anh đã tuột mất cô ấy, thật không ngờ người đem cô ấy trở lại chính là em. Cảm ơn em, Thiên Nhi" – giọng anh chợt dịu dàng hẳn khi nhắc đến Niệm Niệm, Thiên Nhi (Nhân Mã) trong lòng không khỏi dấy lên một khối chua xót cùng khó chịu.

Cô mỉm cười gượng gạo chào Niệm Niệm rồi nhanh chóng dảo bước đi qua hai người. Khóe mắt chợt xuất hiện một giọt nước, phải... cô ta chính là người mà anh yêu thương, chứ không phải là em...

~The End~​

ượng gạo cxQH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top